Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lý Khác nổi khùng, nhào tới muốn đánh Vân Diệp, ai chẳng biết ở thư viện Hoàng Thử là đại biểu cho thằng ngốc, hiện giờ nếu ai làm chuyện ngu ngốc, không ai chửi là ngu ngốc nữa, mà gọi luôn là Hoàng Thử, Vân Diệp bỏ chạy, Lý Khác tóm tên đồng phạm Hoàng Thử đá hai cái mới hả giận phần nào.

- Tiểu Khác, ta biết ngươi buồn cái gì, thi giữ kỳ ngươi thua A Thái, nhìn thấy hắn huênh hoang khoe khoang trên bục giảng thì lòng không thoải mái, đó là tâm lý bình thường không thể bình thường hơn của thiếu niên. Trước kia ta theo học sư phụ chỉ có một mình, không ai so sánh, cho nên ta luôn là số một, sư phụ luôn khen ta, ngươi biết tinh anh đất Thục vì sao thua các hào môn khác không?

Vân Diệp thấy đây là một cơ hội tốt thay đổi thế giới quan của Lý Khác, chỉ cần đem sự kiêu ngạo của hắn tiết ra, dùng khả năng của bản thân đạt tới đỉnh cao ở lĩnh vực nào đó, sức hấp dẫn của hoàng quyền với hắn sẽ giảm mạnh. Dù sao trên đời có rất nhiều loại đỉnh cao để leo lên, con người luôn có nhiều cơ hội để phấn đấu thành tích cho mình.

- Là do tài bọn họ không bằng người, hào môn năm họ quá mạnh.

- Sai, là do tinh anh đất Thục chọn nhầm nơi, nhầm thời gian, và nhầm địa phương. Thậm chí chọn nhầm cả mục đích, bọn họ không có chuẩn bị trước, về sau không tổng kết lại, nếu như có lần tiếp theo, vẫn sẽ thua, mà còn thua thảm.

- Ngươi đang phạm một sai lầm tương tự, biết rõ A Thái trên đường học vấn là một tên quái thai, ngươi lại cứ muốn đấu với hắn ở phạm trù hắn đắc ý nhất, chẳng phải chuộc khổ vào thân à? Ngươi có ưu điểm của ngươi mà A Thái đuổi không kịp. Dùng sở đoản của mình đi đấu sở trường của người khác, ngươi còn oan uổng à?

Lý Thái không nói nữa, nằm xuống nước chỉ lộ nửa cái đầu ra, không biết nghĩ gì. Vân Diệp chẳng thèm quản, thiếu niên chỉ cần biết suy nghĩ là tốt.

Hoàng Thử biết có ba người nghe thấy cuộc nói chuyện này, làm hắn tổn thương là chỉ có hai người hiểu đang nói gì.

- Hiện giờ ngươi sống ở thư viện ra sao? Còn muốn đào mộ nữa không?

Vân Diệp ngồi xuống sông hất nước lên người hỏi Hoàng Thử:

- Tiểu nhân hiện không có tâm tư đó nữa, lần này nếu chẳng phải các quý nhân không thèm chấp tiểu nhân thì sớm đã bị chặt đầu rồi.

Hoàng Thử xấu hổ nói:

- Cái nghề này của ngươi giờ không làm được, bị bắt là sớm muộn, bị chém đầu cũng là chuyện sớm muộn. Tuổi của ngươi không còn ít nữa, nhân cơ hội này bò khỏi vũng bùn làm lại con người đi, đừng làm quỷ nữa, bản lĩnh của ngươi dùng sai chỗ, làm cho tốt, ở thư viện có đất dụng võ của ngươi.

- Tiểu nhân hiểu, hôm nay tiểu nhân nghỉ phép, chuẩn bị tắm sạch sẽ, tới chợ Tân Phong thăm một người.

- Nữ nhân hả, bộ dạng ngươi cũng có người trong lòng? Vậy phải nắm chắc lấy, tới tàu ngựa chọn lấy một con, đi sớm về sớm.

Vân Diệp thuận miệng an bài, hiện y khá yên tâm với Hoàng Thử, từ xưa tới nay học được văn võ, bán cho nhà đế vương, đó là nguyên tắc của thế giới này, thanh danh Hoàng Thử quá thối, có thể bán được tài năng cho thư viện có liên hệ với hoàng gia là nhờ tổ tiên tích đức rồi.

Mặt trời lên ba cây sào, Hoàng Thử cưỡi một con ngựa lớn màu mận chín phi như bay trên đường, áo bào màu thiên thanh thi thoảng bị gió thổi tung, tuy nói trông bề ngoài xấu xí, nhưng thay trang phục thư viện cũng có vài phần quý phái, nhất là con ngựa phía dưới, nhìn một cái là biết tuấn mã trăm chọn một, không phải người bình thường có thể sở hữu.

Bao ngày tương tư giống như có dao không ngừng cắt trái tim nóng bỏng của hắn, nạn dân lui tới hai bên đường chẳng hề có trong mắt, thêm vào hiện giờ suốt ngày ở cùng với những quý nhân, há có thể đóng giả lưu dân làm chuyện xấu với bọn họ như trước kia.

Ưu việt tuyệt đối về tâm lý khiến hắn càng nóng lòng muốn gặp phụ nhân bán rượu nếp kia.

Ngựa lướt như bay qua Tân Phong, Hoàng Thử ta chẳng qua chỉ muốn ăn một bát rượu nếp, chẳng dễ như trở lòng bàn tay sao.

Liễu ở Tế Liễu doanh nhiều tới phát bực, hàng vạn cành liễu buông xuống che tầm nhìn, ngựa phí dưới dường như hiểu được tâm tư của hắn, tăng tốc liên tục, cuối cùng đã tới chợ Tân Phong.

Người đi lại trên đường rõ ràng vắng hơn trước nhiều, tiếng chào hàng í ới cũng thưa thớt, quán thứ ba dưới cây đại thụ không thấy phụ nhân đầy đặn kia, chỉ có mấy con chim sẻ đang tìm thức ăn.

- Chủ quán, cái quán bán rượu nếp kia đi đâu rồi?

Hoàng Thử nghe ngóng chủ tiệm tạp hóa bên cạnh:

- Gặp thiên tai, Anh Nương là quả phụ không còn đường làm ăn, đành mang nữ nhi nương nhờ mẹ đẻ ở với ca ca, ngài là người quen cũ của Anh Nương?

Chủ quán tóc trắng là người hay chuyện:

- Đúng thế, trước kia ta thường hay tới đây ăn rượu nếp, không ngờ hôm nay lại không có, mất hết cả hứng. Ta lại khoái cái món này, không ăn lòng cứ ngứa ngáy, định mời Anh Nương tới nhà làm trù nương, chủ quán thấy được không?

Hoàng Thử là tay lọc lõi giang hồ, biết không thể hỏi rõ, đành đi đường vòng, còn về phần An Nương tới nhà làm lão bà hay trù nương thì là chuyện của hắn rồi:

- Chuyện này tốt quá, nhà mẹ đẻ Anh Nương ở ngay cổng chợ, cũng chẳng phải là nhà giàu có gì, ngài đợi một chút, để lão bảo tiểu tử trong nhà đi gọi một tiếng, hai mẹ con cô ấy sắp tuyệt đường rồi, nhất định sẽ nhận lời tới nhà ngài làm trù nương.

Chủ quán luôn mổm nói không ngớt, gọi nhi tử nhà mình đi tìm Anh Nương:

Hoàng Thử vui sướng sắp bay lên rồi, chuyện quả nhiên giống như suy nghĩ của mình, Anh Nương là quả phụ, còn về phần có thêm đứa bé căn bản không là gì, có trâu lại có nghé, có gì không hay, trước kia nằm mơ cũng muốn có nha đầu, chỉ sợ giống mình thì hại đứa nhỏ, giờ Anh Nương có một đứa. Ông trời giúp ta rồi.

- Khách quan, khách quan ....

Chủ quán gọi hai tiếng mới lôi được Hoàng Thử từ mộng đẹp tỉnh lại:

Lau nước dãi, Hoàng Thử cúi mình thật sâu thi lễ với chủ quán, làm chủ quán bối rồi.

- Khách quan, vì sao đa lễ như thế?

Chủ quán kỳ lắm, chẳng bao giờ thấy quái nhân như thế này:

- Mỗ bồi lễ ở đây không phải vì chuyện gì khác, mà vì vừa rồi lừa lão nhân gia, mỗ họ Hoàng tên Thụ, chính là Thụ trong đại thụ, hiện giờ nhậm chức ở Ngọc Sơn thư viện, tiền lương mỗi tháng cũng có một quan, nói ra không phải đại hộ nhân gia, nhưng cũng không lo ăn mặc, chưa từng thành thân. Đầu năm nay vô ý đi qua nơi này, không sợ lão nhân gia chê cười chứ, mỗ thấy Anh Nương là đi không nổi nữa, muốn cầu thân, vừa rồi chỉ là cái cớ, mong lão nhân gia thứ lỗi.

Cả đời này Hoàng Thử chưa bao giờ nói chuyện văn vẻ như vậy, nói liền một đống xong thì đầu toát mồ hôi:

Chủ quán thấy thế thì cười cười phá lên, không kiềm lại được, Hoàng Thử cũng cười ngốc ngếch, làm người qua đường ghé mắt nhìn.

- Thấy ngươi lâu rồi, ăn rượu nếp ở quán của Anh Nương mấy tháng, lần nào cũng ăn vài bát, còn ngồi hai canh giờ, ngươi hỏi xem người buôn bán trên đường này có ai không biết ngươi có ý với Anh Nương? Ngươi tưởng rằng ai lão phu cũng nói nơi ở của Anh Nương cho à? Hai tháng qua ngươi không tới, lão phu thấy tiếc thay cho Anh Nương, tưởng đã lỡ một mối nhân duyên tốt, hôm nay ngươi vừa tới, lão phu đã định hỏi, ai ngờ ngươi lại nói ra, ôi ôi, cười chết mất.

Chủ quán cười xong khả năng thấy nên đem chuyện này nói cho làng xóm, để mọi người cùng vui, thời buổi thiên tai thế này, có chuyện vui là điều hiếm có, thế là ù một cái một đống người vây tới, có không ít đại thúc đại thẩm, còn có người nhanh chân đã chạy tới nhà Anh Nương.

Người càng nhiều Hoàng Thử càng căng thẳng, mồ hôi chảy không ngừng, trông rất thảm, thấy đám làng xóm này còn đáng sợ hơn cả yêu quái.

Người thì nói trang phục của Hoàng Thử cũng được, người lại bảo ngựa đẹp, chỉ không có ai khen tướng mạo của Hoàng Thử.

- Biết cái rắm, hảo hán không có thê hiền, kẻ lười cưới diệu nữ, đây là câu nói cổ, Hoàng huynh đệ trông vóc dáng không kém, lại có thể nuôi người nhà, mỗi tháng riêng lương đã một quan, đám đám quỷ nghèo các ngươi so được à? Còn làm việc ở thư viện, kém chỗ nào, nữ nhi của Anh Nương nói không chừng sẽ gả cho tướng công đọc sách biết chữ, đây là duyên phận lớn, đám đàn bà các người mồm lép bép cái gì, nam nhân của Anh Nương chết sớm, lại không có huynh đệ, khổ cực gần sáu năm, giờ Hoàng huynh đệ không che Anh Nương có con nhỏ, muốn mai mối đón về nhà, nói xem, phúc bậc này ai có được? Nam nhân cần tướng mạo à?

Chủ quán già nổi nóng khai phái với làng xóm đầy nhà, nói cho mọi người không nói gì được nữa, yên tĩnh cả lại.

Nghe ông già nói thế, lòng Hoàng Thử cực kỳ tán đồng, cái lưng lom khom lại ưỡn thẳng lên, đúng thế, hiện lão tử là người của thư viện, sao phải cúi đầu, ta đâu phải là tên đào trộm mộ, ở trong thư viện hầu hạ toàn nhân vật lớn, ngay cả hoàng tử cũng gặp mỗi ngày, đám quỷ nghèo các ngươi nói lung tung gì chứ.

Tiền là gan của người, sờ mấy đính bạc lớn bên hông, lấy ra một túi tiền trong lòng, đưa cho chủ quán già.

- Lão nhân gia là người hiểu chuyện, trong túi này là bạc vụn, còn có năm trăm đồng, mong lão nhân gia xem mà mua cho chút lễ vật, để vãn bối đi cầu thân.

Ào một cái, chủ quán già đổ tiền trong túi ra, cả một đống sáng loang loáng, trong đó còn có hai miếng bạc vụn giá trị một lượng, chỉ bằng chừng đó khiến những người làng xóm buôn bán nhỏ hít sâu một hơi.

Trước khi tới đây Hoàng Thử đã đem tiền chôn trước kia lấy ra hết, đó là tiền tích góp hắn làm trộm đào mộ mười mấy năm, trước kia vì tiện mang theo nên đổi thành bạc, nay chỉ cần dùng túi bọc lấy là xong.

Còn chưa đợi chủ quán già thu lấy một cánh tay có nốt ruồi nhỏ ở mu bàn tay đã vươn ra, thoáng cái thu tiền cho vào túi, còn buộc lại.

Anh Nương khóc ướt đẫm mặt, miệng nói:

- Nô gia đợi ngươi hơn một tháng, không thấy ngươi tới, còn tưởng ngươi chỉ nhất thời nổi hứng, trêu ghẹo người khổ mệnh, thực sự không cố nổi nữa cho nên mới đóng quán, tới nhà ca ca xin ăn, sao bây giờ ngươi mới tới?

Anh Nương vừa khóc một cái Hoàng Thử liền đau lòng, chân tay luống cuống, xoa tay nói:

- Nàng biết đó, ta là người làm công cán, lần này vào núi liền hai tháng, vừa mới ra ta liền chạy tới đây ngay, nàng đừng khóc, giờ ta tới đón hai mẹ con nàng lên Ngọc Sơn, người trong thư viện rất tốt, chắc nha đầu cũng sẽ thích.

- Xe trâu đâu?

Anh Nương hỏi:

- Không có xe trâu, ta cưỡi ngựa tới.

Hoàng Thử chẳng hiểu:

- Nam nhân đúng là không biết tính dài, ngươi cưỡi ngựa được, mẹ con nô gia có cưỡi được không?

Hoàng Thử nghe câu này mắt đỏ luôn, lấy ra đĩnh bạc mười lượng giơ cao:

- Ai có xe ngựa bán cho ta.

Khí Vương Bát tung hoành thiên hạ.

Còn chưa có ai trả lời một bàn tay nhỏ đã vươn ra đoạt lấy đĩnh bạc, cho vào lòng, kéo Hoàng Thử ra khỏi nhà.

Bên ngoài có một tiểu cô nương chừng tám tuổi gầy gò nhỏ nhắn ngồi trên đống hành lý, rụt rè nhìn Hoàng Thử, vừa thích vừa sợ.

Hoàng Thử xông vào tiệm tạp hóa, vơ cả một đống bánh trái ở trong tiệm, cho vào trong rọ, chạy tới trước mặt tiểu cô nương, ngồi xuống nhét rọ vào lòng nó. Làng xóm đứng đó hâm mộ nhìn Anh Nương bận rộn tíu tít, nhìn tiểu cô nương ra sức cắn cái bánh cứng như đá, Hoàng Thử ngồi ở bên cạnh, thi thoảng cho nha đầu uống nước.

Mời làng xóm tới quán ăn ăn một bữa lớn, nhận vô số lờn chúc phúc, được mấy sọt bánh đen, lại cho ca ca Anh Nương năm quan, mặt trời chỉ vừa mới qua đỉnh đầu.

Xe ngựa chạy rất nhanh, Hoàng Thử dương dương đắc ý quất roi ngựa, thi thoảng trêu chọc Tú Nương thò đầu ra ngoài cửa sổ, chính là nữ nhi hiện giờ của y, thuận tiện cảm thụ cái lườm của Anh Nương, mọi thứ đều rất êm ái, còn về phần tất cả phát sinh có nhanh quá không thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Hoàng Thử.

Tới Ngọc Sơn rồi, nghe nói Hoàng Thử mang gia quyến tới, ai cũng tò mò, đám học sinh thấy Hoàng Thử thường ngày rụt rụt rè rè hôm nay đi lại nghênh ngang, kẻ lắm chuyện có ý giáo huấn hắn, thấy tiểu cô nương sợ hãi, tạm thời tha cho.

Quản sự khó tính ném cho hắn một túi đồ lớn dùng động phòng, thuận tiện nói cho hắn, bên cạnh thư viện có tiểu viện tự, hắn có thể ở đó, còn nói đó là do hầu gia đặc biệt căn dặn.

Hoàng Thử quỳ trên mặt đất dập đầu thật mạnh, Anh Nương không hiểu, nhưng nam nhân mình đã làm thế, cũng vội vàng quỳ xuống dập đầu. Vẻ khinh bỉ trên mặt viên quản sự dần biến mất khi trán Hoàng Thử có màu máu.

Tiểu cô nương thì nhìn nhà bếp mà chảy nước miếng, nó nhìn thấy vừa rồi có người từ trong cái nhà đó bê ra một khay thịt to, trông rất là ngon. Hoàng Thử nói với nha đầu, sau này muốn ăn thì dùng tờ giấy trong hộp đi lĩnh, chỉ cần có loại giấy đó là có thể nhận được loại thịt ngon lành kia. Thấy nữ nhi cứ đi một bước lại quay đầu nhìn nhà bếp, Anh Nương đột nhiên rơi nước mắt.

Trăng treo trên không, ếch kêu ộp oạp, gian ngoài tiểu nha đầu đã ngủ say, Hoàng Thử nhìn phụ nhân ôn nhu đẫy đà, nóng vội thổi tắt nén, nhào tới như sói đói.

……

Mặt trời bay lên, ánh sáng khắp nơi, hôm nay là ngày thời tiết đẹp hiếm có, trên Ngọc Sơn xanh biêng biếc, luyện tập buổi sáng đã kết thúc, học sinh của thư viện cầm bát cơm tới nhà ăn.

Gần như ai cũng cười vui vẻ, đương nhiên trừ vài vị.

Lý Thái dụi đôi mắt thâm quầng vừa húp cháo vừa ngáp, uể oải cắn qua loa mấy miếng bánh bao rồi định quay về phòng. Đêm qua quá ồn áo, hắn gần như cả đêm không ngủ, dậy sớm tập thể dục lại là điều bắt buộc, mặc dù Lưu Hiến là gia phó của nhà hắn, nhưng ở nơi này là giám viện, năm trong tay đại quyền trừng phạt, nếu như bị thiệt ở đây, dù chạy tới chỗ phụ hoàng cũng chẳng hơn gì.

Giống hắn còn có Đoàn Mãnh, Mạnh Hữu Đồng bọn họ cũng uể oải, làm gì cũng không có tinh thần.

Hoàng Thử tinh thần lai láng tới nhà ăn, dùng một cái chậu gốm cực lớn đổ đầy cháo, lại dùng vải gói mười mấy cái bánh bao, ngâm nga khúc hát đi về nhà.

Vừa ngẩng đầu lên phát hiện Lý Thái, Đoàn Mãnh, Mạnh Hữu Đồng nổi giận đùng đùng chặn đường đi.

- Đặt thức ăn sang một bên, đừng giở trò.

Lý Thái lạnh giọng nói:

Hoàng Thử ngoan ngoãn đặt cháo lên một cái ghế dài, rồi bỏ túi bánh bao xuống rồi mới cẩn thận cười bồi đi tới.

- Ôm đầu ngồi xuống.

Vừa mới làm theo lời vị ma vương này thì cảm thấy một trận đấm đá như bão táp mưa sa ập xuống, Hoàng Thử lại không dám phản kháng, chỉ đành cắn răng chịu, cho tới khi mấy tên kia đánh chán dừng tay.

Lý Thái là người rất chú trọng đạo lý, đánh xong mới nói nguyên nhân cho hắn:

- Biết vì sao ta đánh ngươi không?

Hoàng Thử mũi chảy máu, lắc đầu tỏ ý không hiểu.

- Con mẹ ngươi làm chuyện đó không thể nhỏ tiếng một chút à, mấy huynh đệ bọn ta không ngủ nổi, ngươi lại còn chơi cả một đêm, khiến bọn ta cũng phải thức cả một đêm, nếu chẳng phải thấy tên khốn ngươi đêm qua là tân hôn thì đã chẳng đợi tới giờ mới đánh ngươi.

Đoàn Mãnh dùng giọng rất lớn giải thích, khiến đám học sinh xung quanh rú lên cười.

….

Tự nhiên nhớ tới Chàng, mấy bát bánh đúc mà có cô vợ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đường Chuyên

Avatar
Pakachi07:12 04/12/2014
Q10 chương 11 trùng nội dung với Q10C10 rồi kìa ad
Avatar
Pakachi16:12 03/12/2014
Boom lớn đi ad truyện hay quá
Avatar
Nhữ Duy Đoàn15:09 26/09/2014
Sao truyện toàn dịch sót chương. thiếu chương thế nhỉ ??
Avatar
thaithinhphat20:07 04/07/2014
dich nhanh bo nay di thank ad :))

BÌNH LUẬN FACEBOOK