Đường Cẩm

Chương 1

Cửu Thập Lục

12/02/2018

Tháng bảy đã qua được hơn một nửa, giữa hè nóng bức.

Đúng vào thời điểm nóng nhất trong ngày, bách tính buôn bán qua lại trên đường không được nhiều lắm, chỉ có một hai chiếc xe ngựa đi qua, chạy không được nhanh cho lắm, còn có thể nghe thấy tiếng ngựa thở phì phò.

Tạ Tranh bước đi lảo đảo, vốn dĩ toàn thần ướt đẫm mồ hôi, nhưng hình như bị cảm nắng nên không những không đổ mồ hôi mà còn cực kì khó chịu.

Cứ đi như vậy, chẳng lẽ còn chưa vào được kinh thành đã ngã xuống giữa đường sao?

Tạ Tranh mơ mơ màng màng nghĩ.

Đằng trước không xa có một quán trà, vào đó có thể xin một chén nước…

Nhưng trên người nàng một đồng xu cũng không có, không biết chủ quán có chịu bố thí hay không.

Tạ Tranh cố gắng đưa tay vuốt vuốt mặt, vất vả lắm mới đưa được ánh mắt lên nhìn, dừng ở trên tay của mình.

Đôi bàn tay không khác của kẻ ăn mày cho lắm, nứt nẻ rất nhiều lại vô cùng bẩn, khe móng tay toàn là bùn đất.

Đâu chỉ là tay, hiện tại toàn thân nàng từ đầu đến cuối , có chỗ nào là không giống kẻ ăn mày?

Đồ vừa ăn cắp đã lại hỏng, mặc y phục nam nhân không đúng mùa, giày bị rách, đi đường càng khó khăn.

Chủ quán buôn bán đứng đắn, không chừng sẽ đuổi nàng đi.

Tạ Tranh dùng sức cắn môi dưới khô nứt, cảm giác đau đớn làm cho nàng trong nháy mắt trở nên tỉnh táo hơn một chút, nàng tự nói với mình, tuyệt đối không được ngất trên đường, cho dù là bò, cũng phải bò vào được kinh thành, cha mẹ chết không minh bạch, nàng may mắn sống sót, sẽ không thể chết ở nơi này!

Cách quán trà chỉ còn mấy chục bước, nếu chủ quán không chịu thì quỳ xuống trước mặt hắn, chỉ xin một chén nước.

Ngay cả ăn mày nàng cũng có thể làm, quỳ xuống trước mặt người khác đã là gì?

Tạ Tranh hít một hơi tiến lên phía trước.

Bên ngoài quán trà có hai chiếc xe ngựa, hai chân Tạ Tranh mềm nhũn, không cẩn thận đụng vào xe ''rầm'' một tiếng, đau đến nỗi mông nàng co quắp lại, ngồi trên mặt đất.

''Kẻ nào không có mắt thế!'' Bà Tử đi ra từ quán trà, giọng nói ồm ồm, thấy Tạ Tranh, bà ta cau mày, tức giận nói, ''Tại sao ở đây lại có ăn mày, bỏ đi, chủ tử chúng ta là người tử tế, không so đo với ngươi, ngươi mau tránh ra!''

Tạ Tranh giãy giụa muốn đứng lên, lại không thể dùng sức được.

Mành lụa mỏng ở cửa sổ bị vén lên một góc, lộ ra nửa gương mặt của nữ nhân, người trong xe đeo khăn che mặt, Tạ Tranh đưa mắt lên nhìn lại, hết lần này tới lần khác mơ hồ không rõ lắm, chỉ nhìn thấy bàn tay nâng mành cửa sổ rất trắng.



''Ta không cố ý…'' Thấy người trong xe đang nhìn nàng, Tạ Tranh lên tiếng giải thích, giọng nói khô khốc nhưng rất kịch liệt.

Chưa dứt lời, đã thấy người kia hoảng sợ một tiếng, một phen tháo khăn che mặt, chẳng quan tâm chân va vào thành xe, trực tiếp nhảy xuống.

Chân đi lảo đảo hai bước, nàng quỳ xuống trước mặt Tạ Tranh, không để ý tới việc bà Tử đang hô to gọi nhỏ, nắm lấy bàn tay xanh miết của Tạ Tranh, nhìn thật sâu vào ánh mắt nàng.

So với trong xe thì càng nhìn rõ ràng hơn.

Năm năm không gặp, dung mạo dĩ nhiên sẽ thay đổi, trên vành tai có bùn, nhìn kĩ có thể thấy lỗ khuyên tai, đây rõ ràng là một cô nương.

Mà cặp mắt phượng đặc biệt giống hệt trong ấn tượng.

''A Tranh?'' Âm thanh run rẩy giống như đã dùng hết sức lực, mới thử thăm dò hỏi ra miệng, ''Nhưng mà A Tranh?''

Xưng hô quen thuộc khiến Tạ Tranh giật mình, nàng trừng mắt nhìn, dung mạo người trước mặt giống hệt trong trí nhớ.

Nước mặt bỗng rơi xuống, như là bản năng, Tạ Tranh kêu: ''Cứu ta! Tiêu tỷ tỷ cứu ta!''

Có lẽ là do đột nhiên có chỗ dựa, hơi thở dần ổn định, đầu Tạ Tranh ngã vào trong lòng Tiêu Nhàn, ngất đi.

Khi tỉnh lại, trong phòng đốt ngọn nến lờ mờ, bên ngoài trời đã tối.

Tạ Tranh dùng sức ngồi dậy, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng.

Đây là một gian phòng nhỏ, chỉ có bộ bàn ghế và một chiếc giường nên có hơi vắng vẻ, phía bên trên treo màn trúc, từ bên ngoài truyền vào một giọng nói nhỏ, đúng là nàng đang nằm ở trên giường.

Không hề bày biện đồ trang trí tinh xảo, đơn giản không giống như nhà ở, hình như là dịch trạm.

Lại cúi đầu nhìn, nàng đang mặc một bộ váy lụa mỏng, hai tay được lau qua, lộ ra làn da vốn dĩ đã trắng nõn, miệng vết thương được thoa thuốc mỡ, có chút mát lạnh, ngay cả đầu tóc mặt mũi cũng rất sạch sẽ.

Cứ như vậy chỉ trong nháy mắt, Tạ Tranh suýt chút nữa không phân biệt được đêm nay là đêm nào, giống như nàng vẫn đang là một quan gia khuê nữ bình thường, cha mẹ khỏe mạnh.

''Tiêu tỷ tỷ?'' Tạ Tranh cất tiếng gọi.

Nghe thấy tiếng động, Tiêu Nhàn từ bên ngoài rất nhanh đi vào, ngồi xuống chiếc giường nhỏ, dịu dàng nói: ''Tỉnh rồi à? Y bà có đến xem qua, muội thế nào lại biến thành bộ dạng như vậy? Không đúng, lúc ta đi qua Trấn Giang, trong thành đều nói muội đã chết...Còn cha mẹ muội… Ta tới phủ Nha Môn xem qua, ta…''

Tiêu Nhàn có chút nôn nóng, càng nói càng không biết nên hỏi từ cái gì.



Tạ Tranh nghe nói Tiêu Nhàn tới phủ Nha Môn ở Trấn Giang để hỏi thăm, trong lòng bỗng đập thình thịch, mũi đau xót, nước mặt lại rơi xuống.

Nàng và Tiêu Nhàn vô cùng thân thiết, nhưng từ khi Tạ Tranh theo cha rời khỏi kinh thành vào năm năm trước thì không có gặp lại Tiêu Nhàn.

Nhưng thời gian dài này đột nhiên xảy ra biến cố lớn, lại sống đầu đường xó chợ, Tạ Tranh đối với Tiêu Nhàn không có chút xa lạ, ngược lại lại vô cùng thân thiết.

Nàng ôm Tiêu Nhàn khóc lớn.

Tiêu Nhàn thấy nàng khóc, cũng không nhịn được rơi nước mắt, hai người dựa vào nhau khóc một hồi, mới để cho nha hoàn mang nước đi vào.

Thiển Chu để chậu nước xuống, vắt khăn thay hai người, ngoài miệng nói: ''Tạ Tranh cô nương không biết đó thôi, tiểu thư chúng ta đi qua Trấn Giang, nghe thấy tin dữ, suýt nữa đã không thở nổi…''

Tiêu Nhàn lắc đầu nhìn Thiển Chu, ngăn lời của nàng, lại cùng Tạ Tranh nói: ''Thân thể tổ mẫu không được tốt, ta theo cha về kinh thăm lão nhân gia, vốn dĩ nghĩ đi ngang qua Trấn Giang tiện đường tới gặp muội, nào biết đâu…’’

Tạ Tranh nghe vậy, hỏi: ''Bá phụ cũng đi cùng ư?''

Tiêu Nhàn gật đầu: ''Cha ở phòng kế bên.''

Về tình về lý, Tạ Tranh đều phải đi qua hỏi han, vừa đứng lên, trước mặt lại là một màu trắng sáng, ngã trở lại giường.

Tiêu Nhàn liên tục lắc đầu: ''Xem muội kìa, chưa gì đã quên những lời ta dặn, y bà nói đã mấy ngày rồi muội không được ăn ngon, để ta lấy cho muội ít cháo.''

Tạ Tranh cố gắng cười tươi, nàng đâu chỉ là không được ăn ngon, đúng hơn là không được ăn gì, không có tiền, hai ngày nay bụng đói cồn cào, trộm cái bánh nướng áp chảo bị đuổi theo cả con đường, bánh còn chưa ăn, suýt chút nữa đã bị đánh.

Có thể khi ấy vô cùng khổ sở, nhưng so sánh với việc đột nhiên tan cửa nát nhà thì không thể bằng.

Thiển Hòa mang hộp thức ăn đến, Tạ Tranh đói bụng đã lâu nhưng lại không dám ăn nhiều, ăn uống qua loa liền bảo Thiển Hòa chải đầu giúp, theo Tiêu Nhàn đi gặp cha của nàng, Tiêu Bách.

Danh tiếng của Tiêu Bách vang khắp thiên hạ, khí chất trầm ổn, ánh mắt sáng ngời, ông gác tay đứng, đợi Tạ Tranh hành lễ xong liền nói thẳng vào vấn đề: ''A Tranh, toàn bộ thành Trấn Giang đều nói con đã chết, Tạ Mộ Cẩm cùng mẹ con chết trong phủ Nha Môn, mà hiện giờ con vẫn còn sống, con nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?''

Hàng lông mi dài của Tạ Tranh khẽ run run, hít một hơi thật sâu.

Trong thành Trấn Giang đồn đại, nàng hiểu rõ tường tận.

Không sai, đêm Thất Tịch nửa tháng trước, cha nàng là Trấn Giang Tri Phủ Tạ Mộ Cẩm cùng thê tử Cố thị chết ở hậu viện phủ Nha Môn, một trận hỏa hoạn thiêu cháy khuôn mặt, trong đó còn có một nam nhân, một vị cô nương, trong nha môn nói, đó là Tạ Tranh cùng tình lang của nàng.

Đúng là vừa hoàng đường lại buồn cười! Khiến cho người ta rợn cả tóc gáy!

Tạ Tranh rõ ràng còn sống, nàng còn sống, lại thành người chết, hại chết cha mẹ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook