Dungeon Hunter

Chương 99: Đại công tước Okullos (phần 2)

Onhu

07/04/2021

Lượng pháp lực cao (98) đã khiến cho Sức mạnh, Nhanh nhẹn và Sức bền tăng thêm 9

Trí tuệ bị giảm đi 20 nhưng lượng trí tuệ gốc của bạn cao hơn 76. Nhờ tính năng độc nhất của Mật hiệu Tinh không, bạn sẽ không bị mất kiểm soát trong trạng thái ‘‘Phẫn nộ’’.

- -------------------------------

Sức mạnh 106, Nhanh nhẹn 101, Sức bền 96. Tính cả hiệu ứng của ‘Huyền bí’, hai chỉ số đã vượt ngưỡng 100.

Dĩ nhiên, phước lành của ‘Huyền bí’ chỉ còn tồn tại thêm 10 phút nữa thôi nhưng tôi đếch care.

Mạch máu trong cơ thể tôi thu hẹp lại và nhịp tim tăng lên. Tôi không bị mất kiểm soát bởi trạng thái dị thường. Tuy nhiên, trí tuệ bị giảm xuống rõ rệt do kỹ năng ‘Phẫn nộ’.

‘Mình có thể sử dụng nó kết hợp với ‘Biếng nhác’ nhưng…’

Tôi nhớ về cái lần tồi tệ khi thử dùng ‘Phẫn nộ’ và ‘Biếng nhác’ cùng lúc. Chẳng may lại thành quân to bóp d*o quân mình thì đ’ hay tí nào. ‘Phẫn nộ’ là đủ rồi.

Tâm trí tôi vẫn còn sáng suốt nhưng trạng thái thì như thể vừa cắn thuốc xong. Tôi tự động cắn chặt răng. Thanh kiếm của tôi rung lên. Bóng tối ở khu vực xung quanh tăng lên rõ rệt.

Tôi ngẩng đầu lên và đối diện với Okullos.

Okullos phát hiện thấy nguy hiểm và đôi chân mày của hắn nhíu lại. Ngay lập tức một số lượng các tia sáng xanh dương bắn ra từ cơ thể hắn. Những cái rễ cắm sâu vào lòng đất và hắn trở thành 1 cái cây vững chãi không thể bị suy chuyển. Một nước đi đầy bản năng. Sự thay đổi này không phải gì lạ lẫm với tôi.

Kỹ năng cấp Sử thi Tự nhiên hóa. Điểm bất lợi là Okullos không thể di chuyển nhưng kỹ năng này cho hắn khả năng tấn công và phòng thủ thượng thừa.

Suaack!

Hàng nghìn sợi cỏ dài vươn ra cố gắng quấn lấy tôi. Việc lũ cỏ này đâm lên từ mặt đất có nghĩa rằng không gian tôi có thể di chuyển bị hạn chế. Tôi không thể chỉ đơn giản là sử dụng những đòn tấn công thật mạnh. Nhưng…Tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng khe hở nhỏ mà lưỡi kiếm có thể xuyên qua. Tất cả là nhờ có chỉ số Nhanh nhẹn. Một khi nó vượt mốc 100, tôi có thể thấy những thứ mà thông thường không thể thấy được.

Tôi nhanh chóng đưa ra quyết định với 1 cái đầu lạnh. Ánh mắt tôi không rời Okullos.

‘Okullos. Ta sẽ khiến ngươi phải nhận thức rõ ràng về nó.’

Thuở còn ở Quỷ giới, tôi vẫn chỉ là 1 thanh niên xốc nổi.

Nhưng giờ đây, tôi đã là 1 ‘kẻ địch’ có thể thực sự đe dọa hắn!

Chậm mà chắc, tôi bắt đầu di chuyển xuyên qua khe hở đó.

* * *

Chỉ huy Lãnh huyết Maxium.

Gã vừa để mắt đến chủ nhân vừa chém giết điên cuồng trên chiến trường. Pháp lực tỏa ra có thể được cảm nhận cho dù cách nhau 1 khoảng cách như này đích thực thuộc về Hoàng đế. Lý do vì sao nó đang nằm trong cơ thể 1 con Quỷ không quan trọng. Maxium cảm thấy cực kỳ phấn khích trước hiện diện đầy mạnh mẽ của tên Quỷ này.

Nhanh như chớp giật. Sức mạnh có thể đánh bại bất cứ thứ gì. Thanh kiếm di chuyển với tốc độ chóng mặt và dư ảnh của nó để lại cái chết của vô số kẻ thù. Gã sẽ phóng thích ra một sức mạnh còn hơn thế nữa mỗi khi rơi vào tình thế hiểm nguy.

“Vì Hoàng đế vĩ đại!”

Maxium múa thanh Hoàng kim kiếm. Thanh kiếm giờ đây đang tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ chói lọi.

Hoàng đế vĩ đại. Chủ nhân của gã đang phải vật lộn 1 mình trên lĩnh vực của địch!

Dalgurak! Dalgurak!

Những Skeleton Soldier cũng bắt đầu di chuyển. Hắn điều động chúng đến những vị trí nhất định. Chúng không ngần ngại cắt cổ kẻ thù và tiến lên phía trước. Tứ chi của chúng dần bị chém rụng trong quá trình di chuyển. Cho dù vậy, cơ thể chúng vẫn không ngừng tiến về phía trước cho dù có bị mất tay hay chân.

Chiều hướng trận chiến đã thay đổi. Căng cực.

Griffin và những sinh vật khác cũng không thể bị bỏ qua. Chúng không chịu nghe theo hiệu lệnh của Maxium nên hắn ghét chúng. Nhưng chúng là những sinh vật của Hoàng đế.

“Huhaha! Nhìn mà xem! Lũ Quỷ đang bị bón hành bởi sức mạnh áp đảo của bệ hạ!”

Maxium cười vang trong khi vẫn không ngừng vung kiếm.

Từ góc nhìn của Maxium, 4 tên Quỷ không có tình đồng đội khăng khít lắm. Cụ thể thì, một kẻ có cảm giác hoàn toàn khác hẳn so với những kẻ còn lại.

Nhưng lũ Quỷ đó. Chúng không phải là đối thủ của ngài. Cho dù ngài không thể hồi phục toàn bộ sức mạnh của mình, Maxium không mảy may nghi ngờ gì về chiến thắng của Hoàng đế. Đó là một khoảnh khắc nghẹt thở, khi mà hắn cảm thấy sức mạnh của chủ nhân tăng gấp bội và ngài bật nhảy tới trước một tên Quỷ. Không khí bắt đầu rung động từ một sự thay đổi bất thường.

Và cuộc chiến bắt đầu.

“Tuyệt vời! Bệ hạ! Hãy cẩn thận!”

Kung! Kung! Kung!



Toàn bộ lũ Skeleton gõ vào tấm khiên bằng thanh kiếm của chúng. Âm thanh cộng hưởng với nhau và lan tỏa tới khắp mọi ngóc ngách.

Tiếng hoan hô. Tiếng rống. Cầu chúc cho chiến thắng của Ngài. Ngài không thể bị đánh bại. Chiến thắng là cách duy nhất để chứng minh bản thân mình.

Maxium quan sát trận chiến giữa Hoàng đế và lũ Quỷ.

“Huhaha…!”

Gã không hề cảm thấy thích thú.

Hoàng đế bị ép phải chiến đấu trong 1 không gian giới hạn và bị bao vây bởi lũ Quỷ.

Gã nhăn mặt mỗi khi một nhánh cây của Okullos bị cắt cụt. Gã không thể cảm thấy nhẹ nhõm. Những cành nhánh bị cắt bởi ‘Dạ kiếm’ không thể hồi phục. Nhưng cần phải phá hủy hàng ngàn cành như vậy trước khi có thể chạm đến bản thể bên dưới.

3 công tước còn lại…2 trong số chúng thậm chí còn chẳng thể tham chiến. Chúng không thể tìm thấy bất kỳ khe hở nào để xen vào.

Maxium dù có muốn cũng không thể giúp được gì. Gã không thể học bọn thiêu thân ngu dốt, cứ thế mà lao vào được.

Gã lắc đầu ngao ngán. Trận chiến vô cùng dữ dội.

Đôi tay gã bắt đầu rung lên trong vô thức nhưng gã kìm chúng lại.

Đây là chiến trường được giao phó cho gã. Gã có thể ngăn được những lo lắng kia lại bằng cách tập trung vào chiến trận trước mắt mình.

Chwahak!

Vào lúc đó, thanh kiếm mãnh liệt của Hoàng đế chém xuyên cơ thể một tên Quỷ. Tuy không phải vết thương chí tử, nhưng nhiêu đó là quá đủ rồi. Khuôn mặt Ngài thay đổi. Chẳng phải là 1 nụ cười trọn vẹn, nhưng vẫn có thể thấy một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt Ngài ấy. Chủ nhân của gã không thể ngăn bản thân mình nở 1 nụ cười.

Đó là khoảnh khắc mà Maxium nhận ra.

…Ngài ấy sẽ chiến thắng!

“Vị thần của chúng ta đã trở lại!”

Trái tim của gã đã ngừng đập từ lâu, nhưng giờ đây nó đang trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết.

***

10 phút trôi qua. Phước lành của ‘Huyền bí’ kết thúc.

Cùng lúc đó, tôi thành công để lại một vết đâm sâu bên hông Okullos.

“Tiếp theo sẽ tới cái cần cổ của ngươi.”

Ssik!

Tôi cười, để lộ những chiếc răng nanh nhọn hoắt.

Okullos cảm thấy hoang mang tột độ.

“Ngươi…ngươi thực sự là Randalph Brigsiel sao?”

“Vậy ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai?”

“Ngươi, ngươi là ai?”

Tình hình này không dễ gì có thể tiếp thu được.

Âu cũng là tự nhiên. Tôi bây giờ là hoàn toàn khác biệt so với hồi còn là Noob ở Quỷ giới. Hàng thập kỷ đã trôi qua trước khi tôi quay ngược thời gian. Hắn tưởng tôi chỉ mạnh lên sơ sơ thôi, nhưng thực tế là tôi đã phá hủy hàng phòng thủ của hắn 1 cách tàn nhẫn. Hắn không còn sủa ‘thú vị’ nữa. Toàn bộ sự tự tin đó đã bốc hơi.

“Okullos-nim!”. Truyện chính ở -- T RUMTRUYEN.C OM --

Bọn công tước nhanh chóng vây quanh hắn. Nhưng Okullos giơ tay ra ngăn chúng lại.

“Ta có thể thấy với Tự nhiên hóa. Ta biết bản chất của mọi sự sống trên đời. Ngươi không phải là Randalph Brigsiel.”

“Đừng chọc cười ta thế chứ. Chẳng phải ngươi chỉ đang tính bài chuồn thôi sao?”

“Ta…”

Okullos mở miệng ra. Hắn có vẻ như đang nghi ngờ điều gì đó nhưng Okullos không thể diễn đạt được. Okullos do dự tầm 10s trước khi lắc đầu.

“Không có lợi ích gì cho cả 2 bên nếu tiếp tục đánh cả. Kỹ năng đó của ngươi đã không còn tác dụng, và ngươi cũng không thể ở trong trạng thái đó lâu hơn nữa. Cả 2 bên cùng rút lui thì sao?”



Chuẩn. Tôi không biết ‘Phẫn nộ’ có thể duy trì được thêm bao lâu nữa. Kéo dài trận chiến này sẽ lợi bất cập hại.

“Gì? Haha!”

Nhưng tôi chỉ trưng ra 1 tràng cười lớn.

1 trong Tứ Đại công tước, Okullos đã yêu cầu đình chiến.

“Ngươi quả nhiên có sự tăng trưởng phi thường. Nếu hên thì ngươi có thể giết ta ngay tại đây. Nhưng ngươi cũng sẽ đi cùng với ta trong trường hợp đó.”

Cái này cũng chuẩn. Lời Okullos nhiều khả năng là chính xác. Tôi biết trận chiến này là vô cùng dữ dội. Sẽ không dễ dàng gì để thoát khỏi 3 tên công tước còn lại khi mà tôi ở trong trạng thái suy yếu.

“Thực sự là vậy sao?”

Nhưng tôi cũng không thể đơn giản cứ thế chấp nhận được.

“Ngươi thực sự muốn chết chung với ta sao?”

Okullos hỏi cứ như tôi là 1 thằng ngu vậy.

“Tự phế 1 tay. Làm đi rồi ta sẽ suy nghĩ lại.”

Tôi gợi ý.

Tôi không thể bỏ qua dễ vậy được.

Và thực tế thì… sẽ tốt hơn nếu Okullos giữ lại được cái mạng mình.

Nếu Okullos biến mất thì sự cân bằng quyền lực hiện tại cũng bốc hơi theo. Toàn bộ tình thế hiện tại sẽ xoay chuyển theo hướng có lợi cho lũ Đại công tước. Nếu Okullos chết đi thì lũ Quỷ còn lại sẽ vũ trang và đẩy mạnh chiến tranh với tốc độ bàn thờ. Thêm vào đó, những biến số cũng sẽ xuất hiện.

Nếu tôi muốn tránh những biến số khôn lường này, tôi cần phải thịt đám Quỷ còn lại trong phe Okullos. Đại công tước Upa cũng là kẻ thù của tôi hiện giờ. Thời cơ vẫn chưa chín muồi.

“1 tay…cái giá rẻ hơn ta nghĩ đấy.”

Okullos biết rằng cánh tay đó sẽ chẳng bao giờ hồi phục được nếu tôi cắt nó bằng ‘Dạ kiếm’. Cho dù vậy, hắn nhẹ nhàng chấp nhận điều đó. Rõ ràng có cái gì đó đã diễn ra khiến hắn thay đổi như vậy.

“Okullos-nim!”

Lũ công tước cảm thấy phẫn nộ tột đỉnh. Tuy nhiên, biểu cảm Okullos trước sau như 1.

“Các ngươi không có gì phải xoắn cả. Hôm nay ta đổi cánh tay này để lấy 1 thông tin vô cùng quý báu. Giá trị của cánh tay chẳng đáng để so sánh.”

Vào lúc đó, lũ công tước trở nên im lặng. Chúng chỉ cằn nhằn thêm vài lời thôi.

‘Có lừa đảo đa cấp gì ở đây à?’

Okullos rất chi là khác thường. Nên tôi không thể đoán định đâu là thật đâu là giả được. Cá nhân tôi thì thấy rằng đây chỉ là 1 trò lừa không hơn. Chắc chắn phải có lí do gì đó nên lũ công tước mới dễ dàng dịu xuống như vậy.

“Cắt đi.”

Okullos giải phóng Tự nhiên hóa và giơ cánh tay phải ra. Okullos trực tiếp giương tay về phía tôi. Đến lúc này rồi thì tôi cũng suýt quên mất rằng hắn là 1 Đại công tước.

Tôi nắm chặt ‘Phẫn nộ’.

Và…

Suuk!

Duk!

Trận chiến kết thúc. Okullos cùng bè lũ Quỷ bắt đầu rút lui.

Tôi cũng lùi lại sau khi chém đứt tay phải Okullos.

Tôi kiểm tra lại tình hình xung quanh minh. Chỉ trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ, quân số đã giảm đi quá nửa. Nhìn là biết trận chiến đã diễn ra lâu và dữ dội tới mức nào.

“Bệ hạ!”

Chỉ huy Lãnh huyết Maxium chạy tới.

Tôi ngăn hắn quỳ xuống. Tôi chộp lấy vai Maxium và nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Phương cách thức tỉnh trái tim. Nó là gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dungeon Hunter

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook