Đuôi Váy Của Cô Ấy

Chương 23: Ngoại truyện

Băng Nãi

03/02/2021

Khi Bạch Chí Thiện vẫn là học sinh trung học, cô là một học sinh tiêu chuẩn, mặc đồng phục quy củ, ít nói, đối với người khác thì vâng vâng dạ dạ.

Ngoại trừ nhà ăn, lớp học, nhà, cô sẽ không đi đâu cả, mỗi ngày chỉ chìm trong học tập.

Bọn họ nói cô là mọt sách, đến chết vẫn chỉ biết đọc sách.

Nhưng bọn họ không biết rằng, đối với cô, học tập là bạn của cô, cũng là nơi cô có thể phát tiết, thứ duy nhất mà cô có thể để tâm.

Khi quá để ý đến một sự kiện hay một đồ nào đó, thì hậu quả của nó sẽ vô cùng đau lòng và khổ cực.

Mỗi lần công bố kết quả thi đều là một lần Bạch Chí Thiện được hồi máu sau khi bị lăng trì.

Nếu như thi tốt, Bạch Chí Thiện cảm thấy đó là do mình may mắn.

Nếu như thi kém, Bạch Chí Thiện cảm thấy đó là do mình xứng đáng.

Học tập là thứ cô dựa vào, cũng là thứ tra tấn cô lớn nhất.

Bạch Chí Thiện cảm thấy mỗi ngày sống trên đời này đều là đau khổ. Tính cách quái gở của cô vĩnh viễn không thể có được tình bạn, bao gồm cả tình thân.

Cuộc sống khi còn là học sinh trung học của Bạch Chí Thiện vô cùng tăm tối, như là một cái động không đáy.

Cuộc sống của Bạch Chí Thiện chẳng có chút cảm giác tồn tại nào cả, mà cô vì một chút cảm giác tồn tại ấy, vì không muốn bị xem nhẹ mà cắm đầu vào học tập. Nhưng tới cuối cùng lại bị hiện thức đánh bại, khiến cho cô thương tích đầy mình. Một chút hy vọng cuối cùng cũng bị cô liều mạng nắm trong tay rồi biến mất không còn gì.

Quá đau khổ!

Tại sao làm người lại đau khổ như vậy?

Cuốn sổ nhật ký tràn ngập đau đớn, chán đời của cô bị phát hiện. Khi lật giở cuốn sổ nhật ký ấy, Bạch Chí Thiện phát hiện ra một tờ giấy, trên đó viết: “Thật xin lỗi, đã lỡ nhìn thấy rồi. Tôi khuyên cậu nên đi ra ngoài nhìn xem, thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Cảm giác đau khổ chẳng qua chỉ là một loại khả năng của con người. Tôi tin rằng trước đây cậu cũng đã từng trải qua một thời gian vui vẻ. Bởi vì trải qua cảm giác vui vẻ rồi mới có thể hiểu được đau đớn. Mà như vậy cũng đồng nghĩa với việc, trả qua cảm giác đau khổ rồi mới có thể cảm nhận được sự vui vẻ hơn cả trước đây.

Đừng đau buồn nữa, hay vui vẻ lên đi.

Nhận được ý tốt của một người xa lạ, khiến cho Bạch Chí Thiện khóc không thành tiếng, cũng chẳng ngại ánh mắt của bạn học xung quanh mà chìm đắm vào cảm xúc của mình.

Người xa lạ ấy còn để lại một viên kẹo.

Cô dựa vào tờ giấy ấy, sống qua xuân hạ thu đông.

. . .

Ngày thi vào cấp ba hôm đó.

Trên đường đến trường học, xe đạp của cô bị tuột xích.

Bạch Chí Thiện không thể không dừng lại, ngồi xổm xuống mên mê một hồi. Thời gian thi càng lúc càng tới gần, động tác của cô cũng càng lúc càng luốn cuống.

Cố gắng sửa lại xe, vội đến mức sắp rơi nước mắt.

Một nhóm nam sinh đạp xe đạp đi qua. Nam sinh đi cuối cùng thả chậm tốc độ khi đi qua chỗ cô, sau đó thì dừng lại.

Một đôi giày thể thao xuất hiện giữa mái tóc đang đung đưa của cô, bàn tay trắng nõn thon dài ấn lên đệm xe của cô, chiếc xe thuận thế mà nghiêng ra phía sau.

“Để tôi sửa giúp cậu.”

Bạch Chí Thiện không dám đối mặt với người đối diện, cô đứng lên, cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗn kêu:

“Cảm ơn cậu.”

Bờ vai gầy mà rộng, mái tóc ngắn màu đen gọn gàng, nhìn từ phía sau thôi cũng biết đây là một nam sinh vô cùng đẹp trai.

Cậu ngồi xổm, động tác thuần thục, không hề vội vàng.

Rất nhanh, xe đã sửa xong, nhưng đôi tay sạch sẽ của cậu lại đen như mực.

Bạch Chí Thiện vội vàng đưa cho cậu một túi khăn giấy trong áo đồng phục của mình.

“Có nước không?”

Bạch Chí Thiện lấy một chai nước từ trong ba lô ra, đổ lên tay cho cậu.

“Được rồi, cảm ơn.”

Bạch Chí Thiện lắc đầu.

Cậu ấy là một chàng trai có dáng người cao lớn, cao hơn cô một cái đầu. Bạch Chí Thiện vẫn luôn không dám nhìn cậu ấy, hai bên tóc rũ xuống, sắp che hết cả khuôn mặt của cô rồi.

Sau đó, kỳ thi thuận lợi, cô phát huy hết khả năng của mình, thi đậu vào một trường cấp ba trọng điểm.

Nhận được hai lần ý tốt của người xa lạ, Bạch Chí Thiện như nhặt được hạt đậu của thần may mắn rắc xuống. Cô tràn đầy sức mạnh, đến lúc đi ngủ cũng sẽ mơ thấy sự ngọt ngào.

Tiếc nuối lớn nhất là không biết tên của hai người họ. Theo thời gian, quá khứ ấy phủ đầy bụi trong trái tim.

. . .

Lương Bắc cảm thấy dạo gần đây Thẩm Ngôn rất kỳ lạ, đặc biệt là sau khi kết hôn.

Hôm nay cậu nằm trên ghế sô pha, theo thói quen lướt vòng bạn bè.

Kết quả, lướt qua lướt lại cũng đều là Thẩm Rùa Đên phát bài về mấy đứa trẻ con.

Bị điên rồi à?

Lương Bắc gõ lên màn hình:

Thẩm Ngôn, cậu phát điên gì thế? Thích trẻ con như vậy thì tự sinh lấy một đứa đi!

Ngày nào cũng đăng, ngày nào cũng đăng, bây giờ chỉ cần mở vòng bạn bè ra đều là bài của cậu thôi!

SY trả lời LJ: Tôi cũng muốn lắm mà.

?

SY trả lời LJ: Cố chịu đi, nhưng mà tôi đăng không phải để cậu xem được đâu.

??

Thẩm Ngôn cũng vô cùng buồn bực, cách này của cậu không thể thực hiện được hay là cô không thấy cậu trong vòng bạn bè?

Hôm nay, lúc Bạch Chí Thiện đi tắm rửa, Thẩm Ngôn lấy máy sấy tóc và khăn lông khô, chuẩn bị xong xuôi rồi thì nhìn thấy điện thoại của cô. Sau đó cậu cầm lên, cuối cùng cũng hiểu được chuyện khiến cậu đau đầu một tháng nay.

Cô chặn vòng bạn bè của cậu rồi!

A….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đuôi Váy Của Cô Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook