Trang Chủ
Xuyên Không
Dược Sư 0 Cấp
Phiên Ngoại 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cậu em họ Diệp ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu nhìn đồng hồ treo tường, đã mười hai giờ. Nhớ tới hai chuyên gia gào khóc đòi ăn trong nhà, hắn lập tức vơ lấy áo vest để trên thành ghế rồi đi ra ngoài. Đi tới bên cửa liền trở thành một chàng trai theo khuôn mẫu, vốn dĩ không giống với cậu thiếu niên mới mười bảy tuổi. Đương nhiên, đây là trước mặt người khác.

Từ trên xuống dưới trong công ty đều đã rất quen thuộc với thói quen này của sếp lớn. Tuy khuôn mặt khả ái giống như em bé, nhưng tâm tư trong lòng lại không thua bất kỳ một người đàn ông trưởng thành nào. Ít nhất thì trước mắt, so với người cha không chút kinh nghiệm kinh doanh của hắn thì cao hơn cả nghìn lần.

Cậu em họ Diệp đi ra ngoài liền quẹo trái đến bến xe buýt, chờ đợi.

Những nhân viên đang lấy xe trong bãi nhìn thấy sếp lớn của mình đang híp mắt đứng dưới mái che nhà chờ xe buýt chờ xe đến, trong nội tâm không khỏi có chút cảm giác tội lỗi. Vốn muốn khích lệ sếp lớn mua một chiếc xe tầm trung thôi cũng được, nhưng không ngờ sếp lớn lại nói: “Năm nay tôi còn chưa đến mười tám tuổi, chưa đủ tuổi lấy bằng lái xe. Đừng nói là thuê tài xế, ngân sách của công ty gần đây cần rất nhiều tiền đầu tư, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, thậm chí là hết sức tiết kiệm"

Cậu em họ Diệp mang đôi giày tây thong dong ngồi xuống băng ghế cuối cùng trên xe buýt. Mặc dù làm việc rất chăm chỉ nhưng hắn vẫn không kịp xem hết những bản hợp đồng gần đây.

Lúc này, một nữ sinh đỡ một cụ già có mái tóc trắng xoá đi đến. Cô nữ sinh này đứng trước mặt cậu em họ Diệp, lẳng lặng nhìn hắn thật lâu. Cho đến khi nụ cười trên mặt cô ấy cũng không còn nhịn được nữa thì hắn mới ngẩng đầu khỏi sấp tài liệu trong tay.

Đúng lúc cô gái nọ cảm thấy người này cũng coi như có chút lương tâm thì lại nghe hắn nói một câu khiến cho cô nàng muốn thổ huyết: “Ngại quá, cô cản hết ánh sáng của tôi”

“Anh…! Anh không thấy ở đây có người lớn tuổi sao? Một người đã trưởng thành như anh sao lại không hiểu đạo lý kính già yêu trẻ vậy? Anh… Anh…” Lúc này cô nữ sinh mới nhìn rõ khuôn mặt đáng yêu như em bé của cậu em họ Diệp, cứ “Anh… Anh…” cả buổi mới nói ra một câu: “Em… ra ngoài chơi cũng đừng có mặt quần áo của người lớn chứ!" Hại cô bắt một đứa nhỏ phải nhường chỗ, thật là mất hết thể diện.

Do hắn đi tuyến xe buýt này rất nhiều lần, người trên xe hoặc nhiều hoặc ít đều đã quen với mặt mũi của hắn. Nhìn thấy khuôn mặt nhất thời kinh ngạc của cậu em họ Diệp, mọi người đều cười phá lên.

Cậu em họ Diệp chậm rãi nói: “Người cha không chút tiền đồ của tôi ngày thường chỉ thích mặc những bộ đồ thoải mái, lâu lâu lại vác đống hành lý dã ngoại lên người. Thế nhưng một năm mới có một lần ngoài ý muốn đó thôi"

"..."

Im ắng một lúc lâu, người khác ngồi trên xe cũng nhịn không được mà quay đầu đi cười lén.

Im ắng một lúc lâu, cậu em họ Diệp gia cảm thấy cứ như vậy mà ngồi trên xe buýt cũng rất tốt.

Để sau hãy nói.

Cậu em họ Diệp bước xuống xe ở đầu khu phố, đi vào một siêu thị mini mua một đống sủi cảo, bánh bao, chè trôi nước. Dì thu tiền trong siêu thị nhận ra hắn, cười tủm tỉm chào hỏi: “Chị gái của cháu còn chưa về sao?”

Cậu em họ Diệp cười đáp: “Sớm thôi”

Dì kia cũng cười nói: “Sớm trở về mới tốt, con gái dì lúc nào cũng đòi tìm chị Ly Ly chơi”

Cậu em họ Diệp chỉ có thể mỉm cười gật đầu.

Mấy ngày nay mỗi lần trở về, bất luận là bác trai hay tản bộ dọc theo bờ sông hay bác gái thường hóng mát dưới mấy tán cây lớn đều chào hỏi hắn, khiến cho hắn không hiểu ra sao. Cho đến khi bọn họ hỏi chuyện của chị gái thì hắn mới biết, chị gái của mình tuy tính tình có chút chậm chạm nhưng quan hệ với mọi người xung quanh lại rất tốt.

Đẩy cửa ra, một con rùa luôn ngồi bệt trên thảm ngây ngốc nhìn hắn một cái, sau đó co rụt đầu lùi về trong vỏ... Quả thật là cùng một bộ dạng với chủ nhân của nó.

Ông bà Diệp ngồi trên ghế salon xem phim, nhìn thấy con trai mình trở về liền hai mắt tỏa sáng.

“Con trai, hôm nay ăn cái gì thế?”

“Sủi cảo đông lạnh”

“... Không có lựa chọn khác à?” Vẻ mặt bà Diệp tràn đầy đau khổ.

“Chè trôi nước đông lạnh”

“...”

“Bánh bao đông lạnh”

“... Thôi, ăn sủi cảo đi”

Cậu em họ Diệp đi vào bếp, miệng vẫn nói: “Không sao, dù sao cũng đều là chúng ta ăn, ăn trưa hay ăn tối cũng không khác gì nhau” Hắn đun nước sôi, nhanh chóng bỏ sủi cảo đông lạnh vào nồi.

Ông bà Diệp nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ cùng nói: “Không thể nào!”

Hắn che trán, nói: “Hai người đừng xem nhiều phim thần tượng Đài Loan quá!”

Ông bà Diệp mỉm cười một cách vô tội, giải thích: “... Cha mẹ đang xem phim Hàn mà”

Hắn bầm ớt bỏ vào tô sủi cảo của ông bà Diệp, nghiền nhỏ ớt giống như đang nghiến răng nghiến lợi mấy nhân vật trong phim của hai người họ: “Ớt chết tiệt! Ớt chết tiệt! Lũ quỷ chết tiệt!"

Ông bà Diệp im thin thít.

Hắn tiếp tục niệm: “Thật không biết mấy trăm vạn trước kia trong nhà này kiếm về như thế nào?”

Ông Diệp: "Ách, con trai à! Hình như chúng ta không có nói, thật ra cha của con chính là triệu phú”

Bà Diệp: “Cha của con là con trai độc đinh trong nhà”

Ông Diệp: "Không có anh trai, không có em trai, không có chị gái, không có em gái, lại càng không có anh em lưu lạc bên ngoài...”

Bà Diệp: “Cho nên cha của con vốn là triệu phú”

Ông Diệp: “Lúc chị con sinh ra đã có vài nghìn vạn”

Bà Diệp: “Đến lúc con sinh ra là đã có cả trăm vạn rồi”

Ông Diệp: “Sau đó con cũng biết, công ty phá sản rồi...”

Thần kinh cậu em họ Diệp đứt đoạn, chịu không được hai người phu xướng phụ tùy này “Hai người cứ tiếp tục xem phim thần tượng đi”

Sủi cảo đặt lên bàn, ông bà Diệp chọn tới chọn lui lựa bánh nào có nhân mình yêu thích nhất. Ăn vài miếng thì hai người buông đũa xuống, nghiêm túc nhìn con trai trưởng thành sớm của mình: “Tình trạng công ty cũng dần chuyển biến theo hướng tốt đẹp, nợ nần cũng trả gần hết rồi, chúng ta cũng nên đưa Ly Ly về. Từ nhỏ con bé chưa rời nhà bao giờ, lần này sống bên ngoài lâu như vậy nhất định là không quen…”

Nhìn thấy ánh mắt càng lúc càng âm trầm của hắn, thanh âm hai người càng lúc càng nhỏ.

Trầm mặc nửa ngày, hắn mới cười nói: “Đúng là nên đưa chị về rồi”

Hai ông bà Diệp nghe vậy vừa mừng vừa sợ, hai tay nắm chặt lấy nhau, lệ nóng doanh tròng: “Sau này không cần ăn sủi cải đông lạnh nữa rồi! Cuộc sống quá tốt đẹp!”

Cậu em họ Diệp: “... Cũng biết là vì lý do này”

Miệng thì chỉ trích vài câu, nhưng cậu em họ Diệp sau khi dọn bàn ăn liền gọi điện thoại cho Diệp Ly Ly. Diệp Ly Ly đáng thương không biết cha mẹ của mình đưa cô trở về chính là làm ô-sin. Lúc cô nhận được điện thoại thì còn vô cùng vui mừng, không nói hai lời liền đóng gói hành lý chuẩn bị trở về.

Thế nhưng cho dù biết rõ cũng rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dược Sư 0 Cấp

Avatar
Như Hoả04:06 27/06/2015
iu iu iu iu rùi Ad ơi.......... ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK