Đuôi Váy Của Cô Ấy

Chương 7: Người xấu

Băng Nãi

03/02/2021

Cô ấy nói không thích.

Cô ấy đang nói dối.

——《 Trích lời “Tra Ngôn”》

Nước coca đổ ra cốc, các bong bóng màu nâu, trắng nổi lên. Tới khi nó đã hoàn toàn biến mất thì mới phát hiện ra, nước Coca còn chiếm không tới nửa cốc.

Bạch Chí Thiện bừng tỉnh khỏi thế giới binh hoang mã loạn* của mình. Tựa như tách trà dần nguội lạnh, điên cuồng rung động tới bình thản không một gợn sóng.

(*Ý nói: rối loạn; loạn lạc; hoảng loạn; nhốn nháo hoảng loạn.)

Thẩm Ngôn thu tay đang đặt trên bàn học lại, đồ thời cũng bỏ chân đang gác trên ghế xuống.

Bạch Chí Thiện dần dần bỏ tay xuống, để lại một câu cho cậu rồi chạy đi mất.

Thẩm Ngôn nhìn sách giáo khoa toán đang đặt trên bàn học. Cậu cầm trên tay một lúc, sau đó lại kẹp lại tờ giấy vào trong trang sách.

Nhớ tới lời nói vừa rồi của Bạch Chí Thiện, Thẩm Ngôn xoay người đi ra ngoài, lời nói bị gió từ cửa sổ phía sau thổi đi vô cùng nhẹ nhàng:

“Cho nên tôi mới nói, muốn theo đuổi.”

. . .

Thẩm Ngôn về đến nhà.

Mẹ Thẩm và một người bạn đang ngồi uống trà chiều, nhìn thấy cậu đi tới, bà đặt tách trà xuống bàn rồi hỏi:

“Về tắm rửa à?”

“Vâng.”

“Nhưng mà mẹ không để lại cơm cho con rồi.”

“…”

“Để dì giúp việc làm hay để mẹ làm?”

“Con tự làm được.”

Thẩm Ngôn cầm quyển sách đi vào phòng khách, lại nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, cậu dừng lại.

“Đây là dì Lý, bạn học đại học của mẹ.” Mẹ Thẩm nói xong lại quay người nói với người bên cạnh:

“Đây là con trai tôi.”

Thẩm Ngôn lễ phép chào hỏi, sau đó đi về phòng ngủ. Đi được một nửa đường, cậu nghiêng người nhìn về phía phòng khách một lần nữa, sau đó đưa tay lên gáy, thu hồi tầm mắt.

Vào phòng ngủ, đặt sách lên bàn, cậu cúi người nhìn một lúc rồi mới cầm theo một bộ đồng phục khác đi vào phòng tắm.

Mặt trời chói chang đã lên cao, ánh nắng vô cùng gay gắt, nhựa đường trên quốc lộ như sắp bốc hơi lên, tiếng còi xe vang lên liên tục khiến cho người ta buồn bực.

Máy điều hòa không khí đang hoạt động, phả ra từng làn gió mát mẻ dễ chịu.

Thẩm Ngôn đi ra khỏi nhà tắm, dùng khăn trên cổ lau mái tóc ướt nhẹp.

Cầm quyển sách đặt trên bàn học cậu ngồi ở mép giường, động tác lau tóc dừng lại, mở sách ra, lấy tờ giấy kẹp ở trong đó.

Chữ viết vừa đẹp lại vừa nhỏ…

Thẩm Ngôn, hôm nay ở chỗ này, tớ muốn nói rõ ràng mọi chuyện với cậu, đỡ phải tốn thời gian của cả hai.

Thứ nhất, hôm ở kho thiết bị thể dục, tớ không so đo tính toán, cho nên cậu cũng nên quên đi.

Thứ hai, rất cảm ơn cậu đã giúp lớp chúng tớ dọn sách.

Thứ ba, không biết tại sao sách giáo khoa toán học của cậu lại ở chỗ tớ. Chuyện này làm tớ rất bối rối. Nhưng tớ cũng không quan tâm cậu cố ý hay vô tình, mong cậu từ giờ trở đi đừng làm việc như thế này nữa. Đối với tớ lúc này, việc học là quan trọng nhất.

Thứ tư, nếu như những lời này của tớ làm cậu không thoải mái, tớ thật sự xin lỗi, tớ cũng không muốn mình phải nói những lời này đâu.

Cuối cùng, tớ nghĩ rồi, tới cuối cùng tớ vẫn phải nói xin lỗi với cậu. Hôm đó là do cơ thể tớ không thoải mái, chứ không có cố ý muốn nôn trước mặt cậu.

Một giọt nước đọng trên tóc rơi xuống, lóe lên một tia ánh sáng nhà nhạt, cứ thế rơi vào tờ giấy đó, thẩm ướt một khoảng.

Thẩm Ngôn đặt tờ giấy sang một bên, lông mi vừa dày vừa dài hơi rũ xuống, che đi toàn bộ cảm xúc trong đó.

Thẩm Ngôn đứng dậy, cầm cây đàn ghi – ta đặt ở góc phòng, ngón tay thon dài tùy ý gảy dây đàn.

Một lát sau, tiếng nhạc từ từ vang lên.

Vì vậy khi đó cô đã nhớ đến anh.

Không quá tệ.

. . .

Thẩm Ngôn ra khỏi phòng ngủ.

Khách đã đi từ lâu rồi, trên tay mẹ Thẩm là một chiếc túi, bà ngâm nga một bài hát thường xuất hiện trong các buổi tụ hội. Khi cậu đi ngang qua thì bà dừng lại, nâng tay hướng lên trên.

Hành động này quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn.

Thẩm Ngôn là người bình thường, trên mặt không có cảm xúc gì, sờ lên mái tóc nửa ướt nửa kho của mình

“Mẹ làm gì đó cho con ăn nhé, tuy không được bằng ba con nhưng con cứ ăn đi.”

“…”

“Ăn được càng lâu càng tốt. Nửa tháng tiếp theo con sẽ không được ăn thức ăn mẹ nấu đâu. Mẹ sẽ nhớ con đấy, con trai.”

Nói xong thì ôm chầm lấy cậu.

“Sao không có phản ứng gì thế?”

“Mẹ chơi vui vẻ nhé.”

Mẹ Thẩm: “…”

. . .

Bạch Chí Thiện ngồi trong phòng học vô cùng yên tĩnh. Cô vẫn duy trì một tư thế ngồi như vậy suốt một khoảng thời gian, hiện tại trong phòng học cũng có lác đác vài người đi vào.

Tiếng chuông báo vào giờ đọc vang lên mới kéo cô về thế giới hiện thực.

Nửa buồi chiều tiếp theo cô vẫn không nói một lời, máy móc nghe giảng rồi viết bài.

“Úi! Ai cho tớ kẹo thế?” Triệu Lị đột nhiên lên tiếng.

Bạch Chí Thiện dừng bút, “Là tớ, cảm ơn cậu đã giúp đỡ.”

“À, vậy tớ không khách khí nhé?”

“Ừm.”

. . .

“Sao lại thế này? Bạch Chí Thiện tới tìm cậu?”

Lương Bắc nhìn sách giáo khoa toán học của Thẩm Ngôn trên mặt bàn, kinh ngạc hỏi.

Thẩm Ngôn cảm thấy quyển sách này thật chướng mắt, vì vậy cậu nhét nó vào trong ngăn bàn.

“Không tìm.”

“Ủa? Đùa nhau à? Chẳng lẽ ma để ở đây?”

Thẩm Ngôn lại ném quyển sách lên bàn, nói: “Đi mà hỏi nó.”

Lương Bắc: “…”

Minh Tử: “Không phải là Bạch Chí Thiện bí mật trả lại chứ?”

Thẩm Ngôn nhìn Minh Tử một cái, khóe miệng giật nhẹ.

“Đụ má! Đúng thật này!”

“Bạch Chí Thiện không dám gặp cậu trực tiếp à? Thế thì cậu phải đáng sợ như thế nào chứ?”

“Chuyện vở bài tập tính như nào?” Lương Bắc cắt ngang.

“…”

Minh Tử đấm Lương Bắc một cái, nói:

“Cậu làm đi! Bạch Chí Thiện không tới tìm Thẩm Ngôn, cậu thua rồi!”

“Viết thì viết, ai bảo tôi thua chứ! Nhưng mà Thẩm Ngôn, cậu cũng đừng quá thất vọng. Cậu phải tin là sẽ có kỳ tích xuất hiện. Edison* từng nói, cách chắc chắn nhất để thành công là luôn luôn thử thêm một lần nữa.”

[*Thomas Alva Edison (11 tháng 2 năm 1847 – 18 tháng 10 năm 1931) là một nhà phát minh và thương nhân đã phát triển rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống trong thế kỷ 20 (Theo wikipedia)]

Minh Tử: “Cút, tự đi uống canh gà của cậu đi!”

Thẩm Ngôn lấy một tờ giấy nháp ra, cúi đầu, viết gì đó lên mặt giấy.

Lương Bắc và Minh Tử không hẹn mà cùng ngó ngang ngó dọc, nhìn thấy…

16 tháng 6 không thoải mái, cơ thể đang bị bệnh.

Mỗi buổi chiều đều đi một mình 888888

????

Viết cái này có nghĩa là gì vậy?

Thẩm Ngôn dừng bút, nhìn hai cái đầu đang tò mò, hỏi: “Làm sao?”

“Cậu viết cái này nghĩa là gì thế?” Lương Bắc chỉ vào hai dòng chữ kia, hỏi.

“888 cậu muốn “phát” à?”

Thẩm Ngôn: “…”

Lương Bắc nhìn sáu quyển sách bài tập chất chồng trên bàn, cảm thấy thật sự không thể tiếp nhận được sự thật này.

“Cho tôi giãy dụa trước khi chết lần cuối được không? Nhưng mà cuối cùng Bạch Chí Thiện cũng tới, là tôi đoán đúng đúng không?”

“Có tới, nhưng không phải tới để gặp tôi, hơn nữa, còn bị tôi làm cho tức giận.”

“Có phải cậu lại quyến rũ con gái nhà người ta hay là nổi nóng gì không? Hay là bây giờ đang bị chịu đả kích thế?”

Thẩm Ngôn không lưu tình chút nào mà đả kích:

“… Người anh em, thật xin lỗi.”

Thẩm Ngôn đứng lên, “Sách bài tập tôi sẽ tự làm.”

“Cậu thật sự đừng vì chuyện cỏn con mà chịu đả kích như vậy! Sách bài tập để tôi viết.

“Cậu cảm thấy tôi đang không chịu tiếp nhận được sự thật à?”

“Đừng nghĩ nhiều, tôi thật sự chỉ muốn làm đề thôi.”

Nói xong câu này, cậu đi ra ngoài hành lang hít thở không khí.

. . .

Bạch Chí Thiện không rõ cảm xúc lúc này của mình là như thế nào nữa. Cho dù cô có lừa mình dối người đi thế nào đi chăng nữa thì cảm xúc của do thân thể thì sẽ không thể gạt người được.

Thật khó chịu!

Thậm chí cô còn hối hận vì đã viết những lời đó.

Cảm thấy rất xấu hổ.

Bạch Chí Thiện đưa tay lên ôm mặt, thấp giọng “a” một tiếng.

Triệu Lị ngồi bên cạnh thấy cô như vậy thì vô cùng kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Bạch Chí Thiện có một biểu cảm khác.

Bạch Chí Thiện cảm thấy đầu óc và trái tim cô đang thật sự rất hỗn loạn, tựa như là lạc vào một đầm lầy giăng đầy sương mù, tìm không ra phương hướng.

Bạch Chí Thiện đi khỏi phòng học, đặt tay lên lan can, hít thở không khí.

Chờ tới khi tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh lại rồi, trên mặt khôi phục lại biểu cảm lạnh nhạt trước sau như một, lòng cũng trùng xuống.

Cho dù đã xảy ra rồi thì cũng không nhất thiết luôn luôn xảy ra.

Bạch Chí Thiện, mày đang mong chờ điều gì vậy?

Một thiếu niên thẳng thắn như vậy, chữ “thích” đều viết trong mắt vô cùng rõ ràng.

Thẳng thắn, sạch sẽ, và tỏa nắng.

Không giống cô.

Tiêu cực đã in sâu vào xương cốt, mất đi tất cả cảm xúc. Thế giới này đối với cô mà nói sớm đã không có màu sắc gì rồi.

Không hy vọng thì sẽ không thất vọng, không có cảm xúc, không có rung động thì sẽ chẳng có gì có thể làm tổn thương cô.

Bạch Chí Thiện ngẩng đầu, nhìn về phía lầu 3.

Thẩm Ngôn đứng ở kia, ngón tay với những khớp xương rõ ràng đăth trên lan can, trầm mặc nhìn cô.

Ánh mắt cậu nhìn cô thẳng thắn vẫn như vậy, không hề suy giảm.

“Tại sao cậu lại thích tớ chứ?”

Bạch Chí Thiện nhìn cậu, cô nói bằng âm thanh chỉ mình cô nghe được.

Mặt trời tỏa ra ánh nắng chói chang, tiếng than phiền vì trời nắng gắt từ bốn phía truyền tới.

“Không được sao?”

Cậu trả lời.

. . .

Buổi chiều tan học, ai ai cũng cất từng bước từng bước mệt mỏi ra về.

Bạch Chí Thiện cất mấy quyển sách bài tập mới phát hôm nay vào trong balo, tiện thể dọn dẹp bàn học của mình.

Trong lớp bẫn còn vài bạn học ở lại trực nhật. Thỉnh thoảng tiếng kéo bàn ghế lại vang lên.

Thẩm Ngôn đeo một cái balo màu đen, dựa lưng vào tường, đứng ở cửa thang lầu, nhắm hai mắt như đang nghỉ ngơi.

Ánh nắng phía tây bao trùm lên mọi vật, cùng với đám mây lơ đang trên bầu trời, tạo thành một mảng trời đỏ rực.

“Cậu thật sự muốn đi bộ về?”

“Ừ.”

Lương Bắc: “…”

“Cậu thừa nhận đi, Thẩm Ngôn, cậu đang chịu đả kích rồi.”

“Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì à?”

Mầy người anh em không học cùng lớp với Thẩm Ngôn rời mắt khỏi điện thoại, tò mò hỏi.

“Bạch Chí Thiện ấy. Ngoại trừ cậu ấy ra thì ai có thể khiến Thẩm vương hôn bay phách lạc chứ?”

“Đừng có ở đây cản trở tôi nữa, mau về đi.”

Thẩm Ngôn mở mắt, giọng nói lạnh nhạt, chậm chạp hạ lệnh đuổi khách.

Đoàn người “A” một tiếng, sau đó nhao nhao nói: “Đi thôi, đi thôi, đi về ăn cơm thôi…”

“Về ăn cơm sớm làm gì chứ? Đi chơi bóng trước đã.”

. . .

Khi Bạch Chí Thiện đi xuống tầng.

Thẩm Ngôn nhìn cô đi qua cậu, sau đó nhanh chóng đuổi theo.

Bạch Chí Thiện đi đường không nhìn người, Thẩm Ngôn nhìn bóng cô, suy nghĩ.

Đi theo chân cô suốt một đoạn đường, đầu tiên đi qua tòa nhà trung học, rồi tới thư viện, tiếp nữa là sân bóng rổ.

Bạch Chí Thiện đi không nhanh không chậm. Thẩm Ngôn đi theo tiết tấu của cô, càng chậm hơn.

Khi đi tới bên ngoài sân bóng rổ, cô dừng chân, nghiêng đầu nhìn vào sân bóng rổ.

Thẩm Ngôn cũng dừng lại, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cô.

Bạch Chí Thiện cũng không biết mình đang nhìn cái gì, sau khi hoàn hồn, lại tiếp tục bước đi.

Ra khỏi cổng trường, Bạch Chí Thiện đi tới một trường tiểu học, cô giáo Lý đang nắm tay Bạch Kỳ Kỳ, đứng chờ ngoài cổng trường.

Thẩm Ngôn nhìn cô gái nhỏ kia, nét mặt khá giống Bạch Chí Thiện. Khi cô bé nhìn về phía chị gái, cũng chú ý tới cậu, trộm liếc mắt nhìn cậu một cái.

Trên mặt Thẩm Ngôn không có phản ứng gì, rút tay trong túi ra , giơ tay nhiệt tình chào hỏi cô gái nhỏ.

Bạch Kỳ Kỳ sợ hãi thu hồi tầm mắt.

Bạch Chí Thiện dắt tay Bạch Kỳ Kỳ đi tới cột đèn xanh đèn đỏ thì ngừng lại.

Đèn xanh sáng, tiếp tục đi.

Khi đi tới gần khu phố, Bạch Kỳ Kỳ buông tay Bạch Chí Thiện ra, nói:

“Chị ơi.”

“Sao thế?”

Ánh mắt Bạch Kỳ Kỳ có chút sợ hãi, khẽ liếc trộm thiếu niên vẫn luôn đi theo phía sau.

“Có người xấu vẫn luôn đi theo chúng mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đuôi Váy Của Cô Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook