Đường Cẩm

Chương 5: Tiêu gia.

Cửu Thập Lục

12/02/2018

Hứa ma ma ở một bên ho khan hai tiếng thật mạnh.

Tiêu Nhàn bỗng giật mình, biết mình nói sai liền vội vàng nói lại: ''Ta không có ý đó, hắn ta không biết sự thật, dù có hiểu lầm thì chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa nói rõ là ổn thôi.''

Thấy Tiêu Nhàn lúng túng, Tạ Tranh trái lại nở nụ cười tươi.

Lục Dục Diễn tức giận thì cứ tức giận đi.

Chuyện này ngược lại, Lục Dục Diễn ở trong kinh sẽ làm ra vẻ không cưới được người trong lòng, tin tức truyền tới Trấn Giang, Tạ Tranh bị người ta chế giễu, tất nhiên cũng sẽ buồn phiền.

Xe ngựa đã vào trong sân của Tiêu gia.

Tiêu gia là vọng tộc lâu đời, trước kia ở cố đô, nay người trấn giữ trong kinh là Phó lão thái thái, thánh thượng rất xem trọng chị vợ, mấy chục năm nay đều luôn nở mày nở mặt.

Phó lão thái thái sinh được một nam một nữ, con út là Tiêu Bách, mà trưởng nữ Tiêu Mân thì gả cho đại bá phụ của Lục Dục Diễn là Lục Bồi Cố.

Lục gia cũng ở cố đô, Tiêu Mân quanh năm sống ở cố đô, cách đây vài năm mới vào kinh thành ở mấy tháng, thăm Phó lão phu nhân.

Vì sợ lão thái thái một mình, Tiêu Bách khi ra ngoài chỉ dẫn theo Tiêu Nhàn đi nhậm chức, thê tử Thẩm thị cùng nhi tử Tiêu Lâm ở lại kinh chăm sóc lão phu nhân.

Mà Lục gia bấy giờ ngoại trừ hoàng hậu Lục Bồi Tĩnh vào cung làm Tiệp Dư, cũng chỉ có Lục Dục Diễn và cha mẹ hắn ở kinh thành, mấy năm nay vào những dịp lễ tết, bọn họ đều đến Tiêu gia, coi như thay Lục Bồi Cố và Tiêu Mân tận tâm tận hiếu.

Lục Dục Diễn bằng tuổi Tiêu Lâm, hai người cùng nhau lớn lên, ở trước mặt Phó lão phu nhân, so với Lục Dục Lam là con trai của Tiêu Lâm thì trái lại còn giống cháu ngoại ruột thịt hơn.

Ít người, nhưng nhà cửa Tiêu gia lại không nhỏ.

Thẩm thị chờ ở phía trước cổng trong, gặp Tiêu Nhàn thì vô cùng phấn khởi, vội ôm nàng vào trong ngực, cẩn thận nhìn, miệng không ngừng nói ''bảo bối''.

Tạ Tranh nhìn thấy liền nhớ tới mẫu thân Cố thị, trong lòng chua xót, nhịn không được quay đầu đi.

''Ở bên trong An Ngữ Hiên đã thu xếp ổn thỏa, chuẩn bị cả nước ấm, Nhàn nhi mau mau vào chải đầu rửa mặt, lão phu nhân ở bên kia vẫn đang trông ngóng.'' Thẩm thị một mặt nói, một mặt dẫn Tiêu Nhàn trở về phòng.

Tạ Tranh cùng Thiển Chu tức tốc đuổi theo, chỉ còn lại Hứa ma ma ở lại sai người nâng hòm xiểng.

Phó lão thái thái vẫn chờ tin tức, Thẩm thị dặn dò một vòng thì trở về.

Đợi Tiêu Nhàn rửa mặt chải đầu xong, nói: ''A Bích theo ta tới chỗ tổ mẫu, A Đại cùng Thiển Chu dọc đường đi cũng đã mệt rồi, ở lại đây đi.''

Tạ Tranh và Thiển Chu cúi người chấp thuận, Tiêu gia trên dưới nhiều người, không bằng ở lại An Ngữ Hiên thanh tịnh.



Hai người ở căn nhà phía Đông sát phía Bắc một gian nhà, bài trí rất tốt, Tạ Tranh đi vào chính phòng sắp xếp lại hòm xiểng, Thiển Chu đứng ở hành lang thúc giục tiểu nha hoàn làm việc.

Cửa sổ mở, để lộ ra bóng dáng Tạ Tranh ở bên trong, bà Tử mặc y phục chau chuốt thỉnh thoảng nhìn xung quanh phía bên trong, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tới chỗ Thiển Chu nói: ''Ta có nhìn thế nào cũng thấy khác hoàn toàn so với A Đại ngày trước, dung mạo kia…''

Trong lòng Thiển Chu bỗng nhảy dựng.

Tiêu gia có không ít lão bộc đã gặp qua A Đại thật, người có trí nhớ tốt nhìn ra cũng đã dự tính trước.

Nàng suy nghĩ câu trả lời tốt nhất, đưa tay vuốt nhẹ lụa hoa phía sau tai, cười hì hì nói: ''Đều nói nữ nhân mười tám thay đổi nhiều, Triệu mụ mụ, người nhìn ta có khác nhiều không hả?''

Triệu mụ mụ cười ha ha: ''Khác khác, biến thành một đại cô nương!''

Lời nói này, cho dù Triệu mụ mụ có cảm thấy khuôn mặt của A Đại thay đổi nhiều cũng không còn nghi ngờ nữa.

Năm năm trôi qua, đúng là thời điểm các cô nương trưởng thành khác hoàn toàn so với trước kia cũng không phải là hiếm.

Ở bên kia, Tiêu Nhàn vào Diên Niên Đường thỉnh an Phó lão phu nhân.

Tiêu Bách đã ở bên trong, cùng lão phu nhân nói một lúc, lão phu nhân vốn mang bệnh, mấy năm không gặp ấu tử*, tâm tình phập phồng, cảm thấy mệt mỏi nên nằm xuống nghỉ ngơi, khiến cho Tiêu Nhàn phải chờ ở trong gian nhà phía Tây đến khi lão phu nhân tỉnh ngủ.

*ấu tử: con út.

Tiêu Nhàn dù sao không bận, cũng không vội vàng mà đi.

Tiêu Bách lui ra ngoài, khẽ dặn dò Tiêu Nhàn: ''Lão phu nhân không chịu nổi chuyện quá vui buồn, trước tiên chuyện của Tạ gia con đừng nên nói với bà, đợi đến khi thân thể bà dễ chịu hơn chút sẽ nói lại.''

''Vậy còn chỗ Lục gia…'' Tiêu Nhàn hỏi.

Vẻ mặt Tiêu Bách khựng lại, trầm giọng nói: ''Ta hỏi Tiềm nhi, tuần trước Bồi Nguyên huynh phụng chỉ đi tuần tra Tây Thục, chuyến đi này ít nhất cũng phải hai tháng, ngược lại Dục Diễn lại ở trong kinh, nhưng chuyện quan trường hắn cũng bận không giúp được, con khuyên A Đại không nên nóng vội, chờ thêm một chút.''

Tiêu Bách tự có dự tính, vụ án của Tạ gia không thể lấy được, nhưng hồ sơ vụ án minh bạch, cho dù là cố tình làm giả, cũng có thể biết được quan viên nào đã từng phụ trách qua.

Lục Bồi Nguyên không có ở đây, thân phận và lập trường của Lục Dục Diễn sẽ gặp bất tiện khi điều tra vụ án, không thể không nghĩ biện pháp khác.

Không phải lúc thích hợp, cũng không còn cách nào khác, Tiêu Nhàn gật đầu chấp thuận.

Cả một buổi chiều, Tiêu Nhàn ở Diên Niên Đường vẫn chưa trở về, Tạ Tranh và Thiển Chu ở cùng nhau, cuối cùng cũng sắp xếp xong mấy cái hòm xiểng lớn.

Đang ngồi xuống nghỉ một lúc, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Thiển Chu cho là Tiêu Nhàn trở về, đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón.

Trước mặt là một tiểu nha hoàn trông vô cùng lạ mắt.



Nàng giòn giã nói: ''A Đại tỷ tỷ có ở đây không? Lão phu nhân thỉnh tỷ tỷ tới có chút chuyện.''

Thiển Chu quay đầu nhìn Tạ Tranh đang ở cách vài bước.

Tạ Tranh cũng kinh ngạc: ''Lão phu nhân gọi ta? ''

Tiểu nha hoàn kia gật đầu.

Phó lão phu nhân đã có lời mời thì tuyệt đối không có lý do gì để từ chối, trong lòng có chút thấp thỏm không yên, nàng không biết vì sao lão phu nhân lại tìm nàng, có phải Tiêu Nhàn đã nói rõ chuyện kia với lão phu nhân hay không…

Tạ Tranh muốn ở lại Tiêu gia, nhờ Tiêu gia che chở, chuyện này không thể giấu lão phu nhân, chỉ là Tạ Tranh không nghĩ tới sẽ gặp bà nhanh như vậy.

Tới Diên Niên Đường, vòng vào phía bên trong, Phó lão phu nhân ngồi dựa vào đầu giường, ngẩng đầu nhìn Tạ Tranh.

Tạ Tranh kính cẩn hành lễ, mắt liếc nhìn về phía Tiêu Nhàn, Tiêu Nhàn nhìn nàng nháy mắt ra hiệu, ý là vẫn chưa đến lúc nói.

Tạ Tranh trong lòng hiểu rõ.

Phó lão phu nhân gọi Tạ Tranh đến trước mặt, nheo mắt xem xét nàng tỉ mỉ: ''Lúc trước khi còn làm việc ở trong viện cho ta vẫn còn là một tiểu oa nhi, vài năm không gặp, nảy nở, ta nhớ rõ ngươi đã từng hầu hạ qua A Tranh của Tạ gia, lão bà tử nhìn, ánh mắt này rất giống của A Tranh, giống như là một.''

Tạ Tranh và Tiêu Nhàn, tim hai người như muốn nhảy dựng lên.

Tuổi nữ nhân, gương mặt sẽ có sự biến đổi, chỉ có ánh mắt là không thay đổi, ánh mắt của Tạ Tranh và khi nàng còn nhỏ vẫn cứ giống nhau như vậy.

Tiêu Nhàn ngày đó phải dựa vào ánh mắt mới nhận ra Tạ Tranh, nhưng không hiểu vì sao Phó lão phu nhân…

Lý mụ mụ hầu hạ bên cạnh cũng là một người vô cùng nhạy bén, nàng nghe nói trong kinh đồn đại, không nói lão phu nhân rất thích Tạ Tranh, chỉ nói nàng là vị hôn thê của Lục Dục Diễn, về chuyện kia, Lý mụ mụ cũng không dám nói cho lão phu nhân đang mang bệnh biết, toàn bộ bên trong Diên Niên Đường đều được bà tận tâm dặn dò một phen.

Nhắc đến Tạ Tranh, Phó lão phu nhân nghiêng đầu hỏi Tiêu Nhàn: ''Con và A Tranh rất thân thiết với nhau, thời gian qua có còn viết thư với nó không? Nhắc tới ta bỗng thấy nhớ.''

Lý mụ mụ đỡ lão phu nhân, không ngừng lắc đầu nhìn Tiêu Nhàn.

Tiêu Nhàn gượng cười nói: ''Muội ấy vẫn tốt, lúc con đi qua Trấn Giang đã gặp muội ấy.''

''Vậy là tốt rồi.'' Phó lão phu nhân cười nói, ''Tính ra thì mùa xuân năm sau nó đã cập kê rồi đúng không? Sớm có hỉ sự, ta cũng giải quyết xong một nỗi băn khoăn.''

Lý mụ mụ cười xòa nói: ''Người thúc giục đại cô nương chuyện này cũng vô dụng thôi. Lão phu nhân, đã không còn sớm, tới giờ uống thuốc rồi.''

Phó lão phu nhân vừa nghe thấy uống thuốc thì đau nhức đầu, lại sợ mùi thuốc bay về phía Tiêu Nhàn, liền kêu nàng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook