Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ

Chương 4

Thù Mặc

18/05/2016

“Hắc hắc. . . . . .”

Nghe xong mỹ nam che mặt càng có vẻ thảm thương hơn, Trâu Đình ngượng ngùng nhìn mỹ nam che mặt mặt đỏ au cười ngây ngô.

“Hắc hắc hắc. . . . . .”

Nương của ta a vì sao ta lớn như vậy cũng không biết ta ngủ sẽ đánh người a . . . . . Chẳng lẽ là xuyên qua từ trường quá mạnh mẽ tính cách đều thay đổi?

Mỹ nam che mặt tiếp tục vẻ mặt ủy khuất của tiểu tức phụ.

“Hắc hắc hắc hắc. . . . . .”

Đại ca ngài nói chuyện đi a ngài nếu không nói ta liền chết ngạt! !

Mỹ nam che mặt tiếp tục đạp đức tốt im lặng là vàng.

“Hắc hắc hắc hắc hắc. . . . . . Mặt trời hôm nay thật tròn a. . . . . .”

Lời vừa ra khỏi miệng Trâu Đình liền muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Có gì khó nói đâu ! Ngươi phải hướng mỹ nam tỏ rõ ngươi là đầu óc tối dạ sao!

“Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. . . . . . Cái đó mặt trời thật tròn là một chuyện cười. . . . . .” ( Mặc Mặc: chẳng lẽ mặt trời không tròn sao. . . . . . ) Trâu Đình cúi đầu dùng khóe mắt liếc che mặt mỹ nam một cái, “Hắc hắc hắc hắc hắc hắc chuyện cười rất buồn cười đi. . . . . .” ( Mặc Mặc: . . . . . . Nữ nhân ta muốn đánh ngươi. )

. . . . . .

. . . . . .

Trâu Đình rất muốn đánh chính mình. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

“Nữ hiệp.” Ở thời điểm Trâu Đình gần như nghẹn chết, mỹ nam che mặt cuối cùng mở miệng, Trâu Đình thật sự rất muốn xông tới ôm hắn bộp bộp tay năm tay mười hôn mấy cái!

“Nữ hiệp ngày hôm qua sợ là nghe được một chút bí mật của chúng ta, tại hạ hi vọng nữ hiệp có thể vì tại hạ giữ bí mật này.”

Mỹ nam che mặt nói xong ném làn thu thủy cho Trâu Đình.

Trâu Đình vội vàng ôm trái tim tiếp sóng thu gật đầu liên tục.

Ai nha nương của ta a, may mắn gặp gỡ một nam nhân đẹp như vậy! Nếu là là những người khác có thể hay không trực tiếp một đao đem ta kết liễu! Người chết miệng là chặt nhất đó!

“. . . . . .”

“. . . . . .”

“Nữ hiệp mới vừa nói gì đó?”

“. . . . . .”

Trâu Đình muốn té xỉu . . . . . Vì sao ta đây tật xấu nghĩ gì nói đó vẫn không sửa được a. . . . . .

Người chết miệng là chặt nhất đó!

Trâu Đình ngươi muốn chết sao. . . . . .

“Không có gì không có gì, ta vừa nói hiện tại khí trời thật tốt oa!”

Trâu Đình vội vàng dời đi lực chú ý.

“. . . . . .”

“Xem! UFO!” Trâu Đình chợt hướng bầu trời chỉ một cái. Mỹ nam che mặt theo nàng đồng thời ngẩng đầu nhìn trời.

“. . . . . .”

“. . . . . .”

“Nữ hiệp. . . . . .Như Phật Âu* là vật gì?”

“. . . . . .” Trâu Đình im lặng.

Mỹ nam che mặt sau khi đợi mười phút không có đáp án, quyết định buông tha.” Nếu như không có những chuyện gì như vậy tại hạ đi trước, hi vọng nữ hiệp nhớ ước định giữa hai ta.” Nói xong mỹ nam che mặt hướng Trâu Đình ôm tay chào.

Chậc chậc, ước định, thật sự là từ ngữ mập mờ oa. Ta và ngươi ước định, chuyện buồn trước kia không đề cập. . . . . .

Trâu Đình nghĩ tới không nhịn được ngâm nga.

“Nữ hiệp. . . . . .”

“Phải làm khoái hoạt mình. . . . . .” Cái mông sáng ngời nâng ~

“. . . . . .”

“Chiếu cố chính mình. . . . . .” Eo nhỏ uốn éo nâng!

“Khụ khụ!”

Mỹ nam che mặt không nhịn được nặng nề ho khan hai tiếng, cuối cùng đem như đi vào cõi thần tiên vũ trụ Trâu Đình kéo về thực tế.

“Ách. . . . . .Soái ca ngươi phải đi sao? !”

“Ân . . . . .”

“Như vậy thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu* sau này còn gặp lại!” Trâu Đình nói xong bắt tay hướng mỹ nam che mặt chắp lại.

Mỹ nam che mặt kinh ngạc, ngay sau đó tiêu sái chắp tay, xoay người rời đi.

“Đi thong thả a bái bai a ~!”

Trâu Đình hướng về phía bóng lưng mỹ nam che mặt kích động vẫy tay.

. . . . .

Ách! Có chỗ không đúng!

“Soái ca ngươi chờ ta một chút ta không biết làm sao ra khỏi rừng a a a a!”

Rừng cây phong tình ( đoạn văn quá mức, có thể không coi )

Phiến rừng này thật lớn. . . . . . Thật lớn a a a. . . . . .



Trâu Đình ai oán lết cước. Nàng cùng mỹ nam che mặt, ách không, hiện tại phải gọi hắn Hàn thiếu hiệp, Hàn Dũ Mạc thiếu hiệp. Nàng cùng Hàn Dũ Mạc thiếu hiệp đồng chí đã tại trong rừng cây hoảng du bốn ngày rồi. . . . . . Hương vị lương khô, thật sự là không ổn, phi thường không ổn.

Chẳng lẽ họ Hàn này cũng là một kẻ mù đường? !

Trâu Đình chợt run lên. Lão thiên gia ngươi không phải là đùa giỡn ta đi. . . . . .

Trâu Đình khóe mắt liếc Hàn Dũ Mạc đang phong độ hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi phía trước một cái.

“Hàn Dũ Mạc đồng chí. . . . . .”

Trâu Đình chạy chậm đuổi theo sau.

“Ân ?”

“Chúng ta còn bao lâu có thể ra khỏi cánh rừng?”

“. . . . . .” Hàn Dũ Mạc đứng lại chống nạnh sờ sờ cằm nghiêm túc tự hỏi.

Một ngày? Hai ngày? Hay là ba ngày bốn ngày?

Trâu Đình mong đợi ngẩng đầu nhìn Hàn Dũ Mạc đồng chí.

Kết quả. . . . . . Hàn Dũ Mạc đồng chí nói một câu khiến Trâu Đình muốn mổ bụng. . . . . .

Hắn nói. . . . . .

Hắn nói. . . . . .

“Tại hạ cũng không biết.”

囧TZ.

“Cái kia, Hàn Dũ Mạc đồng chí. . . . . .”

“Ân?”

Hàn Dũ Mạc quay đầu lại thấy Trâu Đình ánh mắt chó con mở to ngập nước lóng lánh.

“. . . . . .”

“Nữ hiệp có lời gì xin nói thẳng.”

“Ai, ” Trâu Đình lắc lắc vạt áo mắc cỡ ngại ngùng đung đưa thân thể.” Người ta có thể hay không ra khỏi cánh rừng cây này tiếp tục đi theo ngươi a?”

“. . . . . .”

“Ta có rất nhiều rất nhiều tiền !” Trâu Đình nói xong một dạng như dâng vật quý đem túi gấm phúc hắc nam lưu lại lấy ra, cung kính đưa cho Hàn Dũ Mạc.

Cuồn cuộn hắc tuyến tầng tầng hạ. – -|||||

“Nữ hiệp khách khí. . . . . .” Hàn Dũ bộ mặt rút gân đem tay Trâu Đình đẩy ra, “Nếu như nữ hiệp chưa nói ra, là có thể , nhưng là. . . . . .”

“Nha ~!” Trâu Đình reo hò xoay người hai vòng.

Hàn Dũ Mạc lần nữa hắc tuyến. – -|||||

Này nữ hiệp ngài có thể hay không để người ta nói xong . . . . .

“Nhưng là. . . . . .”

“Ngươi biết không ta chơi RPG thích nhất trong đội ngũ có nhiều người!”

“Ách. . . . . .”

A da gà*, đó là cái gì. . . . . .

“Hàn Dũ Mạc đồng chí chúng ta tăng nhanh cước bộ đi! Tương lai tươi sáng đang chờ chúng ta !”

. . . . . .

. . . . . .

“Hàn Dũ mạc đồng chí làm sao ngươi không đi?”

“. . . . . .”

"Chẳng lẽ ngươi mệt mỏi? Như vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút đi!”

“. . . . . .”

Trâu Đình tiểu bằng hữu, Hàn đồng chí không bị sét đánh, chẳng qua là hóa đá mà thôi. . . . . .

Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề . . . . .

Ngô tương thượng hạ chi cầu tác*. . . . . .

Trâu Đình tiếp tục lết. . . . . . lết. . . . . . lết cước bộ của nàng. . . . . .

Trong năm ngày kế tiếp nàng lại thêm hiểu biết một chút thông tin cá nhân của Hàn Mặc Dũ.

Nếu là ở hiện đại, có được tư liệu của tiểu thụ đáng yêu như vậy. . . . . . Trâu Đình ngay lúc đó trong mắt phát tinh quang, nhưng ngay lập tức ảm đạm đi xuống. . . . . . Cái kia hiện đại gì nữa, ta còn quay về được sao. . . . . .

. . . . . .

Đáng tiếc cơ hội phát tài tốt như vậy. . . . . . Hủ nữ mãnh liệt gào như hổ!

. . . . . .

“Nữ hiệp! Tại hạ thấy đường lớn!”

Nghe được tiếng hô của Hàn Dũ Mặc, tinh thần Trâu Đình nhất thời chấn động!

Có đường lớn tức là có thôn xóm! Có thôn xóm tức là có cơm ăn! Có cơm ăn nghĩa là không cần dè dặt bên suối tắm rửa sợ người thấy!

Thế giới thật tốt đẹp a!

Trâu Đình thật muốn chung quanh tung hôn gió!

“Di. . . . . .”

Bởi vì tốc độ quá nhanh phanh không kịp Trâu Đình đột nhiên va vào Hàn Dũ Mặc.



“Đau. . . . . . Đau đau đau. . . . . .” Trâu Đình cong người ôm cái mũi bị méo, trừng mắt hạnh, “Ngươi đang làm cái gì!” ( Mặc Mặc: làm ơn, người làm là lão nhân gia được không. . . . . . )

Hàn Dũ Mạc chậm rãi xoay người, bi thương nhìn Trâu Đình.

“Tại hạ đột nhiên nhớ tới. . . . . .”

Nghe vậy Trâu Đình trong lòng run rẩy một chút. . . . . .

“Tại hạ đột nhiên nhớ tới. . . . . . Ngựa của tại hạ, vẫn còn ở trong rừng cây. . . . . .”

. . . . . .

“Phanh. . . . . .”

“Nữ hiệp! Nữ hiệp!”

Ông trời, ngươi để cho ta chết đi. . . . . .

Trâu Đình chậm rãi nhắm hai mắt, nước mắt xẹt qua má.

“Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta quay lại tìm ngựa của ngươi sao. . . . . .” Thật lâu sau mới tỉnh lại Trâu Đình yếu ớt nói.

“. . . . . .”

“Buông tha đi hài tử,để cho con ngựa ở phiến rừng xinh đẹp tự do chạy băng băng đi ~!” Trâu Đình chợt đứng lên phất tay hướng trời say mê nhìn xa.

“. . . . . .”

Mặt Hàn Dũ Mạc co quắp.

Trâu Đình say mê xong kéo Hàn Dũ Mạc đi về phía trước!

“Đào Uyên Minh còn không vì năm đấu gạo khom lưng, một con ngựa coi là cái gì! Chúng ta không thể để cho nó trở ngại con đường chúng ta đi tới!”

“. . . . . .”

“Đứng lên đứng lên đứng lên ~! Chúng ta trên dưới một lòng! Mạo hiểm địch nhân lửa đạn! Đi tới đi tới đi tới tiến . . . . .”

“. . . . . . Nữ hiệp ngươi đi nhầm phương hướng rồi. . . . . .”

“. . . . . .”

“Ai.” Hàn Dũ Mạc thở dài một tiếng, để tay ở trong miệng thổi huýt. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

“Thì ra là ngựa là có thể gọi . . . . . .”

Trâu Đình từ từ xoay một vòng, hoa hoa lệ lệ té xỉu…………

Trâu Đình thật sự thật sự rất muốn cứ như vậy hôn mê vạn năm bất tỉnh a. . . . . .

Nhưng là thật sự thật sự không thể hôn mê tiếp. . . . . .

Bởi vì. . . . . Hôn mê nữa liền chết đói. . . . . .

Thời điểm Trâu Đình mở to mắt, thấy một bức tường thật lớn. Trên bức tường lớn là một cái cửa thật lớn. . . . . .

= 口 =

Ta có thể lần nữa té xỉu sao. . . . .

.

“Nữ hiệp cẩn thận!” Hàn Dũ Mạc vội vàng đỡ lấy Trâu Đình muốn té xỉu, “Như vậy sẽ rơi xuống ngựa . . . . . .”

Trâu Đình vội vàng thanh tỉnh.

“Nữ hiệp, nơi này là thành Dương Châu. . . . . . Chúng ta. . . . . .”

Nha ~! Thì ra là ta xuyên qua đến xinh đẹp thành thị này. . . . . . phụ cận a. . . . . .

Lại nói Dương Châu mỹ nam, nhiều hơn, quả nhiên xuyên qua nơi nào có mỹ nam a. . . . . .

. . . . . .

“Nữ hiệp, nữ hiệp. . . . . .”

Hàn Dũ Mạc lắc lắc Trâu Đình, Trâu Đình giật mình một cái hồn trở về xác.

“Gì?” Trâu Đình không hiểu nghiêng đầu nhìn Hàn Dũ Mạc.

Hàn Dũ Mạc khóe miệng co quắp một chút, đưa cái khăn cho Trâu Đình.

“Gì?” Trâu Đình tiếp tục vẻ mặt không hiểu.

“. . . . . . Lau nước miếng. . . . . .”

“. . . . . .” Trâu Đình vội vàng cầm lấy khăn trên mặt dùng sức lau.

“Nữ hiệp cũng nghe được tại hạ vừa nói gì sao?” Nhìn Trâu Đình vẻ mặt mờ mịt, Hàn Dũ Mạc ngũ quan nghiêm trọng rối ren. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

“Như vậy quên đi. . . . . . Nữ hiệp chúng ta vào thành rồi nói sau.”

( Mặc Mặc: hài tử, ta đại biểu rộng lớn quần chúng nhân dân giai cấp vô sản kính chào ngài! Như vậy sb nữ chủ liền giao cho ngươi oa! Hàn Dũ Mạc: tác giả ngươi để cho ta chết cho xong. . . . . . )

_________________________________________________

* Như Phật Âu: phát âm giống UFO.

* A da gà: phát âm giống RPG.

* Thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu: núi xanh không đổi, nước biếc vẫn chảy mãi.

* Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề .Ngô tương thượng hạ chi cầu tác: ý nói con đường truy cầu chân lý đường dài, xa xăm, nhưng mà vẫn phải tận lực bất khuất mà theo đuổi đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook