Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái

Chương 19

Tiêu Hòa Tương Thủy

21/09/2020

Thật vất vả mới xoa rượu thuốc xong, Diệp Phồn nước mắt nước mũi đều tuôn ra.

Cơn đau tới nhanh mà đi cũng nhanh, đau đớn qua đi chính là nơi xoa rượu thuốc bắt đầu nóng rát, bất quá lúc xoay cổ chân không còn khó khăn như lúc nãy nữa, nhẹ nhàng rất nhiều.

Lý Thiệu Quân lấy khăn giấy giúp Diệp Phồn lau cái trán đầy mồ hồi, hỏi: "Cậu sợ đau như vậy sao?"

Diệp Phồn cũng không sợ bị chê cười, thẳng tắp gật đầu nói: "Từ nhỏ liền có tật xấu này, dây thần kinh cảm giác đau rất mẫn cảm".

Lý Thiệu Quân nghe thế liền nghĩ sao dây thần kinh tình cảm không mẫn cảm một chút. Hắn nghĩ về sau không thể làm Diệp Phồn bị thương, còn định là có nên dẫn cậu tìm chuyên gia khoa thần kinh để khám xem sao.

"Ân, có tôi ở đây, về sau không để cho cậu chịu đau". Lý Thiệu Quân phi thường trịnh trọng hứa hẹn.

Diệp Phồn sợ đau, nhưng nhiều năm như vậy cũng thành quen, nghe vậy thật cảm kích nói: "Không sao, va va đập đập khó tránh khỏi, nhịn một chút là được, cậu đừng lo lắng quá".

Lý Thiệu Quân đột nhiên cảm thấy vô cùng nhụt chí, cậu ta sao lại không hiểu phong tình vậy chứ, không phải lúc này nên cảm động ôm chầm người ta sao?

Diệp Phồn nghĩ Lý Thiệu Quân không cần lo cho cậu nữa, bèn khuyên hắn "Lý Thiệu Quân, hôm nay cảm ơn cậu, bây giờ không cần lo cho tớ nữa đâu, mau về nhà đi, về muộn quá sẽ không an toàn".

Lý Thiệu Quân có chút sinh khí, Diệp Phồn như thế nào đã định đuổi hắn đi.

Giơ tay nhìn đồng hồ, Lý Thiệu Quân lại đưa tay tới trước mặt cho Diệp Phồn xem: "Nhìn đi, mới có 7 rưỡi, không muộn, cậu liền định đuổi tôi đi nhanh vậy sao?"

Diệp Phồn vội vàng trả lời: "Không phải như vậy, tớ thật sự thấy về muộn không an toàn".

Cậu thật sự rất lo lắng cho an toàn của Lý Thiệu Quân!

Người nào đó sắc mặt tốt hơn, cười xấu xa nói: "Cậu là sợ cậu không an toàn hay sợ tôi không an toàn chứ? Ân?"

"Đương nhiên là cậu không an toàn, tớ ở nhà như thế nào lại không an toàn được chứ". Diệp Phồn chớp chớp mắt, rất đương nhiên trả lời.

Lý Thiệu Quân cười nhẹ hai tiếng, xoa xoa đầu Diệp Phồn, nói: "Cậu như thế nào lại không lo lắng cho an toàn chính mình, ai dám làm gì tôi chỉ sợ kẻ đó khẳng định muốn xúi quẩy".

"Tớ không an toàn?" Diệp Phồn trừng lớn mắt, chỉ vào chính mính có điểm không rõ, ngày thường cậu ở nhà một mình cũng không sợ hãi, ngược lại càng cảm thấy nhẹ nhàng, huống chi giờ có Lý Thiệu Quân ở đây, càng có cảm giác an toàn.

Bất đắc dĩ cười cười nhìn bàn ăn trống không, nghĩ Diệp Phồn chắc chắn đói bụng "Buổi tối muốn ăn cái gì?"

Diệp Phồn lúc này mới nhớ ra hai người còn chưa có ăn cơm, cậu vốn tính ăn màn thầu với uống nước sôi là xong bữa.

Hiện tại Lý Thiệu Quân hỏi cậu, cậu ngại phải nói thẳng, do dự một chút liền nói: "Tớ lát nữa tùy tiện nấu thôi, ăn no là được".

La Tú Hoa cùng Diệp Đức Toàn mỗi lần về quê đều không để lại tiền cho Diệp Phồn, dù sao trước kia không cho thì cậu cũng không chết đói.

Lý Thiệu Quân nghe Diệp Phồn nói đối phó như vậy, chân mày cau lại, khó trách gầy như thế, sẽ không định ăn cái thứ màn thầu khô cằn kia đi!

Sau đó đi thẳng vào bếp, bật đèn, phòng bếp thực nhỏ, ngoài cái tủ lạnh, chỉ có một một bồn rửa, một cái thớt gỗ treo trên tường, tiếp theo chính là bệ bếp, đối diện là trạm bát, thập phần đơn sơ.

Hắn lại mở tủ lạnh ra nhìn, rỗng tuếch, nhưng thật ra sâu bên trong còn có một túi màn thầu, hắn cảm thấy có điểm không xong, Diệp Phồn sẽ không phải mỗi ngày đều ăn mấy cái đồ này đi.

Tìm tòi một phen, mới tìm được trong bếp còn ít mì, hai quả trứng, hai trái cà chua, một ít rau xanh lá úa gần hết.

Lý Thiệu Quân từ trong bếp ngó ra, nói với Diệp Phồn: "Trong bếp không còn gì, chỉ có thể nấu hai bát mì sợi, tôi tay nghề cũng tàm tạm, hi vọng cậu không ghét bỏ".

Diệp Phồn định mở miệng từ chối, nhưng lời Lý Thiệu Quân cũng không phải là hỏi ý kiến gì, cơ hội cự tuyệt liền không có.

Chỉ có thể ngượng ngùng cảm kích gật đầu: "Được mà, tớ cũng không kén ăn".

"Vậy cậu cứ xem TV hoặc xem sách, chắc cũng mất mười phút". Nói xong, Lý Thiệu Quân liền quay vào bếp, đem cửa bếp đóng lại, mở ống khói ra.

Tuy cửa đóng chặt, nhưng Diệp Phồn dường như vẫn cảm nhận được thân ảnh đang bận rộn của Lú Thiệu Quân, khóe miệng không tự giác cong lên, trong lòng đều là ấm áp.

Cậu không xem TV mà lấy sách vở ra, nhanh chóng lướt qua một lượt công thức cơ bản, các đề bài biến hóa như thế nào thì cũng đều là dựa trên cơ sở các công thức đơn giản này mà ra, cậu còn đem những ý trọng điểm của môn văn có khả năng sẽ gặp trong kì thi liệt kê lại, đợi lát nữa chỉ một lần nữa cho Lý Thiệu Quân.

Trước kì thi xem lại kiến thức vẫn rất hữu dụng, sẽ không quá khẩn trương, cũng sẽ không làm mình chủ quan, bảo trì trạng thái học tập vẫn là quan trọng nhất.

Lý Thiệu Quân rửa tay sạch sẽ, lưu loát đem đồ rửa sạch, tay cầm dao hai ba phát liền cắt gọn cà chua, rau xanh rửa sạch, lá khô héo đều giũ sạch, tiếp theo dập tỏi, phi tỏi trong chảo nóng.

Đem tỏi phi vàng cùng với rau rủ cắt xong thả vào nồi, cho lửa lớn rồi xào lên.

Chờ trong nồi truyền ra mùi hương, lại cho thêm cà chua vào xào, thẳng đến xuất hiện nước màu đỏ từ cà chua, lại cho thêm vào một muỗng đường, xào đều lên mới cho nước vào nồi, đạy nắp chờ nước sôi.

Lý Thiệu Quân đem mì thả vào nồi, dùng chiếc đũa nhẹ đảo một hồi, nhìn sợi mì quyện trong nước dùng, lại đậy nắp lại, một lúc sau mở ra, hương thơm nồng nàn phảng phấy, đem muối rắc vào, khuấy đều rồi tắt bếp.

Đem nồi ra khỏi bếp, lại chiên thêm hai quả trứng, rồi đổ một chút nước sốt lên.



Chờ một hồi cho khói dầu bay hết qua ống khói mới mở cửa bếp ra, liền nhìn thấy Diệp Phồn một mình nghiêm túc đọc sách, còn đặt bút ghi chép.

Diệp Phồn lúc nghiêm túc thực hấp dẫn, Lý Thiệu Quân đặt mì sợi cùng trứng trên đặt lên bàn, tiếp theo đi đến trước mặt người đang nghiêm túc đọc sách, lấy sách từ trong tay cậu, sủng nịch ôn nhu nói: "Hay thật, cậu đọc sách cũng thật chú tâm, cũng chưa ngửi được mùi thơm sao?"

Ngắm tôi mà nghiêm túc vậy thì tốt rồi! Trong lòng ai đó không khỏi bồi thêm một câu.

Diệp Phồn lập tức hít sâu một hơi, cảm thán nói: "Oa thơm quá, làm tớ đói bụng đều chảy cả nước miếng rồi đây".

Đôi mắt lấp lánh mở to một bộ dáng kinh ngạc, thất sự rất giống như đang lấy lòng người ta.

Lý Thiệu Quân cười nói "Cậu kỹ thuật diễn cũng tệ quá đi, bất quá tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận, ăn thôi". Nói xong, đôi tay hắn lại bế ngang Diệp Phồn lên đi tới trước bàn ăn, đem cậu đặt lên một chiếc ghế.

"Oa, Lý Thiệu Quân, cậu thật lợi hại, đây khẳng định ăn rất ngon!" Diệp Phồn thấy mỹ vị trên bàn, lúc này mới chân chính kinh hỉ cùng kinh ngạc.

Cậu thực sự không nghĩ tới Lý Thiệu Quân lại biết nấu ăn thế này, đúng là càng tiếp xúc thêm cậu càng thấy hắn có thật nhiều ưu điểm, một bát mì sợi đơn giản mà hắn có thể làm đến mỹ vị như vậy.

"Cậu thích là tốt rồi, vẫn còn nóng, ăn từ từ thôi". Lý Thiệu Quân đem chiếc đũa đưa cho Diệp Phồn, lại hảo tâm nhắc nhở, còn đem trứng chiên gắp vào bát cho cậu.

Diệp Phồn nhìn động tác của Lý Thiệu Quân, lại nhìn trên đĩa còn một miếng trứng, liền gắp cho Lý Thiệu Quân, cười tủm tỉm nói: "Cậu cũng ăn đi".

Hai người đều đói bụng, tuy rằng bữa ăn đơn giản nhưng lại ăn đến thật sự hạnh phúc.

Đặc biệt là Diệp Phồn, cậu sau khi lớn lên, lần đâu tiên mới thấy ở trong căn nhà này có cảm giác ấm áp của gia đình.

Lý Thiệu Quân ngồi đối diện Diệp Phồn, thời điểm lơ đãng ngẩng đầu, thấy trên tường phía sau Diệp Phồn treo một bức tranh sơn dầu, đây là thứ duy nhất từ lúc Lý Thiệu Quân tiến vào nhà cảm thấy có giá trị.

Hắn cảm thấy bức họa có chút quen mắt, giống như đã nhìn qua ở đâu, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra.

Diệp Phồn theo ánh mắt Lý Thiệu Quân cũng quay ra sau nhìn nhìn, hỏi: "Cậu thích bức tranh này?"

Lý Thiệu Quân qua loa nói: "Bức họa này cũng bình thường".

Diệp Phồn cười cười hai cái nói: "Cái tranh này là bằng hữu của mẹ tớ đưa, nghe bà nói người kia thấy nó cũng cũ rồi liền cho bà, mà cái đó là tớ treo lên".

Lý Thiệu Quân sáng tỏ gật đầu, đem tầm mắt từ bức họa dời đi, chuyên tâm ăn mì cùng Diệp Phồn.

Chờ thu dọn mọi thứ xong thì đã qua một tiếng.

Diệp Phồn gặp cái nan đề chính là tắm rửa.

Cậu định chờ Lý Thiệu Quân rồi mới tắm rửa, chân cậu kỳ thật bây giờ vẫn còn đi lại được, chỉ là cần cẩn thận một chút.

Nhưng là Lý Thiệu Quân một chút cũng không có ý định rời đi.

Cậu cũng không thể nói với người ta là cậu về đi, tớ muốn tắm rửa được!

Vốn dĩ sự tình thật bình thường, đột nhiên lại vô cùng thẹn thùng không dám mở miệng.

Quả thật có cái gọi là tâm linh tương thông, Lý Thiệu Quân cũng nghĩ đến vấn đề này, thời tiết hiện tại khá nóng, không tắm rửa là không được.

Chính là để Diệp Phồn một mình tự đi tắm hắn có điểm không yên tâm.

Lý Thiệu Quân hỏi: "Diệp Phồn, cậu muốn đi tắm rửa không, để tôi giúp cậu tắm xong mới đi về".

Bạn học Lý thề là lúc nói câu này, trong đầu không hề có ý nghĩ gì khác, ngày trước còn ở nước ngoài, đi tắm thì cũng toàn một phòng đàn ông.

Diệp Phồn cũng không nghĩ gì, hai thằng con trai tính là cùng nhau tắm cũng chẳng sao, chính là tưởng tượng đến mình cả người trơn bóng đứng trước mặt Lý Thiệu Quân liền đột nhiên lắc đầu, cậu vội vàng cười hai tiếng pha trò "Ha ha, không cần, cái này tớ tự làm được mà".

"Cậu như thế nào tự mình tắm được, đi lại thì không tiện, phòng tắm thì trơn ướt, không cẩn thận té ngã lần nữa thì làm sao?" Lý Thiệu Quân thực không tán đồng nói.

"Không sao, tớ đem ghế vào trong ngồi là được rồi". Diệp Phồn cái khó ló cái khôn, nghĩ ra biện pháp này, còn tắm thì chỉ cần dùng vòi hoa sen.

Lý Thiệu Quân có điểm khó hiểu, Diệp Phồn có gì mà cứ phải kháng cự mình "Tôi giúp cậu tắm cũng không có gì, lúc trước chỗ tôi ở, mọi người đều cùng nhau tắm chung."

Khi còn nhỏ, ba hắn dẫn hắn đi qua vài lần trong quân doanh.

Hắn híp mắt, nghiêng đầu nhìn Diệp Phồn, xấu xa nói: "Hay là, cậu có cái bí mật gì không thể cho ai biết?"

"Không có, tớ chỉ là không có thói quen, thật sự, tớ tự tắm được". Diệp Phồn nói chuyện đều mang theo điểm khẩn cầu, Lý Thiệu Quân có thể không có suy nghĩ gì, nhưng cậu lại làm không được, sợ chính mình lại làm gì xấu mặt.

Biết Diệp Phồn đây là xấu hổ, Lý Thiệu Quân nhìn cái dạng này của cậu cũng không nhẫn tâm ép buộc, đành phải nói: "Được, nhưng tôi sẽ ở bên ngoài đợi cậu, nếu có việc gì liền kêu tôi".



Lý Thiệu Quân giúp Diệp Phồn lấy quần áo trong cái tủ giản dị ở phòng khách, lại lấy màng giữ thực phẩm giúp cậu bao lại cái chân, đem đồ vật vào phòng tắm, cuối cùng mới ôm cậu vào.

Diệp Phồn vẫn luôn cúi thấp đầu, không dám nhìn hắn, cậu sợ chính mình sẽ nhịn không được mà thẹn thùng, mặt phát hồng.

Diệp Phồn ở trong phòng tắm tắm rửa, Lý Thiệu Quân liền dựa vào trên cửa phòng tắm.

Bên trong tiếng nước xôn xao, kính mờ ảo hiện lên thân ảnh mông lung của Diệp Phồn, Lý Thiệu Quân bình tĩnh nhìn tường, không cho đôi mắt mình ngắm loạn, chính là tiếng nước ào ào vẫn truyền đến lỗ tai hắn.

Giờ phút này hắn liền muốn biết làm thế nào để thanh tâm, hắn nhất định sẽ niệm hai trăm lần!

Thật vất vả chờ Diệp Phồn, sau khi cậu mặc quần áo xong, Lý Thiệu Quân mới đi vào đem người ôm ra ngoài, trên người còn vương một cỗ xà phòng thanh mát.

Sau khi tắm rửa xong, nước da trắng nõn của Diệp Phồn còn hồng hồng mang theo chút hơi nước, hấp dẫn Lý Thiệu Quân không dời mắt được.

Diệp Phồn toàn thân nhẹ nhàng, tâm tình cũng thoải mái rất nhiều, hiện tại mọi việc cũng xong xuôi, cậu lại muốn Lý Thiệu Quân nhanh trở về nhà, chính là không biết làm sao Lý Thiệu Quân lại nhìn cậu chằm chằm.

Điều này làm cho tâm tình Diệp Phồn vừa mới bình tĩnh lại bị dọa nhảy dựng lên, đúng lúc này di động của Lý Thiệu Quân vang lên.

Lập tức đem không khí ban nãy trong phòng đánh vỡ, Lý Thiệu Quân đứng dậy, đem điện thoại lên tai, tiếp điện thoại, cũng không có lên tiếng.

Điện thoại vừa được kết nối, đầu bên kia Ngũ quản gia lập tức sốt ruột nói ra sự tình.

"Thiếu gia, cậu mau về nhà, trong nhà có trộm rồi!"

Lý Thiệu Quân nhíu mày, tên trộm nào mà có năng lực trộm được nhà hắn vậy, trấn định nói: "Ngũ thúc, đừng hoảng hốt, chờ cháu trở về lại nói". Sau đó liền đem điện thoại tắt đi.

Diệp Phồn thấy hắn sau khi nghe điện thoại xong liền nhíu mày, xem ra là có việc gấp, liền nói: "Nhà cậu có việc thì cứ về trước đi, đừng làm người nhà lo lắng, tớ bây giờ tự mình đi lại được rồi, chân không còn đau nữa, nếu có gì không được tớ lại kêu hàng xóm, ở nơi này cách âm không tốt, kêu hai, ba lần liền được".

Lý Thiệu Quân vẫn còn chưa yên tâm hỏi: "Nếu không để tôi ôm cậu về phòng đã".

Ở cái nhà này có phòng nào thuộc về cậu chứ, chỉ có cái ghế dài này coi như là chỗ ngủ, Diệp Phồn lắc đầu: "Không cần, phòng ở ngay kia, tớ dựa vào ghế là đến. Hiện tại cậu cần về nhà, ở lại muộn hơn thật sự không an toàn chút nào".

Khó khăn lắm cậu mới dùng được ngữ khí nghiêm túc nói với Lý Thiệu Quân, lần này mà hắn lại không ngoan ngoãn về nhà, Diệp Phồn liền phải sinh khí.

"Ngày mai thi, chúng ta đều nên đi ngủ sớm một chút, bằng không không có tinh thần, ngày mai gặp lại, Lý Thiệu Quân!" Diệp Phồn thấu hắn nhíu mày do dự, vì thế tiếp tục khuyên.

Lý Thiệu Quân tuy rằng rất muốn lưu lại, chính là biết rằng mình cứ tiếp tục ở lại sẽ quấy rầy Diệp Phồn.

Diệp Phồn hiện tại còn chưa có toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, không thể nóng vội.

Ngày mai nếu chân Diệp Phồn còn chưa khỏi, dứt khoát mời giúp việc tới giúp đỡ cậu.

Lý Thiệu Quân nghe Diệp Phồn nhiều lần cam đoan đảm bảo an toàn mới bắt đầu rời đi, ra đến cửa lại quay đầu lại nhìn Diệp Phồn nói: "Tôi đi đây, sáng mai cũng đừng xuống lầu, chờ tôi tới đón cậu!"

Sau khi từ biệt, Lý Thiệu Quân muốn đóng cửa lại, Diệp Phồn thét lên " Lý Thiệu Quân, đợi đã..."

Lý Thiệu Quân có chút vui sướng quay đầu lại, cho rằng Diệp Phồn muốn hắn ở lại đâu, kết quả Diệp Phồn chỉ giơ quyển sổ lên, dặn dò: "Đừng quên xem lại những điểm quan trọng, trước khi ngủ nhìn qua cũng được".

Buông sách trong tay, Diệp Phồn cười hiện lên hai lúm đồng tiền, nói: "Còn có, đi đường chú ý an toàn!"

Lý Thiệu Quân vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười gật đầu: "Hẹn mai gặp, nhớ chờ tôi".

Nói xong liền đóng cửa lại, đi xuống lầu.

Diệp Phồn nhìn cửa đã đóng chặt, nhẹ giọng nói: "Ân, tớ chờ cậu."

Lý Thiệu Quân trở lại khu biệt thư, Ngũ quản gia liền vội vàng tới tìm hắn.

"Ngũ thúc, đừng gấp, cứ chậm rãi nói, chuyện này là sao?" Lý Thiệu Quân không chút hoang mang hỏi.

Ngũ thúc móc từ trong túi ngực tây trang một chiếc khăn, lau mồ hôi, nói: "Chúng ta ngày thường đều ở đây, hôm nay tôi đi sang khu biệt thự bên kia xem xét, hai khu này đều trang trí dựa theo ý chủ tịch".

Tạm dừng một chút, Ngũ quản gia lại nói: "Tôi hôm nay qua căn bên kia xem có gì cần đổi mới, kết quả phát hiện bên kia bị thiếu hụt mất vài đồ vật, đồ bị mất quý nhất chính là một bức tranh, căn cứ theo ký lục bên đấy nói thì, khung tranh này bị hư nên đem đi tu sửa. Tôi hôm nay đi kiểm tra, phát hiện bức họa được treo trên tường đó không phải đồ thật, nó chỉ là đồ dỏm mua mất vài chục đồng ngoài chợ".

Lý Thiệu Quân nhíu mày, rõ ràng là trong nhà có kẻ trộm, hỏi: "Bức họa này, giá trị khoảng bao nhiêu?"

Ngũ thúc nghĩ nghĩ trả lời: "Cái bức kia treo ở hành lang tầng hai, gần góc tường đi vào thư phòng. Tiểu thiếu gia, cậu cũng nhìn qua, ở nhà này cũng treo một bức giống vậy, dù không quý giá lắm thì cũng phải năm sáu vạn".

Tuy rằng đối với Thiệu gia,, năm sáu vạn không đáng là bao, chính là cũng không thể tự dưng để gió thổi đi, đồ vật không thể nói không thấy liền không thấy là xong.

Căn cứ lời của quản gia, Lý Thiệu Quân cẩn thận hồi tưởng, nhớ tới bức họa kia.

Đôi mắt hẹp dài lập tức nheo lại, bức họa này hắn ở nhà Diệp Phồn cũng nhìn thấy, khó trách lúc đó cảm thấy quen mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook