Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hà hai tay mang hai cái khay to đựng thức ăn, lon ton bước ra bàn hai đứa. Sắp xếp xong hết, Hà định ra chỗ khác ngồi, nhưng lại bị nó giữ lại, hỏi

– Chị chị!! Anh khi nãy là ai mà đẹp trai vậy?? Nãy còn hôn chị nữa!! Người yêu hả??

Hà gãi gãi tóc, ấp úng

– Người đó… Là… Là Kiệt Anh…

Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn người trước mặt

– Kiệt Anh… Là… Ny chị hỡ????

Hà vội xua tay

– Không phải, bạn gái anh ta là cái cô Trang gì đó. Chị ghét con đó lắm!

Nó nổi máu tò mò

– Nãy ảnh hôn chị mà, nói thật đii

Hà ấp úng

– Chậc, em đừng quan tâm làm gì.

~♦~

Từ nãy đến giờ nó chỉ vừa ăn vừa tám chuyện phiếm với Hà. Cơ bản là không một chút quan tâm đến thằng người yêu đang ngồi bên cạnh.

Đăng chán nản trườn người ra bàn, rep tin nhắn từ chối lời tỏ tình của mấy nhỏ kia trên facebook. Nhưng mà, trong lúc rep tin nhắn, sẵn máu ghen đang cuồn cuộn trong người. Hắn liều một phen, rep tin nhắn của ai đó không rõ bằng một câu “ừ, làm bạn gái anh đi!”

Hắn ngồi đó nhắn tin với con nhỏ kia, cũng chẳng quan tâm đến nó nữa.

1 lúc sau

Nó ăn xong, ngừng nói chuyện với Hà. Quay sang định bảo hắn tính tiền, lại vô tình nhìn thấy mấy dòng tin nhắn của hắn với con nhỏ kia. Mặt đỏ hết cả lên vì giận, nó hỏi

– Bạn gái mới à?

Hắn muốn giỡn nhây với nó một chút, gật đầu một phát không suy nghĩ.





~♦~

– Nè nè nè! Tao giỡn thôi mà!! Đừng có giận

Trên đường, nó bước đi không nói lời nào. Bỏ mặc hắn cứ đi cạnh năn nỉ ỷ ôi, chết thật rồi! Bây giờ hắn mới nhớ ra Khế giận rất dai.

– Khế! Tao thử đồng ý thôi mà!!

– Ê! Xin lỗi mà!!

– Mày nói gì đi!!

– Khế à! Xin lỗi mà!!





Hắn ra sức xin lỗi, nhưng đáp lni chỉ là cái sự im lặng chết người của nó… Sai lầm thật rồi!

~♦~

Một tuần sau…

Hắn sụt cân, một tuần không nó không thèm nói chuyện với hắn, một tuần không được chăm sóc nó, một tuần bị nó xa lánh… Nói ngắn gọn, một tuần vô nghĩa… Nếu biết trước được mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, hắn đã chẳng nghịch dại mà đồng ý lời tỏ tình của con bé kia…

~♦~

Hắn bước đi trên đường… Suốt một tuần, thật sự là rất rất cô đơn… Nó rốt cuộc vẫn là không chấp nhận lời xin lỗi của hắn…





Chiều hôm sau…

– Hạnh Khê! Bác nghe nói Đăng bị sốt rồi, con trông nhà một lát nhé! Bác mang ít cháo sang cho nó!

Bà quản gia đứng trước cửa phòng của nó, nói vọng vào. Nó ngây người, hắn làm gì mà lại sốt?





Suy nghĩ một lúc, dù sao cũng nên qua thăm. Người yêu bị sốt, mà không thèm qua thăm, người ngoài sẽ nó thế nào về nó đây?

Đợi bác quản gia về, nó hỏi ngay

– Đăng sao bác??

Bác quản gia trả lời bằng một chất giọng có chút thương cảm

– Nó gầy đi nhiều, mà sốt những 40° cơ! Thế mà chỉ uống tạm vài viên thuốc hạ sốt. Lại còn không biết giữ ấm. Thấy thương!

Nó nghe mà xót xa vô cùng, vội vàng chạy sang nhà hắn.

Đẩy cửa bước vào, hắn đông ngồi trên ghế ăn cháo. Nó bước đến ngồi bên cạnh hắn, hỏi han

– Đỡ bệnh chưa?

Hắn bỏ thìa xuống, trả lời

– Chưa!

Nó đưa tay lên trán hắn. Nóng quá! Đỡ hắn nằm xuống sofa, nó nắm chặt tay hắn

– Mày gầy đi này! Ăn uống có điều độ không đấy?

Hắn lắc đầu, tự nhiên thấy tủi thân, tự nhiên muốn khóc. Nhưng là con trai, không được khóc!

Nó quan tâm hỏi hắn, hắn cứ trả lời qua loa, cho đến khi nhịn không nổi hắn nói

– Mày đâu thương tao nữa! Tao ốm mày quan tâm làm gì! ):

Nó gắt gao ôm chặt lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn như con nít, miệng dỗ

– Tao thương mày mà! Ai bảo mày đồng ý quen con bé kia làm chi, tao ghét quá, nên không thèm nói chuyện với mày cả tuần nay đấy! Giờ thương lại rồi…

– Cả tuần nay, mày không thèm nhìn mặt tao! Đợi đến khi tao ốm mày mới thèm ngó đến, thế mà bây giờ mày bảo mày thương tao à??

Hai đứa ngồi nói qua nói lại, cho đến khi hắn mệt lả mà ngủ quên trai vai nó. Đỡ hắn nằm xuống, nó đi lòng vòng kiếm cái chăn đắp đỡ vào cho hắn. Cái nhà, cả tuần không nhắc hắn dọn dẹp mà cái nhà nhìn như bãi rác, ở đâu cũng có vỏ mì gói… Nó xắn tay áo lên, hì hục dọn dẹp, hết quét rồi lau, lau xong thì chùi,… Cứ thế, nó hì hục dọn dẹp. Nhà hắn chỉ có ba tầng thôi, ít mà ._.

~♦~

Lúc nó đang lau lau cái bàn, tự nhiên, một vòng tay siết chặt lấy eo nó, đồng thời, cả một thân người áp sát vào lưng nó, kèm theo một câu nói quen thuộc

– Tao thương mày!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Yêu Tao, Hãy Để Tao Yêu Mày!

BÌNH LUẬN FACEBOOK