Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sự xuất hiện đột ngột của Tiền Hàng khiến cho phòng xét xử trong nháy mắt yên tĩnh lại, chánh án thấy buổi thẩm tra đã đi vào bế tắc, trực tiếp tuyên bố ngừng phiên tòa, hai giờ chiều mở lại. Lý Cường bị người mang ra khỏi tòa, Tiền Hàng chờ mọi người đi đến quán cơm gần đó ăn.

“Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị gài rồi.” Phương Chưng ngồi vào bàn cơm vẫn còn đang nghĩ chuyện trên tòa, cũng may Tiền Hàng đã bổ sung tiền trong thẻ vào, bằng không bọn anh bị tố ngược lại là thông đồng thì phiền phức rồi.

“Tôi chỉ là muốn tìm thời gian trả lại cho anh, không ngờ đến còn có tác dụng.” Tiền Hàng thấy vui mừng vì trước khi Tiền Tuyết đi đã đưa thẻ lại cho anh, anh lại bù tiền vào, lúc này mới nghịch chuyển được tình thế trên tòa.

Ôn Thủy rót cho mình một chén trà trách mắng Phương Chưng, “Phương Chưng cậu cũng thật là, bị người ta chụp hình cũng không biết, thiếu chút nữa là thất bại trong gang tấc.”

“Sao tôi ngờ được người của Lý Cường lại ở ngoài bệnh viện chứ.” Phương Chưng cũng nghĩ mà sợ, một khi thông đồng, những chứng cứ trước đó cũng sẽ bị nghi ngờ, thậm chí có thể lật lại bản án.

Cơm nước của bọn họ lúc này đã mang lên, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện mở phiên tòa vào buổi chiều. Tiền Hàng sợ Nguyễn Văn Hách chỉ gắp thịt, thế nên nhiều lần gắp rau cho cậu, thấy Phương Chưng giận dỗi liều mạng gắp cho bản thân, Ôn Thủy nhìn Phương Chưng thế này chỉ cảm thấy buồn cười.

“Tôi ở bên ngoài tòa trông thấy Vương Hải rồi, hắn ta muốn làm nhân chứng vạch mặt?” Tiền Hàng đang gắp rau bỗng dưng nhớ tới Vương Hải.

“Không sai, Vương Hải thiếu chút nữa bị sát thủ mà Lý Cường tìm tới giết, sát thủ kia đương nhiên cũng bị bắt, còn cho lời khai nữa, tôi xem Lý Cường làm sao mà trở mình.” Phương Chưng nghĩ lại cảm thấy sảng khoái, hắn chờ ngày hôm nay đã rất lâu rồi.

Ôn Thủy rất không phải lúc tạt nước lạnh Phương Chưng, “Cậu đừng có vui mừng quá sớm, tòa xử thế nào còn chưa biết chừng.”

Lời này thật sự là kích thích tới Phương Chưng, làm cho Phương Chưng giờ nhìn Ôn Thủy cũng nổi giận.

Hướng Cát Trình dừng đũa hỏi: “Vương Hải và mấy tên côn đồ khác sẽ lập thành một án khác nữa hả, năm sau xét xử?”

“Việc này còn chưa rõ, nhưng mà xử năm năm cũng không thành vấn đề.” Phương Chưng mới không thèm quan tâm mấy tên kia bị xử thế nào, dù sao cũng chạy không thoát bọn hắn được.

“Có điều Nguyễn Văn Hách ngược lại làm tôi nhìn với con mắt khác xưa nha,” Hướng Cát Trình đột nhiên nhắc tới Nguyễn Văn Hách, “Tôi còn cho rằng cậu ấy sẽ chịu không nổi vấn đề của luật sư mà nổi trận lôi đình.”

Nguyễn Văn Hách cười he he, vấn đề cuối cùng của tên luật sư kia quả thật khiến cậu tức giận, cậu là con riêng, cũng không cách nào sống cùng một chỗ với mẹ, nhưng không thích bị lấy ra nói trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng mà cậu còn nhớ rõ lời của Tiền Hàng, bảo cậu khống chế tâm tình, cậu làm được rồi.

Tiền Hàng nhìn về phía Nguyễn Văn Hách, trong mắt nhiều hơn một tia vui mừng, “Em trả lời rất tốt, tâm tình cũng đã có thể khống chế rồi, bệnh tình xem như là đã triệt để ổn định.”

Nguyễn Văn Hách gắp thịt trong chén Tiền Hàng, “Vậy thì cho em một cái khen thưởng đi.”

Tiền Hàng không có so đo với cậu, quả thật là phải khen thưởng thật tốt cho cậu.

Mấy người ăn cơm xong trở lại tòa án chờ mở phiên tòa, người nghe xử cũng đã lục tục trở lại. Đúng hai giờ chiều, đám người chánh án tiến vào tòa, Lý Cường lại bị mang trở lại. Phiên tòa lại mở, chánh án nói chuyện thẻ bạc của Tiền Hàng, chứng thực số thẻ giống với thẻ giao dịch, số tiền bên trong cũng tương đồng. Đám người triệt để yên tâm, chứng cứ của bọn họ có thể tin tưởng.

Nguyễn Văn Hách còn chưa làm chứng xong trở lại ghế ngồi nhân chứng, luật sư của Lý Cường lại đề ra mấy câu hỏi cho Nguyễn Văn Hách, muốn cực lực chứng minh Nguyễn Văn Hách là một bệnh nhân, nhưng đều bị câu trả lời thỏa đáng của Nguyễn Văn Hách phản bác trở về, đối phương cuối cùng không còn lời để nói. Nguyễn Văn Hách ra khỏi tòa, Tiền Hàng làm nhân chứng thứ ba lên tòa. Quan tòa hỏi toàn bộ quá trình bị thương của Tiền Hàng, cùng với vì sao lại bị thương, có từng trông thấy những văn kiện kia chưa, Tiền Hàng trả lời từng cái một. Các vấn đề phía pháp viện hỏi xong, luật sư của Lý Cường lại bắt đầu hỏi.

Luật sư đứng đậy hỏi: “Bác sĩ Tiền, anh và đương sự của tôi quen biết ở đâu, lúc ấy anh đang làm gì?”

“Bệnh viện, tôi và bệnh nhân của tôi đang nói chuyện.”

“Không hoàn toàn là nói chuyện, còn có đùa giỡn đúng không?” Luật sư hỏi lại.

Tiền Hàng bắt đầu cảnh giác, “Bệnh nhân của tôi rất đặc thù, thỉnh thoảng sẽ có lúc không an phận, quậy một trận cũng không có gì.”

“Đúng rồi, việc này rất bình thường, nhưng lúc đương sự của tôi xuất hiện hình như quấy rầy đến các anh.” Luật sư nhìn Tiền Hàng.

“Không có gì có thể quấy rầy cả, ông ấy chỉ là tìm người, tôi trả lời ông ta.” Tiền Hàng ngừng một chút mới đáp lời, quả nhiên luật sư này tránh nặng tìm nhẹ, muốn khiến cho chánh án nghĩ rằng anh và Lý Cường có mâu thuẫn, thế nên mới đến làm nhân chứng bất lợi cho Lý Cường.

Luật sư lại hỏi: “Chuyện bác sĩ Tiền bị thương tôi cũng nghe nói rồi, khi ấy bị bắt lên xe, anh nói cái gì khiến cho đám côn đồ lấy dao đâm anh?”

“Bọn họ hỏi đồ vật ở nơi nào, tôi nói ở chỗ cảnh sát, sau đó có một người móc dao ra đâm tôi.”

“Vậy chính là nói bọn họ từ đầu không có muốn giết anh, chỉ là thẹn quá hóa giận nhất thời xúc động.”

Tiền Hàng lúc này mới ý thức được tại sao luật sư lại hỏi như vậy, anh muốn sửa lại lời của luật sư, luật sư đã bắt đầu hỏi vấn đề tiếp theo.

“Vậy thì bác sĩ Tiền, anh đã đọc qua văn kiện đó chưa?”

Tiền Hàng chặn nộ khí xuống trả lời, “Có xem qua loa một lần, kiểu như là hạng mục hợp đồng này nọ, tôi không hiểu mấy cái này lắm.”

“Vậy đó chính là thứ rất bình thường, không có tính quan trọng.”

Lời luật sư vừa dứt, Tiền Hàng đã đoạt lời trước: “Cũng không phải đồ vật không quan trọng gì, bởi vì khi tôi mang một phần tài liệu đến thì trên đường gặp phải một đám người, bọn họ cho rằng tôi mang phần văn kiện kia. Tôi thừa lúc lộn xộn lên xe chạy trốn, bằng không khi đó đã bị người ta đâm dao chết rồi.”

Luật sư há mồm muốn chuyển hướng đề tài, Tiền Hàng thuật lại kỹ càng quá trình mình mang chứng cứ đến, luật sư thật hận đã hỏi sai vấn đề.

Tiền Hàng nói với nhóm người chánh án: “Tấm thẻ kia là do tôi mượn Phương Chưng, bởi vì lúc tôi bị thương trong thẻ tạm thời không có tiền, thế nên thương khỏi tôi đã trả lại cho anh ta.”

Luật sư của Lý Cường nín rồi, luật sư Trịnh bắt đầu hỏi, vấn đề của ông đương nhiên là hướng về phía Phương Chưng rồi, nhấn mạnh Lý Cường sai khiến rắp tâm giết người, ý đồ đẩy Lý Cường về mức chung thân. Vấn đề của bọn họ cuối cùng hỏi xong, Tiền Hàng từ trong tòa án đi ra, Nguyễn Văn Hách thấy anh đi ra thì hỏi tình huống trên tòa, hai người từ một cửa khác của tòa án đến khu nghe xét xử.

Vị bác sĩ làm phẫu thuật cho Tiền Hàng đến buổi chiều mới chạy đến, vừa vặn tiến vào làm chứng minh, chứng thực vết thương mà Tiền Hàng chịu không phải là thương vẽ ra trong vô tình khi đánh nhau, mà là vết thương trí mạng có ý giết người. Sau khi bác sĩ đi ra, Vương Hải làm nhân chứng vạch tội được gọi vào tòa, chánh án vẫn như trước hỏi tên Vương Hải, tiếp đó hỏi tới chuyện gã giúp Lý Cường liên lạc du côn bắt và làm bị thương Tiền Hàng. Vương Hải cũng không giấu diếm, đem những chuyện gã vì sao giúp Lý Cường, làm sao cùng Lý Cường liên lạc đám du côn kia, cũng nghe theo mệnh lệnh sai sử đám du côn kia hỏi dò Tiền Hàng chuyện văn kiện kể ra hết.

Phương Chưng nghe Vương Hải trả lời thì đã yên tâm, Lý Cường triệt để không còn cách nào trở mình. Lý Cường trên ghế bị cáo có thể nói là mặt mày phẫn hận, nhưng lại không tiện lên cơn, chỉ có thể một mực trừng Phương Chưng, bộ dáng muốn nuốt tươi hắn.

Vương Hải làm chứng xong, chánh án tuyên bố phiên tòa lần hai kết thúc, ba ngày sau sẽ tuyên bố kết quả. Lý Cường đứng dậy nhưng ánh mắt vẫn một mực dán lên người Phương Chưng, cảnh sát canh giữ một bên chuẩn bị mang lão đi. Phương Chưng đi qua gọi Lý Cường lại, tay đút trong túi rút ra, trên tay còn nắm một đóa hoa giấy trắng.

“Biết tại sao tôi vẫn luôn mang hoa trắng không?” Phương Chưng cài hoa lên túi áo vest của Lý Cường, “Sợ không rảnh lo ma chay, nên chuẩn bị trước cho ông.”

“Không phải cứ như vậy là xong đâu.” Lý Cường kéo hoa trắng xuống vứt trên đất, theo cảnh sát rời đi.

“Đã xong hết rồi.” Phương Chưng một bước đạp lên trên hoa trắng.

Vị thẩm phán viên cuối cùng đi ra dòm dưới chân Phương Chưng nhắc nhở, “Cấm ném rác lung tung.”

“Dạ dạ dạ, tôi đây nhặt ngay.”

Phương Chưng cúi đầu khom lưng, mấy người Tiền Hàng cười, khí thế mới nãy của hắn nhất thời mất tăm.

Bọn họ rời khỏi tòa án ai nấy về nhà, Tiền Hàng với Nguyễn Văn Hách trên đường về mua chút đồ ăn, chuẩn bị tối nay ăn to một bữa, xem như là chúc mừng trước.

Về nhà, Tiền Hàng xách này nọ vào nhà bếp, Nguyễn Văn Hách mặc dù không biết nấu cơm, nhưng biết cắt rau, bèn đến giúp đỡ. Tiền Hàng phối gia vị xong, lại nhìn Nguyễn Văn Hách một cái, ánh mắt trừng thẳng băng.

“Em cắt rau thành vụn rồi, dừng tay.” Tiền Hàng thực sự là ngán tìm hiểu sao Nguyễn Văn Hách cắt mấy thứ rau này thành vụn nhỏ.

Nguyễn Văn Hách ngừng tay lại, bốc lên một chút bỏ vào trong miệng, “Vào miệng liền tan.”

Tiền Hàng bó tay luôn, “Còn sống mà ăn cái gì, được rồi em ra ngoài đi.”

“Anh ghét bỏ em.” Nguyễn Văn Hách vờ muốn khóc.

Tiền Hàng nhận lấy con dao trong tay cậu, “Em thấy cái thùng giấy dưới đất không, tôi đặt cho em một bộ sách giáo khoa trung học, năm sau em đã nhập học lại rồi, lấy sách ra đọc chút đi.”

Nguyễn Văn Hách nghe có đồ vội chạy ra phòng khách xem, quả nhiên bên cạnh sô pha trông thấy một thùng giấy to, mở ra nhìn thấy bên trong chất một chồng sách giáo khoa trung học. Tùy tiện cầm lên quyển đầu tiên lật lật cảm thấy thật quen thuộc, nhưng mà cậu đã một năm không đi học, đối với thứ trên sách đã sớm quên mất rồi.

Cơm tối làm xong, Nguyễn Văn Hách giúp mang thức ăn đã nấu chín đặt lên bàn, ăn cơm cùng Tiền Hàng nói tới chuyện trường học trước đây. Tiền Hàng nhìn ra được Nguyễn Văn Hách cũng thích đến trường chơi với các bạn, dù sao thì các cậu cũng xấp xỉ tuổi nhau, cơ mà Nguyễn Văn Hách tám tám từ chuyện đi học tám tới phiên tòa hôm nay.

“Đường lang, hôm nay em biểu hiện tốt không, có khen thưởng gì không?” Nguyễn Văn Hách cười khúc khích với Tiền Hàng, Tiền Hàng chỉ đống sách trên sô pha ý bảo đó chính là khen thưởng.

Nguyễn Văn Hách liếc nhìn đống sách chu mỏ, “Đó mà thưởng cái gì, em muốn cái khác.”

“Không có cái khác, thành thật ăn cơm đi, ăn xong tắm rửa đọc sách.” Tiền Hàng vừa ăn vừa nói, “Em còn có nửa năm là phải đi học rồi, em nói muốn làm bác sĩ, cho nên phải học hành cho giỏi.”

Nguyễn Văn Hách ò một tiếng không nói gì nữa, ăn cơm xong thì đi tắm. Tiền Hàng thì ngồi trên sô pha đọc mấy quyển sách nọ, anh tốt nghiệp đã nhiều năm, sách giáo khoa đã sớm bán khi nhận được thư báo trúng tuyển, bây giờ nhìn thấy sách trung học vẫn thật là hoài niệm. Cửa phòng tắm mở ra, Nguyễn Văn Hách đã tắm xong chạy thẳng đến sô pha, từ phía sau một phen ôm cổ Tiền Hàng, sau đó nhảy lên sô pha lăn vào trong lòng anh.

“Ha, không lên nổi à, người ta tắm tới thơm ngào ngạt vầy mà anh còn không thể đứng dậy sao?” Nguyễn Văn Hách vừa nói vừa chui vào trong lòng Tiền Hàng, người anh em của Tiền Hàng như mong đợi đứng dậy, Nguyễn Văn Hách cố ý cọ sát tại chỗ đó, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, “Đường lang, đừng nhịn, sẽ gây nội thương.”

“Em sẽ hối hận.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dược Biệt Đình

BÌNH LUẬN FACEBOOK