Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương Chưng bị bóp cổ, xô Nguyễn Văn Hách ra rồi chạy ào ra ngoài cửa. Nguyễn Văn Hách chạy đuổi theo, Phương Chưng thuận tay đóng cửa lại, cậu mở cửa không ra thì bắt đầu dộng, lại phát hiện Phương Chưng đã khóa trái cửa lại chạy về phòng mình.

“Em sẽ không bao giờ chơi với anh nữa, tạm biệt!” Nguyễn Văn Hách la to với bên ngoài cửa.

“Tức chết tui rồi, tức chết tui rồi! Tiểu Hoa cư nhiên dám nói như vậy, phải đút ảnh mười kí thuốc, uống tới nỗi đi ị ra toàn là thuốc viên.” Nguyễn Văn Hách ngồi trên giường sinh hờn dỗi, tức tới tức lui trong mắt rơi lệ, cậu hung hăng dụi một cái cầm giấy lên bắt đầu xếp, vừa xếp vừa rủa xả Phương Chưng.

Nguyễn Văn Hách buồn bực ở trong phòng nửa ngày chơi xếp giấy, bụng đói thì đi căn tin ăn cơm. Tiền Hàng và Tiểu Hoa đã sớm đến nhưng không ngồi cùng bàn, Tiểu Hoa theo thói quen gọi Nguyễn Văn Hách, cậu bưng cơm đã mua xong đi tìm Tiền Hàng đang ngồi ở trong góc.

Tiền Hàng đã sớm phát hiện ra Nguyễn Văn Hách nhưng không có gọi cậu, thấy Nguyễn Văn Hách qua đây thì mừng thầm, đồng thời cũng buồn bực, bởi vì phần lớn là Nguyễn Văn Hách ăn cùng Phương Chưng. Tầm mắt quét đến chỗ Phương Chưng, chỉ thấy hắn y như con chó bị bỏ rơi mà dòm Nguyễn Văn Hách đang qua đây.

“Sao cậu không ăn cùng Phương Chưng nữa?”

“Phương Chưng là ai?”

Lời hỏi ngược của Nguyễn Văn Hách không giống nói đùa, Tiền Hàng chỉ chỉ Phương Chưng ở đằng xa sau lưng Nguyễn Văn Hách. Cậu quay đầu nhìn, thấy Phương Chưng vẫy tay với mình, làm một cái động tác đánh người, Phương Chưng tựa hồ bị dọa cắm đầu ăn cơm.

“Không quen Tiểu Hoa.” Nguyễn Văn Hách dùng đũa gạt rau trong đĩa, gạt đủ rồi mới bắt đầu ăn.

Tiền Hàng nghe ra được Nguyễn Văn Hách đang giận dỗi, đoán là bọn họ chơi làm mình làm mẩy nên không hỏi gì khác, thấy Nguyễn Văn Hách vẫn cứ gắp thịt ăn, anh đem rau trong đĩa của mình gắp cho cậu. Nguyễn Văn Hách chán ghét mấy món rau đó, gắp cho Tiền Hàng một cục thịt to, Tiền Hàng nhìn cục thịt trong bát có chút bất đắc dĩ.

“Ăn nhiều sẽ mập, lớn tuổi rồi còn có bệnh tim não mạch máu chờ đợi cậu, ngoài ra sẽ còn chết sớm.”

Nguyễn Văn Hách không rõ thật giả ngây ngốc nhìn Tiền Hàng, “Ta không sợ, ta còn trẻ tuổi.”

“Tuổi trẻ là cái vốn, không tiết chế cũng sẽ cạn.” Khi Tiền Hàng nói câu này, anh bình tĩnh nhìn Nguyễn Văn Hách, trong mắt cũng nghiêm túc.

“Không hiểu, ta chỉ biết đói thì phải ăn cơm.” Nguyễn Văn Hách lắc lắc đầu, hai chiếc đũa trong tay va vào nhau tạch tạch, sau đó gắp rau mà Tiền Hàng đưa qua.

Tiền Hàng cười, lại gắp một ít cho Nguyễn Văn Hách.

Hai người ăn cơm xong, Nguyễn Văn Hách không mệt muốn đi công viên tập thể dục ở bên cạnh lầu chính chơi, Tiền Hàng thân là bác sĩ chủ trị chỉ có thể đi theo hầu cậu. Giữa trưa bệnh nhân không ngủ trưa rất nhiều, chừng mười người đang chơi với mấy dụng cụ thể dục. Tiền Hàng có hơi mệt mỏi liền ngồi trên ghế nghỉ ngơi ở bên cạnh phát lười, Nguyễn Văn Hách tinh lực dồi dào đang chơi cầu trượt.

Nguyễn Văn Hách vèo một cái từ trên cầu trượt trượt xuống, đứng dậy vỗ vỗ mông chuẩn bị đi lên trượt tiếp, khi phủi bụi bặm ánh mắt dòm tứ phía, vừa hay trông thấy một người ngồi xổm bên bụi cỏ nhét cái gì vào trong miệng, cậu hiếu kỳ chạy qua xem. Tiền Hàng cũng không ngăn cản, bởi vì bệnh nhân kia có chứng u uất rất ít để ý đến kẻ khác, trong tầm mắt của anh xuất hiện thân ảnh của chủ nhiệm, bèn đứng dậy đi tìm chủ nhiệm nói chuyện.

Nguyễn Văn Hách đi đến bên cạnh bệnh nhân nọ, thấy rõ thứ trong tay gã thì cả kinh, “Sao chú lại ăn cỏ?”

Thứ nhét trong miệng người kia không phải là thức ăn mỹ vị gì, mà là cỏ dại khô héo ven đường.

Người nọ xoay đầu, liếc Nguyễn Văn Hách một cái không thèm quan tâm, nắm cỏ trên đất lên lại nhét vào trong miệng. Xem tuổi của gã cũng chừng ba lăm, hai mắt vô hồn biểu tình ngu ngốc, đầy cằm là râu càng làm lộ vẻ suy sụp.

Nguyễn Văn Hách ngồi xổm xuống nắm một nhúm cỏ lên nghiêm túc nghiên cứu, “Ăn ngon lắm sao? Hình như chú ăn rất ngon miệng.”

Tầm mắt của người đàn ông tựa hồ dừng lại trên người Nguyễn Văn Hách một giây, lại lần nữa không trả lời.

Nguyễn Văn Hách nhìn gã đàn ông cầm cỏ trong tay, đem cỏ trong tay mình đưa đến bên miệng, một ngụm nuốt xuống rồi nhổ ra, khô khan cứng ngắc lại mang theo chút vị đắng, muốn bao nhiêu khó ăn thì có bấy nhiêu, còn phải nhổ thêm mấy lần mới khạc hết cỏ trong miệng ra.

“Tao là ngựa, không ăn cái này thì ăn cái gì?” Gã đàn ông cuối cùng cũng mở miệng, đại khái là cảm thấy Nguyễn Văn Hách cũng ăn cỏ, cũng là đồng loại của gã.

Nguyễn Văn Hách hú một tiếng quái dị, “Hóa ra chú mới là cứu binh con khỉ phái tới! Hạnh ngộ hạnh ngộ, tui chờ chú đã lâu, chúng ta cùng nhau đi cứu Đường Tăng đi, còn không đi nữa sẽ trễ mất.”

Người đàn ông liếc xéo Nguyễn Văn Hách một phen, đem toàn bộ cỏ trong tay ăn vào.

Nguyễn Văn Hách liếc trộm gã một phát, lại nhìn thứ trong tay mình một phát, không ăn vứt đi thì tiếc lắm. Nghĩ vậy cậu đưa cỏ đến trước mặt người đàn ông, gã không hề do dự một ngụm nuốt vào phân nửa. Nguyễn Văn Hách hưng phấn trong mắt phát sáng như vừa phát hiện đại lục mới, liền nắm thêm vài nhúm đưa đến trước mặt người đàn ông kia, gã ta chậm rì rì bắt đầu ăn.

Tiền Hàng ở bên kia chặn đường chủ nhiệm, trao đổi chuyện làm thế nào mới có thể trị khỏi cho Nguyễn Văn Hách, “Chủ nhiệm, tuy tôi là một người mới, nhưng mà tôi nghĩ muốn chữa trị bệnh nhân thương tổn tâm hồn vẫn là bắt đầu từ tâm mới tốt, trước tiên là phối hợp với người nhà, sau đó làm hài hòa thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, bảo trì tâm tình thoải mái của bọn họ trợ giúp cho bệnh tình.”

“Bác sĩ Tiền nói phải, tiếp theo cậu định làm thế nào?” Chủ nhiệm gật đầu, chợt phát hiện cách đó không xa có hai người ngồi xổm trên đất không biết đang làm cái gì.

“Bọn họ là bệnh nhân không sai, nhưng thời gian dài không tiếp xúc với người bình thường sẽ làm gia tăng sự bài xích thế giới bên ngoài của họ.” Tiền Hàng có chút khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, “Cho nên tôi nghĩ… có thể nào mang họ đến những nơi có nhiều người bình thường xem một chút?”

“Ý của cậu là mang bệnh nhân xuất viện?” Chủ nhiệm hất cằm chỉ ra xa, “Ở chung với bệnh hữu đã không tốt, còn muốn ở chung với người bình thường?”

Tiền Hàng không biết chủ nhiệm có ý gì, xoay đầu, liền trông thấy Nguyễn Văn Hách đem một nhúm cỏ đưa đến bên miệng bệnh nhân bên cạnh.

“Nguyễn Văn Hách! Cậu đút thỏ ăn ư, dừng tay cho tôi!”

Tiền Hàng rồ rồi, chạy đi tìm Nguyễn Văn Hách cho thỏ ăn… không đúng không đúng, là Nguyễn Văn Hách khi dễ người, cho dù Nguyễn Văn Hách hồ đồ cũng không nên khi dễ người ta như vậy.

“Nguyễn Văn Hách, tôi thật đúng là không nhìn ra cậu có tư chất làm chúa núi, gã mới đến bệnh viện cậu đã bắt nạt người ta như thế!”

Nguyễn Văn Hách còn chưa phản bác, người đàn ông bị xem là thỏ để đút ăn giơ tay, “Tao là ngựa.”

“Đã biết anh họ Mã.” Tiền Hàng đáp xong lại phê bình Nguyễn Văn Hách, “Gã ta so với cậu còn hồ đồ hơn, cậu thật không biết xấu hổ mà coi người ta là thỏ?”

Gã đàn ông kia thấy Tiền Hàng không để ý mình, đứng trước mặt Tiền Hàng trừng anh, “Tao còn tuổi ngựa.”

Tiền Hàng thiếu chút nữa bùng nổ, theo bản năng lui ra cách xa gã chút.

Nguyễn Văn Hách bị trách cứ cũng không giận, cười ha ha chỉ gã đàn ông, “Ta không đút thỏ ăn, ổng là ngựa, ngựa không phải thỏ, IQ của mi thế nào vậy.”

“Là con gì cũng được, sau này chớ đem thứ không ăn được nhét vào miệng người khác.” Anh còn định thử nói với chủ nhiệm hôm nào mang Nguyễn Văn Hách ra ngoài, bây giờ xem ra không cần nữa rồi, mang ra ngoài chính là một ông vua con không ngừng gây họa cho người khác.

Vị họ Mã kia lại giơ tay nữa, “Có cỏ tươi để lại cho tao, giờ cỏ khô khó ăn quá.”

Tiền Hàng thực sự không biết nên thổ tào từ đâu, chỉ chỉ Nguyễn Văn Hách bảo đi với mình.

“Không về, ta còn muốn chơi với Tiểu Mã.” Nguyễn Văn Hách thân thuộc giương tay ôm vai gã nọ, ánh mắt gã dại ra không phản ứng.

Tiền Hàng nhíu nhíu mày nhìn chăm chăm cái tay trên vai, đưa tay ra kéo Nguyễn Văn Hách lại, “Tôi thấy cậu rất lâu chưa có xé bông vải rồi, đi, tôi hầu cậu xé.”

“Hôm nay không xé nữa, ta muốn đút thỏ ăn.”

“Đó là người, không phải thỏ.”

“Không, tao là ngựa.”

Tiền Hàng thật sự nói không nên lời nữa, đây là bệnh nhân mới đến sáng hôm nay, tên Mã Chí Vĩ, ngụ ở lầu hai. Nghe nói là bất hòa tình cảm dẫn đến chứng u uất, không thích để mắt người khác chỉ thích phát ngốc, không có chuyện gì sẽ nói mình là ngựa. Có lần gã trông thấy một chiếc Porsche chạy ngang qua thì cũng chạy đua với nó, bởi vì thua cuộc, cảm thấy đánh mất mặt mũi loài ngựa, liền chạy đi nằm trên đường ray, người nhà chịu không nổi nữa mới đưa gã vào bệnh viện.

Nguyễn Văn Hách khom lưng đi nắm cỏ trên mặt đất, Tiền Hàng vòng lấy eo cậu kéo về phòng bệnh. Mặc dù Mã Chí Vĩ không phải loại hình bệnh nhân bạo lực, nhưng nếu Nguyễn Văn Hách ở chung với gã ta lâu dài, lỡ bị truyền thụ tư duy em là loài động vật nào đó thì toi mất. Tiền Hàng kéo Nguyễn Văn Hách về phòng bệnh, Nguyễn Văn Hách chơi chưa đủ đòi phải ra ngoài, Tiền Hàng khóa cửa đi ngủ, bảo cậu cứ quậy ở đây đi, lạnh lùng bạo lực cũng là một loại thủ đoạn trị liệu. [phải hôn vậy pa??? ←.←]

Nguyễn Văn Hách đứng kêu ở cửa, cửa bị khóa từ bên ngoài cậu mở không ra. Kêu một hồi mà không ai thèm quan tâm, cậu trở lại phòng ngồi trên giường ngóng ra cửa. Cậu chàng mới vừa ngồi xuống, nửa cái đầu từ ngoài cửa sổ chầm chậm ló ra, cậu chạy tới cửa, Phương Chưng hù một tiếng nhảy lên dọa cậu nhảy dựng. Cậu vừa thấy là Phương Chưng thì liền đi trở lại, Phương Chưng mở cửa tiến vào.

Nguyễn Văn Hách trừng Tiểu Hoa, “Đi ra, không chơi với anh.”

Phương Chưng lần thứ hai bị cự tuyệt rất là thất vọng, “Vậy được rồi, gối có hư có thể tới tìm anh vá nha, miễn phí một lần.”

Nguyễn Văn Hách cầm gối lên chuẩn bị ném, Phương Chưng cười ha ha chạy ra ngoài, bông hoa nhỏ vắt trên đầu cũng rơi xuống đất. Nguyễn Văn Hách ngồi trên giường một hồi, không thấy Phương Chưng quay trở lại, cậu nhặt đóa hoa trắng nhỏ rơi trên mặt đất lên, khẽ khàng đến cửa mở cửa ngó ra ngoài, hành lang rất yên tĩnh không có ai, cậu đi ra cũng gài cửa lại, sau đó chạy về phía phòng làm việc của Tiền Hàng, nghĩ làm sao để báo thù Tiền Hàng cho tốt đây.

Phòng làm việc của Tiền Hàng nằm ở giữa lầu hai của lầu văn phòng, lên lầu rẽ một phát là đến. Nguyễn Văn Hách dựa theo trí nhớ của mình mà tìm đến phòng làm việc của Tiền Hàng, nhẹ nhàng xoay chốt cửa cửa liền mở ra, cậu cong lưng trộm nhìn vào trong, Tiền Hàng đang nằm trên giường quay lưng về phía cửa mà ngủ trưa.

Nguyễn Văn Hách thầm cười trộm chuồn vào phòng, cũng cẩn thận đóng cửa lại. Nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên giường, Nguyễn Văn Hách đầu tiên là thò đầu nhìn chòng chọc Tiền Hàng một hồi, Tiền Hàng ngủ rất là ngay ngắn cũng không ngáy. Nguyễn Văn Hách như là bị người ta cố định lại, đứng bên giường thò đầu nhìn hết nửa ngày, đại khái ngắm đủ rồi mới xoay đầu quét mắt nhìn phòng làm việc của Tiền Hàng, hai cái giá sách đều chật đầy, trên bàn chất không ít tài liệu y học. Thấy không có gì chơi vui, Nguyễn Văn Hách bèn chạy ra sau bàn đặt mông ngồi lên ghế.

Cậu kéo ngăn tủ bên trái ra, bên trong chứa một ít giấy, cậu tùy tiện rút ra mấy tờ xếp thành thú nhỏ, xếp thành một hàng đặt trên bàn. Xếp giấy xong không còn gì chơi, cậu lại kéo ngăn kéo tầng thứ hai ra, trông thấy bút màu xếp trong hộp, vui vẻ mà lấy ra dùng.

“Có một Đinh lão đầu, thiếu tui hai quả trứng.” Nguyễn Văn Hách nắm bút đen vẽ lên giấy, cảm thấy không đã ghiền bèn chạy đến bên giường nhòm Tiền Hàng, nâng bút lên vẽ lên mũi Tiền Hàng một chữ đinh (丁), trên mắt vẽ hai cái trứng tròn.

“Tui bảo ba ngày trả, tui bảo bốn ngày trả.”

Lại điền mấy nét lên trán Tiền Hàng, nếp nhăn ngay lập tức hiện ra.

“Mua một quả trứng gà to, tốn ba hào ba.” Nguyễn Văn Hách vẽ lên mặt Tiền Hàng một cái vòng tròn lớn, bên miệng vẽ lên ba cọng râu mèo, “Một miếng đậu hủ sáu hào sáu… Vẽ không được nữa.”

Trên mặt Tiền Hàng đã vẽ đầy rồi, Nguyễn Văn Hách sáp lại gần nghĩ xem nên vẽ ở đâu, nhìn nhìn cũng chỉ còn cổ là trống, bèn nâng cổ Tiền Hàng lên muốn tiếp tục vẽ, lại quên mất dùng lực hơi mạnh, Tiền Hàng thoáng cái bị làm tỉnh giấc.

“Cậu làm cái gì đấy?” Tiền Hàng sừng sộ hỏi.

“Vẽ Đinh lão đầu á, còn thiếu thân nữa thôi, mi đừng nhúc nhích.”

Ngòi bút tiếp cận cổ Tiền Hàng, Tiền Hàng làm sao lại không nhúc nhích được, một phát bắt lấy tay Nguyễn Văn Hách, sau đó mới nghĩ tới Đinh lão đầu là cái gì. Đẩy Nguyễn Văn Hách ra xuống giường chạy lại trước bồn rửa mặt, trên bồn rửa mặt có gương, anh ở trong gương không giống Đinh lão đầu, mà là giống quỷ.

“Nguyễn Văn Hách!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dược Biệt Đình

BÌNH LUẬN FACEBOOK