Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ

Chương 3

Thù Mặc

18/05/2016

Trâu Đình ở trong rừng cây lại đi dạo hai vòng, trời đã hoàn toàn tối. . . . . .

Bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng tỏ. . . . . .

Trâu Đình vừa đi vừa trong lòng run lên, này trong rừng sẽ có hổ sao. . . . . . ( Mặc Mặc: ngu ngốc. . . . . . Ngươi cho rằng ngươi là Võ Tòng sao. . . . . . Trâu Đình: . . . . . . Ta như vậy một tiểu nữ tử gầy yếu. . . . . . Làm sao có thể là Võ Tòng. . . . . . Mặc Mặc: ngươi nghĩ ta đần độn. . . . . . )

Trong lúc này một tiếng gào thét không biết của loại động vật nào theo gió truyền vào tai, Trâu Đình không khỏi đánh cái run. . . . . . Nhưng là. . . . . .

Cho dù sợ, cũng phải đi !

Vì vậy Trâu Đình bất đắc dĩ phải nặng nề xê dịch bước chân. . . . . .

Ta đi !

Ta đi.

Ta đi. . . . . .

. . . . . .

Ta có thể khóc sao. . . . . .

Ánh lửa !!

Trâu Đình ánh mắt sáng lên, nhanh như hổ đói vồ mồi một dạng như tên bắn đi tới.

“Két —”

Thanh âm gót chân miễn cưỡng phanh lại.

Có người !

Có rất nhiều người !

Có rất nhiều người bịt mặt !

Trâu Đình vội vàng rón ra rón rén đi lên phía trước, lặng yên không một tiếng động núp ở phía sau cây.

Những người bịt mặt không biết ghé tai thì thầm nói gì đó, Trâu Đình loáng thoáng chỉ nghe được “Bí tịch” , “Giấu kỹ” , “Tin tức” vân vân một chút từ ngữ.

Bí tịch ?!

Chẳng lẽ là cái tuyệt thế võ công ?!

Chẳng lẽ ngay ở rừng cây này chờ ta đi tìm ?!

Chẳng lẽ trời cao khiến ta xuyên qua là tới cứu vớt địa cầu ?!

Ha ha ha ha ha. . . . . .

Trâu Đình nghĩ đi nghĩ lại không khỏi ở trong lòng cười to.

“Ai !”

Trâu Đình trong lòng phát lạnh. Tiếng cười im bặt.

Mẹ kiếp ! Ta cư nhiên cười ra tiếng !

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ !

Trâu đình lưng dựa vào cây không biết làm sao.

Trốn sao ?

. . . . . .

Không được !

Người cổ đại không phải đều có khinh công sao ! Nhưng chạy 800m của ta cũng không tệ !



Như vậy ta. . . . . .

“Nữ hiệp.”

“A a a a a !”

Trâu Đình thét chói tai nhảy sang một bên. Nhìn giận dữ gương mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, ách không, bịt mặt.

“Ngươi có biết hay không bậy bạ dọa người người sẽ bị dọa chết !”

“A ?”

“Cho dù không chết người cũng muốn giảm thọ ! Con người trên đời sống được bao nhiêu ngày a ! Còn sống một ngày là một. . . . . . A a a a !”

Trâu Đình đột nhiên thét chói tai dọa cho người bịt mặt sợ tới mức nhảy sang một bên, kỳ quái nhìn chung quanh một lần, khó hiểu nhìn về phía Trâu Đình đang che miệng đặt câu hỏi, “Nữ hiệp, lại làm sao vậy ?”

“Ngươi ngươi ngươi. . . . . .” Trâu Đình dùng cái tay không có che miệng chỉ vào người bịt mặt, nói năng lộn xộn.

“Ngươi ngươi ngươi. . . . . . Xuất hiện. . . . . . Lúc nào. . . . . .”

Nói xong một cái tát hướng về phía người bịt mặt, “Bảo ngươi không cần loạn dọa người ngươi còn không nghe !”

. . . . . .

. . . . . .

“Đồng chí ngươi không có việc gì chứ ?”

“. . . . . .”

“Đồng chí ta ra tay rất nhẹ đó a !”

“. . . . . .”

“Đồng chí ngươi tỉnh đi !”

“. . . . . .”

“Đồng chí ! Đồng chí !”

( Mặc Mặc: hài tử đáng thương, god bless you, too. Trâu Đình: . . . . . . Nữ nhân ngươi không thể đem ta viết bình thường được sao ? Nói dối độc giả. . . . . . )

Trâu đình cảm thấy chính mình thực vô tội.

Tay mình sức lực cực kỳ không sai, nhưng là nữ hài kia nghĩ mình cùng đại lực nữ thần giống nhau sao !?

Đem người bịt mặt trên đất dọn xong, Trâu Đình quỳ gối cạnh thi thể của hắn chắp tay trước ngực, cầu nguyện : “Đồng chí ta cũng không nghĩ đập chết ngươi, nhưng là ngươi vận khí không tốt gặp gỡ nữ nhân là ta, không có biện pháp a ai kêu lão nương ta từ nhỏ đưa ta đi học karate. . . . . . Cho nên oan có đầu nợ có chủ ngươi đi tìm nương ta đi. . . . . . Dù sao ngươi cũng phải đi âm phủ. . . . . . Nga. . . . . . Không biết ngươi có thể hay không gặp gỡ mẹ ta, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ ở chỗ này đốt cho ngươi nhiều tiền giấy cùng mỹ nữ . . . . . . Ách, đến lúc đó bảo bọn hắn cho ngươi cái TV máy vi tính vui đùa một chút đi. . . . . .”

Trâu Đình nói xong thở ra một hơi. Hướng chỗ có ánh lửa nhìn nhìn, lửa đã sớm bị dập tắt, những người bịt mặt kia không biết từ lúc nào đã tán loạn như chim như thú rồi.

Thật may là lưu lại là một yếu đuối tay mơ, bằng không ta Trâu Đình ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. . . . . .

Trâu đình âm thầm thấy may mắn đứng lên.

Cất bước. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Trâu Đình cuối cùng vẫn là đem chân giơ lên rồi buông xuống.

Ai, vì sao ta cuối cùng lại thiện lương như vậy . . . . .

Trâu Đình bất đắc dĩ ngồi xổm xuống.

Vẫn là cứu đồng chí này đi. Làm không tốt hắn cũng là xuyên qua đi. ( Mặc Mặc: . . . . . . Cảm tạ, ta không bằng ngài như vậy đần độn. . . . . . Trâu Đình: chính mình viết ngu ngốc lời kịch như vậy còn trốn tránh trách nhiệm, cắt. . . . . . )

Trâu Đình nghĩ vậy đưa tay muốn vén lên khăn che của người bịt mặt. . . . . .

Đợi khi hắn tỉnh lại đánh tiếp đi . . . . . .



Khen che vén lên. . . . . .

. . . . . .

. . . . .

Ông trời !!

Ta yêu ngươi !!

Vì sao cổ đại mỹ nam nhiều như vậy. . . . . . Vì sao cổ đại mỹ nam nhiều như vậy. . . . . .

Trâu Đình nhìn khuôm mặt nhỏ nhắn thanh tú của người bịt mặt, từ từ thở dài một tiếng, tiếp tục rối rắm. . . . . .

Vì sao cổ đại mỹ nam nhiều như vậy. . . . . . Vì sao cổ đại mỹ nam nhiều như vậy. . . . . .

Ách, không đúng. . . . . . Ta chỉ nhìn thấy hai mỹ nam. . . . . .

Được rồi, như vậy ta rối rắm chuyện khác. . . . . .

Vì sao cổ đại mỹ nam đẹp như thế. . . . . . Vì sao cổ đại mỹ nam đẹp như thế. . . . . .

(Mặc Mặc: 囧TZ)

“Nữ hiệp. . . . . . Nữ hiệp. . . . . .”

“pia ~!”

“. . . . . .”

“Z. . . . . . Zzzzz. . . . . .”

“Nữ hiệp. . . . . . Nữ hiệp. . . . . .”

Con ruồi từ đâu tới quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác !

Trâu Đình không vui mặt nhăn nhíu, nhận thức chính xác phương hướng, mở lớn năm ngón tay một chưởng vung ra —-

“pia !”

Rất tốt, ngay giữa mục tiêu. Trâu Đình khẽ mỉm cười, lật người. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Không đúng !

Phản ứng kịp Trâu Đình mở choàng mắt —-

Mỹ nam che mặt vẻ mặt u oán rơi vào trong mắt. . . . . .

“Ai nha nha ! Mặt ngươi làm sao vậy !”

Trâu Đình khẩn trương đỡ lấy hai má của mỹ nam che mặt.

“Ai ô ô, thế nào đỏ như vậy. . . . . .”

“. . . . . .”

“Làm sao ngươi không chú ý ! Mỹ mạo tiểu thụ chính là sinh mệnh a !”

“. . . . . .”

“Ai làm ! Cùng tỷ tỷ nói ! Tỷ tỷ giúp ngươi báo thù !”

“. . . . . . ¥%¥%@”

“Ôi ôi ôi ! Đồng chí sao ngươi lại đi qua !”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook