Đuôi Váy Của Cô Ấy

Chương 17

Băng Nãi

03/02/2021

“Nói tôi nghe, ai bắt nạt cậu?”

Vết bầm lớn như vậy, cậu nhìn mà còn cảm thấy đau.

Trần Ân không nhìn ra, nhưng Thẩm Ngôn tận mắt nhìn thấy rõ ràng, sao còn có thể gạt được?

Nhưng cô còn chưa nói ra lý do, tại sao Thẩm Ngôn lại hỏi như vậy?

Tại sao lại cảm thấy….

Cô bị bắt nạt?

Những lời này của Thẩm Ngôn như một con dao mềm mại, cắm vào trái tim trống rỗng của cô, vừa đau vừa chua chát.

Những cảm xúc cố gắng áp chế cả buổi sáng bỗng nhiên bộc phát, đồng thời, còn mang theo cảm giác bất lực và tủi thân.

Tại sao lại tủi thân?

Bạch Chí Thiện, mày có tư cách gì mà tủi thân?

Đúng vậy, cô không có tư cách ấy.

Nhìn ra hiện thực, cảm xúc phức tạp ấy bị bao trùm bởi cảm giác thỏa hiệp, tâm trạng bình tĩnh lại, bàn tay đang nắm lấy góc áo của cậu cũng buông ra.

“Không ai bắt nạt tớ hết.”

Bàn tay đang được cậu nắm, lạnh lẽo là của cô, ấm áp là của cậu, nóng lạnh tiếp xúc với nhau, chảy ra một ít mồ hôi.

Thẩm Ngôn buông vạt áo đồng phục của cô ra, nắm lấy tay cô.

Vài giây sau.

Cậu bỗng giữ lấy vai cô, đưa cô ra khỏi góc khuất tối tăm, đi đến nơi có ánh mặt trời chiếu sáng.

Đôi mắt đỏ hoe.

Đệch!!!!

Thẩm Ngôn rối bời, giống như đang đối mắt với kẻ thù, hoàn toàn không biết nên làm gì, cậu đưa tay lên, xoa xoa đầu cô.

Đôi con người sâu như động không đáy của Bạch Chí Thiện bỗng co rút, tất cả mọi giác quan đều tập trung ở đầu, nơi cậu đang dịu dàng vuốt ve.

Tê tê dại dại.

Cho nên, tất cả những cảm xúc tiêu cực, trống rỗng, chết lặng, sợ hãi đều bị tiếng tim đập lấn át, cùng với một dòng điện tê dại.

Một động tác đơn giản của cậu lại có thể khiến cho những cảm xúc tiêu cực trong cô tước vũ khí đầu hàng.

“Thẩm Ngôn…”

Cô vừa nói xong, Thẩm Ngôn càng thêm luống cuống tay chân.

“Tôi đây, cậu đừng khóc.”

“Tớ không khóc.” Cậu đừng sợ.

Bạch Chí Thiện nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, hạt giống kia cuối cùng cũng không khống chế được, mạnh mẽ xông ra, không kiêng nể gì mà sinh trưởng.

“Cậu thích cậu ấy à?”

“Bạch Chí Thiện, cậu đang nói cái gì thế?”

Cậu ấy ưu tú hơn tớ, cậu ấy cũng rất thích cậu.

Cậu ấy là một cô gái thẳng thắn, thích là thích, thoải mái hào phóng nói ra. Cậu ấy tốt hơn tớ rất nhiều, cũng là dáng vẻ mà tớ muốn trở thành…

Thành tích tốt, tính cách tốt, nhân duyên tốt, xinh đẹp lại thông minh.

Cậu ấy với cậu, vô cùng xứng đôi.

“Không có gì.”

“Nếu như thật sự có người bắt nạt tớ, cậu sẽ đứng ra bảo vệ tớ chứ?”

“Sẽ bảo vệ.”

“Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy?”

“Chỉ là chắc chắn như vậy thôi.”

Bạch Chí Thiện cười.

Nếu có thể mãi mãi như vậy, thật tốt.

Hai người mỉm cười, bầu không khí căng thẳng cũng dịu xuống.

“Bạch Chí Thiện, có đau không?”

Tay cậu đặt lên eo cô, cách một lớp áo mỏng, không chạm vào làn da.

“Không đau.”

Vẻ mặt Thẩm Ngôn và giọng điệu của cậu cuối cùng cũng đỡ lo lắng.

“Thẩm Ngôn, cậu có thể làm bạn với tớ không?”

Đột nhiên Bạch Chí Thiện mở miệng.

Thẩm Ngôn im lặng vài giây, không muốn lừa cô.

“Không được.”

“Tớ có việc muốn nhờ cậu giúp, nhưng nếu cậu không muốn làm bạn với tớ thì tớ cũng không có tự tin là cậu sẽ giúp tớ.”

Khoảng cách hai người xa hơn một chút, đứng dưới ánh mặt trời, bóng hai người trên mặt đất bị kéo dài ra.

“Cậu muốn tôi giúp cậu cái gì?”

“Cậu làm bạn của tớ đi rồi tớ nói cho cậu.”

“Cậu làm bạn gái của tôi đi rồi tôi giúp cậu.”

Bạch Chí Thiện: “…”

Thẩm Ngôn cúi đầu, nắm lấy cổ tay cô, nhìn thoáng qua đồng hồ.

“Vẫn còn thời gian, nói một chút, tôi có thể giúp gì cho cậu được?”

“Tớ không phải bạn gái của cậu.”

Thẩm Ngôn cúi đầu cười.

“Nói cậu bận chuyện gì trước đi, tôi sẽ không ép cậu.”

“Chiều nay tớ phải trực nhật, cậu có thể đi đón em gái tớ được không? Ở bên cạnh…”

“Được.”

“Nhưng mà…”

“Tôi biết ở đâu.”

“Nhưng mà…”

“Hình như em gái cậu có ấn tượng không được tốt với tôi lắm. Cô bé có thể nghĩ tôi là người của bọn buôn người rồi không chịu theo tôi không?”

Thì ra cậu nghe thấy hết rồi.

“Đúng vậy, nhưng mà tớ không mang điện thoại, không có cách nào…”

“Cho nên….”

Thẩm Ngôn nắm lấy tay cô, kéo cô đến bên cạnh mình, sau đó giơ điện thoại ra phía trước…

“Quay lại đi.”

Bạch Chí Thiện còn chưa phản ứng kịp, vẻ mặt đờ đẫn, cùng với nụ cười trên môi của chàng trai, được máy ảnh ghi lại.

Bạch Chí Thiện còn không có phản ứng lại đây, biểu tình dại ra,

. . .

【 Trong sách nói rằng, có được là khởi đầu của mất mát. Nhưng nếu như chưa từng có được, thì sẽ không mất đi, càng không… Sợ hãi sẽ mất đi.】

Vấn đề kia cuối cùng cũng được giải quyết, Bạch Chí Thiện quét lớp một mình.

Bên kia.

Cô giáo Lý nắm tay Bạch Kỳ Kỳ đứng ở cổng trường nhìn người đang đi tới, không khỏi suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, Thẩm Ngôn đưa đoạn video của Bạch Chí Thiện cho cô ấy. Sau khi nghe lời nói của Bạch Chí Thiện, cô giáo Lý mới không còn nghi ngờ gì nữa, yên tâm giao Bạch Kỳ Kỳ cho cậu.

Bạch Kỳ Kỳ đi theo cậu, hai tay nắm lấy cặp sách, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh, không dám nhìn cậu.

Đi đến nơi có nhiều xe, Thẩm Ngôn cầm lấy cặp sách của Bạch Kỳ Kỳ, đưa người vào phạm vi an toàn.

“Em tên là gì?”

“Bạch Kỳ Kỳ.”

Sau đó bầu không khí lại rơi im lặng.

Cặp sách của Bạch Kỳ Kỳ được anh cầm hộ. Không còn cảm giác nặng nề nữa, Bạch Kỳ Kỳ cảm thấy vô cùng thoải mái. Đi thêm một đoạn nữa, Bạch Kỳ Kỳ cũng dần không phòng bị cậu nữa.

“Anh ơi, anh là bạn học của chị gái em ạ?”

“Ừm.”

“Em còn tưởng là không có ai chơi cùng chị gái của em cơ.”

Bước chân của Thẩm Ngôn dừng lại.

“Sao em lại nghĩ như thế?”

Nói xong thì cởi cặp sách của Bạch Kỳ Kỳ ra, cầm trong tay.

Bạch Kỳ Kỳ được anh phục vụ thì vô cùng thoải mái, bước chân nhẹ nhàng, nói:

“Em chưa thấy chị gái em chơi với ai cả, chỉ có một mình chị ý thôi.”

“Không ai theo đuổi chị gái em à?”

“Theo đuổi? Theo đuổi chị gái của em làm gì ạ?”

“Ý là thích chị gái của em đó.”

“À… Thì ra là ý này. Có ạ, trước đây có mấy anh ạ.”

“Về sau thì sao?”

“Sau đó em cũng không có thấy nữa.”

Thẩm Ngôn xoa đầu cô bé.

“Ngoan.”

Bạch Kỳ Kỳ khó hiểu, nhưng ngay sau đó tò mò nhìn cậu, hỏi:

“Vậy thì, anh ơi, anh thích chị gái của em ạ?”

Đôi mắt của cô bé thật hồn nhiên, giọng nói cũng vô tội.

“Ừm.”

Bạch Kỳ Kỳ vui vẻ, cười nói:

“Em biết mà, chị gái em là tuyệt vời nhất! Em rất thích chị gái của em!”

Thẩm Ngôn cười thầm.

Một lát sau.

“Anh hỏi em nhé, chị gái em có bị ai bắt nạt không?”

Bạch Kỳ Kỳ ngây người chớp mắt một cái, nụ cười trên môi nhanh chóng thu lại, cô bé cúi đầu, nhéo ngón tay.

Vài phút sau,

“Em không biết… Không biết đâu.”

Bước chân của Thẩm Ngôn dừng lại, tóc mái che đi trán của cậu, nhìn không rõ vẻ mặt.

Sau đó….

Thẩm Ngôn ngồi xổm xuống, sờ lên đầu cô bé, giọng điệu dịu dàng, chậm rãi nói:

“Không sao cả, anh cũng không cần biết.”

Bạch Kỳ Kỳ lập tức ngẩng đầu, đôi mắt to tròn tràn ngập ý cười.

Vì an toàn, Thẩm Ngôn đi cùng Bạch Kỳ Kỳ vào tiểu khu, vào thang máy, đưa cô bé về tận cửa nhà.

Bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Kỳ Kỳ vụng về lấy chìa khóa từ trong cặp ra.

“Anh về đây.”

“Em cảm ơn anh.”

. . .

Khi Bạch Chí Thiện ra khỏi trường, đi tới trường tiểu học thì không thấy có ai. Cô sửng sốt một hồi, vội vàng đi về nhà.

Khi gần đến tiểu khu, Bạch Chí Thiện thấy Thẩm Ngôn đứng bên ngoài, cô đi tới chỗ cậu.

“Tôi đưa em gái cậu về.”

“Sao cậu lại…”

Vối dĩ Bạch Chí Thiện chỉ nghĩ Thẩm Ngôn đi đón cô bé, sau đó cô trực nhật xong sẽ cùng về với Bạch Kỳ Kỳ. Nhưng cô không ngờ rằng Thẩm Ngôn lại trực tiếp đưa em gái mình về nhà.

“Cảm ơn cậu.”

“Sao cậu còn chưa về? Trời sắp tối rồi.”

Thẩm Ngôn đưa thẻ ra vào cổng cho cô, nói:

“Tôi về rồi thì cậu vào kiểu gì?”

Bạch Chí Thiện cầm lấy, trả lời:

“Tớ có thể vào lúc người khác đi vào mà, không nhất thiết phải có thẻ…”

Vậy thì không cần tìm cớ nữa.

“À, vậy thì cậu cứ nghĩ là tôi đang đợi cậu đi.”

Giọng nói của Bạch Chí Thiện nhỏ dần:

“Cậu đợi tớ làm gì?”

“Cậu quản tôi à?”

Bạch Chí Thiện: “…”

“À…”

Khi Bạch Chí Thiện đi vào, Thẩm Ngôn kéo tay cô, cô xoay người, nhìn vào mắt cậu.

“Nếu bị người khác bắt nạt thì có thể nói với tôi.”

. . .

Bạch Chí Thiện thất thần cắm chìa khóa vào ổ khóa. Một cô hàng xóm ở đối diện đi ra, cầm theo một túi rác. Cô ấy nhìn thấy Bạch Chí Thiện đứng ở trước cửa thì nhìn lâu hơn một chút.

“Cháu là Chí Thiện đúng không?”

Bạch Chí Thiện hồi thần, quay người lại, nhìn cô hàng xóm, lễ phép chào hỏi.

“Nhanh thật đấy, càng lớn càng xinh đẹp, giống mẹ y như đúc nữa.”

Cô sơ ý làm rơi chìa khóa xuống đất. Bạch Chí Thiện hơi ngại, cô không nói gì, cúi người nhặt chìa khóa lên.

“Lần trước mẹ cháu đưa em gái cháu về. Cô nói chuyện với chị ấy một lúc. Cô nói con gái nhỏ của chị thường xuyên khóc vào buổi tối. Mặc dù cách một bức tường nhưng mà cô vẫn nghe vô cùng rõ ràng. Con nhỏ khóc tối ít nhiều cũng có chút không tốt. Nhà cháu nên chú ý một chút nhé.”

Sắc mặt Bạch Chí Thiện tái nhợt, nói:

“Cháu xin lỗi, đã quấy rầy cô rồi ạ, cháu sẽ chú ý.”

. . .

“Kỳ Kỳ, lần trước mẹ đưa em về có hỏi gì không?”

“…Có ạ.”

“Hỏi em chuyện gì?”

Bạch Kỳ Kỳ cúi đầu, nhỏ giọng nói:

“Hỏi em tại sao khóc vào buổi tối.”

“Em trả lời như nào?”

“Em nói… Ba…”

“Kỳ Kỳ!”

“Chị ơi, em sai rồi! Chị đừng mắng em mà, mẹ bắt em phải nói. Nếu em không nói, mẹ sẽ không thích em nữa hu hu…”

Hai tay Bạch Chí Thiện nắm chặt, cô thở dài, sau đó ngồi xổm

“Chị không trách em, mẹ cũng sẽ không không thích. Em đừng nghĩ nhiều như vậy, nhớ chưa?”

Bạch Kỳ Kỳ nghẹn ngào, dùng tay nhỏ lau nước mắt:

“… Hu… Hức…. Vâng ạ.”

Sau khi dỗ dành cô bé xong, Bạch Chí Thiện đứng dậy. Bạch Kỳ Kỳ giữ chặt góc áo của cô, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn cô, nói:

“Chị ơi, em bôi thuốc cho chị được không…”

“Chị không cần phải bôi trộm vào buổi tối đâu… Kỳ Kỳ biết hết… Kỳ Kỳ biết chị rất đau…”

. . .

Buổi tối.

Khi Bạch Chí Thiện đi tắm, cô lấy khăn giấy trong túi áo đồng phục ra, để sang một bên thì nhìn thấy viên kẹo ngậm ở bên trong.

Sáng nay Thẩm Ngôn cho cô.

Bạch Chí Thiện mím môi.

Trong gương phản chiếu lại hình ảnh của cô, sắc mặt có chút trắng, lông mày nhíu lại, tâm trạng nặng nề.

Sau khi tắm rửa xong, cô đi đến bên bàn học, đặt viên kẹo này lên bàn.

Cho đến khi làm xong bài tập về nhà do giáo viên giao, cô mới tắt đèn lên giường ngủ.

Trằn trọc cả đêm, chẳng thể ngủ được.

【Em bị mất ngủ, bí mật của em bị phát hiện rồi. Em rất lo lắng, em phải làm sao bây giờ? Em thật sự không biết nên làm gì.】

【Em lại bắt đầu nghe anh hát. Lúc nghe anh hát có thể khiến em tạm thời quên đi tất cả mọi thứ, đi vào giấc ngủ.】



【Hết một tuần rồi, không biết lúc nào thì bị mắng nữa, em chỉ có thể chuẩn bị sẵn tâm lý. Có một chàng trai, ngày nào cũng cho em một cái kẹo. Em nói không cần, cậu ấy lại càng muốn đưa cho em. Em không có cách nào, nhưng em thật sự rất vui vẻ.】

【 Kẹo cậu ấy cho em mỗi ngày đều không giống nhau. Em đã đếm rồi, ba viên kẹo cứng, tám viên kẹo mềm, chín viên kẹo ngậm. Mỗi loại đều là một vị khác nhau. Tại sao cậu ấy lại có nhiều kẹo như thế nhỉ?】

Có lần đầu tiên dũng cảm thì lần hai, lần ba sẽ không còn khó khăn nữa. Bây giờ Bạch Chí Thiện dần coi “En Tùy Tiện” thành một hốc cây, Biết rằng sẽ không nhận được tin nhắn trả lời, cho nên cô càng gửi nhiều tin nhắn hơn, coi đó như sổ nhật ký của mình ở trên mạng vậy.

Chia sẻ cuộc sống của mình với ca sĩ mà mình thích, có lẽ cũng sẽ nhận được một chút năng lượng nhỉ?

Thứ bảy, mười giờ sáng.

Bạch Chí Thiện đang quét nhà, điện thoại trên bàn trà bỗng rung lên, cắt ngang động tác của cô.

SY: Bạch Chí Thiện, có người đến, ra chào hỏi một chút đi.

Bạch Chí Thiện ngây ngốc trong giây lát, nhìn tin nhắn này của cậu hồi lâu, vẫn không hiểu.

Bzs: Cái gì cơ?

Sau đó Bạch Chí Thiện đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, vội vàng đặt chổi sang một bên.

Bzs: Cậu tới nhà tớ à?

Nghĩ lại một chút, sao có thể chứ? Bạch Chí Thiện đang chuẩn bị thu hồi tin nhắn thì cậu gửi một tin khác, khiến cô như quên cả thở.

SY: Thông minh, mở cửa đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đuôi Váy Của Cô Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook