Đường Cẩm

Chương 8: Lên núi

Cửu Thập Lục

11/04/2018

Buổi tối, người gác đêm là Tạ Tranh.

Ban ngày nói chuyện bất tiện, sau khi từ Duyên Niên Đường trở về, Tiêu Nhàn cũng không vội mở miệng.

Lúc này đêm khuya vắng người, Tiêu Nhàn nằm ở trên giường, chống tay nghiêng đầu nhìn Tạ Tranh: ''Mới trở về được một ngày, đã gặp mặt tới hai lần.''

Tạ Tranh cầm lấy cây kéo gẩy bấc đèn, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, ngoài miệng nói: "Đúng là ngày đầu tiên trở về, mới không thể không tới thỉnh an. Về sau đại khái nửa tháng mười ngày mới lại đến, nô tỳ lại không ở bên cạnh lão phu nhân, tiểu thư cứ yên tâm, đơn giản là không thể gặp lại."

"Không phải là không yên tâm sao? " Tiêu Nhàn thở dài, "Ta lo lắng hắn nhận ra ngươi, lại lo lắng hắn không nhận ra ngươi..."

Tạ Tranh ngẩn ra, suy nghĩ lời nói này, không nhịn được nở nụ cười.

Thật sự là quan tâm đến mù quáng.

Năm năm trước lâu như vậy, vội vàng liếc mắt một cái, không nhận ra cũng là bình thường, chờ Tiêu Bách nói hết mọi chuyện với Lục Bồi Nguyên, Lục Dục Diễn cũng sẽ biết được thân phận của nàng, không muốn nhận ra nàng, cũng chỉ có thể là do nhận thức.

Nghĩ đến điều này, Tạ Tranh bỗng nhiên lại nghĩ tới khối hồng ngọc ở bên hông Lục Dục Diễn.

Đứng chịu mũi sao vẫn còn mang theo hồng ngọc, đây là ý gì…

Một lúc lâu sau Tiêu Nhàn không đợi được Tạ Tranh mở miệng, ngước mắt lên nhìn, thấy nàng bần thần, trong lòng có chút lo sợ.

Buổi chiều, rõ ràng nàng nhìn thấy Tạ Tranh nhìn theo bóng lưng của Lục Dục Diễn như đang suy tư điều gì đó.

Hứa mụ mụ nói đúng, nàng chính là không ngừng nói chuyện được với Tạ Tranh.

Lúc ở Giang Nam, nàng đã từng ái mộ qua người thiếu niên tuấn lãng, thưởng thức qua tư vị tâm tình phập phồng, Tạ Tranh cùng Lục Dục Diễn vốn lại xa lạ, cũng là vị hôn phu thê năm năm, thành cục diện như hôm nay, làm sao lại có thể ''tâm như nước lặng'' được?

Nàng vẫn là thích nói...

Tiêu Nhàn một mặt tự trách, một mặt đổi đề tài : "Thân thể tổ mẫu không tốt, ta muốn đi chùa lạy một lạy, buổi tối đã nói với mẫu thân, mẫu thân lại không bằng lòng."

"Dù sao lòng người cũng là lo sợ." Tạ Tranh lấy lại tinh thần nói một câu.

Mục đích của Tạ Tranh là Ninh Quốc Tự ở trên núi bên ngoài thành, nay nàng muốn đi cùng Tiêu Nhàn, cân nhắc tìm thời cơ cùng Tiêu Nhàn nói chút chuyện lễ Phật cầu phúc, chạng vạng lúc nghe thấy mấy người bà tử nói về vụ án thì lập tức ngăn lại tâm tư.

Tiêu gia có lòng muốn giúp nàng, nàng sao có thể vì tư lợi, vào lúc này để cho Tiêu Nhàn đi chùa?

"Ngươi đã nghe thấy?" Tiêu Nhàn kinh ngạc, "Ta thấy vấn đề này cũng không lớn, ta nghe ca ca nói, mấy chỗ xảy ra vụ án đều là nơi ở của ni cô không nhiều hương khói, chúng ta đi chùa chiền lớn liên tục có khách hành hương, nhiều hòa thượng, nhiều khách hành hương, trong đại điện cũng toàn là người, hung thủ sẽ không dễ ra tay."



