Trang Chủ
Xuyên Không
Dược Sư 0 Cấp
Long Cốt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


(1) Long cốt: Xương của loài rồng, hay còn là tên của một vị thuốc Đông y được lấy từ xương của động vật hoá thạch như voi, tê giác,… để làm thuốc.

Kỷ Nguyên Ma Pháp đi luyện cấp vào ban đêm chính là tốt nhất, bởi vì một vài quái vật cấp cao sẽ vượt ra ngoài Thương Thúy Sâm Lâm. Đánh với một vài quái vật cấp cao lạc đàn sẽ dễ hơn nhiều so với xâm nhập vào khu rừng rậm đó để quần ẩu với cả một đàn quái như vậy, cho dù có là tân thủ cũng có thể thừa dịp này kiếm kinh nghiệm. Bởi vậy, bên ngoài thành Tác Đa Mã vẫn rất náo nhiệt vào ban đêm.

Diệp Ly Ly vừa định đóng cửa tửu quán theo thường lệ thì lại bị Tiểu Cam Đạo Phu cười đến không chút thành ý đến ngăn cản.

Tiểu Cam Đạo Phu đến thành Tác Đa Mã có hai nguyên nhân, nguyên nhân trong sáng là luyện cấp, còn nguyên nhân hắc ám chính là buổi tối sẽ trốn trong tửu quán bán rượu kiếm thêm thu nhập, có đánh chết thì hắn cũng không chịu chui ra ngoài. Nghe nói người chơi nào đến thành Tác Đa Mã đều là kẻ bị đuổi giết đến bước đường cùng, xem ra thằng nhóc này đắc tội không ít người, nếu không thì với thực lực không tệ lắm của Tiểu Cam Đạo Phu cũng sẽ không ỷ lại vào lớp phòng ngự PK của Trích Nguyệt tửu quán.

Diệp Ly Ly cùng Minh Nguyệt Thiên Lý bay lên mái hiên để tiến ra ngoài thành Tác Đa Mã, ngay trước rừng Thương Thúy Sâm Lâm liền dừng lại. Không phải bọn họ không muốn bay qua khu rừng này, mà chỉ là vì trên đầu rừng rậm thường có rất nhiều loài chim hung tàn bay qua bay lại, bọn họ dù sao cũng không am hiểu thuật bay trên không cùng khả năng nhìn thấu bóng tối của Tinh Linh tộc, tiêu hao nội lực để bay trên không đã là một gánh nặng, lỡ như bị công kích trên đường thì nhất định sẽ chết rất khó coi.

Bởi vậy bọn họ tình nguyện đi bộ xuyên qua Thương Thúy Sâm Lâm nguy cơ trùng trùng, cũng không muốn nhận lấy phần hiểm nguy kia. Thực tế, Diệp Ly Ly đã từng thử qua chuyện này.

Diệp Ly Ly vô sỉ theo sát sau lưng Minh Nguyệt Thiên Lý đã dày dặn kinh nghiệm lăn lộn trong chốn giang hồ. Cô chỉ nhàn nhã cúi đầu tìm kiếm thảo dược xung quanh.

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Khu này đã được thu thập hết dược thảo rồi, lần sau chúng ta đi nơi khác đi.

Vốn tưởng rằng Minh Nguyệt Thiên Lý sẽ châm chọc mình, không ngờ hắn chỉ nhàn nhạt trả lời:

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Được.

Diệp Ly Ly đang cảm động lại nghe hắn nói tiếp:

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Lần sau chúng ta đến đầm lầy Tử Linh, chỗ đó có rất nhiều nhện độc, đồng thời cũng có thể giúp sủng linh vật của nàng tìm bạn đời, nhanh chóng sinh ra một ổ nhện con. Tưởng tượng thử xem, một đám nhện bò qua bò lại trên đất...

Sắc mặt Diệp Ly Ly trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Đi dạo trong khu quái cấp cao ở đó vào ban đêm, chỉ cần nàng rung cây một chút thì nhện độc từ trên cây cũng sẽ, khoan đã…

Minh Nguyệt Thiên Lý bỗng nhiên dừng lại, giữ chặt Diệp Ly Ly đang vội vã đi về phía trước.

Có người!

Tia sáng tử vong!

Ánh sáng tử vong của người chơi đột ngột xuất hiện khiến cho cả khu rừng tối sáng rực một mảnh.

Lúc này, ánh trăng bỗng nhiên chiếu sáng cảnh vật trong rừng rậm. Vài người bị treo trên tàng cây, nhìn ra thì có vẻ là người chơi Nhân tộc của Kỷ Nguyên Ma Pháp. Trang bị trên người vốn rất đẹp nhưng bởi vì tư thế treo ngược đó mà có chút chật vật. Trong miệng không ngừng kêu gào: ‘Thằng nhóc kia chờ đó, Lão Thị Bất Lão Thật sẽ không bỏ qua cho ngươi’, rồi những câu uy hiếp không chút lực sát thương khác. Diệp Ly Ly thầm nghĩ “Lão Thị Bất Lão Thật” trong miệng bọn hắn có lẽ là tên của vị lão đại…

Sưu sưu sưu!

Lệnh tiễn bắn lén bay ra từ những cành lá hai bên.

Những người chơi Kỷ Nguyên Ma Pháp đột nhiên hóa thành tia sáng tử vong đi theo đồng bạn lúc trước. Cũng may Kỷ Nguyên Ma Pháp cũng không mô phỏng 100% thực tế, mà hình ảnh tương đối đẹp, nếu không hình ảnh vạn tiễn xuyên tim quả thật không thể nào đẹp mắt được.

Trên mặt đất Thương Thúy Sâm Lâm chỉ còn lại vài lệnh tiễn có gắn lông vũ.

Xem ra những người chơi đó đã chạm phải bậc thầy cơ quan rồi, bất luận là vị trí nào thì lệnh tiễn cũng đều có thể khiến cho người khác sợ hãi thán phục. Chẳng trách những người chơi kia chỉ có thể buông tay chịu trói.

Minh Nguyệt Thiên Lý vừa định nhặt một lệnh tiễn trên mặt lên xem thì bị một âm thanh quát dừng lại.

[Phụ cận]: Đừng động đậy!

Trong lùm cây um tùm đột nhiên bay ra vô số lệnh tiễn, lưới, dây thừng cùng bẫy bắt thú. Thiếu niên mặc thường phục màu xanh nhạt đứng trên ngọn cây, thông thạo thu lại đồ đạc của mình bỏ vào chiếc vòng tay không gian, không chút quan tâm đến từng mảng lớn cỏ cây bị động tác liên tục của hắn làm thành một đống hỗn độn.

Minh Nguyệt Thiên Lý nhìn thân cây to lớn bị lệnh tiễn, lưới, dây thường cùng bẫy bắt thú bám đầy bên trên, thầm nghĩ nếu như mình bước lên thêm một bước nữa thì nhất định hài cốt cũng không còn.

Thiếu niên kia mỉm cười, nói:

[Phụ cận]: Thật xin lỗi, vừa rồi ta bị người đuổi giết, bất đắc dĩ mới phải bố trí cơ quan ở đây. Tuy nhiên, bình thường cũng sẽ không có ai đi vào Thương Thúy Sâm Lâm vào giờ này, không hổ là Minh Nguyệt Thiên Lý cùng... Không Phải Dược Sư!

Hai người Diệp Ly Ly kinh ngạc, tuy dịch dung không khác lắm với lúc trước nhưng không thể nào có người nhận ra bọn họ ở đây. Thế nhưng lại nghe thiếu niên mỉm cười, nói tiếp:

[Phụ cận]: Trang chủ Minh Nguyệt, bang chủ Không Phải, rất vui được gặp lại hai người!

Diệp Ly Ly cùng Minh Nguyệt Thiên Lý mắt đối mắt, nhận ra trong mắt lẫn nhau đều là mờ mịt. Thân thủ của vị thiếu niên Nhân tộc này rất nhẹ, phương diện chế tạo cơ quan lại là cao thủ. Tuy nhiên vị thiếu niên này rõ ràng là người chơi Kỷ Nguyên Ma Pháp, bọn họ làm sao có thể đã từng gặp nhau?

Tuy là Nhân tộc nhưng trên người vị thiếu niên này lại mang theo sự thanh khiết của Tinh Linh tộc. Hắn ngồi xuống bên cạnh một gốc cây, than nhẹ:

[Phụ cận]: Quả nhiên là nhận không ra. Các người còn không nhận ra thì đám lão già kia làm sao có thể nhận ra ta cơ chứ?

Hắn lườm hai người Diệp Ly Ly, ánh mắt ai oán, sau đó nhàn nhạt mở miệng:

[Phụ cận]: Sở Phi, ta là Sở Phi.

Trên mặt Diệp Ly Ly vẫn mờ mịt.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Phó bang chủ Lam Kiều - Sở Phi?

[Phụ cận] Sở Phi: Vừa đăng nhập tài khoản của Kỷ Nguyên Ma Pháp thì liền bị mặc định, mà tài khoản khác bên Thế Giới Giang Hồ cũng bị khóa. Chết tiệt! Biết như vậy đã đăng nhập tài khoản bên kia rồi! Hai người có biết những người còn lại đang ở đâu không? Bang chủ của tôi có đến đây hay không?

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Chúng tôi là vì hoạt động trao đổi thử nghiệm mà bị đưa đến đây làm chuột bạch.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Đúng ra là phu thê chuột bạch.

Sở Phi chán nản, rủ đầu xuống, trong miệng ngậm một đầu lông vũ của lệnh tiễn, than thở:

[Phụ cận] Sở Phi: Ta cứ trông chờ vào ai đó đến làm chứng cho ta, để cho đám trưởng lão kia tin rằng ta chính là Sở Phi. Hơn nửa tháng không online nhất định sẽ bị hệ thống bang hội đá ra ngoài cho xem.

Hắn như một đứa bé đang rất chán nản, ôm lấy đầu.

[Phụ cận] Sở Phi: Không muốn, không muốn, không muốn đâu!

Không ngờ Lam Kiều với tác phong làm việc cẩn thận lại có thể tìm ra một vị phó bang chủ có tính khí trẻ con như vậy. Tuy nhiên thực lực của Sở Phi quả thực là không thể khinh thường. Minh Nguyệt Thiên Lý trầm ngâm, hỏi:

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Ngươi định đi qua Thương Thúy Sâm Lâm để vượt biển trở về Thế Giới Giang Hồ sao?

Đôi mắt Sở Phi sáng ngời, gật gật đầu lia lịa.

[Phụ cận] Sở Phi: Đúng vậy.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Định dùng thuyền hay khinh công để vượt biển?

Sở Phi nghẹn họng, đột nhiên có chút không biết làm thế nào. Hắn gục đầu xuống, sau đó chậm rãi mở miệng nói:

[Phụ cận] Sở Phi: Tóm lại, ta nhất định phải trở về.

Diệp Ly Ly dùng ngón tay đâm đâm vào eo của Minh Nguyệt Thiên Lý, rõ ràng chính là không muốn nhìn vị thiếu niên có tướng mạo đáng yêu kia đau lòng. Minh Nguyệt Thiên Lý nhìn cô gái đang hướng ánh mắt đồng tình nhìn Sở Phi, thản nhiên nói:

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Chúng tôi đang chuẩn bị chế tạo một chiến thuyền Long Cốt, có muốn cùng hợp tác không?

Nếu có thêm phương pháp chế tác cơ quan tinh diệu của hắn, chiến thuyền Long Cốt sẽ càng hoàn mỹ.

Sở Phi nghi ngờ nhìn Minh Nguyệt Thiên Lý. Tuy không giao tiếp với người này nhiều lắm, nhưng ấn tượng của người này với hắn chính là không có lòng tốt, nhất là lần bang chiếc thất bại trước. Từ sau khi Thiên Lý Sơn Trang liên thủ cùng Chúng Nhân Bang, hắn đối với hai bang hội này cũng không có cảm tình gì, càng đừng nói đến Minh Nguyệt Thiên Lý cùng Không Phải Dược Sư.

Thế nhưng với tình huống hiện tại thì cũng chỉ có thể tạm thời hợp tác cùng bọn họ. Hừ hừ, nói không chừng còn có thể lấy được bảng thiết kế của chiến thuyền Long Cốt, sau này Lam Kiều có giao chiến cùng Thiên Lý Sơn Trang và Chúng Nhân Bang cũng sẽ không lo bị chiến thuyền Long Cốt kia áp đảo. Ừ, khoan đã… Long Cốt?

Sở Phi bỗng nhiên mở to hai mắt, hỏi:

[Phụ cận] Sở Phi: Hai người có ý gì? Hang động Korda lúc trước bị người khác xâm chiếm chính là hai người?

Kỷ Nguyên Ma Pháp open server hai năm qua cũng chưa có người chơi nào làm được chuyện này, đừng nói đến hai người mới đến từ Thế Giới Giang Hồ!

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Ta ở trong động nướng thịt, kỹ năng nấu nướng đã đạt mức xuất thần nhập hóa. Thế nhưng có một người nào đó lại cực kỳ thảm thiết.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Rớt mười cấp mà thôi.

Giọng điệu của hắn rất hời hợt, phảng phất như chuyện đó không liên quan đến mình.

Nhắc đến chuyện này thì vẻ mặt của Diệp Ly Ly tràn đầy hớn hở. Tuy không phải mình giết nhưng được nhìn đến cảnh Minh Nguyệt Thiên Lý đứng cũng đứng không vững liền có cảm giác đại thù đã được báo.

Ba người kết bạn với nhau, đi qua Thương Thúy Sâm Lâm đầy bừa bộn để bước vào hang động Korda.

Theo Minh Nguyệt Thiên Lý nghênh ngang vượt qua Thương Thúy Sâm Lâm, dọc đường đi Sở Phi cứ nhìn quanh, cuối cùng chịu không nổi đành phải đặt một vài cơ quan xung quanh hang động Korda mới an tâm theo sát hai người Diệp Ly Ly đi vào hang động.

[Phụ cận] Sở Phi: Có biết những người trường kỳ ngồi xổm trước cổng hang động Korda hận hai người bao nhiêu không? Nhiệm vụ bọn họ làm hai năm không hoàn thành mà hai người lại vượt qua họ. Bây giờ bọn họ nhất định đang nhìn chằm chằm vào hai người.

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Chúng tôi là bất đắc dĩ.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Đúng vậy!

Sở Phi trừng mắt nhìn hai người được lời mà còn khoe mẽ, hận không thể thay thế người chơi Kỷ Nguyên Ma Pháp tiêu diệt bọn họ.

Cánh cổng hang động Korda chậm rãi mở ra, Dạ Minh Châu được khảm trên thạch bích chiếu sáng cả hang động.

Giữa hang động là một bộ hài cốt của Cự Long, đã dần được chế tạo thành hình dạng chiến thuyền Long Cốt. Rất nhiều tinh thạch sáng lóng lánh được khảm bên ngoài Long Cốt, xa xa nhìn lại thì chiến thuyền lộ ra những tia sáng chói mắt, tựa như một tòa cung điện. Sở Phi đã chẳng quan tâm đến hai người, không ngừng đi vòng quanh chiếc thuyền, miệng thì sợ hãi thán phục mà bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve lớp Long Cốt nhìn có vẻ yếu ớt nhưng có thể ngăn cản bất kỳ công kích nào. Hăn nhịn không được mà nghi ngờ trên đời này thật sự có loài sinh vật được gọi là Rồng tồn tại hay không. Khổng lồ! Cường hãn!

[Phụ cận] Sở Phi: Thật ra hai người cũng không cần tôi giúp đỡ, chỉ cần dựa vào trí tuệ của trang chủ Minh Nguyệt cùng lợi thế từ nguyên liệu Long Cốt thì tôi nghĩ rằng chiến thuyền Long Cốt này có lẽ không khó để hoàn thành.

Minh Nguyệt Thiên Lý cười ôn hòa, trong mắt không có chút dã tâm nào.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Chiến thuyền bình thường thì có thể, nhưng ta không muốn lãng phí vật liệu Long Cốt khó kiếm. Tương truyền, Long Cốt chính là loài có cánh, sinh vật am hiểu kỹ năng bay trên không thường dựa vào cách thức giảm bớt áp lực không khí, cho nên…

[Phụ cận] Sở Phi: Hai người muốn tạo ra một chiến thuyền Long Cốt có thể bay sao?

Diệp Ly Ly cùng Minh Nguyệt Thiên Lý nhìn nhau cười, biết rõ rằng mình đã tìm đúng người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dược Sư 0 Cấp

Avatar
Như Hoả04:06 27/06/2015
iu iu iu iu rùi Ad ơi.......... ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK