Đường Cẩm

Chương 7: Xui xẻo

Cửu Thập Lục

11/04/2018

Lục Dục Diễn còn trẻ, hơn nữa ở bên trong đều là các quan viên lão gia, càng cho thấy hắn không phải kẻ tầm thường.

Không hề kiêu ngạo mà hành lễ, có người không lấy quan hàm hơn người mà chắp tay đáp lễ, có người ỷ vào vai vế chào hỏi lại, cũng có người không để hắn vào trong mắt, cười nhạo đáp lại một tiếng.

Từ khi biết Lục Dục Diễn liên quan đến vụ án này, bọn họ cho rằng đây cũng là chuyện bình thường.

Khả năng nghe của hắn không tồi, giọng nói của các vị đại nhân hắn nhớ vô cùng rõ, có thể biết được thân phận của người đang cười nhạo, là Hình bộ tả Thị Lang Điền đại nhân.

Nói cho cùng, Điền đại nhân cũng không phải nhằm vào hắn mà là bất đồng chính kiến với phụ thân hắn là Lục Bồi Nguyên, không phải người cùng đường mà thôi.

Con ngươi của Điền đại nhân xoay chuyển nhìn hồng ngọc bên hông Lục Dục Diễn: ''Năm xưa gặp vận, có phải không hiền chất?''

Lục Dục Diễn đưa mắt lên nhìn, mắt hoa đào nhàn nhạt nhìn lướt qua từng khuôn mặt, không hề có ý định dừng lại, cứ như vậy không chút để tâm mà đi qua, cuối cùng đã vào đến chính giữa đại đường.

''Ta chưa từng muốn bước vào quan trường, gia phụ cũng không ở trong kinh, vốn dĩ vụ án này không tới phiên ta xen vào, nếu so với các vị đại nhân đây, ta nửa điểm không hơn, ơn vua mênh mông cuồn cuộn, ta giúp đỡ điện hạ một chân, đến đây cùng đại nhân xử lí vụ án, vốn vì được thánh thượng và điện hạ coi trọng, cho ta cơ hội rèn luyện, làm sao có thể nói năm xưa gặp vận đây.''

Giọng nói Lục Dục Diễn trong trẻo, nhưng lời nói ra lại không hề êm tai, giống như đêm ngày hè có gió, thổi tan ngột ngạt, bao bọc khí nóng, tự tại lại rất không được tự nhiên.

Bên trong công đường mọi người đều lén nhìn mặt nhau, nhất thời luống cuống buồn phiền.

Ở đây đều là người nhạy bén, ''Năm xưa gặp hạn'' là chỉ chuyện hắn bị gièm pha vì vị hôn thê của hắn thà tự tử chứ nhất quyết không chịu thành hôn, có thể nói Lục Dục Diễn ''Tứ lượng bạt thiên cân'', nói thành hắn liên lụy vào vụ án này.

Ngũ điện hạ chọn người, thánh thượng điểm đầu, ở đây còn ai dám nói là ''Năm xưa gặp hạn''?

Rơi vào tay đám người cả ngày chỉ chờ ''xì xầm'' bới móc quan lại truyền tai nhau kia, mũ quan đã rơi xuống vì tội bất kính.

Mấy câu nói đó của Lục Dục Diễn thật muốn lấy mạng người, vừa mới nói xong thì trên mặt Điền đại nhân thoắt xanh thoắt trắng, trong lòng liên tục phỉ nhổ.

Thật không hổ là Lục Bồi Nguyên dạy dỗ nhi tử, ngoài miệng công phu nhưng thật ra vô cùng lợi hại.

Thuận Thiên Phủ Doãn rất thân thiết với Lục Bồi Nguyên, rất chiếu cố Lục Dục Diễn, nghe Lục Dục Diễn nói một phen liền hiểu ra toàn bộ lời nói trong công đường ban nãy ba lần bốn lượt đều bị hắn nghe thấy hết.

Nói cái gì ''Mới dính một chút đã muốn chùi đít'', vụ án trở thành như ngày hôm nay, rõ ràng là do tặc nhân kia vô cùng xảo quyệt, tại sao có thể nói Thuận Thiên phủ bọn họ trên dưới không làm được tích sự gì?

So với đám người cáo già tự cao tự đại kia, Lục Dục Diễn nửa điểm cũng không chút dính dáng, chỉ là do ''xúi quẩy'' dính vào.

Hai tháng trước, bên trong tòa hương khói cũ ở ngoài thành, cũng là nơi ở của ni cô tìm thấy xác chết của một thôn phụ đã qua tứ tuần.

Thôn phụ đi bái Phật, quỳ gối trước Bồ Tát, có người từ phía sau lưng dùng mảnh vải thắt cổ, mất mạng tại chỗ.

Tuy nói là vụ án giết người, nhưng cũng không phải là đại án động trời.



Am ni cô sợ hỏng thanh danh, liên tục che che lấp lấp, chỉ phối hợp điều tra khi biết xuất thân của thôn phụ ở trong thôn.

Bên trong đần độn u mê, không khai báo sự việc cho nha môn, sự tình đành trì hoãn.

Làm sao dự đoán được, trong hai tháng, am ni cô ở các chùa chiền khác nhau, 66 người đã chết, trong đó có vài phụ nhân, đều là thời điểm bái Bồ Tát bị người siết cái cổ.

*phụ nhân: nữ nhân đã có chồng.

Trong đó có một thôn có hai người đã chết, đúng lúc đó lại gấp rút trình diện Thuận Thiên Phủ, Phủ Doãn điều tra tường tận, lại bắt được đến mấy chỗ giấu diếm không báo.

Ở một chỗ, thế nhưng có đến bảy tám nơi.

Nói thừa lại nói thiếu, cũng đủ khiến lòng người hoang mang .

Nhất là mọi người đều chết ở phía trước Bồ Tát, đủ các lời đồn đoán lí giải, không chỉ trong thôn có người chết, những nơi ngoài thành mà thậm chí là dưới chân Hoàng thành, đều nói như vậy.

Cách một hai tháng, Thuận Thiên Phủ mặc dù đi thăm dò, cũng đã phí không ít tâm tư.

Mấy ngày trước, Phó lão phu nhân Tiêu gia bị bệnh, Thánh thượng cải trang xuất cung, chính mình đi thăm, trên đường hồi cung, nghe dân chúng đồn đại, liền quay đầu đi đến Thuận Thiên Phủ, trên đường gặp được Ngũ hoàng tử Lý Quân, cũng bị Thánh thượng gọi theo.

Thuận Thiên Phủ Doãn ngẩng đầu lên thì thấy Thánh thượng và hoàng tử, khi đó suýt nữa không còn đầu để rạp xuống đất.

Nhìn hồ sơ vụ án, Thánh thượng vô cùng tức giận, đừng nói Thuận Thiên Phủ, ngay cả Hình bộ cùng quan viên Đại Lý Tự, ai cũng không tránh được, cả hàng bị mắng một trận.

Thánh thượng trăm công nghìn việc, liền để cho Lý Quân tiếp quản, nhìn chằm chằm vào ba cái nha môn này, cần phải sớm ngày phá án.

Mà Lục Dục Diễn, chính là bị Lý Quân đẩy ra làm việc .

Thuận Thiên Phủ Doãn nghe nói, đó là chủ ý của Thục phi nương nương.

Thục phi nương nương lo lắng Lý Quân không giải quyết được vụ án nha môn này, không thể làm cho Thánh thượng hài lòng, chính lúc nhức đầu nhất, xoay người gặp được Lục Tiệp dư ở ngự hoa viên.

Lục Tiệp dư là muội muội ruột của Lục Bồi Nguyên.

Lục Bồi Nguyên trước khi được điều nhiệm ở Đô sát viện, từng giữ chức Hình bộ nhiều năm, bên dưới có nhiều tai mắt, Lục Dục Diễn không nói tinh thông, nhưng chung quy cũng phải hiểu biết chút nhiều chứ?

Thục phi nương nương xoa đầu một cái, cùng Lý Quân nhất mực đề cử Lục Dục Diễn.

Hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử, chưa cùng bọn nha dịch truy bắt hung đạo nhiều, nếu Lục Dục Diễn làm tiên phong thì rất vừa vặn.



Thánh thượng nghe có lý, ấn tượng xưa nay với Lục Dục Diễn lại không tệ, muốn cho người trẻ có nhiều cơ hội hơn, liền đồng ý chuyện này.

Nghĩ đến điều này, Thuận Thiên Phủ Doãn sờ sờ cằm, chăm chú liếc nhìn Lục Dục Diễn một cái.

Cái gì mà "Cơ hội", không hiểu tại sao lại muốn liên lụy vào, làm tốt là phải, làm không xong tổn hại mặt mũi Lục gia, Lục Bồi Nguyên hết lần này tới lần khác không có ở trong kinh, không chỉ bảo được nhi tử, ngay cả Thuận Thiên Phủ Doãn cũng cảm thấy, Lục Dục Diễn đơn giản là do xui xẻo.

Oán thầm lại oán thầm, lời như vậy hắn là không dám nói , đành phải gượng cười, đến gần nói: "Chỗ Ngũ điện hạ nói như thế nào? Đầy tớ chúng ta làm việc là phải, bảo điện hạ theo chúng ta sẽ vô cùng lo lắng, chậc chậc, sợ hãi sợ hãi nha..."

Lục Dục Diễn nhếch môi cười.

Ý tứ của Lý Quân sao…

Bộ dáng đã mấy ngày làm việc trong nha môn, Lý Quân ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng phiền ngại, liên tục lôi kéo Lục Dục Diễn nói: "Vào ngõ cụt rồi." .

Chẳng phải chỉ không có tiến triển thôi sao!

Vụ án không có bao nhiêu tiến triển, nha dịch điều tra trong thôn miếu cũng không mang về được manh mối có thể sử dụng, hung thủ là nam hay nữ, cao thấp mập ốm đều không biết, nguyên một đám tra dân chúng ra vào thành có lợi ích gì?

Trên mặt hung thủ cũng không có ghi hai chữ hung thủ.

Nha môn cũng là không có cách nào, Thánh thượng muốn kết quả tạm thời thì không có, chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp lấy một ít "quá trình" để giữ thể diện.

Tuần tra cửa thành, tốt xấu gì cũng là điều tra.

Dù sao làm việc đều là đầy tớ, quan viên chủ sự chỉ cần ngồi trong nha môn liền tốt, không tốn một chút sức lực nào.

Người khác bớt việc, Lục Dục Diễn lại không được.

Hắn được Lý Quân phái đi ra làm việc, Lý Quân ngồi ngay ngắn thư phòng, hắn cũng chỉ là chân chạy .

Cho dù biết rõ tuần tra cửa thành vô dụng, cũng muốn lộ cái mặt làm chút chuyện.

Cũng bởi vì này, vừa vặn gặp được Tiêu Bách cùng Tiêu Nhàn hồi kinh.

Lòng bàn tay vuốt qua hồng ngọc, Lục Dục Diễn thấp giọng cùng Thuận Thiên Phủ Doãn nói: "Điện hạ không hài lòng, thừa dịp cửa thành còn chưa đóng, ta đến Tĩnh Tâm am xem một chút. Đại nhân, ta đi trước một bước."

*am: nơi ở của ni cô.

Tĩnh Tâm am là nơi báo án mới nhất.

Thuận Thiên Phủ Doãn trong lòng phấn khởi, gật gật đầu, nói: "Hiền chất mau đi thôi, ta cùng bọn họ ở trong này cãi nhau, ngươi tự làm việc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook