Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xe buýt đến trạm bệnh viện số 5, có hai ba người xuống xe, Tiền Hàng đồng thời cũng xuống xe vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa đi đến cổng bệnh viện cách đó không xa. Cổng đã gần ngay trước mắt, tiếng phanh gấp vang lên sát bên, Tiền Hàng theo bản năng xoay đầu nhìn, chiếc xe xa hoa hơn mấy chục vạn dừng ngay bên đường, cửa sổ xe kéo xuống, một thanh niên thò đầu ra hỏi Tiền Hàng đang đi ngang. Xem tuổi chừng ba mươi, mang kính râm đen, mặc âu phục.

“Anh bạn, gần đây không có bãi đỗ xe sao?”

“Anh tới khám bệnh à?” Tiền Hàng hỏi xong liền hối hận, bệnh nhân cũng không trả lời được câu này.

“Tôi là tới thăm bệnh nhân thôi.” Trên mặt thanh niên không có gì, giọng điệu có hơi bực, đại khái là để bụng chuyện Tiền Hàng nói vụ khám bệnh.

Tiền Hàng cười xòa, “Đỗ đại bên đường là được, không có cảnh sát giao thông đâu.”

“Cám ơn.” Thanh niên lái xe đi, tìm một chỗ không có gì đáng ngại đỗ xe.

Tiền Hàng thấy đối phương đỗ xe không xa thì vào bệnh viện, có chút hiếu kỳ thanh niên tới thăm ai. Anh đến phòng làm việc của mình mặc áo blouse, vẫn như thường ngày đến lầu phòng bệnh tuần tra, tạt qua phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách phát hiện cậu chàng còn đang ngủ, anh không định đánh thức cậu, tiếp tục tuần tra.

Tiền Hàng mới vừa xoay người liền nghe thấy một tiếng ho khàn khàn từ trong cửa truyền ra, anh lo Nguyễn Văn Hách ngã bệnh bèn mở cửa đi vào. Đi đến bên giường thì phát hiện Nguyễn Văn Hách nhắm chặt mắt mặt ửng đỏ, trong miệng mơ mơ hồ hồ không biết nói cái gì, anh vươn tay dò nhiệt độ trên trán Nguyễn Văn Hách, rất nóng. Anh nhẹ nhàng đẩy cậu mấy cái, Nguyễn Văn Hách bị lay tỉnh nhìn anh.

“Sao cậu nóng rần vậy, hôm qua không phải còn khỏe lắm sao?”

“Tối hôm qua Tiểu Hoa gọi ta ra ngoài chơi, gặp Tiểu Mã bèn chơi thêm một hồi.”

“Sau đó thì sao?” Chỉ như vậy sẽ không sinh bệnh, trừ phi nhóc điên thật sự trở thành Lâm Đại Ngọc. [Lâm Đại Ngọc là nhân vật nữ của Hồng lâu mộng, có dung mạo tuyệt sắc và tâm hồn đa sầu đa cảm]

“Té xuống nước.”

“Hả?” Đầu Tiền Hàng đầy sương mù, trong bệnh viện không có hồ nước, gần đây cũng không có mưa, sao cậu ta có thể té xuống nước.

Nguyễn Văn Hách trùm chăn bĩu môi nói: “Không biết thằng tâm thần nào đào cái hố ở sân sau, có thêm nước, ta không trông thấy liền… má nó.”

“Cậu còn biết nói người ta tâm thần.” Tiền Hàng vốn muốn trách cứ Nguyễn Văn Hách, nhưng mà nghe xong câu chửi cuối cùng kia của cậu thì cười lên.

Nguyễn Văn Hách nghe tiếng cười thì cảm thấy uất ức, thiếu chút nữa nhảy khỏi chăn liều mạng với Tiền Hàng, Tiền Hàng bảo cậu nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài lấy thuốc. Thấy Tiền Hàng rời khỏi đến hiệu thuốc lấy thuốc, Nguyễn Văn Hách quấn chặt chăn, đại khái chính là chịu lạnh không nổi bọc kín chăn lăn tới mép giường, lăn quá trớn rớt luôn xuống giường đau tới nổi nhe răng, có điều cho dù thế này cậu cũng không muốn chui ra khỏi chăn. Mấy phút sau Tiền Hàng trở lại, thấy Nguyễn Văn Hách quấn chăn như con sâu thịt thì dở khóc dở cười.

“Đang yên đang lành cậu nằm ra đất làm gì, không lạnh?”

“Trên giường mới lạnh.” Nguyễn Văn Hách nhắm mắt trả lời.

Tiền Hàng hiếu kỳ đi đến bên giường nhìn, cũng không có dị trạng. Anh cho rằng Nguyễn Văn Hách sinh bệnh ra rất nhiều mồ hôi, khom lưng sờ đệm giường mới biết giường bị ướt, căn bản không giống do ra nhiều mồ hôi tạo thành.

“Không phải là cậu không thay quần áo liền chui vào chăn, còn nằm hết một đêm chứ?” Nếu như là thật, anh liền phải lập ra một bộ phương án trị bệnh từ trong ra ngoài, ngay cả từng tế bào cũng không thể bỏ qua, cho dù thần kinh Nguyễn Văn Hách bật trật đài, cũng phải khiến cậu nhớ kỹ thường thức cơ bản nhất.

Nguyễn Văn Hách bị hỏi cũng không lên tiếng, chỉ là không thoải mái mà nhúc nhích. Tiền Hàng thật không biết nên nói gì cho tốt, nhìn cậu lạnh phát run trong chăn thì lại đau lòng, bảo cậu uống thuốc, rồi thay quần áo ướt ra.

Nguyễn Văn Hách rất ngoan, nhận lấy thuốc của Tiền Hàng, tìm từ ngăn kéo dưới giường ra một bộ quần áo sạch mà thay. Lúc Nguyễn Văn Hách thay đồ thì Tiền Hàng cuốn hết đệm giường, ánh mắt còn nhúc nhích theo động tác của Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách nghiêng người mặc áo tay dài, tụt quần lót thay cái mới. Nhịp tim Tiền Hàng không tự chủ được mà tăng tốc, dù muốn nhìn tiếp, nhưng lại không thể không nhắc nhở mình thu hồi tầm mắt.

“Phòng làm việc của tôi khóa cửa rồi, tôi dắt cậu qua đó, cậu thành thật chớ có gây phá hoại cho tôi.” Tiền Hàng lúng túng mà cảnh cáo, cố che giấu ý nghĩ xấu xa trong lòng.

Nguyễn Văn Hách nào còn tinh lực mà phá hoại, ngoan ngoãn gật đầu theo Tiền Hàng ra ngoài. Hai người băng qua hành lang ngoài lầu phòng bệnh đi đến lầu phòng làm việc, Tiền Hàng mở cửa phòng làm việc cho Nguyễn Văn Hách vào nằm, còn tìm chăn dày chút đắp cho cậu. Giúp Nguyễn Văn Hách dịch góc chăn, Tiền Hàng đột nhiên nhớ tới gì đó liền rót ly nước, kéo ghế đến mép giường đặt ly nước lên.

“Khát thì uống nước, một chút tôi trở lại.”

Nguyễn Văn Hách nắm chăn, thấy Tiền Hàng vội trước vội sau thì nói: “Đường lang mi đừng dùng cái giọng bàn giao hậu sự đó có được không?”

“Tôi đập cậu à.” Tiền Hàng thật sự cảm thấy hảo tâm của mình bị coi thành lòng lang dạ thú, chiếu cố cậu ta cũng bị mỉa mai.

“Cám ơn.”

Nguyễn Văn Hách nghiêm túc nhìn Tiền Hàng, Tiền Hàng biết không phải cậu cám ơn mình đánh cậu, sờ sờ đầu cậu dặn dò nghỉ ngơi cho tốt, đè thấp tiếng bước chân đi ra ngoài. Nguyễn Văn Hách nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, có lẽ ngoài cha mẹ ra Tiền Hàng là người quan tâm cậu nhất, dù cho quan hệ của họ là bác sĩ và bệnh nhân, nhưng Tiền Hàng đối tốt với cậu ngoài ý muốn, đây có lẽ là y đức bác sĩ, cũng có lẽ là do tính cách.

“Thật tốt.” Nguyễn Văn Hách nhắm mắt lại trở mình nằm nghỉ, có chút hi vọng bệnh của mình được chữa khỏi chậm một chút.

Tiền Hàng ôm đệm chăn của Nguyễn Văn Hách ra ngoài phơi nắng, cũng may hôm nay trời nắng gắt, phơi một ngày tuyệt đối khô hết. Anh mang đệm chăn lần lượt bày ra treo trên dây phơi quần áo, lúc đang sắp xếp thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ gần đó truyền đến, một giọng trong đó là Phương Chưng. Anh theo bản năng tìm đến nguồn âm thanh, tìm mất nửa vòng mới phát hiện Phương Chưng cùng với thanh niên lúc trước đang ngồi dưới gốc của một cây đằng góc tường nói chuyện, khoảng cách hơi xa không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Song thanh niên kia đã tháo mắt kính xuống, diện mạo còn anh tuấn, vóc người xấp xỉ với anh. Anh không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện, phơi chăn xong thì trở lại phòng làm việc, đường phải đi qua chính là nơi Phương Chưng cùng thanh niên nói chuyện.

“Bác sĩ Đường ~”

Phương Chưng phát hiện Tiền Hàng đi ngang qua trước mặt, ồn ào chào hỏi. Gân xanh trên đầu Tiền Hàng rộn rã mà chạy ra, nhưng tốt xấu gì cũng có người lạ đằng đó, anh kéo khóe miệng nặn ra một nụ cười, sau đó nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

“Hóa ra anh ta họ Đường.” Thanh niên dựa vào thân cây nhìn Tiền Hàng đã đi xa.

“Ổng họ Tiền.” Phương Chưng nhìn chằm chằm một con kiến nhỏ khiêng xác một con sâu thảnh thơi đi ngang qua trước mặt hắn.

“Vậy sao chú gọi anh ta bác sĩ Đường.” Thanh niên buồn bực.

Phương Chưng không nhìn con kiến nữa, cười giải thích: “Là do Văn Hách gọi ổng là đường lang.”

“Văn Hách? À, là bệnh hữu cách vách kia của chú.” Thanh niên nhớ ra rồi khinh bỉ nhìn Phương Chưng, “Cái đầu nhà chú còn giả điên, giả tới ghiền luôn rồi? Bên ngoài một đống việc còn chờ chú xử lý, đừng hy vọng tôi làm hết cho chú.”

“Chớ nóng nảy, còn thiếu một chút thôi.” Phương Chưng cười ha ha, “Chú cố gắng thêm vài ngày nữa đi.”

“Xớ, tôi cho chú thời gian một tuần, bằng không tôi giúp chú giải quyết chuyện xin xuất viện.” Thanh niên đạp nhẹ Phương Chưng một cước.

Phương Chưng ôm đùi thanh niên, “Đừng mà, ít nhất một tháng, một tháng anh liền ra ngoài.”

Thanh niên đá đá chân muốn hất Phương Chưng ra, “Chú buông tay cho tôi, chú không buồn nôn chứ tôi có.”

“Tiểu Ôn Thủy cưng đồng ý anh liền buông tay.” Phương Chưng bắt đầu vờ khóc lóc, vị đồng bọn này của hắn có một tật xấu đặc biệt, chính là sợ người khác đụng chạm, bất kể là nam hay nữ đều ghét tiếp xúc.

Thanh niên bị gọi là tiểu Ôn Thủy giận tới mức nghiến chặt răng, “Được, nhưng sau một tháng chú nhất định phải xuất viện cho tôi. Được rồi, cmn chú mau buông tay cho tôi.”

Phương Chưng quả nhiên buông tay, tiểu Ôn Thủy tức lên thì sẽ mắng người, mắng câu thứ hai thì sẽ đánh người, đối mặt với đai đen cấp sáu, hắn cũng không có cơ hội thắng.

“Chú không muốn xuất viện là vì nhóc điên cách vách kia à?” Ôn Thủy đưa mắt liếc Phương Chưng, “Chú còn có thể có chút tiền đồ không?”

Phương Chưng đột nhiên sừng sộ lên nghiêm túc nói: “Anh đang nghi ngờ em ấy là đứa em thất lạc nhiều năm của anh… A!”

Ôn Thủy thu hồi cái chân đạp trên mặt Phương Chưng, “Xin lỗi, có thể đạp lên mặt chú không?”

“Tiểu, tiểu Ôn Thủy… Chú đừng có đạp xong rồi hỏi có được không?” Phương Chưng bắt đầu lau mặt, tên này cư nhiên thật sự đạp hắn.

“Lỗi của chú, đáng đời, ai bảo chú giả điên giả dại với tôi.”

“Vô phương à, bên kia có camera, anh không giả thì làm sao mà lăn lộn đây.”

Ôn Thủy nhìn đồng hồ đeo tay, “Không còn sớm nữa, tôi phải trở về. Nhớ một tháng sau cút khỏi bệnh viện cho tôi, bằng không…”

“Dạ đã biết, mẹ già.”

Ngay trước khi Ôn Thủy lại muốn đánh người Phương Chưng nhảy dựng lên chạy về phòng bệnh, vừa chạy vừa vỗ bụi trên mông, chạy được nửa đường thì tháo hoa trắng trên tai xuống, xoay người mi gió với Ôn Thủy, còn nháy nháy liếc mắt vẫy đóa hoa trắng nhỏ, thấy mặt Ôn Thủy lộ vẻ giận dữ muốn chạy qua, hắn gấp gáp tiến vào lầu nằm bệnh.

“Coi như chú chạy nhanh, lần sau nhất định đánh đến khi chú điên thật.”

Cho dù Phương Chưng đã rời đi, Ôn Thủy vẫn còn lườm về phương hướng hắn đi khuất, lườm một hồi mới bỏ đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dược Biệt Đình

BÌNH LUẬN FACEBOOK