Dưới Quân Phục Lại Muốn Làm Thê Nô

Chương 5: Bản Năng

Tieuanh451

07/04/2021

Rồi sau đó cũng hối thúc Nhan Cổ mau trở về lớp học kẻo để muộn tiết.

Lần lên văn phòng này không hề liên quan đến việc gây gổ ở phòng ăn, dường như chuyện này vẫn chưa đến tai giám thị.

Là do việc giám sát quản thúc học sinh quá lỏng lẻo hay vì học sinh ở đây toàn là là các cậu ấm cô chiêu con nhà gia thế nên giáo viên trường không giám can thiệp?

Nhan Cổ nhớ rõ đường, đi thẳng một mạch từ phòng giám thị của thầy Mặc trở về lớp.

Lúc đi ngang qua các dãy học khác đều rất xôn xao, tin Nhan Cổ đánh nhau ở nhà ăn hạ gục mấy cô tiểu thư đã thoáng chốc lan rộng.

Mới buổi sáng Nhan Cổ vẫn còn nhút nhát bị đám người đó chặn đường bắt nạt, khóc toáng cả lên, thế mà trưa nay lại ra tay đánh người vô cùng nhanh gọn.

Hoàn toàn là lột xác trở thành dáng vẻ mới, hình như có thể nói là rất ngầu.

Còn bị gọi lên phòng giám thị nhưng nhìn như không có chuyện gì to tát xảy ra, bây giờ Nhan Cổ còn rất ung dung đi giữa hành lang, không có vẻ gì là vừa bị gọi lên chịu phạt.

Không phải chứ, chẳng lẽ thầy Mặc cho gọi lên đó là còn có việc gì khác sao.

Buổi chiều sau khi hoàn thành mấy tiết học dài chán ngắt, trong khi tấy cả học sinh đều ồ ạt tranh nhau ra về thì Nhan Cổ lại ngồi xếp tập sách vô cùng chậm chạp.

Huỳnh Noãn âm thầm tiến về phía cô, bỗng cảm nhận được hơi thở của người khác đang từ sau lưng di chuyển về phía mình.

Nhan Cổ lập tức quay phắt lại vung tay đánh về phía đó, ánh mắt sắt lạnh đầy cảnh giác.



Nhưng khi nhận ra người đó là Huỳnh Noãn thì Nhan Cổ kịp thời thu tay lại, nhưng dáng vẻ vừa rồi làm Huỳnh Noãn không khỏi khiếp sợ.

Nhan Cổ quên mất bây giờ mình đã không còn thân phận là một sát thủ, trong cái hình thể học sinh này thì ai có thể ám sát cô được chứ, tất cả chỉ là bản năng sinh tồn đã được tôi luyện của cô mà thôi.

"Này Nhan...Nhan Cổ cậu chưa về sao, khi nãy thầy Mặc gọi cậu lên không phải để trách tội chứ?", giọng nói Huỳnh Noãn yếu ớt run rẩy hỏi han.

Nhan Cổ vẫn quay lại làm dáng điệu chăm chú xếp tập sách vào balo chỉ khẽ "Ừm" một tiếng trong cổ họng.

Giọng Huỳnh Noãn có chút phấn khích, "Thế thì thật tốt, may mà cậu không gặp rắc rối gì, làm mình thật sự sốt ruột lo lắng hết cả lên".

Tay Nhan Cổ chợt hơi khựng lại trong thoáng chốc, "sốt rột lo lắng" sao, kiếp trước bị thương suýt chết không thì bị rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo tóc chỉ một chốc nữa thôi sẽ bị người ta bắt được.

Khi ấy cũng chẳng có ai lo lắng cho sự an nguy của cô, thế mà bây giờ chỉ vì bị gọi lên phòng giám thị mà đã có người sốt ruột lo lắng?

Dù lời này của Huỳnh Noãn là thật lòng hay giả dối cũng đều làm Nhan Cổ cảm thấy buồn cười.

Không phải chứ, cô đáng để người ta quan tâm lo lắng lắm sao.

Huỳnh Noãn thấy một hồi lâu mà vẫn không thấy Nhan Cổ đáp lại mình, chỉ nghĩ chắc cô đã quá say sưa với đám tập vở.

Liền toang đưa tay định xếp giúp, "Để mình giúp cậu".

Nhưng Huỳnh Noãn còn chưa kịp chạm vào, liền bị Nhan Cổ vội vàng hất tay ra, "Đừng chạm vào".

Lực của Nhan Cổ khá mạnh làm Huỳnh Noãn hơi chao đảo, chợt nhận ra mình có hơi thái quá, "Xin lỗi, là tôi vô ý".



Huỳnh Noãn bị Nhan Cổ từ chối thì có hơi bối rối, rất lúng túng, liền cảm thấy ngượng nghịu, "Thế cậu về sau nhé, người nhà mình đã đến đón rồi".

Lúc này có một chiếc ô tô đang chạy đỗ vào trong sân trường, là xe nhà Huỳnh gia, chiếc xe đến vừa kịp lúc như đang cứu vớt lấy bầu không khí có hơi ngượng nghịu này.

"Ừm, lớp trưởng Huỳnh đi cẩn thận", Nhan Cổ nói vô cùng khách sáo.

Sau khi Huỳnh Noãn rời đi, Nhan Cổ mới vơ hết mọi thứ trên bàn bỏ vào balo, không còn sự chậm rãi như ban nãy.

Buổi chiều hẳn còn sớm, Nhan Cổ lại đi hết các con đường ngõ hẻm tại thành phố Z.

Xem như là đi thăm thú môi trường thế nào.

Chợt phát hiện sau lưng có kẻ đang theo đuôi mình, Nhan Cổ nhếch môi cười vẽ lên một đường cong ranh mãnh.

Khi đi qua một đoạn đường vắng vẻ, lại vô cùng chật hẹp, Nhan Cổ mới từ từ xoay người lại, giọng nói lành lạnh.

"Không cần lén lút, ra đi".

Bây giờ từ trong các ngõ nhỏ từng tên nam nhân xuất hiện, nhìn mặt có vẻ vẫn còn chưa thành niên.

Nhìn mấy cái đầu xanh đầu đỏ mà vô cùng ngán ngẩm, gặp ai không gặp cái đi gặp đám nhóc du côn đầu đường xó chợ thật mất hứng.

"Hóa ra đã bị phát hiện, em đây trông còn non nớt như vậy mà tinh mắt khiếp", một tên vừa nói vừa thè cái lưỡi kinh tởm liếm mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dưới Quân Phục Lại Muốn Làm Thê Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook