Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ

Chương 29: 28: Người bị người bắt nạt

Thù Mặc

23/06/2016

Trâu Đình ném đũa đứng dậy đá ghế một cái rồi kéo Tức Hà Lệ ra ngoài, vừa đi vừa không quên quay đầu dựng ngón giữa lườm thất công tử.

Khinh bỉ ngươi nha khinh bỉ ngươi nha!

"Ầm ~!"

Trâu Đình tiểu bằng hữu lo khinh bỉ mà không để ý đường nên đụng phải cửa ~!

"Đau đau đau. . . . . . Ngươi nha, mắt mọc trên đỉnh đầu a!"

Thật là người 囧 bị người bắt nạt! Trâu Đình đỡ eo ngồi dậy. . . . . . Lại bị người nọ bổ nhào vào. . . . . .

"Trâu tỷ tỷ thật tốt quá, ngươi không có chuyện gì ~!"

Trâu Đình im lặng nhìn khuôn mặt phóng đại của Mộc Hề Hề. . . . . . Không phải nói thân leo mềm mại eo nhỏ dễ đẩy ngã sao. . . . . . Vì sao ta lại bị thân leo đẩy ngã . . . . . . Thật không có có mặt mũi 55555. . . . . .

Từ phía dưới Mộc Hề Hề bò ra ngoài, Trâu Đình lại bị Nghê Hồng bạo lực đối đãi. . . . . .

Khóc không ra nước mắt. . . . . . Người 囧 bị người bắt nạt oa. . . . . .

"Các ngươi sao lại biết ta ở đây?" Sau khi giằng co một phen, Trâu Đình thở hổn hển ngồi xuống ghế.

"Thất công tử sai người đưa tin." Nghê Hồng mặt không đổi sắc nói.

". . . . . ." Trâu Đình ở dưới mặt bàn đá thất công tử một cái. Đồ nhiều chuyện!

"Móng heo của Tiểu Thứ Chân ngày càng linh hoạt a. . . . . ."

Nhịn! Trâu Đình mặc kệ thất công tử, tiếp tục trao đổi tình cảm với Mộc Hề Hề.

"Hề Hề a ~ sau khi ta đi tiểu thụ kia như thế nào?" Trâu Đình nhân lúc mọi người không để ý cầm tay nhỏ bé của Mộc Hề Hề ân cần hỏi thăm. Chú ý kịch tình (tình tiết vở kịch) chính là nhiệm vụ thiết yếu nhất của hủ nữ a! Huống chi là tiểu thụ có yêu kịch tình có yêu như thế ~!

"Ân? Tiểu thụ gì a Trâu tỷ tỷ?" Mộc Hề Hề nghiêng đầu mặt ngây thơ.

". . . . . . Chính là Trầm Tư Đức a ~!"

"A ~!" Mộc Hề Hề bừng tỉnh đại ngộ không ngừng gật đầu, "Ngày hôm trước hắn bị ca ca mang đi nha ~!"

". . . . . ." Trâu Đình có chút mê man.

"Là Trầm gia đại thiếu." Nghê Hồng chen vào một câu.

"Nha. . . . . ." Trâu Đình thông suốt: "Gì! Đại ca hắn?! Hai người bọn họ muốn bỏ trốn sao!?"

". . . . . . Trâu tỷ tỷ ngươi nắm đau ta. . . . . ." Mộc Hề Hề nhíu mày.

Trâu Đình vội vàng giảm lực đạo không nao núng tiếp tục hỏi: "Phải không phải không là bỏ trốn sao?"

"Chúng ta làm sao biết. . . . . ."

Vậy mà Trâu Đình không nghe những lời này. . . . . . Nàng bắt đầu tự ngu tự nhạc . . . . . .

A. . . . . . Bỏ trốn. . . . . . Thế giới thật tốt đẹp a a. . . . . .

Sau khi yy xong, Trâu Đình thở dài một cái, chuyển sang phía Tức Hà Lệ đứng góc tường giả trang bình phong: "Tốt lắm Tức mỹ nữ, ta không còn gì để quan tâm, hai ta đi tìm tiểu tình nhân của ngươi thôi."

"Ngươi phải đi đâu." Giọng nói này dĩ nhiên là của Việt Nhiên Nhược, "Mà nàng là ai."

"Trâu cô nương đồng ý cùng ta lên kinh tìm người. Ta là Tức Hà Lệ. . . . . ."

Một nửa chữ “lệ” vẫn còn ở trong miệng, kiếm trong tay Việt Nhiên Nhược đã đâm tới cổ họng Tức Hà Lệ: "Nói! Ngươi có mưu mô gì!"

Trâu Đình đại hoảng, kéo tay Việt Nhiên Nhược kêu: "Ngươi làm gì a! Hù mỹ nữ người ta ~!"



Việt Nhiên Nhược mặc Trâu Đình kéo thế nào cũng không nhúc nhích, nhiệt độ trong phòng hạ thấp.

"Hừ. . . . . . Việt Nhiên Nhuợc, đừng tưởng ta không biết Việt phủ các ngươi hạ thủ Tức Hà cung. Trâu Đình trúng độc Thư Túy, muốn nàng sống thì ngươi nên khách khí một chút!" Tức Hà Lệ không chút nào khiếp đảm nhìn thẳng Việt Nhiên Nhược. (Mặc Mặc: vẻ mặt hắn dưới vải trắng có người nào thấy sao. . . . . . Tức Hà Lệ: không thấy được thì chúng ta nhìn tư thế ~! Mặc Mặc: . . . . . . Nha. . . . . . )

Trâu Đình khó hiểu nhìn Tức Hà Lệ, giải dược kia không phải cho ta ăn rồi sao? ( Trâu Đình: mọi người ta chỉ là thuận theo tác giả yêu cầu giả bộ ngu một chút mà thôi, mọi người phải tin tưởng ta a ~! )

Việt Nhiên Nhược hừ lạnh một tiếng, trở tay rút kiếm vào vỏ. Động tác mây trôi nước chảy gọn gàng linh hoạt anh tuấn rối tinh rối mù.

Trâu Đình thấy thế thở phào nhẹ nhõm.

"Như vậy ta cũng cùng đi." Việt Nhiên Nhược giọng nói không cảm xúc.

"A ~ nếu đại sư huynh đi Hề Hề cũng muốn đi." Mộc Hề Hề vội vàng kéo Hàn Dũ Mạc, "Tứ sư huynh cũng muốn đi đúng không ~?"

Hàn Dũ Mạc gật đầu khiến Trâu Đình vô cùng thất vọng. . . . . . Nhưng là, chuyện vẫn chưa hết. . . . . .

"Bảo vệ tiểu thư là trách nhiệm của ta. Ta cũng muốn đi." Trâu Đình căm phẫn, mẹ nó mẹ nó! Khi ta muốn tìm ngươi thì ngay cả bóng dáng cũng không thấy! Lúc này giả bộ cao thượng gì!

. . . . . . Còn có một người . . . . . .

"Tiểu Thứ Chân ngươi muốn ta đi không?" Cảm giác được ánh mắt lay động của Trâu Đình, thất công tử khẽ cười, khuynh quốc khuynh thành: "Như vậy ta cố gắng đi cùng mọi người. . . . . ."

Trâu Đình tuyệt vọng muốn đánh Việt Nhiên Nhược! Phản ứng dây chuyền đáng chết!

Trâu Đình đứng ở góc tường đếm ngón tay — ta, Tức mỹ nữ, Việt Nhiên Nhược, Mộc Hề Hề, Hàn Dũ Mạc, Nghê Hồng, nam nhân động kinh. . . . . .

Bảy người. . . . . . Bọn họ nghĩ là chúng ta đi Bắc Kinh du lịch ngắm cảnh sao. . . . . . Du lịch Bắc Kinh một ngày. . . . . . Trường Thành cố cung Di Hoà viên. . . . . . 囧. . . . . .

(Mặc Mặc cũng đếm nhiều lần. . . . . . Chỉ sợ đếm sai. . . . . . 囧. . . . . . )

Đây tuyệt đối là hài kịch! Đây tuyệt đối là hài kịch!

Trâu Đình phát điên nhìn mọi người bận bịu thu dọn đồ đạc.

Y phục bình trà ly trà . . . . . Phải, cờ vây mạt chược cũng mang theo . . . . . Bọn họ thật sự nghĩ mình đi du lịch. . . . . .

Gà vịt ngan ngỗng nồi xẻng. . . . . . Chẳng lẽ còn phải nấu cơm dã ngoại cắm trại. . . . . . Cuộc sống cổ đại thật nhiều thú vui. . . . . . Theo không kịp a. . . . . .

"Di. . . . . ." Mộc Hề Hề đột nhiên buồn bực kêu một tiếng khiến Trâu Đình không nhịn được trong lòng run lên, cô nãi nãi muốn gì a. . . . . .

"Ta ngày hôm qua dùng chim bồ câu truyền một phong thư cho Từ tỷ tỷ, nàng hiện tại có lẽ đã đến Tô Châu. . . . . ." Mộc Hề Hề cao hứng chạy đến nắm tay Trâu Đình, "Trâu tỷ tỷ các ngươi cùng ta đến khách sạn chờ Từ tỷ tỷ đi. . . . . ."

"Ầm ~!"

"Ai nha Trâu tỷ tỷ, ngươi đi đường sao không cẩn thận một chút ~! Té đau thì làm sao bây giờ a ~"

". . . . . ." Trâu Đình ánh mắt ngây ngốc từ dưới đất trở mình bò dậy, "Thêm nhiều người nữa thì sao. . . . . . Ta không quan tâm. . . . . . Ha. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . ."

"Trâu tỷ tỷ khi chúng ta không ở đây đã xảy ra chuyện gì ~?" Mộc Hề Hề lo lắng nhìn Trâu Đình, "Có phải ngươi bị cửa đập vào đầu hay không ~?"

(Trâu Đình: ta kháng nghị! Ta rõ ràng là thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp như mặt trời ~! Vì sao tác giả luôn viết ta như kẻ si ngốc già nua ~! Bãi công bãi công!! Mọi người: mặc kệ ngươi ~!)

Ta đã siêu thoát ta đã siêu thoát ~!

Mặc dù biết sẽ thấy Quý Liễm Hàn, Trâu Đình trong lòng vẫn rét lạnh một phen. . . . . .

Nương a. . . . . . Chín người rồi. . . . . . Chuẩn bị lại thành mười người. . . . . .

"Trâu cô nương, các ngươi muốn đi đâu?" Sau lưng một giọng nam ôn hòa vang lên.

"A ~ là Trầm công tử a. . . . . . Trâu tỷ tỷ cùng chúng ta đi Bắc Kinh ~"



"A, đúng dịp ta cũng muốn lên kinh thi, không bằng chúng ta một đường đồng hành?"

"Tốt tốt. . . . . . Hề Hề thích nhất náo nhiệt. . . . . ."

Trâu Đình không thèm quay đầu lại nhìn người đột ngột xuất hiện kia, nàng đã trực tiếp nằm cứng đơ rồi. . . . . .

Mười phân vẹn mười. . . . . . Lần này là đủ!

Xe ngựa vui sướng ra khỏi khách sạn.

Trâu Đình phờ phạc ngồi trong xe ngựa đang không ngừng lay động. Lắc lư hai phút, Trâu Đình cảm thấy không được bình thường — bên ngoài sao lại ồn ào như vậy?

Trâu Đình mới vừa nhấc rèm xe lên, một quả táo vừa nhanh vừa chuẩn bay qua mặt Trâu Đình đập vào xe.

><. . . . . . Bên ngoài là tình huống gì a ~!

Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình ——

Đoàn người mênh mông bát ngát, biển hoa mênh mông bát ngát. . . . . .

"Tư Lương cố gắng lên ~ Tư Lương cao trung ~!"

Trên mái nhà phía trước, nhóm đại mụ khua chiêng gõ trống vừa múa hát vừa hô khẩu hiệu. . . . . .

Bên cạnh là những người không ngừng chen lên trước, dùng sức ném hoa tươi ném trái cây ném khăn tay lên xe ngựa của bọn họ . . . . . Thím gì đó ném xong rồi xé y phục cởi bông tai tiếp tục ném ném ném. . . . . .

Còn có một đại thúc không biết là đầu óc bị làm sao, cư nhiên xông lên ôm bánh xe muốn tháo ra. . . . . . Thật may là có người lôi phần tử nguy hiểm này ra khỏi hiện trường. . . . . . Bằng không Trâu Đình cùng bọn họ như thế nào lên Bắc Kinh du lịch . . . . . Ách không tìm người. . . . . .

Nhìn cảnh tuợng khí thế ngất trời, Trâu Đình không nhịn được cảm thán: sợ là vua đến Tô Châu người dân cũng không cảm xúc dâng cao như vậy. . . . . .

= =|||| 13 đường hắc tuyến. . . . . .

Tự than thở a tự than thở a, cái gì gọi là bất thường a. . . . . . Đây mới gọi là bất thường a. . . . . .

(Quần chúng: tác giả ngươi rất bất thường! Mặc Mặc: Ta vốn bất thường! Thế nào! Hừ!)

Hữu kinh vô hiểm [1] ra khỏi thành Tô Châu, xe ngựa ở trên đường lớn chạy băng băng.

[1] Kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm.

"Túi ny lon ~! Ta muốn túi ny lon ~!" Trâu Đình dựa vào cửa sổ hướng Mộc Hề Hề hô to. (Trâu Đình: tác giả ngươi quả thật là não nhỏ, cổ đại không có túi ny lon. Mặc Mặc: những lời này là dùng để thể hiện sự nhược trí của ngươi. Trâu Đình: . . . . . . ! Nổ tung!)

Nhưng chưa đợi Mộc Hề Hề phản ứng kịp, Trâu Đình đã “ọe” một tiếng rồi nôn ra. . . . . .

Mẹ nó mẹ nó! Không phải nói ở cổ đại ngồi xe ngựa như nằm đệm sao! Lão nương cư nhiên say xe rồi!

Thì ra là cuộc sống chính là một hồi giày vò a!

Trâu Đình có vẻ mệt mỏi tựa vào cây nghỉ ngơi, nhận lấy túi nước Mộc Hề Hề đưa tới, ừng ực ừng ực uống. . . . . . nnd, lão nương ngay cả axit trong dạ dày cũng ói ra, nhớ thời niên thiếu lão nương ngồi máy kéo cũng không phản ứng mãnh liệt như vậy! (Mặc Mặc: thật ra thì ta cảm thấy ngồi máy kéo rất tốt . . . . . Trâu Đình trợn mắt! Mặc Mặc vung nồi chạy trốn ~)

Thời điểm mọi người gom củi lửa nấu cơm, hai đại hán một mập một gầy không biết từ đâu nhảy ra, hét lớn một tiếng: "Cây này là ta trồng! Đường này là ta mở! Nếu muốn sống! Lưu lại tiền mua đường!"

Trâu Đình trực tiếp bị sặc nước: "Khụ khụ khụ khụ. . . . . ." Chín người còn lại giống như không thấy hai đại hán này, tiếp tục làm việc của mình.

"Này các ngươi!" Mập đại hán tay khua đao, vừa muốn nói lại bị gầy đại hán kéo lại.

"Đại ca. . . . . . Dường như bọn họ nhiều hơn chúng ta. . . . . ." Người gầy nhỏ giọng nói với mập đại hán.

"Ách. . . . . ." Mập đại hán gãi gãi đầu, an ủi nói với người gầy: "Không sợ, chúng ta có đao ~!"

"Đại ca anh minh!" Người gầy mặt vẻ mặt sùng bái nhìn mập đại.

Nghe được đối thoại của hai người bọn họ Trâu Đình liền im lặng. . . . . . Thì ra cường đạo ở cổ đại ngây thơ hồn nhiên hoạt bát đáng yêu như thế này a. . . . . . Chẳng lẽ đây chính là người dân thuần phác trong truyền thuyết . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook