Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Bay bay ~”

Nguyễn Văn Hách xách áo, vừa ra khỏi phòng bệnh đã chạy ào ra ngoài, Tiền Hàng chạy đuổi theo. Bệnh nhân trong bệnh viện không được phép mặc quần áo thường, thế nên Nguyễn Văn Hách mặc quần bên trong, bên ngoài thì tròng cái quần bệnh nhân, áo còn chưa mặc vào đã xách chạy đi, có bị camera chụp được thì cũng sẽ không bị phát hiện là muốn chạy trốn.

Nguyễn Văn Hách dừng lại trước phòng giải trí trước đây, Tiền Hàng quay đầu nhìn, không phát hiện có người bám theo thì kéo lấy Nguyễn Văn Hách đi ra phía sau, vừa đi vừa dặn dò.

“Cậu thay đồ ở đây trước, một hồi nữa tôi ở bên ngoài gọi cậu, sau đó cậu leo lên đống gỗ này. Nếu như có ai trông thấy cậu, cậu cứ chạy trước, dù sao giả điên giả dại là bản lĩnh nhà nghề của cậu mà, nhớ kỹ chưa?”

“Ừa.”

Tiền Hàng dắt Nguyễn Văn Hách đến bên đống gỗ, lại lần nữa xem xét động tĩnh chung quanh, lại dặn Nguyễn Văn Hách thêm mấy câu rồi vội vàng bỏ đi. Nguyễn Văn Hách cởi đồ bệnh nhân ra, mặc lên cái áo gió không vừa người kia chờ Tiền Hàng. Tiền Hàng lo Nguyễn Văn Hách chờ sốt ruột, một đường chầm chậm chạy ra khỏi bệnh viện, bảo vệ ngoài cửa còn hỏi anh ra ngoài làm gì, anh liền bảo mua chút đồ một hồi sẽ trở lại. Có điều Tiền Hàng đi quá gấp, căn bản không chú ý đến Phương Chưng đã đi theo anh một đoạn đường ngắn.

Phương Chưng đứng ở lầu chính trông thấy Tiền Hàng ra ngoài, hắn đi theo Tiền Hàng là từ lầu nằm bệnh, bởi vì thắc mắc Tiền Hàng làm gì mà chạy gấp như vậy, song hình như vừa nãy Tiền Hàng chạy ra từ phía sau bệnh viện. Nghĩ đến đây, Phương Chưng nhảy nhót chạy ra cổng sau.

Tiền Hàng chạy đến cửa hàng nội thất mượn cây thang, nhân viên lần trước còn nhớ anh, dẫn anh ra cửa sau lấy. Tiền Hàng vác thang ra ngoài, sợ đập trúng hàng hóa trưng bày trên kệ nên phi thường cẩn thận. Cô nhân viên cũng nơm nớp lo sợ đi theo, thấy một mình anh vác thực lo lắng nên dứt khoát phụ khiêng.

“Không cần, tôi tự khiêng là được, cái này rất bẩn sẽ làm dơ tay cô.” Tiền Hàng kỳ thực có hơi buồn bực, mình anh vác thì thấy rất nặng, mà cô nhân viên này vừa bắt tay vào thì nhẹ đi rất nhiều.

“Không sao, thường tôi khiêng quen rồi.”

Mặt cô nhân viên có chút đỏ, có lẽ là thẹn thùng. Tiền Hàng cũng đỏ cả mặt, là do tu phẫn. [xấu hổ + giận dữ]

Tiền Hàng vác thang ra ngoài đi qua con đường đối diện, ngó tới góc tường cách năm chục mét đằng xa, cảm thấy mình mạng khổ, ngày thường hầu hạ nhóc điên kia đã mệt chết, giờ còn phải trợ giúp nhóc điên chạy trốn, bày mưu tính kế không nói, việc nặng nhọc cũng phải tự mình tới làm. Vác cái thang hơn chục ký đi đến góc tường, anh thả thang xuống ngước đầu nhìn, tính toán vị trí thuận tiện kéo Nguyễn Văn Hách ra ngoài, cơ mà sao bên trên lại xuất hiện một cánh tay?

Tiền Hàng đang nghĩ có phải Nguyễn Văn Hách đã bắt đầu leo không, lại một cánh tay nữa vươn ra bắt lấy mép tường, anh không dám do dự, dựng thang lên tiếp lấy Nguyễn Văn Hách. Dựng thang xong, Tiền Hàng nắm hai bên thang dùng sức đè, bên dưới bị đè ra hai cái lỗ đất cũng sẽ không ngã. Tiền Hàng ngẩng đầu chuẩn bị leo, vừa vặn đối mặt mới Nguyễn Văn Hách đã lộ ra nửa thân người.

“Há há, đường lang.” Nguyễn Văn Hách ngồi trên tường, Tiền Hàng đang muốn hỏi làm sao cậu lên được, cậu chàng đã nói lời cảm ơn với người ở bên trong, “Cám ơn Tiểu Hoa, em sẽ mang đặc sản về cho anh.”

“Cậu có tiền sao?” Tiền Hàng chỉ muốn quét sạch hưng phấn của cậu, xem cậu lấy gì mà khoác loác.

Nguyễn Văn Hách xoay đầu nhìn Tiền Hàng, thò tay mò vào trong túi áo gió, mò trúng cái gì đó bén móc ra, “Nhìn nè, ta có tiền.”

Tiền Hàng hận không thể kéo Nguyễn Văn Hách từ trên tường xuống, một đồng tiền cũng có thể khiến cậu thích ý như vậy, thật uổng cho cái danh hào phú nhị đại của cậu.

Lúc này Tiểu Hoa ở bên trong không biết nói gì, Nguyễn Văn Hách nhìn bên trong nói: “Biết rồi, trời đẹp mà.”

“Hắn ta nói cái gì?” Tiền Hàng rất tò mò, Tiểu Hoa này sẽ không lại đề xuất yêu cầu hôn một cái chứ.

“Không nói cho mi biết.” Nguyễn Văn Hách lắc lư hai chân rất đắc ý.

“Cậu ngồi trên đó rất thoải mái?”

Tiền Hàng nói như thế, Nguyễn Văn Hách mới nhớ tới chuyện quan trọng, dịch chuyển cái mông tôn quý đạp lên thang leo xuống. Khi chỉ còn hai nấc thang, Nguyễn Văn Hách dứt khoát nhảy xuống, một cú nhảy này làm bay ra không ít bụi bặm trên người.

Tiền Hàng bị sặc phẩy phẩy tay, “Quần áo tôi mới giặt, cậu muốn cho tôi mặc đồ nhà quê?”

Nguyễn Văn Hách vỗ vỗ bụi trên tay áo cố ý đưa về phía Tiền Hàng, “Mi mới nhà quê, nhìn thế nào ta cũng là người trong động trên núi.”

Tiền Hàng đẩy cặp vuốt bẩn kia ra, càng đau thương cho cái áo khoác hàng hiệu của mình cứ như vậy mà đi tong, vác thang đem đi trả.

Nguyễn Văn Hách theo Tiền Hàng đi đến cửa hàng đối diện, phủi bụi đất trên người ca hát: “Một con đường lang khiêng thang cực khổ ~ hai cái đùi to nội bát tự* ~ ba ngón dính liền tiểu hồ ly ~ ly ly ly ly ly ly ~”

[mị rất quan ngại về nội dung bài hát._. đại khái nội bát tự chỉ hai ngón chân cái chỉa vào nhau tự như hình chữ bát 八 nói chung là tướng không đẹp, còn tiểu hồ ly thì lát nữa bé Hách có làm hành động đó, nó cũng giống hoa lan chỉ nữa:”)]

“Cậu tìm đánh hả?” Tiền Hàng quay đầu mắng, ai nói anh nội bát tự chứ, đó giờ vẫn luôn là ngoại bát tự, không phải, tía anh đi đường mới ngoại bát tự, hơn nữa anh cũng không có lan hoa chỉ.

Nguyễn Văn Hách ở phía sau vểnh ngón trỏ ngón út, làm ra hai cái đầu hồ ly đơn giản, kề lên má của mình mà cọ, một bộ dạng tiểu hồ ly đang thân cận cậu, Tiền Hàng thấy vậy phụt một tiếng không nhịn được cười lên.

“Đường lang cười rồi.” Nguyễn Văn Hách lắc lư hai cái đầu hồ ly trước mắt Tiền Hàng, “Thật khó coi.”

“Cút.” Tiền Hàng cười mắng, vừa tức giận vừa buồn cười.

“Vậy ta lăn* đây, quần áo mi bị hỏng thì đừng trách ta.” Nguyễn Văn Hách ngồi xuống làm ra bộ dáng muốn lộn nhào, Tiền Hàng gấp gáp ngăn cậu lại, bộ đồ kia hơn mấy trăm đó. [cút (xéo) với lăn (lông lốc) là cùng 1 từ ‘cổn 滚’]

Nguyễn Văn Hách đứng dậy, nhìn Tiền Hàng vác thang, học theo bộ dáng anh vác ở phía sau. Tiền Hàng phát hiện nhẹ đi một chút thì quay đầu nhìn, đối lại tầm mắt của Nguyễn Văn Hách, nhìn cậu cười. Hai người đều không nói gì, lặng lẽ vác thang trở lại cửa hàng trả cho cô nhân viên. Có điều Tiền Hàng phát hiện một chuyện rất ngược, đó chính là cho dù có Nguyễn Văn Hách vác phụ, cũng không nhẹ như lúc cô nhân viên giúp anh.

“Đường lang mi đang nghĩ gì đó, sao mà một bộ biểu tình bị bẽ mặt vậy?”Nguyễn Văn Hách tới gần nhìn chằm chằm Tiền Hàng, Tiền Hàng tỉnh lại đẩy mặt cậu ra.

“Không có gì, đi với tôi.”

Tiền Hàng đi về phía đường lớn cách đó không xa. Càng đi về phía đường người đi đường càng nhiều, Nguyễn Văn Hách đi cùng Tiền Hàng cùng không còn thong dong như ban nãy, dần dần theo sát Tiền Hàng, một đôi mắt hạnh lén liếc trộm nhìn người đi đường.

“Làm sao vậy?” Tiền Hàng phát giác dị trạng.

“Không…” Nguyễn Văn Hách còn đang nhìn, bỗng một phen túm lấy tay áo Tiền Hàng nhỏ giọng hỏi, “Bọn họ… bọn họ có khi nào cảm thấy ta kỳ quái hay không?”

“Đương nhiên, bụi bặm dơ hầy như cá thòi lòi* mà.”

*cá thòi lòi: có ai không biết con này không? =))))



Nguyễn Văn Hách dừng lại, Tiền Hàng bắt buộc dừng theo, thấy Nguyễn Văn Hách không nói lời nào thì phủi phủi bụi đất trên người cậu, sao phủi thế nào cũng phủi không sạch. Tiền Hàng muốn gỡ cái tay đang nắm chặt tay áo mình ra, sờ đến mới phát hiện tay cậu run mạnh.

“Đừng sợ, sẽ không ai làm hại cậu.” Tiền Hàng sờ sờ đầu Nguyễn Văn Hách, “Cậu nhìn xem ánh mắt mọi người nhìn cậu có mang tính công kích không? Tương phản, nếu như họ biết cậu là bệnh nhân ngược lại còn sợ cậu nữa, cho nên lấy chút dũng khí ra, ưỡn ngực hóp bụng tự tin chút cho đại thúc tôi coi.”

Nguyễn Văn Hách dựa theo lời Tiền Hàng nói mà làm, dường như thật sự không còn sợ như thế nữa, cũng không mấy để ý nét mặt mọi người nhìn cậu nữa.

“Đi nhanh thôi, chúng ta sắp muộn rồi.” Tiền Hàng nắm chặt bàn tay còn hơi phát run của Nguyễn Văn Hách đi đến ven đường.

Nguyễn Văn Hách cảm nhận được độ ấm trên tay Tiền Hàng, rất ấm, trấn định lại bất an trước đó theo anh đến ven đường đón xe.

Không bao lâu sau hai người đón được một chiếc taxi, taxi nhanh chóng lên đường. Nguyễn Văn Hách đã rất lâu không ra khỏi bệnh viện hầu như cả người đều dán dính lên cửa sổ xe, tròng mắt xoay loạn tựa như không nhìn được hết chung quanh. Tiền Hàng cảm thấy Nguyễn Văn Hách lúc này cứ như bị bọ chét bám thân, ngồi ở ghế sau vừa bật vừa nhảy, động tác càng khoa trương mà lắc tới lắc lui, anh không dám nhìn mặt của tài xế lúc này, thật sự là mất mặt quá mức rồi.

“Đường lang, đường lang, ở đó có cái bong bóng bay kìa.”

Nguyễn Văn Hách nhìn bóng bay, quay cửa kiếng xuống muốn vươn tay ra, Tiền Hàng vội vàng ngăn cậu lại, đang chạy xe trên đường, chìa bất luận bộ phận cơ thể nào cũng đều là động tác nguy hiểm.

“Đừng vươn thân thể ra, sẽ chết người.” Tiền Hàng nhỏ giọng cảnh cáo, cũng kéo cửa sổ lên.

Nguyễn Văn Hách còn đang nhìn bong bóng bay đi xa, “Đường lang, ta muốn bong bóng.”

“Nếu như muốn chúng ta liền trở về.”

Một câu uy hiếp này của Tiền Hàng rất hiệu nghiệm, Nguyễn Văn Hách lập tức không đề cập tới chuyện mua bong bóng nữa. Tài xế tấp vô lề ngừng xe, Tiền Hàng trả tiền xuống xe, Nguyễn Văn Hách đi theo phía sau.

Nguyễn Văn Hách thấy bên đường người đến người đi đều là người, trong sợ hãi mà kéo áo bên hông Tiền Hàng, Tiền Hàng tặng cho Nguyễn Văn Hách một nụ cười yên tâm.

“Nơi đây là phố đi bộ, hai bên có cửa hàng buôn bán, hôm nay lại là cuối tuần cho nên người hơi đông.”

Dường như Nguyễn Văn Hách không nghe thấy lời giải thích của Tiền Hàng, trong mắt lộ ra vẻ sợ sệt. Tiền Hàng kéo tay Nguyễn Văn Hách, đi đến quán giải khát bên đường.

“Cậu chưa từng tới sao?”

“Chưa, trước đây ba mẹ thường đưa ta đi trung tâm thương mại, loại địa phương này thì chưa đến.”

Mọe nó kẻ có tiền, Tiền Hàng thầm mắng trong lòng, anh chính là quỷ nghèo, chỉ xứng đến loại quán ven đường này thôi.

Hai người đi vào quán giải khát, bên trong cơ hồ đầy người, đại đa số là tiểu tình lữ yêu đương. Tiền Hàng chăm chú nhìn quét một vòng trong quán, thấy trong góc còn có hai chỗ trống, bèn cùng Nguyễn Văn Hách đi qua chiếm ghế. Nguyễn Văn Hách có lẽ còn có hơi sợ, không nói năng gì đưa mắt lén nhìn người xung quanh. Tiền Hàng cầm menu lắc lắc trước mặt Nguyễn Văn Hách, hấp dẫn lực chú ý của cậu, quả nhiên cậu nhìn chằm chằm lên những bức hình ngon miệng trên đó. Bết kể là nước uống hay là kem, màu sắc tươi mát chủng loại phong phú đều mang lực hấp dẫn cực đại.

“Hình như dạ dày cậu không có vấn đề, song vẫn nên bớt ăn đồ lạnh, tôi thấy gọi ly nước chanh là được rồi.” Tiền Hàng nhìn thực đơn nói, càng xem càng thấy mình giống bảo mẫu, nào giống bác sĩ có thể tác oai tác quái trong mắt người khác.

“Nước chanh chua lắm, kem cà phê thì thế nào, rượu Liqueur hương sô cô la xem qua cũng không tệ.” Nguyễn Văn Hách đoạt lấy menu trong tay Tiền Hàng, “Có điều matcha là hương vị gì, lấy cái này đi, cái này được.”

Tiền Hàng nhướn mày đẩy mắt kính, Nguyễn Văn Hách đang hứng thú dâng trào dần dần yên tĩnh lại, lặng lẽ nhét menu trở lại tay Tiền Hàng.

“Phụt, xem họ kìa, chắc đó là anh em hả?” Cô giá trẻ ở bàn bên cạnh nhỏ giọng thảo luận với bạn.

“Nhìn không giống, hàng xóm chăng?”

“Đừng đùa, ai lại ra ngoài với hàng xóm chứ.” Cô gái trẻ cười như tặc rỉ tai với bạn một câu, đối phương cười ha ha.

Tiền Hàng cúi đầu nhìn thực đơn không dám đoán xem bọn họ đang rỉ tai cái gì, sau đó gọi phục vụ chọn nước uống cùng với thiêu tiên thảo*. Lúc chờ thức ăn anh nhiều lần xem đồng hồ, rõ ràng đã hẹn Nguyễn Tương Văn gặp tại đây, nhưng Nguyễn Tương Văn lại đến trễ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dược Biệt Đình

BÌNH LUẬN FACEBOOK