Tạ Tranh chỉ biết rằng vụ án này người chết đều mất mạng trước mặt Bồ Tát, nhiều chuyện cũng không hiểu rõ, vừa nghe Tiêu Nhàn nói, cũng cho rằng có lý.

Tiêu Nhàn bảo nàng ngồi xuống mép giường, tỉ mỉ nói lại những gì mình đã hỏi được chỗ Tiêu Lâm.

Nói hai khắc đồng hồ, Tạ Tranh liền cho rằng đi chùa chiền lớn cũng không có gì nguy hiểm, quyết định đi Ninh Quốc Tự một chuyến.

Ninh Quốc Tự là do hoàng thất sắc tạọ đã được hơn trăm năm, lúc này trải qua mấy lần tu sửa mở rộng, nghiễm nhiên kinh đô và những nơi lân cận trở thành vùng có miếu thờ lớn nhất.

Tuy nói trước mặt Bồ Tát chúng sinh bình đẳng, nhưng đi Ninh Quốc Tự vào chùa lễ Phật phần lớn là dòng dõi trâm anh trong kinh, không ít người còn ở lại trong chùa điểm đèn chong quanh năm suốt tháng, không ngừng cung phụng.

Trong vụ án nữ nhân bị giết hại đều là bách tính bình dân, không có một người nào là nữ tử quan gia.

Thứ nhất, nữ quyến quan gia ra ngoài ủng hộ rầm rộ, thứ hai, các nàng không đi miếu nhỏ tiểu am.

*am: chỉ nơi ở của ni cô.

Nếu như là Ninh Quốc Tự, nghĩ như vậy cũng rất thỏa đáng.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Nhàn tới Tố Phương uyển thỉnh an cha mẹ, lại cùng Thẩm thị nói chuyện dâng hương cầu phúc.

Vài năm không gặp nữ nhi, Thẩm thị lúc ấy mềm lòng, không lay chuyển được Tiêu Nhàn, đành phải nhìn Tiêu Bách.

Tiêu Bách nhậm chức Minh Châu Tri phủ, thánh thượng để hắn quay về kinh thăm Phó lão phu nhân, hắn cũng không yên tâm công việc trong thành, nhiều nhất chỉ có thể ở lại trong kinh hai tháng, chờ đến mùa thu liền đi Giang Nam.

Trước đi bái Phật lạy một lạy, cầu an tâm cũng tốt.

Hơn nữa , đó là Ninh Quốc Tự.

Tiêu Bách để chén trà xuống, nói: "Để Lâm nhi đi cùng con chuyến này."

Thời điểm lễ Phật định ba ngày sau.

Phó lão phu nhân mang bệnh, bên trong Diên Niên Đường nha hoàn bà Tử cả ngày chỉ cùng bà nói chút chuyện cao hứng, cho nên không biết vụ án.

Biết được Tiêu Lâm và Tiêu Nhàn muốn đi Ninh Quốc Tự, Phó lão phu nhân nở nụ cười: "Đều là hài tử hiếu thuận, lên núi vất vả, Ninh Quốc Tự sạch sẽ chỉnh tề, chi bằng các con ở lại một đêm rồi về, cũng được nghe các sư phụ sáng sớm giảng đạo. Lúc Tiên hoàng hậu vẫn còn, ta cùng nàng nghe trụ trì đại sư giảng qua phật lý, tương đối hiểu, các con nếu có thể thì tìm hiểu một chút, cũng là báo phúc."

Thẩm thị ở một bên nghe được thì nóng lòng, để Tiêu Nhàn đi dâng hương đã làm cho bà lo lắng, ở một đêm nữa, mấy ngày này bà không thể an tâm được.

Có thể hết lần này tới lần khác ở bên cạnh lão thái thái, lại cái gì cũng không thể nói toạc, chỉ có thể nghe theo.



Tiêu Bách đã ở bên ngoài vài năm, thật vất vả mới hồi kinh, trên quan trường đã phải có sự chuẩn bị, hắn lại muốn lặng lẽ hiểu rõ vụ án Tạ Mộ Cẩm, mấy ngày nay đều đi đi lại lại ở bên ngoài.

Huynh muội Tiêu Nhàn đi Ninh Quốc Tự, Thẩm thị nhất định phải ở lại trong phủ để chăm sóc Phó lão phu nhân, không thể ra ngoài, bà chỉ có thể dặn đi dặn lại, ân cần dạy bảo, lại điều đi vài bà tử nha hoàn đắc lực.

Tiêu Nhàn mang theo Tạ Tranh.

Ra ngoài từ cửa thành phía Bắc, xe ngựa lên núi, đi đến giữa sườn núi, đường núi không dễ lái xe, đành phải đổi kiệu nhỏ.

Trên sơn đạo đều là đoàn người đến dâng hương, cũng có không ít nữ quyến quan gia, Tạ Tranh mặc trang phục của nha hoàn, ở trong đó cũng chẳng hề gây sự chú ý.

Cửa chùa bố trí màn che để nữ quyến rửa mặt sửa sang lại, Tạ Tranh đỡ Tiêu Nhàn xuống kiệu, đi vào rửa tay lau mặt sạch sẽ.

"Hôm nay nhiều người, xem ra lại càng an tâm." Tiêu Nhàn cười nói.

Tạ Tranh gật đầu, so với mấy ngày trước nàng lo lắng đề phòng lúc rời khỏi Trấn Giang thì hôm nay trên đường đi lại cực kỳ an tâm, mặc dù không cải trang thành nam nhân, cũng không có mang mũ che mặt, nhưng nàng chỉ cần không nghĩ đến nó là tốt rồi, dù sao, ai có thể nghĩ tới, chi nữ Trấn Giang tri phủ bị đồn đại đã chết trong trận đại hỏa hoạn kia, lắc mình một cái liền biến thành nha hoàn bên cạnh tiểu thư Tiêu gia.

Đi vào bên trong màn trướng, bắt gặp phải một vị phụ nhân.

Phụ nhân kia có vẻ đã ngoài năm mươi, đầu có một ít tóc bạc, toàn thân một màu trắng mộc mạc, nhưng chất vải lại không tầm thường, tay đeo vòng ngọc lượn sóng vô cùng quý giá, nhìn bộ dáng, cũng là nữ quyến quan gia.

Tiêu Nhàn cùng Tạ Tranh không ngờ được bên trong có người, nhất thời hơi run sợ.

"Trách ta, " phụ nhân kia nở nụ cười, "Ta lớn tuổi, không thích có một đám người vây quanh bên cạnh, chỉ mang theo một ít người, bên ngoài cũng không để người ta coi chừng dùm, không nghĩ tới sẽ làm cô nương kinh hãi."

Tiêu Nhàn vội vàng lắc đầu, cúi người nói: "Là ta đụng chạm tới phu nhân."

Phụ nhân từ trang phục đang mặc nhìn ra Tiêu Nhàn tuyệt không phải là nữ quyến quan gia bình thường, thân phận hiện tại ở trên nàng rất xa, nàng chưa từng có ý định muốn lôi kéo làm quen, liền không tự giới thiệu, lại nhìn Tiêu Nhàn cười cười, bước ra ngoài.

Tạ Tranh cùng Tiêu Nhàn sửa soạn xong, hai người ra khỏi màn che, theo Tiêu Lâm đi vào cửa chùa.

Chỉ có huynh muội bọn họ ra ngoài, Tiêu gia cũng không khua chiêng gõ trống, chỉ muốn ở lại một đêm yên ổn nơi sương phòng.

Tiêu Nhàn không thấy mệt mỏi, liền tới trước đại điện bái phật.

Quan Âm trong điện, khách hành hương rất nhiều, đều tự khoe khoang thân phận, cứ cúi đầu bái Bồ Tát, không có ai tùy tiện quan sát bắt chuyện.

Tiêu Nhàn quỳ trên đệm hương bồ, vỗ tay cúi đầu thay người nhà cầu phúc, đến khi mở mắt ra, Tạ Tranh ở bên cạnh vẫn như trước giữ bộ dạng thành kính.

*đệm hương bồ: đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook