Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ

Chương 24: 23: Càng ngược càng yêu

Thù Mặc

23/06/2016

Trâu Đình do dự đứng trước đại môn phủ thái thú, cắn cắn môi gọi Trầm Tư Lương: "Trầm nhị công tử!"

"Trâu cô nương còn có chuyện gì?" Trầm Tư Lương dừng lại, không hiểu xoay người nhìn về phía Trâu Đình.

". . . . . . Ngươi dẫn ta đi tửu lâu ở Tô Châu. . . . . . Ta không biết đường. . . . . ."

". . . . . ."

Trầm Tư Lương đồng chí, ngài không nên nhìn ta một cách bất đắc dĩ như vậy. . . . . . Ta cũng không muốn như vậy a. . . . . . Không có Nghê Hồng nửa bước khó đi. . . . . . Ta đã đủ thê lương . . . . .

Trong tích tắc Trâu Đình cùng Trầm Tư Lương sóng vai bước ra phủ thái thú, cả thành Tô Châu giống như đĩa vấp. . . . . . Ước chừng qua nửa phút, mọi người mới động đậy, tiếp tục làm việc cần làm. . . . . .

". . . . . ." Trâu Đình rất không hiểu.

"Không có gì, tình huống như thế thỉnh thoảng sẽ phát sinh." Trầm Tư Lương bình thản giải thích.

Trâu Đình đáp một tiếng, nhắm mắt theo đuôi Trầm Tư Lương, liếc mắt một cái, thấy mấy người ngồi xổm trong góc, cầm giấy cứng cùng bút lông chải chải không biết là làm gì.

"Ta là một thợ quét vôi, quét vôi năng lực cao. . . . . ." Thấy thế Trâu Đình tức cảnh sinh tình không tự chủ liền hát lên khúc nhạc thiếu nhi. . . . . .

". . . . . ." Nghe thế lưng Trầm Tư Lương bỗng cứng đờ.

"Quét tường rồi lại quét tường. . . . . . Di. . . . . . Trầm nhị công tử sao ngươi lại dừng?"

Từ phủ thái thú đi đến Mãn Bằng Cư, Trâu Đình vô cùng thích ý.

Dọc theo đường đi mọi người sôi nổi, làm cho Trâu Đình thiếu chút nữa hào khí ngàn vạn phất tay hô to: "Các đồng chí hảo! Các đồng chí cực khổ!"

Trừ người đi đường nhiệt tình, các cô nương trên lầu các cũng tình cảm dạt dào. Từng người một õng ẹo làm dáng, sóng mắt lưu chuyển, hết sức hương diễm a!

Tất nhiên, Trâu Đình có ngu nữa cũng biết đây đều là hướng về người đi trước nàng.

Thì ra vị Trầm nhị công tử này còn là tình nhân trong mộng của các cô nương Tô Châu? Như vậy ta đi theo không phải là được thơm lây?! Oa hảo a hảo a ~!

Ở thời điểm Trâu Đình vui vẽ cùng khổ não suy nghĩ không biết nên định giá chữ ký của mình như thế nào, Trầm Tư Lương nhẹ nhàng vỗ vai nàng một cái: "Trâu cô nương, đã đến Mãn Bằng Cư."

Trâu Đình tâm tình vô cùng tốt tiễn Trầm Tư Lương, sau đó hào hứng đi vào Mãn Bằng Cư trực tiếp dựa vào lan can lầu hai, tùy tùy tiện tiện cầm một đĩa thức ăn rồi nhìn phong cảnh bên ngoài.

"Bức họa mới nhất của Trầm nhị thiếu gia!" Một hồi kêu gào cắt đứt suy nghĩ của Trâu Đình, "Số lượng có hạn! Tới trước được trước!"

Watt?! Trâu Đình shock tới mức tóm lấy tiểu nhị đang đi ngang qua, "Có chuyện gì xảy ra!"

Tiểu nhị chẳng qua chỉ hơi chút kinh ngạc, ngay sau đó ôn thuận hồi đáp: "Thưa khách quan, đây là có người đang mua bức họa mới nhất của Trầm nhị thiếu gia." Nghe vậy Trâu Đình liếc mắt, ngươi nói cùng người kia nói đều giống nhau!

Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Trâu Đình, tiểu nhị cười nhạt, tiếp tục nói: "Nói vậy cô nương không phải là nhân sĩ Tô Châu. Muốn nói rõ chuyện này trước hết phải nói đến năm ngũ tuyệt của Tô Châu."

Nha ~?! Có mỹ nhân có chuyện buôn! Trâu Đình cặp mắt phóng tinh quang, trực tiếp phủi phủi cái ghế bên cạnh lấy lòng tiểu nhị nói: "Ngươi ngồi xuống từ từ nói."

Tiểu nhị “dạ” một tiếng, sau đó thoải mái ngồi xuống, "Ba vị thiếu gia phủ thái thú Hiền, Lương, Đức cùng với Trầm tứ tiểu thư chiếm bốn trong năm. Mà Tô Châu ngũ tuyệt thì Trầm gia chiếm bốn tuyệt, theo thứ tự Trầm đại thiếu là kiếm, Trầm nhị thiếu là tiêu, Trầm tam thiếu là thư pháp cùng với Trầm tứ tiểu thư là cầm. . . . . ."

Nghe vậy Trâu Đình đang uống trà trực tiếp phun, im lặng nhìn tiểu nhị không biết mình nói sai ở chỗ nào. . . . . .

Nếu là Tô Châu nhân dân biết Trầm tứ tiểu thư của bọn họ chỉ biết đàn một khúc sơn thủy xa xôi. . . . . . oh~no! Thực tế tàn khốc. . . . . . Thiên thạch rơi xuống. . . . . .

Sau khi bình tĩnh lại Trâu Đình hướng về phía tiểu nhị khoát khoát tay, "Ta không sao, ngươi nói tiếp."

Tiểu nhị lại “dạ” một tiếng, tiếp theo nói: "Bốn vị chủ tử tài mạo Trầm gia vẫn chưa có hôn thú, vẫn là tồn tại thánh khiết nhất trong lòng nhân dân Tô Châu. . . . . ." Lúc này món ăn Trâu Đình gọi được mang tới, tiểu nhị trung thành với công tác đem từng món ăn bày lên.

"Đến, chúng ta vừa ăn vừa nói." Trâu Đình chân chó hai tay đưa đũa cho tiểu nhị. Tiểu nhị không khách khí chút nào nhận lấy, tiện tay gắp đùi gà vừa gặm vừa nói: "Vậy mà bọn họ cũng không thường xuyên lộ diện trước mặt mọi người. . . . . ."

"Nga!" Trâu Đình bừng tỉnh đại ngộ: "Cho nên bức họa của bọn họ liền trở thành nơi ký thác tinh thần cho mọi người!"

Tiểu nhị vẻ mặt tán thưởng: "Khách quan quả nhiên cực kì thông minh nói một chút liền thông! Vì vậy những người vẻ đẹp ở Tô Châu ngày đêm canh giữ trước phủ thái thú chờ đợi tứ mỹ Trầm gia xuất hiện, nhanh chóng vẽ bức họa của bọn họ. . . . . ."



A! Trâu Đình lại hiểu — thì ra là những người ngồi trong góc kia không phải quét vôi mà là kí họa a!

"Nhưng muốn lấy được bức họa của bọn họ vô cùng khó khăn! Đừng nói là đại môn hay cổng sau, Trầm tứ tiểu thư, Trầm gia ba vị thiếu gia cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ [1]. Thỉnh thoảng ra cửa thì đi xe ngựa, mọi người căn bản ngay cả bóng cũng không nhìn thấy. . . . . ."

[1] Thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Oa! Như vậy ngày ngày nhìn thấy bọn họ ta chẳng phải thành kẻ thù của toàn dân Tô Châu?! Trâu Đình nhất thời mồ hôi lạnh toàn thân chảy ròng ròng.

". . . . . . Hôm nay Trầm nhị thiếu hiện thân, mọi người há có thể không nắm bắt cơ hội này ngắm nhìn phong thái thần tiên kia? Còn có. . . . . ." Tiểu nhị nhất thời cao hứng lại huyên thuyên về tình yêu của bốn nhân vật truyền kỳ Trầm gia, nghe vậy Trâu Đình như si như say, muốn ngừng mà không được. . . . . .

"Ai ——" Ở thời điểm tiểu nhị uống trà lấy hơi Trâu Đình thở dài một tiếng. . . . . . Ta còn tưởng rằng bọn họ là phái thần tượng. . . . . . Thì ra là đều là phái thực lực a. . . . . .

Trâu Đình cảm thán lấy đũa ra khỏi miệng, mới vừa muốn gắp một khối cá bạc thái hồ. . . . . .

". . . . . ."

"Khách quan còn có gì phân phó?"

". . . . . . Không có. . . . . ."

"Vậy tiểu nhân lui xuống trước." Tiểu nhị no bụng đứng lên.

". . . . . . Ngài thật sự có thể ăn. . . . . ."

"Khách quan ngài quá khen. Tiểu nhân thụ sủng nhược kinh." Tiểu nhị bình tĩnh xoay người rời đi, lưu lại một bàn bừa bãi.

". . . . . ." Nhìn tiểu nhị rời đi bóng lưng tiêu soái, Trâu Đình 囧. . . . . .

Đồng chí không phải chỉ nói chuyện thôi sao. . . . . . Ngài có cần thiết ăn hết cá của ta không. . . . . . Ta còn chưa động đũa a. . . .

Thời điểm Trâu Đình bi thương cảm thán thói đời bạc bẽo liền nghĩ đến một chuyện —– ta không mang tiền. . . . . .

Vì vậy bi thương biến thành bi phẫn.

Trâu Đình bi phẫn vỗ bàn một cái, bi phẫn quát: "Chưởng quỹ!"

Một tảng thịt tròn cuống cuồng chạy lên: "Khách quan có chuyện gì?"

"Ta không mang tiền." Trâu Đình nhìn chưởng quỹ đang thở hồng hộc, lạnh lùng nói: "Người ở đây, ngươi muốn tính sao."

"Không dám không dám." Chưởng quỹ ngoài dự đoán đối với Trâu Đình cúi đầu khom lưng, "Khách quan nhưng là người quen của Trầm nhị thiếu gia, ngài có thể tới chỗ chúng ta chính là làm vẻ vang cho Mãn Bằng Cư!"

"Ách. . . . . ." Trâu Đình thời khắc tính tiền có thói động kinh, cư nhiên không thích ứng . (Nghê Hồng: Không tự trọng! Trâu Đình: Ngươi. . . . . . ! Người ta chính là không tự trọng 5555. . . . . . )

"Hi vọng khách quan lần sau tới cũng đi cùng Nhị thiếu gia. . . . . ."

". . . . . ."

"Khách quan còn có gì muốn giao phó?"

". . . . . . Không có. . . . . ."

"Như vậy khách quan có món ăn gì cần mang trở về cho Trầm thiếu gia cùng Trầm tiểu thư không?"

". . . . . . Có. . . . . ."

"Như vậy tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị!"

". . . . . ." Thân ảnh thịt tròn nhanh chóng biến mất, Trâu Đình không nghĩ gì cũng không nói gì. . . . . .

Đồng chí, ta còn chưa nói ta muốn món gì a . . . . .

Xách theo một đống đồ ăn, Trâu Đình bi tráng trở về phủ thái thú.

Ta thời điểm dùng cơm cái gì cũng chưa ăn. . . . . . Mà bọn họ. . . . . . Ta không cần giao phó mà chưởng quỹ kia đã chủ động mang ra một loạt đồ ăn . . . . . .



Quả nhiên là. . . . . . Người so với người, tức chết người!!

Vì phục vụ vip của Mãn Bằng Cư, Trâu Đình bắt đầu kế hoạch dụ dỗ Trầm Tư Lương đồng chí ra cửa. . . . . .

Thật bất ngờ, chỉ cần ở nhà, Trầm Tư Lương đồng chí nhã nhặn sẽ rất phối hợp đưa Trâu Đình đi Mãn Bằng Cư.

Trong chốc lát, đoạn đường từ phủ thái thú đến Mãn Bằng Cư trở thành đoạn đường hoàng kim, giá phòng giá đất không ngừng tăng lên, giá thị trường rất tốt.

Cũng trong lúc đó, cân nặng của Trâu Đình tiểu bằng hữu cũng tăng cao, tỉ lệ tăng có thể so với giá phòng đoạn đường này.

Một ngày, Trâu Đình cùng Trầm Tư Lương đi trên đường, vừa nói vừa cười, ghen chết người khác.

"Trâu Đình!" Một tiếng kêu vui mừng cắt đứt đối thoại của hay người. Ngay sau đó, Trâu Đình bị ôm vào trong ngực.

"Ngạt ngạt ngạt ngạt người chết á!" Lời nói của Trâu Đình làm người kia buông lỏng tay, nhưng vẫn là không chịu buông ra.

"Ta cho là ngươi. . . . . . Rời xa nhân thế rồi . . . . ." Giọng nam trầm thấp bên tai Trâu Đình có vẻ xúc động. Lòng Trâu Đình bỗng mềm nhũn, tùy ý dựa vào trong ngực người này.

Trầm Tư Lương quay đầu không nhìn bọn họ, bình ngũ vị trong lòng bị đánh đổ tạo nên tư vị không nói thành lời.

"Trâu tỷ tỷ!" Một hồi cước bộ rối loạn, Mộc Hề Hề nhào vào người Trâu Đình, kéo Trâu Đình trở lại thực tế. Trâu Đình cười nói với Mộc Hề Hề, "Hề Hề, đã lâu không gặp. . . . . ." Sau đó nhẹ nhàng thoát khỏi ngực người kia, xoay người quay đầu lại nhìn gương mặt bị che bởi lụa trắng —

"Việt Nhiên Nhược, đã lâu không gặp. . . . . ."

(Trâu Đình: tác giả, Hàn Dũ mạc đâu? Mặc Mặc xỉa răng ing: bị ta đưa tới Đại Tây Dương. Trâu Đình: . . . . . . )

Việt Nhiên Nhược, Mộc Hề Hề cùng Hàn Dũ Mạc đáp ứng lời mời của Trầm Tư Lương, cùng đến phủ thái thú ăn cơm tối. (Trâu Đình: Hàn Dũ Mạc tại sao lại xuất hiện. . . . . . Mặc Mặc tiếp tục xỉa răng ing: ta đưa về từ Đại Tây Dương, mang về để sử dụng. Hàn Dũ Mạc: nữ nhân chết tiệt có một ngày ta cho ngươi đẹp mặt . . . . . )

Dọc theo đường đi Việt Nhiên Nhược không nói gì, chẳng qua là lặng lẽ đi sau Trâu Đình cùng Mộc Hề Hề đang nói vô cùng nhiều, không biết biểu tình dưới mũ sa kia là gì.

Trầm Tư Lương thì rất có trách nhiệm dẫn đường.

Vừa bước vào đại môn phủ thái thú, một nha hoàn vội vàng chạy đến quỳ xuống nói, "Không xong rồi nhị thiếu gia! Lão gia muốn giết đại thiếu gia cùng tam thiếu gia!"

"!" Trâu Đình cùng Trầm Tư Lương trong lòng cả kinh, Trầm Tư Lương kéo nha hoàn kia: "Lão gia ở nơi nào?!"

"Ở phòng khách."

Lấy được đáp án Trâu Đình cùng Trầm Tư Lương chạy đến phòng khách. Ba người Việt Nhiên Nhược nhìn nhau một chút rồi vội vàng chạy theo sau.

"Cha!"

Trầm Tư Lương vừa vào phòng khách liền thấy ba người quỳ trên đất, mà Trầm thái thú lúc này đưa lưng về phía bọn họ, hai tay đặt sau lưng, bả vai vì tức giận mà không ngừng run run.

"Cha!" Trầm Tư Lương nói một tiếng rồi liền quỳ “phịch” xuống đất.

"Được! Thì ra là bốn người các ngươi đều biết! Các ngươi đều muốn chọc tức ta đây đúng không!" Trầm thái thú nổi giận đùng đùng xoay người, một chưởng vỗ thật mạnh lên bàn gỗ, tiếng vang cả phòng.

Trâu Đình bị hù dọa đứng ở cửa tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Đúng rồi đúng rồi, phụ thân tiểu thụ cùng tiểu công phát hiện bọn họ jq (gian tình), dĩ nhiên là muốn chi rẽ uyên ương. . . . . . Nhưng đều là con trai ruột của mình. . . . . .

"Cha, việc này không liên quan tới tam đệ, đều là lỗi của ta." Trầm Tư Hiền nói xong ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Trầm thái thú, "Ngươi muốn đánh liền đánh ta đi."

"Không phải vậy không phải vậy không phải là lỗi của đại ca, là lỗi của ta! Cha ngươi phạt ta đi!" Trầm Tư Đức khẩn trương ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tinh khiết của nai con tràn ngập hoảng sợ.

Mặc dù nói như vậy rất không phúc hậu, nhưng là trong lòng Trâu Đình cảm thấy thật —– thoải mái a! Ngược đi ngược đi! Càng ngược càng yêu a!

"Các ngươi. . . . . ." Trầm thái thú chỉ vào bọn họ nói không ra lời, thân thể thoáng một cái lảo đảo muốn ngã. Tứ huynh muội vội vàng xông lên dìu Trầm thái thú: "Cha!"

Trầm thái thú thuận thế ngồi xuống, bất đắc dĩ nhắm mắt lại: "Các ngươi muốn ta làm sao bây giờ. . . . . . Trầm gia gia môn bất hạnh a gia môn bất hạnh a. . . . . ."

Mẹ nó! Đồ cổ hủ này! Bao nhiêu hủ nữ muốn nhà mình có một đôi bl mà không được, lão gia ngài có một đôi mà không biết quý trọng! Hơn nữa còn là tiểu công tiểu thụ vô cùng xinh đẹp!

Trâu Đình khó chịu bước lên trước, ngẩng đầu nói: "Thật ra thì ta cảm thấy đại thiếu gia cùng tam thiếu gia rất hợp a! Trầm bá bá ngươi thành toàn cho bọn hắn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook