Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai đứa ai về nhà đấy.

Nó vừa về là leo tót lên giường ngủ một giấc dài, sâu…

Hắn không mệt, ngược lại rất tươi tỉnh. Ngồi xem siêu nhân.

~♦~

“ Gaoo! Tobikakare!

Gaoo! Kuraitsuke!

Gao! Sakebe! Gao! Taose!

Gao! Gao! Gaaaaa!!…”

Tiếng nhạc chuông điện thoại thần thánh của hắn vang lên, hắn nhai nốt miếng snack trong miệng rồi nhìn lên màn hình điện thoại: Ông nội is calling ._.

Kê điện thoại lên tai

– Alô ông ạ?

«Ừ, Đăng hả con?»

– Vâng, con Đăng đây!

«Ừ ừ, Tết này con về quê thăm ông bà được không?»

– Chắc là không được đâu ạ, con còn phải chăm sóc bạn gái của con :”>

«Ôi trời, chưa gì ta đã có cháu dâu rồi à?? Cho đi luôn!»

– Con không biết nữa, để con hỏi nó! Khi nào gặp nó con hỏi, ông chờ đi, với cả 1 tuần mới nghỉ Tết mà ông!

«Ừ ừ, hỏi cháu dâu ta đi, mong nó đồng ý!»

– Dạo này ông bà khoẻ không ạ??

Bla… Bla… Bla…

~♦~

Dập máy. Thật không ngờ, Đăng đã ngồi tám nhảm với ông của mình cả tiếng đồng hồ!…

Thôi dẹp hết đi, phải qua nhà con Khế hỏi nó…

~♦~

“Kíng koong… Kính koong…”

Bác quán gia mũm mĩm lạch bà lạch bạch bước ra mở cửa, nhìn thấy Đăng, bà lên tiếng

– Cậu có chuyện gì ạ??

Đăng nói vỏn vẹn một câu

– Tìm con Khế!

Rồi đi thẳng lên phòng nó một cách rất tự nhiên.

Đẩy cửa, bước vào bên trong, nơi có đứa đang nằm ngáy o o. Ngồi vào cạnh nó, đưa tay vuốt nhẹ tay nó, sau đó đập một phát mạnh thật mạnh lên tay nó một cách không thương tiếc. Bị đau, nó hé mắt nhìn đứa vừa mới đánh mình, đưa tay dụi dụi mắt, giọng ngáy ngủ

– Gì vậy?

Hắn xoa xoa chỗ khi nãy mình đánh trên tay nó, miệng nói

– Mày về quê với tao!!

Nó thắc mắc

– Quê gì??

Hắn chậc miệng tiếng rồi nói

– Về quê nội của tao, tức là quê của bố tao, hiểu chưa?? Mày phải về với tao!!

Nó nheo mắt

– Sao lại về với mày??

– Đừng hỏi nữa!! Mày nhất định phải về! Tao mà về một mình là mà mất gấu đấy!! Ở đó có con nhỏ kia thích tao! Nên mày phải đi cùng, đấy là tao chưa kể mấy đứa con gái khác trong làng đấy!! Rồi còn mấy bà cô…

– Thôi thôi đủ rồi, cùng mày về quê là được chứ gì?!

– Ừm!

– Bao lâu?

– 2 tuần rưỡi!

– Mày phải xin mẹ tao nữaa!!

– Giờ nhà có mình mày với bà quản gia thì tao xin ai, tối rồi tao xin. Mà mày ngủ trên xe chưa đủ hả?? Còn chưa thay quần áo ra, thúiiiii quá!!

Hắn giả vờ che mũi than vãn. Nó cũng ngu, ngửi ngửi tay của mình, có thúi miếng nào đâu nhỉ? Ngước nhìn hắn

– Đâu có thúi!

Hắn kéo phắt nó ngồi dậy ( nãy giờ là nằm nói chuyện ), đẩy nó vào trong phòng tắm, kèm theo một câu

– Tắm đi tao thương!

~♦~

“Róch rách… Róch rách…”

Tiếng nước chảy đều đều trong phòng tắm. Nó tắm, hắn ở ngoài, xếp lại cái giường khủng của nó, một cách cực khó khăn.

30 phút sau…

– Đăng ơi!

Tiếng của nó vọng ra từ phòng tắm. Hắn đặt con vịt bông lên gối, trả lời

– Hả?!

Nó lại nói

– Nãy… Không lấy đồ đi tắm!

Hắn đang ngồi trên giường, cười biến thái

– Thì mày ra đây lấy!

– Không được! Khăn không quấn hết người…

– Tao không nhìn đâu!

– Lấy đồ dùm tao đi, mày không nhìn tao cũng không ra!

– Lấy những gì?

– Mở tủ lấy một cái áo thun ra!

Hắn theo lời nó, mở tủ lấy ra cái áo thun hình con vịt, hỏi tiếp

– Rồi sao nữa??

– Tìm cái quần gì cũng được!!

Hắn vơ đại cái quần jean ngang đùi. Lại tiếp tục tục hỏi

– Gì nữa??

Nó nói, giọng ngại ngùng

– À… Kéo ngăn tủ nhỏ… ra, lấy… Underwear…

Nụ cười biến thái lại một lần nữa xuất hiện trên mặt hắn, kéo cái tủ ra…



What the heoo!?



Tại sao…



Trong đây…



Toàn underwear…



Bọt biển, Mickey, Minions,…v…v…





Tờ đờ nờ?????!!!!



~♦~

E hèm! Bỏ qua đoạn trên đi!

~♦~

Hắn gõ cửa phòng tắm sau khi đã lấy đủ quần áo

– Quần áo nè! Mở cửaaaa!!

– Chờ tao tí!

Nói cố gắng buộc cái khăn nhỏ ngay người để “đề phòng”. Hắn đứng đợi, dựa cả người vào cửa phòng tắm. Buộc mãi không được, nó vắt khăn lên đứng nép vào trong

Nhưng…

Hắn đang dựa vào cửa, chỉ cần nó mở ra…

Nhưng nó đâu biết hắn đang dựa vào cửa…

“Cạch!”

Tiếng mở cửa của nó vang lên, cùng lúc đó, cả thân người hắn đổ ập vào bên trong…

Nó giật bắn mình, chẳng kịp phản ứng… Hắn quay phắt sang nhìn nó…

Thôi rồi lượm ơi…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Yêu Tao, Hãy Để Tao Yêu Mày!

BÌNH LUẬN FACEBOOK