Trang Chủ
Đô thị
Dược Biệt Đình
Bệnh Thứ 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đường lang bốn mắt, mi có thể đừng ngồi ở đây không?”

Nguyễn Văn Hách nằm trên giường hỏi, cậu vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiền Hàng dời ghế ngồi ở cửa đọc sách, cậu trở mình qua rồi lật trở lại, cứ mở mắt lại trông thấy Tiền Hàng, còn chống lại tầm mắt của cậu thật không dễ chịu.

Tiền Hàng đọc xong một trang sách thì lật qua, bảo Nguyễn Văn Hách tiếp tục ngủ. Nguyễn Văn Hách thấy bên cạnh gối có một chiếc máy bay giấy, cầm lên phóng về phía Tiền Hàng, tài tình đáp lên sách của anh.

Nguyễn Văn Hách kéo kéo cái gối mới, “Đường lang bốn mắt cái gối này cứng quá, đổi lại cái cũ đi.”

“Không có gối hiệu Đường Lang Bốn Mắt,” Tiền Hàng bình tĩnh mà lật sách, “Cái gối đó so với cái cũ của cậu cứng hơn một chút, nhưng mà dùng lâu là quen thôi.”

Mặc dù đầu óc cùng miệng Nguyễn Văn Hách đều có bệnh, có điều Nguyễn Văn Hách có thói quen tốt là ngủ trưa, nhớ rất kỹ.

Nguyễn Văn Hách ồ một tiếng trở mình lại tiếp tục ngủ, Tiền Hàng tiếp tục đọc sách. Qua một lát, Tiền Hàng không thấy Nguyễn Văn Hách trở mình thì đoán là cậu ngủ thật rồi, thế là nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Tiền Hàng ra khỏi phòng bệnh 120 đến phòng bệnh bên cạnh đằng trước, đi tới phòng 121 tìm ra bệnh nhân gọi là Tiểu Hoa kia, lúc này Tiểu Hoa cũng đang ngủ, đóa hoa trắng nhỏ trên đầu cũng bị đè xẹp lép.

“Số 362, Phương Chưng.” Tiền Hàng ghi nhớ cái tên này, dự định không có việc gì sẽ điều tra một chút tư liệu tên gia hỏa này.

Tiền Hàng đang chuẩn bị trở về phòng bệnh, lại thấy cửa phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách mở ra, tên tiểu quỷ Nguyễn Văn Hách kia y hệt ăn trộm cong lưng thò đầu dòm ra ngoài, trái nhìn nhìn phải ngó ngó phát hiện Tiền Hàng thì máy móc rụt người về đóng cửa. Tiền Hàng vào phòng bệnh, xem ra lo lắng của chủ nhiệm không phải là dư thừa, gia hỏa này thật sự có thể thừa dịp không có ai mà đào tẩu.

“Cậu làm gì đấy?”

“Đi vệ sinh.”

“Vậy cậu lén lén lút lút làm cái gì chứ?”

“Quên mang giấy theo.”

Dù Nguyễn Văn Hách nói vậy chứ cũng không đi lấy giấy, lượn quanh Tiền Hàng rồi chạy ào đi nhà vệ sinh, Tiền Hàng sợ cậu chơi bịp nên đi theo. Nguyễn Văn Hách đại khái là thật sự đi vệ sinh, đi xong thì trở về, đi ngang qua phòng bệnh của Tiểu Hoa thì liếc nhìn, sau đó nhanh chóng trở về phòng.

Ngủ trưa kết thúc, các bệnh nhân có thể đến bãi có tự do hoạt động, hoặc đến đại sảnh xem ti vi đọc sách báo. Tiền Hàng giữ Nguyễn Văn Hách cả buổi trưa, cho nên anh cũng không đi giám hộ tự do hoạt động của bệnh nhân, mà là trở về phòng làm việc nghỉ ngơi. Tiền Hàng trở về phòng làm việc trước tiên là mở kho dữ liệu về bệnh nhân, muốn tìm bệnh nhân gọi là Phương Chưng kia, bởi vì không quá quen thuộc đối với quy trình kho dữ liệu nên tìm mất chút thời gian.

Trong tư liệu cho thấy Phương Chưng là người bản địa, năm nay hai mươi chín, nhập viện đã một năm rưỡi. Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ hắn sống cùng ông bà, nhưng cha mẹ hắn từng để lại lượng di sản đáng kể, cho nên cuộc sống của bọn họ cũng xem như phú quý, hắn cũng có thể xưng là phú nhị đại*. Phương Chưng tốt nghiệp trung học thì dựa vào món tiền đó của cha mẹ mà ra ngoài dốc sức làm việc, trải qua bốn năm năm cũng xem như lăn lộn ra thành tựu. Sau đó hắn gặp được bạn tốt cũ của cha mẹ, tên này trước đây đã giúp đỡ công ty của cha mẹ hắn, có vị bạn tốt của cha mẹ này giúp đỡ, việc làm ăn của hắn cũng càng làm càng phất. Một năm trước khi Phương Chưng nhập viện, Phương Chưng sinh một trận bệnh cần phải ở lại bệnh viện hai tháng, liền đem quyền hành giao cho vị người quen kia, kết quả sau khi khỏi bệnh thì công ty bị đoạt, hắn cũng vì thế mà nợ nần mấy trăm vạn. Phương Chưng cũng bởi vì cuộc biến cố này mà tinh thần chịu đả kích, lúc này mới được người thân đưa đến bệnh viện điều trị. [phú nhị đại: giàu có do được thừa hưởng, thừa kế từ đời trước]

Tiền Hàng xem xong mặc dù cảm thấy Phương Chưng đáng thương, nhưng mà còn có chút ghen tị. Nguyễn Văn Hách có một ông cha phú thương, Phương Chưng thân là phú nhị đại còn có thể tự mình kiếm tiền, mà anh chỉ biết kiếm mấy nghìn đồng tiền lương chết tiệt này, còn phải ở trong bệnh viện giữ nhóc bệnh nhân tiểu quái thú tùy thời sẽ biến thân thành Ultraman đánh anh.

Tiền Hàng xem xong thì tắt kho dữ liệu, lên chiếc giường đơn bên cạnh nghỉ ngơi.

Một giấc ngủ này của Tiền Hàng xem như khá ngon, mở mắt ra lần nữa thì đã là hoàng hôn, sau khi tỉnh dậy trước tiên anh ra đại sảnh xem tình huống một chút, thấy những bệnh nhân nọ đang xem ti vi rất thoải mái, kỳ thực những khi bọn họ không phát bệnh vẫn là thật ngoan ngoãn.

Các bệnh nhân xem ti vi xong cũng đã đến giờ cơm chiều, ăn cơm rồi trở về phòng bệnh. Mà phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách lại không có lưới phòng hộ, cho nên Nguyễn Văn Hách ăn cơm xong thì đi tới phòng làm việc của Tiền Hàng.

“Úi chà đường lang bốn mắt, phòng bệnh của mi lớn hơn của ta nha, đồ đạc cũng nhiều.” Nguyễn Văn Hách bước vào phòng làm việc nhìn ngó bốn phía, thấy trên giá có sách thì rút ra xem, xem xong thuận tay ném một cái.

“Này, đừng ném đồ lung tung.”

Tiền Hàng chạy qua nhặt sách, mà Nguyễn Văn Hách lại cầm lên ống đựng bút trên bàn của anh, xem xong tùy tay thả đại lên bàn, thả không ngay ngắn nên rớt xuống, bút bên trong rơi đầy đất.

“Tiểu tổ tông của tôi ơi, nếu cậu phá nát phòng làm việc của tôi, tôi liền phá nát mông cậu.” Tiền Hàng nhặt lên đồ vật rơi vãi, uy hiếp.

Nguyễn Văn Hách đang hí hoáy với màn hình vi tính của Tiền Hàng ngừng lại, phết môi trừng Tiền Hàng, “Đường lang bốn mắt không biết xấu hổ, có ý đồ với mông của ta.”

Tiền Hàng đặt đồ vật xuống nhất thời không biết nên hồi đáp thế nào, phản ứng lại liền nói, “Nếu cậu không làm xằng làm bậy trong phòng làm việc của tôi, tôi sẽ không có ý đồ với mông cậu.”

“Ta mới không có làm xằng làm bậy.” Nguyễn Văn Hách làm mặt quỷ với Tiền Hàng, trông thấy giường trực tiếp nhào qua.

Tiền Hàng ngồi trên ghế làm việc của mình nói với Nguyễn Văn Hách: “Cửa sổ phòng cậu còn chưa sửa xong, cho nên hôm nay cậu ngủ ở đây, vừa khéo hôm nay tôi trực đêm, tôi có thể trông cậu. Đúng rồi, ngoại trừ ngủ trưa, thích ăn thịt, xé bông vải cậu còn có thói quen yêu thích gì không?”

“Nằm mơ, cảm giác như bay vậy đó.” Nguyễn Văn Hách nâng hai cánh tay vỗ vỗ, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiền Hàng, “Mi trông chừng ta là sợ ta chạy mất sao?”

Tiền Hàng giật mình, xem ra thật sự không thể xem Nguyễn Văn Hách như một bệnh nhân được.Nguyễn Văn Hách ở trên giường trở mình, đột nhiên thoáng cái ngồi bật dậy, “Các người cứ nói tôi có bệnh, nhưng tôi bệnh biểu hiện ra ngoài, còn mấy người thì bệnh trong lòng.”

Tiền Hàng á khẩu không nói nên lời, quả thực như lời Nguyễn Văn Hách, có người nhìn bình thường, nhưng nội tâm biến thái, những chuyện làm ra e rằng một bệnh nhân như Nguyễn Văn Hách cũng thua xa.

Nguyễn Văn Hách đột nhiên đứng dậy chạy đến trước mặt Tiền Hàng, “Ha ha, cái này không phải ta nói, là trên sách nói.”

“Quyển sách kia?” Tiền Hàng có chút vô lực, cũng không nên tin tưởng lời Nguyễn Văn Hách nói.

“Chút triết học tươi mới, Nguyễn Văn Hách viết.” Nguyễn Văn Hách nói cầm lên một quyển sách trên bàn, lật vài trang không biết trông thấy cái gì mà tiện tay xé trang nọ xuống.

Tiền Hàng đang nghĩ Nguyễn Văn Hách là một con heo, lại thấy sách của mình bị xé một trang nhất thời phát hỏa, “Nguyễn Văn Hách thằng thần kinh này!”

“Ta thần kinh đó, mi cắn ta hả ~” Nguyễn Văn Hách vò trang giấy kia thành viên, chọi vô mặt Tiền Hàng một cái liền xoay người vọt đi.

Tiền Hàng tức giận hổn hển đuổi theo, Nguyễn Văn Hách mới rờ tới chốt cửa, Tiền Hàng đã túm lấy cổ áo cậu xách trở về, cậu thuận thế đâm sầm vào ngực Tiền Hàng. Tiền Hàng lôi Nguyễn Văn Hách kéo lại giường, Nguyễn Văn Hách bắt lấy tay Tiền Hàng cắn một cái, cắn cho Tiền Hàng la thảm một tiếng. Nguyễn Văn Hách giãy khỏi Tiền Hàng, cẩn thận mà nhìn anh.

“Nè, mi là yêu quái từ đâu tới, viện binh hầu tử phái tới cắn ta sao?”

Tiền Hàng đang vẫy cái tay bị cắn, nghe thấy câu này phụt một tiếng cười lên, đầu óc gia hỏa này thật không phải bình thường. Nguyễn Văn Hách thấy bên người có cái giá mắc áo, cầm lên như dùng thương.

“Được được được tôi nói, tôi không phải, tôi tới để giúp cậu ngủ đó.” Tiền Hàng vội vàng giải thích, cái giá áo kia mà nện lên người khẳng định rất đau.

Nguyễn Văn Hách thả lỏng cảnh giác nhìn Tiền Hàng chăm chăm.

“Đệ xem trời đã tối rồi nên nghỉ ngơi thôi, không ngủ ngày mai không có tinh thần, làm sao bảo hộ Đường Tăng thỉnh kinh?” Xem ra đầu óc Nguyễn Văn Hách lại hồ đồi rồi, hơn nữa còn lợi hại hơn ban ngày.

Nguyễn Văn Hách buông giá áo xuống, đi về phía giường, khi đi đến bên người Tiền Hàng thì dừng lại, đột nhiên nhào qua đánh Tiền Hàng. Tiền Hàng vốn không muốn khai chiến với Nguyễn Văn Hách, nhưng Nguyễn Văn Hách cứ ỷ lên người anh không đi, anh đành bất đắc dĩ quấn với Nguyễn Văn Hách đánh nhau trên giường.

“Cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu nha, tôi là bác sĩ không đánh với… đệt, cậu thử cắn tôi thêm cái nữa xem!”

“Phì, mặn chát, ngươi hạ dược hả?”

“Tôi mà có dược nhất định sẽ độc chết cậu.”

Một y tá trực ban vừa vặn đi ngang qua trước phòng làm việc của Tiền Hàng, nghe thấy bên trong có tiếng đánh nhau tò mò đẩy cửa ra nhìn, “Bác sĩ Tiền, anh làm sao vậy?”

Tiền Hàng bị Nguyễn Văn Hách đẩy tới mém chút nữa đâm đầu vào cửa, sau đó cười nói với y tá: “Không có gì, bệnh nhân phát bệnh, đi lấy…”

Lời của Tiền Hàng còn chưa nói xong, Nguyễn Văn Hách đã kéo anh trở về, thuận tay đóng cửa lại. Y tá ngoài cửa có chút ngốc lăng, ngay sau đó nghe thấy bên trong vang lên một trận đùng đùng đinh đương, cô bị dọa làm như không có nghe gì chạy mất.

Mấy tiếng sau, Tiền Hàng vật hơn nửa đêm với Nguyễn Văn Hách nhìn chằm chằm tên đang nằm trên giường ngủ khò khò, tinh lực tiểu tử này thật đúng là dồi dào, đánh cả buổi như vậy phá nát phòng làm việc không nói, còn làm anh mệt gần chết, kết quả tên tiểu tử này đánh mệt liền trực tiếp nằm trên giường ngủ khò.

“Nguyễn Văn Hách là một thằng bệnh thần kinh, còn có thói hư xé sách, phải thay đổi dùng thủ đoạn cưỡng chế, giám định hoàn tất.”

Tiền Hàng đẩy đẩy mắt kính, dựng cái ghế bị đạp ngã ngồi lên sinh buồn bực, nhìn lướt qua chiến trường, sách vở rơi rớt đầy đất, giá áo gãy ngã một chân, áo khoác của anh đáng thương nằm trên đất, đồ đạc trên bàn cũng rơi xuống đất.

Tuyệt không thể buông tha cho tiểu tử này, Tiền Hàng nghĩ đến đây mở cửa ra ngoài, không bao lâu sau đã trở lại, cầm trên tay một bộ đồng phục y tá nữ. Anh đứng bên giường bắt đầu lột quần áo Nguyễn Văn Hách, thuần thục cởi sạch trơn Nguyễn Văn Hách, đang muốn lột quần lót thì ngừng lại, hình như không cần thiết. Anh cầm lấy đồ y tá mặc lên cho Nguyễn Văn Hách, có điều mặc quần áo nào có dễ dàng như thế, mất sức lực rất lớn mới mặc xong cho Nguyễn Văn Hách, lại không ngờ được tiểu tử này mặc đồng phục y tá vào còn rất gợi cảm.

Nguyễn Văn Hách da dẻ trắng trẻo, lớn lên lại văn nhã, mặc đồng phục y tá lên còn thật giống thiên sứ y hộ*, đôi chân thon dài lộ bên ngoài, quần lót như ẩn như hiện, nếu như không để ý giới tính thật sự có thể mê chết người. Tiền Hàng nhìn chòng chọc đôi chân kia một hồi, Nguyễn Văn Hách vẫn đang ngủ như chết, anh thầm nghĩ sờ một cái chắc là có thể nhỉ, cứ coi như là phụ nữ. Tiền Hàng chậm rãi vươn tay tiếp cận chân Nguyễn Văn Hách, khi sắp chạm đến thì rụt trở lại, cũng tự đánh móng vuốt của mình một phát.

[y hộ: chăm sóc và bảo vệ]

“Tiền Hàng à Tiền Hàng, sao mày lại có thể dâm loạn một tiểu thí hài* vừa mới thành niên, đối phương còn là một bệnh nhân tùy thời sẽ bùng nổ đó.” [thí hài: nhóc con quậy phá, xấu xa]

Tiền Hàng móc di động ra quay về phía Nguyễn Văn Hách, “Lưu mấy tấm hình lại để mình… không đúng không đúng, để ức hiếp thí hài này mới đúng. Có được nhược điểm, mình không tin cậu ta còn dám làm càn trong phòng làm việc của mình.”

Tiền Hàng hướng về phía Nguyễn Văn Hách đang ngủ chụp một trận, mãi đến khi điện thoại sắp hết pin mới ngừng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dược Biệt Đình

BÌNH LUẬN FACEBOOK