Đuôi Váy Của Cô Ấy

Chương 11

Băng Nãi

03/02/2021

Bận theo đuổi vợ, không có thời gian.

——《 Trích lời “Tra Ngôn 》

Bạch Chí Thiện vừa dứt lời, Thẩm Ngôn càng nhíu mày chặt hơn.

Sao có thể trở mặt xa cách nhanh như vậy được?

Thái độ, ngữ điệu, hành động, đều là…

“Đồ đã cho cậu rồi, không cần phải trả lại.”

Bạch Chí Thiện lẳng lặng nhìn cậu, hai tay nắm chặt chai nước đào, vẫn không nhúc nhích.

“Tớ vứt đi, cậu có để ý không?”

“Để ý.”

Bạch Chí Thiện: “…”

“Bạch Chí Thiện.”

Thẩm Ngôn nắm lấy một ít tóc mái trên trán, trong lúc lơ đãng, cậu xốc chúng lên, để lộ cái trán sạch sẽ cùng khuôn mặt đẹp trai. Trong nháy mắt, dường như khuôn mặt ấy đã in sâu vào mắt của cô.

Lông mi, lông mày đến sông mũi đều vô cùng hoàn mỹ. Diện mạo chẳng thể nào bắt bẻ được. Da trắng nhưng lại không mất đi hương vị thiếu niên.

Ưu tú, tựa như ánh mặt trời.

Một nam sinh như vậy sao lại gọi tên cô chứ? Mỗi lần như vậy, Bạch Chí Thiện đều chẳng thể khống chế được trái tim mình.

. . .

“Ơi?”

Bạch Chí Thiện nhẹ giọng trả lời.

“Nếu cậu dám ném…”

“Thì ngày nào tôi cũng vẽ hình trái tim cho cậu.”

Bạch Chí Thiện: “…”

. . .

Thẩm Ngôn không hề nói đùa, cậu nói muốn theo đuổi thì lập tức theo đuổi, không hề chần chừ giây nào.

Giữa trưa, lúc Bạch Chí Thiện đang ăn cơm ở nhà ăn, thì một khay thức ăn bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô. Tiếp đó là Thẩm Ngôn ngồi xuống gần cô.

Bạch Chí Thiện vừa gắp một đũa rau lên lại bỏ xuống.

Lương Bắc và Minh Tử ngồi sau Thẩm Ngôn và Bạch Chí Thiện hai bàn, vừa ăn vừa run rẩy, nhưng mà trong tay lại có một nắm hạt dưa.

Bạch Chí Thiện nghiêng đầu nhìn cậu.

Vẻ mặt Thẩm Ngôn rất tự nhiên, cậu nhìn cô, ý bảo cô cứ ăn đi.

Sau đó, Bạch Chí Thiện bình ổn lại tâm trạng, tiếp tục ăn cơm.

Cho tới khi chỗ mà Bạch Chí Thiện đang ngồi bị nhiều người nhìn qua. Nguyên nhân là do Thẩm Ngôn ngồi bên cạnh cô.

Bạch Chí Thiện ngẩng đầu.

Thẩm Ngôn ngồi bên cạnh cô, rất ít khi động đũa. Bạch Chí Thiện ăn cơm được một lúc rồi mà cậu mới ăn hết một miếng.

“Bạch Chí Thiện.”

“Ăn nhiều thức ăn vào.”

Thẩm Ngôn nhìn đĩa thức ăn còn nhiều hơn cơm của cô, không nhịn được mà mở miệng nhắc nhở.

“Tớ có ăn mà.”

Bạch Chí Thiện không nhìn cậu, nhỏ giọng nói. Đồng thời dịch chuyển khay đồ ăn xa một chút, cơ thể cũng nhích xa hơn.

Thẩm Ngôn nhìn thấy động tác nhỏ của cô, nói:

“Một lát nữa tôi sẽ đi.”

Động tác của Bạch Chí Thiện dừng lại.

“Cậu không dịch nữa, được không?”

Bạch Chí Thiện: “…”

“Tớ không có ý khác, bạn học bên cạnh đều đang nhìn, tớ sợ mọi người sẽ hiểu lầm.”

“Ừ, tôi biết.”

Bạch Chí Thiện không biết trả lời lại như nào, bình tĩnh ăn cơm.

Sau ngày hôm ấy, mỗi giờ ăn trưa, Thẩm Ngôn đều sẽ ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng sẽ nói một vài câu với cô, nhưng đa số cả hai người đều trầm mặc. Đôi khi Thẩm Ngôn sẽ gắp đồ ăn cho cô, rất nhiều đồ ăn, ban đầu Bạch Chí Thiện không nhận, nhưng cô không thích lãng phí đồ ăn. Cho nên chỉ có thể cố hết sức ăn chúng rồi rời đi.

Cứ như vậy, thỉnh thoảng Bạch Chí Thiện sẽ chủ động nói chuyện, bảo cậu không cần phải lãng phí như vậy, cũng đừng kén ăn như thế.

Tất nhiên số lần như vậy khá ít, đối với việc ăn cơm cùng cậu, Bạch Chí Thiện vô cùng bình tĩnh, không để ý cũng không lo lắng, càng không có tránh né.

Bạch Chí Thiện không nghĩ tới những chuyện đó, cho nên những chuyện đó cũng không thể khiến cô bối rối được.

Thẩm Ngôn cũng không có dụng ý gì, chỉ đơn thuần là muốn ăn cơm cùng cô, không muốn nhìn cô ngồi ăn cơm một mình ở kia mà thôi.

Nhưng thói quen không về nhà nghỉ trưa của Bạch Chí Thiện cũng bị Thẩm Ngôn phát hiện.

Sau đó liền xảy ra một màn này.

Hôm nay sau khi cơm nước xong xuôi, khi Bạch Chí Thiện muốn đến phòng học thì thấy Thẩm Ngôn đội một chiếc mũ, dựa vào khung cửa của phòng học, đôi mắt đen nhánh không rõ cảm xúc, vẻ mặt cũng bình thản, tựa như còn mang theo sự nghiêm túc mà nhìn cô.

Bạch Chí Thiện bỗng cảm thấy có chút chột dạ, cũng không biết tại sao lại như vậy.

“Tại sao giữa trưa mà cậu không về nhà?”

Bạch Chí Thiện đi qua cậu, tựa như không muốn trả lời vấn đề này của cậu. Ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại nhìn mặt bàn, môi cô khẽ mở, nhưng lại không nói gì.

Cũng không hỏi tại sao cậu lại biết, rồi tại sao lại tới lớp học của cô.

Cuối cùng nhìn thấy trên bàn học có tờ giấy cậu để lại, ngày đó vội vàng, chưa kịp thu dọn, cô nghĩ tới gì đó, mở ra, chỉ vào những con số Ả Rập, hỏi:

“Cái này có nghĩa là gì.

Quá rõ ràng.

Thẩm Ngôn không muốn vạch trần cô.

Cậu đi tới, đứng bên cạnh cô, sau đó lôi chiếc ghế bên cạnh Bạch Chí Thiện ra rồi ngồi xuống.

Hai chân vắt chéo tùy ý, bàn tay đặt trên đùi, một tay kia tháo mũ xuống, đặt lên chân.

“Cậu về nhà nghĩ đi.”

“Tớ nghĩ không ra.”

“Vậy thì nghĩ tiếp.”

Bạch Chí Thiện: “…”

Bạch Chí Thiện tùy tiện cất tờ giấy đó vào ba lô, hơi cúi đầu, trên mặt không có cảm xúc, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

“Mỗi người đều có chuyện không thể nói, Thẩm Ngôn, chắc cậu cũng có nhỉ?”

“Cho nên…”

“Tớ không muốn nói, cậu có hiểu được không?”

Thẩm Ngôn nghiêng đầu nhìn cô.

Trong sân trường vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ vi vu.

“Nằm ngủ ở bàn học không tốt cho xương sống, hiệu quả học tập cũng sẽ giảm, nguyên nhân buổi trưa cậu không về…”

Thẩm Ngôn nghiêng đầu nhìn sang một bên, nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, nói:

“Là sợ nắng à?”

Nghe cậu nói vậy, Bạch Chí Thiện sửng sốt vài giây, sau đó khóe miệng khẽ cong lên, tựa như vầng trăng non, cô mỉm cười.

Nhưng mà nụ cười ấy rất nhanh đã tắt, chỉ là thoáng qua vài giây, thật khiến lòng người tiếc nuối.

Thẩm Ngôn vô thức đưa chiếc mũ lên một chút.

Bạch Chí Thiện lúng túng quay đi, bàn tay đặt trên mặt bàn, ngón tay hơi cong lại.

“Cậu nên trở về đi thôi.”

“Không muốn về.”

Bạch Chí Thiện: “…”

“Thẩm Ngôn, cậu làm như vậy cũng vô dụng thôi, học tập đã đủ phiền rồi, tớ không muốn phân tâm. Cậu hiểu ý của tớ không?”

“Thì ra là tôi làm phiền cậu.”

“Không phải! Tớ không có nói cậu làm phiền tớ, là ý kia cơ, cậu… hiểu được không?”

“Ý nào?”

“Không thể yêu sớm.”

Bạch Chí Thiện nói, sau đó đầu cúi càng thấp hơn.

Sao Thẩm Ngôn lại không biết cô đang có ý gì, nhưng mà cậu không muốn thừa nhận, không muốn nghe lời từ chối của cô.

Ngay lúc cô nói ra câu nói ấy, thật ra Thẩm Ngôn cũng không có cảm giác thất vọng hay đau lòng gì cả. Bây giờ không được, không có nghĩa là sau này không được.

“Bởi vì học tập à?”

“Ừm.”

“Cậu học không tốt môn nào?”

Bạch Chí Thiện ngẩng đầu, trong mắt có chút kinh ngạc, hỏi:

“Cậu hỏi chuyện này làm gì?”

Thẩm Ngôn nghịch cái mũ, trả lời:

“Giải quyết học tập không phải là vấn đề gì lớn.”

Vài giây sau.

“Đúng không?”

Bạch Chí Thiện nghiêm túc suy nghĩ, sau đó hơi không xác định được mà gật đầu.

Khóe miệng của Thẩm Ngôn nhẹ nhàng cong lên.

Tại sao lại dễ dàng bị đưa vào tròng như vậy chứ?

Thẩm Ngôn nhìn cô chăm chú, chậm rãi nói:

“Tôi giúp cậu học tập, cậu giải quyết tôi.”

“Được không?”

. . .

Buổi tối thứ sáu.

Bạch Chí Thiện ngồi ở bàn học làm bài tập cuối tuần.

Bạch Kỳ Kỳ ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình, thỉnh thoảng truyền tới một chút âm thanh.

Đêm nay Bạch Vĩ Hồng tăng ca nên không có ở nhà. Nếu không có tiếng của TV thì có lẽ trong nhà sẽ vô cùng im lặng. Nhưng mà Bạch Chí Thiện đã quen rồi, dần dần, ngược lại cô càng không thích náo nhiệt, bởi vì ầm ĩ.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang tiếng nhạc ở bên ngoài. Bạch Chí Thiện nhìn màn hình điện thoại, nhìn thấy cái tên đang hiện trên màn hình, ánh mắt ảm đạm.

Cô cầm máy, nhận điện thoại.

“Gọi cho con làm gì?”

Đầu giây bên kia im lặng vài giây.

“Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.”

“Kỳ Kỳ đâu?”

“Đang ở phòng khách xem TV.”

“Gần đây học tập như thế nào? Có áp lực không?”

Bạch Chí Thiện như một người máy, nói chuyện không mang theo chút cảm xúc nào, đờ đẫn lại chết lặng.

Cô cầm bút lên, tiếp tục viết.

“Không có, vẫn như thế.”

“Ngày mai người kia có ở nhà không?”

“Không biết.”

“Ngày mai mẹ sẽ tới đưa, đưa Kỳ Kỳ tới chỗ mẹ một đêm.”

“Nói với con cũng vô dụng.”

“Con nói với người kia một tiếng nhé?”

“Chính miệng mẹ nói không được à?”

Đầu giây bên kia lại im lặng vài giây.

Bạch Chí Thiện bực bội, môi mím lại.

“Mẹ không muốn nói chuyện với ông ta, Chí Thiện…”

“Vậy nói với con làm gì? Con cũng không muốn nói chuyện với mẹ.” Bạch Chí Thiện cắt ngang lời bà ta.

“Chí Thiện!”

“Đừng gọi như thế, ghê tởm!”

“Con đang nói gì thế?”

“Mẹ không muốn cãi nhau với con, con nói với ông ta một tiếng, cứ thế nhé, mẹ cúp máy đây.”

“Tút…”

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, tiếng cười của Kỳ Kỳ từ bên ngoài truyền tới.

Bạch Chí Thiện nhìn màn hình điện thoại, không hề nhúc nhích, cho tới khi có một tin nhắn được gửi đến, màn hình sáng lên một lần nữa, khung tin nhắn ở WeChat cũng hiện lên.

SY: Thích nghe hát à?

Sau đó…

SY: [Âm nhạc.]

Bạch Chí Thiện nhấn vào, nhìn tới bài hát cậu chia sẻ, sau đó nhấn lên nút tạm dừng hình tam giác, tiếng hát cứ như vậy truyền vào trong tai.

Cứ như vậy mà nghe hết một bài hát, sau đó cô đưa bài hát đó vào mục “tôi thích”.

Bzs: Rất êm tai, cảm ơn cậu.

SY: Ngày mai có rảnh không?

Bzs: Không có.

SY: Chín giờ sáng mai tôi đợi cậu ở cổng tiểu khu.

Bzs: “…”

Bzs: Tớ không rảnh, cậu đừng tới.

SY: Tôi chờ ở dưới, lúc nào cậu xong việc thì xuống cũng được.

Bzs: Thật sự không rảnh.

SY: Có phải cậu muốn tôi đến cửa nhà cậu thì mới rảnh không?

Bạch Chí Thiện nhìn tin nhắn này, trong đầu bỗng hiện lên vẻ mặt của Thẩm Ngôn, cậu chậm rãi nói ra những lời đe dọa này khiến cậu càng thêm hùng hổ.

Trong lúc nhất thời đã quét đi bầu không khí nặng nề ban nãy. Bạch Chí Thiện chậm rãi đặt bút xuống, sau đó mở ba lô, lấy ra tờ giấy mà trưa nay cô nhét vào.

Ba con số 3, 8, 9 này có nghĩa là gì? Bạch Chí Thiện vẫn chưa nhận ra.

Cô gấp nó lại, nhìn đồng hồ trước mặt, cầm lấy bút, viết lên bên trên.

2019.6.21, 20:00

Cuối cùng lại viết thêm…

Bởi Thẩm Ngôn.

Sau khi viết xong, cô đặt nó vào một cái bình pha lê tràn ngập ngôi sao, tiếp đó cất vào trong ngăn kéo.

Sau đó, Bạch Chí Thiện cầm điện thoại, đứng lên đi ra ngoài.

“Tinh…”

SY: Đưa cho cậu cái đó, cậu nghĩ rằng tôi muốn hẹn hò với cậu à?

Động tác mở cửa phòng của Bạch Chí Thiện dừng lại, vừa định viết “không phải” thì Thẩm Ngôn lại nhắn đến một câu.

SY: Lần này thì không phải, cho nên cậu có rảnh không?

Bzs: Cậu định đưa cho tớ cái gì?

Bạch Chí Thiện đi ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Bạch Kỳ Kỳ, nói:

“Kỳ Kỳ.”

Bạch Kỳ Kỳ còn đang mải xem phim hoạt hình, nghe cô gọi thì nghiêng đầu nhìn cô.

“Ngày mai mẹ muốn đưa em sang bên chỗ của bà ấy, em muốn đi không?”

Vừa nghe đến chữ “mẹ”, đôi mắt Bạch Kỳ Kỳ sáng lên, nhưng sau đó lại ảm đạm.

“Thế còn chị? Chị có đi không?”

Bạch Chí Thiện lắc đầu, vuốt ve mái tóc của cô bé.

“Không sao đâu, nếu Kỳ Kỳ muốn đi thì cứ đi đi, cuối tuần chị muốn ngủ lười.”

Bạch Kỳ Kỳ vẫn không nói gì.

“Kỳ Kỳ, em nghe thấy không?”

“Có ạ, nếu em sang chỗ mẹ, ba có biết không ạ?”

“Có biết.”

Tinh…

SY: Ngày mai sẽ biết.

Đôi lời của Editor:

Cố gắng chăm chỉ để hoàn thành truyện này trong tháng 1!

Cố gắng chăm chỉ để hoàn thành truyện này trong tháng 1!

Cố gắng chăm chỉ để hoàn thành truyện này trong tháng 1!

Điều quan trong phải nhắc lại ba lần.

Mà nói vậy thôi chứ tuần sau em bắt đầu học kỳ mới rồi, điểm thi kỳ vừa rồi bố mẹ em suýt đá em ra khỏi nhà luôn hu hu….

Hứa với lòng kết thúc bộ Đuôi Váy này sẽ bắt đầu đào hố “Anh là ánh rạng đông của em” và lấp hố bộ Nữ Phụ trước khi nghỉ hè.

Nghe xa vời dễ sợ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đuôi Váy Của Cô Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook