Đừng Trốn, Lão Bà

Chương 9

Mễ Kỳ

13/03/2013

Trên giường lớn, bọn họ đang tiến hành ‘làm việc’. Hành động chính là phương thức tốt nhất để thổ lộ và chứng minh.

Long Kình Vũ từng bước từng bước cởi đi toàn bộ quần áo của cô, hôn đôi môi thơm của cô, miệng cô phát ra hương thơm u lan, thân thể cô mềm mại, vuốt ve da thịt mịn như nhung tơ, ngón tay thành thạo trêu chọc nơi đóa hoa tư mật. Dần dần lộ ra ngón tay trơn bóng dịch mật cùng nhụy hoa gợi cảm. Trong lúc đó, anh ôn nhu ẩn vào, theo mật dịch trượt sâu vào hang động thần bí của cô, anh cúi người hôn môi cô, uyển chuyển ngậm lấy nhũ hoa, lấy đầu lưỡi, tinh tế âu yếm nụ hoa nhỏ, thẳng đến khi nụ hoa ở trong miệng anh khẽ run, anh vẫn không buông tha, uốn lượn càng chặt chẽ, làm cho thân mình cô cáng lúc càng nóng, cứ việc cuồng dã lửa tình ở trong cơ thể lủi đốt, nhưng anh cố gắng khắc chế chính mình, thầm nghĩ sẽ làm cho cô khoái hoạt cực hạn .

Trong ánh đèn mờ nhạt, cái miệng nhỏ nhắn của cô thở gấp, thân mình nhướn lên, bụng e lệ co rút nhanh, thu hút sự xâm nhập khêu gợi, cảm thụ được cơn sóng nhiệt ở ngực.

Anh hoả tốc mượn tiền, kích khởi cành hoa, cô yêu kiều, đong đưa vòng eo, nghênh đón sư gia nhập của anh.

Rốt cục cô không chịu nổi từng trận sợ run, tới kích điểm mãnh liệt, song biển nhanh chóng đem cô bao phủ.

"Khoái hoạt không?" Anh nhanh kiềm cô xụi lơ thân mình, hôn lên cổ cô, khàn khàn hỏi.

"Vâng." Cô thở hổn hển lườm anh.

"Đây mới chỉ là khúc nhạc dạo." Anh báo trước.

Cô thẹn thùng cười, nâng lên cánh tay ôn nhu khẽ vuốt khuôn mặt mê người của anh, kéo đầu của anh xuống mà hôn, cái lưỡi tham lam tiến trong miệng anh, mềm nhẹ quấn lấy anh, đùa giỡn cùng anh.

Anh than nhẹ, đối với sự chủ động của cô cảm thấy ngoài ý muốn mà kinh hỉ.

Cô buông đôi mắt xuống, sợ hãi tay nhỏ bé kéo anh nằm đến bên người cô.

Anh toàn thân huyết mạch phẫn trương (mạch máu như vỡ tung), nằm ở bên cạnh cô, hai mắt không rời khỏi thân ảnh quyến rũ, tâm phanh động chờ mong động tác kế tiếp của cô.

Tiểu Tinh đỏ mặt đứng dậy, nhẹ nhàng mà đem chính mình đặt ở trên người anh, dùng nơi mềm mại của mình ôn nhu cọ xát với da thịt anh, một tấc một tấc đi xuống , tay nhỏ bé khẽ run, cẩn thận cầm lấy nơi cứng rắn của anh, đùa, hôn môi anh.

Kình Vũ mê muội, tùy ý cô chủ đọng, mặc cô làm càn, âm thầm tận hưởng từng nụ hôn của cô mang đến kích thích đầy tốt đẹp.

Anh nhịn không được mà lườm cô, sự động chạm kia làm nội tâm anh cảm động, anh hiểu được cô cố gắng muốn cho anh một phần khoái hoạt giống nhau.

Tâm anh ngập tràn tình yêu, cũng không chịu nổi sự dụ dỗ liên tục của cô, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, chế trụ bàn tay nhỏ bé của cô, ngăn cản cô tiếp tục.

"Anh, không vui sao?" Tiểu Tinh sợ hãi hỏi.

Kình Vũ kéo cô đến bên người, đặt thân thể vũng chắc trên người cô, khẽ vuốt mái tóc dài hỗn độn lại khêu gợi, khàn khàn mà nói: "Là rất thích."

"Vì cái gì không cho em tiếp tục?"

"Chúng ta có thể có thời gian cả đời quấn lấy nhau cùng một chỗ."

"Anh, vừa muốn bảo em làm lão bà của anh sao?"

"Vậy được không?" Anh khẽ vuốt đôi môi đỏ bừng của cô.

"Chúng ta như vậy có tính là vợ chồng thật." Cô hôn hôn tay anh chỉ.

"Cái này không đủ."

"Anh vì cái gì lại yêu em?" Cô cầm lòng bàn tay ấm áp anh, đặt ở trên mặt mình, rất muốn biết anh vì cái gì không để vụt mất cô.

"Em chính là tiểu hoa lan trong lòng anh, em xuất hiện, anh tự nhiên liền yêu em." Anh lần đầu tiên thẳng thắn mà nói ra tình cảm ở sâu trong nội tâm .

"Có phải em cảm thấy được em còn chưa đủ yêu anh hay kh ông? Cho nên vẫn né tránh anh gọi em là bà xã? Nếu là như thế này, anh có thể cho em một không gian lớn hơn nữa, càng nhiều thời gian hơn, anh sẽ chờ em yêu thương anh."

Lòng của cô một trận rung động, anh luôn có thể làm cảm động trái tim gầy yếu của cô, nhưng cô lại cự tuyệt không mở miệng nói cô cũng thương anh, trên thực tế cô đã yêu anh, cô không thể tiếc rẻ cho anh biết.

"Em yêu anh." Cô nói.

Hai mắt anh như hai ngọn lửa, nóng rực mà xem xét cô, phiêu đãng hồi lâu tâm tư đi lạc rốt cục lại bình tĩnh, cúi mặt xuống, chôn sâu trong cổ cô, trong lòng cảm động, không phải dăm ba câu mà có thể nói lên hết được cảm xúc của anh lúc này.

Cô ôn nhu địa vỗ về mái tóc đen của hắn, mềm nhẹ như mưa gọi anh: "Ông xã."

"Em vừa gọi anh là cái gì?" Anh kích động mà nâng mắt lên, nhiệt năng tiến vào đáy mắt của cô.

"Ông xã a! Chúng ta là vợ chồng thật, chúng ta yêu nhau, phải ở bên cạnh nhau suốt cả đời……"

Là cả một đời! Anh không cần chờ." Cô hoàn toàn phóng thích chính mình, lúc này mới phát hiện yêu không thể lướt qua, mà là vĩnh viển không dừng lại.

Anh là người đàn ông tốt, thật đáng quý, cuộc đời của cô sẽ không có lại một Long Kình Vũ thứ hai.

"Em yêu anh sao?" Anh xúc động hỏi.

"Em yêu anh, thực sự yêu anh, vĩnh viễn đừng rời xa em." Cô ôm hắn, mặt dán tại ngực anh thỉnh cầu.

"Không rời xa. Vĩnh viễn không rời xa." Anh ôm chặt cô, cảm thụ cô vào trong ngực kia vạn phần chân thật, anh chỉ cho phép chính mình mang đến cho cô càng nhiều hạnh phúc, anh chính là ông xã của cô.

"Khi hoa lan Tiểu Tinh nở hoa, em gả cho anh nhé?" Anh lập tức cầu hôn. (PịD : sao anh này gian thế, cầu hôn trên giường)

Cô nhớ tới trong nhà ấm kết đầy những nụ hoa hoa lan xinh đẹp, nhẹ nhàng gật đầu.

Anh vui sướng mà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhiệt tình cùng cô trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cô hôn đáp trả lại anh, cùng tâm anh vui sướng, tình yêu đã đem hai con người trói lại một chỗ cùng với nhau.

"Bà xã, anh đến đây!" Anh tha thiết nói nhỏ, nhiệt liệt mà ôm cô, đem vật phía dưới thân tiến thẳng vào nơi thần bí giữa hai chân cô. Cánh tay nhỏ bé của cô hướng đến nơi cương cứng của anh, dẫn anh đến nơi thâm cốc

Anh nâng cao hai chân thon dài của cô, đem chính mình hoà cùng thân thể cô.

Cô than nhẹ nhắm lại hai mắt, bị sự tràn đầy gấp gáp cảm nháy mắt biến mất, cô cảm thụ nguyên vẹn thân thể của anh, thầm nghĩ sẽ dùng vô hạn yêu thương bao dung anh.

Bàn tay to của anh nâng cao mông cô, tiến đến nơi thâm sâu thần bí, ra sức khám phá…… tốc độ mỗi lúc một nhanh.

"Có thoải mái không?" Anh thân mật thì thầm, mút lấy vành tai và dần đi xuống, hôn lấy cái cổ bé nhỏ của cô.

"Vâng." Mặt cô ửng đỏ, nói ra những lời mê mệt, hai chân ôm lấy thắt lưng anh, buông thả mặc cho anh gây sóng gió.

Anh va chạm với lực đạo ngày càng mạnh, đồng thời cũng không ngừng bỡn cợt nụ hoa nhỏ của cô, càng lúc càng kích thích.

Cô yêu kiều rên rỉ liên tiếp, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, toàn thân sự kích thích không ngừng tăng vọt hướng chạy như điên khắp người, cô động tình mà đong đưa chính mình, chỉ vì anh mà nở rộ gợi cảm.

Anh nâng lên thân thể chính mình, làm cho cô ngồi vào trước người mình, dẫn đường cô cao thấp phập phồng, chặt chẽ giao hợp với nơi mạnh mẽ của người đàn ông, vuốt ve nơi mềm mại của cô, thân thể của anh và cô như có dòng điện chạy khắp người, dần dần như tạo nên một luồng điện duy trì trong cơ thể .

Cô cảm nhận được anh kiên quyết càng thêm lớn mạnh, anh tăng mạnh tốc độ, sóng điện như làm cho toàn thân cô run rẩy.

"Cùng anh." Anh ám chỉ cô sắp đến đỉnh, điên cuồng mà hôn cô.

"Vâng." Mặt cô đỏ ửng, hai tay quấn quanh anh, theo anh kịch liệt phập phồng, tùy ý chính mình ở trong lòng anh, hai người cùng nhau khuây khoả run rẩy, tới cao trào hoàn mỹ, nhiệt tình ôm nhau.

"Bà xã, không cần đi, ngủ ở bên người anh nhé." Anh nâng khuôn mặt cô, ôn nhu khắc phục tốt hậu quả, không cần cô rời đi, muốn ôm cô ngủ.

"Em không có đi, em đâu có mang theo hành lí đâu chứ! Em đi đổi áo ngủ được không?" Cô nói xong, bước xuống giường đi.

"Không được." Anh cười xấu xa, đem cô kéo đến khuỷu tay mình.

"Em không quen ngủ mà không mặc quần áo."

"Dần dần sẽ thành thói quen thôi mà, hư, đừng nói nữa." Anh tắt đèn, nhẹ tay vỗ về lưng cô, giống như đang trấn an trẻ con lừa cô đi vào giấc ngủ.

Cảnh ngộ này thì miệng cô cũng không thốt nên lời, thân thể cũng không tự chủ mà tiến sát vào trong lòng ngực anh, tay anh chỉ giống lông chim lướt qua lưng cô, cô thật quyến luyến sự ôn nhu của anh.

"Buổi sáng chín giờ em muốn đến công ty." Cô buồn ngủ, trạng thái lúc này thật mông lung .

"Anh sẽ gọi em dậy." Anh cười, cảm thấy cô ở trong lòng anh, ngực thả lỏng .

"Ta ngủ nha!"

"Ngoan ngoãn ngủ đi, tiểu hoa lan." Anh nhè nhẹ hôn vào trán cô, nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô, chờ cô ngủ, anh mới đi vào giấc ngủ. Tâm anh chưa bao giờ từng thỏa mãn như trong thời khắc này, ôm lấy bà xã thân yêu của anh, anh dù chỉ đang nằm mơ cũng sẽ cười.

Cô là bã xã của anh, anh sẽ sủng ái thương yêu bà xã suốt cả cuộc đời này!

“Chị Tiểu Tinh gần đây giống như là đang yêu nha, mỗi ngày đều tươi cười đầy mặt.” Tiểu Phương trong công ty quảng cáo phát hiện .

“Chị ấy hiện tại trên dưới già trẻ gì cũng chưa có lái xe nhá, hình như có người tới đón chị ấy! Khẳng định là đang yêu rồi .” Đại tỷ đầu nhóm cũng phát hiện .

“Cô ấy rốt cục cũng hiểu rõ, đây là chuyện tốt lắm đó!”

“Có thể là người mà chúng ta quen biết hay không?” Mọi người thừa dịp Tiểu Tinh không có ở đó mà ông tán vào bà tán ra, tự phán đoán.

“Tôi biết là ai tới đón chị ấy.” Tiểu Thạch thuộc bộ phận quản lý websites nhịn không được phát biểu hiểu biết của mình .

“Là ai? Là ai vậy?” Mọi người kẻ cuống cuồng người háo hức vây quanh Tiểu Thạch.

” Phó tổng tài Long thị, anh ấy còn kinh doanh một tòa hoa lan viên, tôi đã đến hoa lan viên của anh ấy vài lần, kia là xe của anh ấy , tôi nhớ mà, không sai được.” Tiểu Thạch đắc chí nói.

“Bọn họ tiến triển tới trình độ nào rồi ?” Đại tỷ đứng đầu trong bọn hỏi.

Tiểu thạch vuốt vuốt cằm, rất muốn nói ra nguyên cớ, nhưng anh cũng không phải rất rõ ràng.

“Hẳn là là chuyện tốt đi!”

Đúng lúc này, cửa công ty mở ra, Sở Tiểu Tinh đi vào cửa, trên tay ôm một đống bánh c.

“Mọi người ăn đi ăn đi nào, thích cái gì nói cho tôi biết nha.” Sở Tiểu Tinh thừa dịp buổi chiều có chút thời gian bèn cùng Long Kình Vũ đi chọn bánh cưới, một phần giữ lại cho cha mẹ, một phần đem đến cho các anh em đồng nghiệp ăn thử xem có ngon không.

Sau khi quyết định kết hôn, Long Kình Vũ chính là tích cực vô cùng.

Anh đi trong nhà tiếp ba mẹ của cô, nói lên tâm ý của mình, cũng phải được ba mẹ đồng ý, quyết định hôn sự.

Hôm nay cùng cô đi chọn bánh cưới, ngày mai muốn mua nhẫn kim cương, ngày mốt xem áo cưới, tiệc cưới. . . . . . Hành trình dày đặc.

Anh nói khi hoa lan Tiểu Tinh nở thì hết thảy đều đã được chuẩn bị sắp xếp xong xuôi.

“Tiểu Tinh, là cô cùng Long tiên sinh muốn chọn bánh cưới sao?” Mọi người thấy cô ôm hộp bánh cưới, nhịn không được liền trực tiếp hỏi.

“Đúng vậy!” Sở Tiểu Tinh công khai tin vui của mình.

“Thật tốt quá, việc này xem như nhà có hỉ sự!” Đại tỷ đầu nhóm thay cô cảm thấy cao hứng, nhiệt liệt lao đến vỗ tay chúc mừng, nhóm nghiệp vụ cũng vỗ tay theo, cả văn phòng tràn ngập âm thanh cổ vũ.

“Cám ơn mọi người! Mau giúp tôi ăn thử xem, nên quyết định mua loại nào a~!”

Sở Tiểu Tinh lộ ra vui sướng tươi cười, mở ra từng hộp từng hộp bánh, có kiểu Trung Quốc , kiểu dáng Âu Tây , mời mọi người ăn thử.

Mọi người như ong vỡ tổ kéo nhau đến, không khách khí cầm lên ăn.

“Vị mật ong này tôi thực thích đó.”

“Mùi bơ sữa này beo béo nè, ăn không tồi.”

“Kiểu bánh này có hạt điều, thực rất đẹp nha chị Tinh.”

Mọi người đưa ra ý kiến của mình, cuối cùng chọn hộp có đóng gói tinh xảo, khẩu vị tuyệt hảo kiểu dáng Âu Tây làm bánh cưới.

Mà mẹ Sở Tiểu Tinh cũng ăn thử, chạy nhanh vào trong nhà gọi điện thoại mà nói: “Tiểu tinh, mẹ với ba con chọn cái hộp có kiểu dáng Âu Tây làm bánh cưới nhá, chúng ta bỏ qua một số thân bằng bằng hữu đi, có khi tặng hết cũng mất cả trăm hộp chứ chẳng ít a.”

“Vâng ạ, con sẽ nói với Kình Vũ.” Sở Tiểu Tinh đem số lượng ghi ra giấy.

Cô mới tắt điện thoại, Long Kình Vũ vừa vặn gọi đến .”Bà xã, quyết định như thế nào ?”

“Tất cả mọi người chọn kiểu dáng Âu Tây, số lượng khoảng hai trăm hộp là tốt rồi.” Cô cảm giác kết hôn thật vội, nhưng chưa từng có cái vội nào mà vui vẻ như thế này.

“Tốt lắm, anh bây giờ sẽ viết đơn đặt hàng đây.” Long Kình Vũ đang ở trong vườn hoa lan, anh tự mình viết xuống đơn đặt bánh cưới, fax đơn hàng.

Hai người chọn xong bánh cưới rồi, còn lại cũng chỉ cần dắt tay nhau nhất nhất đi hoàn thành.

Hôm sau khoảng 11 giờ Long Kình Vũ đưa Sở Tiểu Tinh đi đến một cửa hàng bán kim cương mua nhẫn cưới.

Bọn họ không nói cho bất luận người nào hành trình trong ngày, vừa đến cửa hàng mới phát hiện bên trong thật sự náo nhiệt, cha mẹ hai bên thế nhưng đều đến đây, anh trai Long Tuấn Lỗi cùng vợ là Sở Mặc Vũ cũng đều có mặt.

Bọn họ nghe thấy hai nhà ba mẹ thân thiện thảo luận……. ” Nhẫn kim cương cho con gái đương nhiên phải là chúng ta mua.” Sở gia ba mẹ hướng thân gia nói lên tâm ý.

“Nhẫn nên là chúng tôi mua, như vậy mới có thể đại biểu cho tâm ý của chúng tôi, chúng ta hai nhà hiện tại chính là thân càng thêm thân đấy!” Ba mẹ Long gia cũng cùng Sở gia thân gia hữu thuyết hữu tiếu (vừa nói vừa cười).

Hai người chính là từ khi còn cả lấy vợ vẫn ở Đài Loan cho đến nay.

Bọn họ nghe được tin tức từ Long Tuấn Lỗi, biết Kình Vũ coi trọng con gái út của Sở gia, trong nhà vừa có hỉ sự, cho nên chậm chạp chưa có xuất ngoại, vẫn chờ dự thêm một cái đám cưới nữa cơ, hiện giờ đợi được đến giờ khắc này, bọn họ có thể nào không ra mặt mạnh mẽ duy trì tỏ ra thái độ.

“Ba mẹ, bác trai bác gái, chị, anh rể.” Sở Tiểu Tinh cùng Long Kình Vũ tay nắm tay đi hướng đến người nhà, ân cần thăm hỏi bọn họ.

“Tiểu tinh, Kình Vũ, hai người làm sao lại tới đây? Ba mẹ nói muốn tới chọn một cái nhẫn tặng Kình Vũ, bà bà cùng công công(cha mẹ chồng) cũng nói muốn mua nhẫn cho em, cho nên mọi người liền cùng nhau đến đây, không nghĩ tới em cùng Kình Vũ cũng tới, thật là. . . . . .” Sở Mặc Vũ nói thật sự là rất có lý .

Anh rể Long Tuấn Lỗi ôm lấy cô, tiếp lời mà dễ dàng nói: “Đây là nhân duyên trời định, mới có sự an bài tốt như vậy.”

“Ông xã, nói đúng a.” Sở Mặc Vũ cùng chồng dựa sát vào nhau, ngọt ngào nói.

Sở Tiểu Tinh nhìn phía Long Kình Vũ, hai người không khỏi đồng thời nở nụ cười.

“Nếu ba mẹ quyết định như vậy, chúng con liền cung kính không bằng tuân mệnh .” Long Kình Vũ nắm chặt tay Sở Tiểu Tinh, cùng cô ngồi xuống, bảo nhân viên mang nhẫn đến thử.

“Chiếc Này quá nhỏ .” Bác chủ tiệm đổi lại nhẫn cho Tiểu tinh.

“Những chiếc này đều rất xa xỉ. . . . . .” Long Kình Vũ cùng Sở Tiểu Tinh đối với ánh sáng trông suốt của nhẫn kim cương cũng không cảm thấy hứng thú, bọn họ cùng nhau có hứng thú với cặp nhẫn kim cương trắng có thể khắc tên đôi phương trên mỗi chiếc nhẫn.

“Chúng tôi muốn đối nhẫn này, bình thường đeo sẽ không có vẻ rất khoa trương, lại có giá trị kỷ niệm.”

Hai người đồng thời chỉ vào ngăn tủ thiết kế ngắn gọn đối diện, chủ cửa hàng lập tức lấy ra cho bọn họ đeo thử.

Bọn họ đeo vào, kích cỡ thật vừa vặn, hai người đặt tay cùng một chỗ, nhìn nhau cười.

“Người trẻ tuổi thích là tốt rồi.” Ba mẹ Long gia thấy bọn họ thích, cũng không có ý kiến .”Đúng vậy!” Sở gia ba mẹ cũng không miễn cưỡng người trẻ tuổi.

Một bên “Xem lễ” Long Tuấn Lỗi cùng Sở Mặc Vũ cũng thực đồng ý cái nhìn của hai người bọn họ, nhẫn kết hôn chỉ là vật kỉ niệm, cái chân thực nhất là thực sự yêu nhau.

Hai nhà cùng nhau thanh toán tiền, đợi nhân viên thu tiền đóng gói lại

“Nếu tất cả mọi người đến đây, không bằng tới khách sạn phía trước cùng nhau thử món ăn luôn xem sao.” Long Kình Vũ bắt lấy thời cơ đối với mọi người đứng đối diện nói.

“Tốt, tốt!” Mọi người trong nhà đều vui vẻ mà đồng ý.

Long Kình Vũ gọi điện thoại cho nhà hàng, hẹn trước thời gian đến thử món ăn, được hoan nghênh mọi lúc.

Vì thế đoàn người chậm rãi đi đến trước khách sạn tiệc cưới .

Đây là khách sạn Lệ Thuỷ.

Tiếp đãi là Trần quản lí thấy sắp có tiệc kết hôn, người đến đúng là Sở Tiểu Tinh cùng người đàn ông muốn đưa đi lúc trước, trong lòng thực kinh ngạc, nhưng hắn chuyên nghiệp mà khắc chế sự tò mò trong lòng, không có biểu hiện ra ngoài, thong dong mà chỉ đạo phục vụ mang thức ăn đến.

Long Kình Vũ chú ý tới sự tồn tại của tình địch, lập tức phòng bị, nói khẽ với người ngồi ở cạnh bên Sở Tiểu Tinh nói: “Bà xã, cái người quản lí kia ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm em kìa, em tốt nhất nên đề phòng hắn.”

“Anh suy nghĩ nhiều quá, hắn nói không chừng là ở nhìn anh, anh là hoa mĩ nam ở lan viên nha!”

Sở Tiểu Tinh liếc Long Kình Vũ liếc mắt một cái, không lo hồi sự đùa giỡn anh.

“Không thể nào! Hắn là đang nhìn anh sao?” Long Kình Vũ cảm thấy được không có khả năng, lợi hại mà liếc qua liếc lại vài cái, người ta cúi đầu khui rượu, căn bản không để ý đến anh, nhưng anh không thể không đem mục tiêu chuyển hướng đến rượu trong tay hắn , thấp giọng lại nói với bà xã: “Để ý rượu hắn mang đến, nếu không hắn nhất định sẽ hại tất cả mọi người say thật, hảo hảo tiếp cận em.”

Sở Tiểu Tinh bả vai run run, nghẹn vì cười.”Anh có thể hay không rất tố chất thần kinh, ông xã? Anh là đem người thành yêu râu xanh sao? Có phải hay không có chứng rối loạn tiền hôn nhân vậy?”

Long Kình Vũ nghe cô nói vậy, mới phát giác chính mình quả thật có điểm hơi quá … .(PịD: Ai da, ca ăn dấm nhiều quá đi a~! Long ca: Ngươi mới ăn dầm thì có *đạp đạp*)

“Khụ. . . . . . Có khỏe không!” Anh ngồi thẳng, cứu lại chút hình tượng cuối cùng của mình .

Sở Tiểu Tinh cúi đầu cười khẽ .

Trần quản lí mở chai rượu, nhất nhất vì bọn họ châm rượu.

“Sở tiểu thư, tôi giúp cô rót rượu.” Hắn đến gần Sở Tiểu Tinh, ở cái ly của cô rót một ít champane, buông ra rồi lại rót vào ly của Long Kình Vũ một ít.

“Long tiên sinh, chúc mừng ngài cưới được giai nhân xinh đẹp, khách sạn chúng ta thực vinh hạnh, liên tiếp làm hai tiệc cưới trong quý này.” Trần quản lí khéo léo nói.

” Danh tiếng khách sạn các anh không tồi.” Long Kình Vũ miễn cưỡng lên tiếng.

“Cám ơn, mọi người cứ việc dùng thử, nếu có gì cần thay đổi cứ nói với tôi.” Trần quản lí nói xong, thối lui .

Sở Tiểu Tinh hướng Long Kình Vũ ném cho cái ánh mắt, không tiếng động mà dùng ánh mắt nói: “Xem, người ta không phải như anh nghĩ.”

Ánh mắt Long Kình Vũ dương dương tự đắc, vẫn không cho là đúng.

Hết thảy nhìn như gió êm sóng lặng, mọi người cúi đầu dùng bữa, đột nhiên Long mẹ có cảm giác gì đó mà hỏi han……. “Đúng rồi, Kình Vũ, lúc trước Tuấn Lỗi và Mặc Vũ tổ chức tiệc cưới ở đây, như thế nào không phát hiện con và Tiểu Tinh, hai người các con rốt cuộc chạy đi nơi nào vậy ?”

Mọi người trong nhà đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn họ, tựa hồ điều này cũng là nghi vấn của bọn họ.

“Con. . . . . . Đi tính tiền.” Sở Tiểu Tinh mặt đỏ bừng bừng, nói xong có điểm chột dạ, nếu đêm đó không sát súng hỏa, hiện tại cô có thể sẽ không ngồi ở nơi này đi! Nhưng chuyện này thì bảo cô phải nói ra thế nào đây?

“Con đi với Tiểu Tinh tính tiền, Trần quản lí có thể làm chứng.” Long Kình Vũ cùng Tiểu Tinh là đồng phạm, anh chẳng những giúp cô, càng tùy tay chộp tới một người làm nhân chứng.

Trần quản lí nghe thấy, trong lòng nghi vấn cũng có lời giải đáp, anh có thể đoán ra, ngày đó Long Kình Vũ cất bước theo sau Tiểu Tinh nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Nội tâm mặc dù có điểm tiếc nuối nho nhỏ , nhưng việc này đều đã là quá khứ, Sở Tiểu Tinh chỉ là đoá hoa nhỏ ngắn ngủi mà ở trong lòng hắn thôi, thân là quản lí chuyên nghiệp, hắn tự nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

“Đúng vậy!” Hắn bằng chân như vại, vì thế đứng ra làm chứng.

Mọi người cũng không truy vấn nữa, tiếp tục thử đồ ăn.

Long Kình Vũ phát hiện Trần quản lí nói, khúc mắc trong lòng cũng đã được giải khai( có đáp án).

Sở Tiểu Tinh cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại yên lặng liếc mắt nhìn Long Kình Vũ một cái, anh mỉm cười.

Cô cũng sẽ vui vẻ mà cười, bí mật của bọn họ chung quy là được bảo vệ.

Hai người lặng lẽ để tay dưới gầm bàn, tay nắm lấy tay, ra sức búng tay nhau, ánh mắt ngầm nói ra: ‘Kế hoạch thành công’.

Vĩ thanh

Hoa lan Tiểu Tinh đã nở rộ.

Thật nhiều cành hoa được kết lại thành một bó hoa dài cho cô dâu cầm trong ngày cưới, vừa đẹp lại có phần sang trọng, quý phái.

Long Kình Vũ tự mình quan sát, trông thấy một vị bậc thầy trong lĩnh vực này từng bước hoàn thành nên cực phẩm như mình mong muốn, khẩn cấp gọi điện thoại nói cho cô…….. “Bà xã, nói cho em một tin tức tốt, bó hoa dành cho cô dâu đều dùng hoa Tiểu Tinh để kết lại, trông rất đẹp, em nhất định sẽ rất thích .”

“Anh tặng cho em thì chẳng lẽ em không thích!” Sở Tiểu Tinh hiện tại đang ở nhà của ba mẹ, nàng cũng có tốt tin tức muốn nói cho anh.

“Ông xã, em đang muốn cho anh xem cái này! Anh có thể đến một chút không?”

“Bây giờ sao? Được rồi, anh lập tức đến.” Long Kình Vũ đáp ứng, quay đầu lại dặn dò vị sư phụ kia bảo quản hoa thật cẩn thận, rồi lập tức nhích người lái xe đến Sở gia.

Long Kình Vũ vừa đến Sở gia, chỉ thấy Sở Tiểu Tinh ở lầu hai ngồi bên cửa sổ phất tay vẫy vẫy anh. “Ông xã à, lên lầu đi.”

Anh cước bộ nhanh như bay, vào trong nhà, đi lên tầng hai, không biết cô có cái gì cần anh xem đây.

Đến phòng của cô, cô vội vội vàng vàng mà kéo anh đi đến trước cửa sổ, chỉ vào hoa lan Versailles nói: “Anh xem, xem đi này, nó nở hoa rồi đó . . . . .”

“Đây là hoa gì thế? Thoạt nhìn giống như suy dinh dưỡng vậy.” Anh thiếu chút nữa không nhận ra đây là hoa lan anh tặng cô lúc trước, anh nhớ rõ giống Versailles này khi nở rộ hoa còn to hơn bàn tay, nhưng nhìn chậu hoa này thật đáng thương.

“Lúc trước anh tặng nó cho em a!Những cái khác em đều oanh oanh liệt liệt mà hoàn thành, nhưng mà chỉ vì một chậu hoa bé nhỏ này mà em đã phải thực cố gắng mà chăm sóc nó, mỗi ngày cầu nguyện, nó mới sống sót nha!”

“Cầu nguyện?” Hắn ngẩn ra, hồi lâu mới hoàn hồn, hai tay chống nạnh, buồn cười nhìn cô.

“Ừ! Em phải dùng đến cái thân tiều tụy này cầu nguyện, hy vọng nó có thể nở được hoa.” Cô thật lòng khai hết cho anh nghe.

Long Kình Vũ hết cách mà lắc đầu. “Anh lần đầu tiên nghe thấy hoa là dựa vào cầu nguyện mới nở, bất quá, anh phát hiện em hình như là đối với hoa lan bắt đầu cảm thấy hứng thú đó nhá!”

“Bị anh lây bệnh thôi!” Cô cầm lấy cánh tay anh làm nũng.

“Yêu hoa cũng sẽ lâyệnh? Hay là. . . . . . Yêu ai yêu cả đường đi?” Anh nóng bỏng hỏi.

“Đều có, được rồi chứ?”

“Được.” Anh cúi đầu hôn đôi môi đang cười ngọt ngào của cô.

Cô trốn vào trong khuỷu tay anh, anh nâng cánh tay lên, khoá cô trong vòng tay của mình, cười cười nháo nháo lẫn hôn môi nhau, dựa sát vào nhau.

“Còn có một ngày nữa sẽ kết hôn rồi!” Cô vui vẻ mà hôn anh, nói.

“Khẩn trương sao?” Bàn tay to của Hắn quấn quít lấy thân mình nhỏ nhắn mềm mại của cô, đem cô kéo lại gần mình.

“Có một chút. . . . . .” Cô nói thật.

“Đừng khẩn trương, tuy rằng là một sự kiện rất thiêng liêng long trọng, nhưng là chúng ta phải cùng nhau thoải mái đối mặt, hoàn thành nó.” Long Kình Vũ cổ vũ kiêm bơm hơi cho cô.

“Anh . . . . . Sẽ đến chứ?” Cô thử nói với anh, trong lòng lo lắng.

“Sao em lại hỏi như vậy?” Anh nghiêm mặt hỏi.

“Lúc trước. . . . . . Anh rể cũng không có đến đón chị em. . . . . . Có thể anh cũng giống với tỷ phu như vậy, ngay lúc ấy có việc, tìm người khác tới rước em hay không a? Trước tiên là nói về những điềm lành, nếu nói vậy, em cả đời cũng không để ý đến anh nữa.” Cô nâng hai mắt lên, còn thật sự lườm anh, đề muốn anh đừng phạm lỗi giống anh trai.

Anh bối rối trước ý nghĩ của cô, nhưng cô cần một trăm một vạn sự an tâm, anh ôm chặt cô, nói: “Tiểu hoa lan, em nghĩ đi nơi nào vậy, anh ấy là anh ấy, anh là anh, em là cô dâu của anh, đương nhiên anh chính mình đến cưới em, nhưng em, đừng nghĩ anh sẽ cho lúc lâm trận mà bỏ chạy nha!”

“Em mới sẽ không bỏ chạy!”

“Thật vậy chăng?”

“Em là muốn chạy trốn đi nơi nào a?” Cô nhăn cái mũi hỏi.

“Nói cho cùng, liền ngoan ngoãn ở nhà, chờ anh đến rước em về nhà.” Anh nhéo nhéo vào chóp mũi của cô, cô phải an phận mà chờ anh đến.

Cô vui vẻ cười, nội tâm tràn ngập sự chờ mong. “Anh như thế này muốn đi đâu sao?”

“Anh không có việc gì, không phải đi công ty thì là đi lan viên, em muốn làm gì sao?” Anh hỏi.

Cô có một nơi phải đi, nhưng cô muốn nói còn nghỉ ngơi, không biết anh có thể bỏ qua hay không?

“Em muốn đi cáo biệt một người.” Cô không nghĩ sẽ giấu diếm.

“Quản Chí Viễn.” Anh tâm bình khí hòa(bình tĩnh hoà nhã) mà nói ra tên này.

Cô gật đầu, thản nhiên nói: “Đây là một lần cuối cùng, em hy vọng anh đừng để ý…… em nghĩ muốn nói cho anh ấy, em sẽ kết hôn với anh, em thực sự hạnh phúc, mong anh ấy sẽ yên tâm.”

“Anh sao lại để ý chứ? Anh đưa em đi.” Long Kình Vũ dắt tay cô, che chở cô vừa đi ra khỏi phòng, giờ khắc này đối với Quản Chí Viễn đã không còn khúc mắc, anh càng không thể nào ăn dấm chua, Quản Chí Viễn từng là người bảo vệ cho Tiểu Tinh, thật tình cảm tạ anh ta đã là bạn với cô.

Sở Tiểu Tinh đáy lòng thực cảm động, cô từng yêu Quản Chí Viễn, đó là một đoạn quá khứ không thể mạt sát, nhưng Long Kình Vũ mang đến cho cô tình yêu, hữu tình cùng thân tình lại càng không bất luận kẻ nào có thể thay thế được, cô dùng cả đời qua lại báo đáp anh, tôn trọng anh, yêu anh.

“Làm sao vậy?” Anh phát hiện cô đi hơi chậm, quay đầu lại thoáng nhìn, thấy hai mắt cô đẫm lệ.

“Anh thật tốt.” Cô nheo nheo đôi mắt phiến lệ, cố không cho nước mắt trào ra.

Anh kéo cô gần lại, vây trong cánh tay kiên định, ôn nhu nói: “Đối với em nhất định là vậy , bà xã.”

“Cám ơn anh, em thật sự rất yêu anh.” Cô nhỏ giọng nói.

Anh cúi đầu đặt một nụ hôn sâu ở môi cô, tình yêu của cô vì một người khác mà sinh ra động lực để sống , anh không có gì không thể vì cô mà làm được .

“Chúng ta đi thôi!” Anh thâm tình ôm cô xuống lầu, đi ra cửa.

Mộ trong vườn vẫn im lặng như trước.

Long Kình Vũ trước tiên chở Sở Tiểu Tinh đi một chuyến đến lan viên, hai người cùng nhau chọn một chậu lan tuyết trắng để đi viếng Quản Chí Viễn.

Sau khi Tế bái, Long Kình Vũ đi trước, ngồi ở một bên dưới tàng cây, lẳng lặng nghe âm thanh phương xa, chờ đợi Sở Tiểu Tinh, cô vẫn hai tay tạo thành chữ thập đứng ở trước mộ Quản Chí Viễn .

Anh không quấy rầy cô, để cho cô một chút không gian

Hồi lâu, cô đặt tay xuống, xoay người đi tới chỗ anh, ngồi cạnh anh trên tảng đá.

“Xong rồi sao?” Anh hoà nhã hỏi.

“Dạ.” Cô thanh nhã cười, hỏi anh: “Anh đã từng tới nơi này sao?”

“Có đến một lần, anh hỏi qua chị dâu, mới biết được nơi này.” Long Kình Vũ thản nhiên nói, anh quả thật đã đến tặng hoa lan con bướm, tính toán thời gian hoa nở, có thể là quản lý viên đem hoa cũ ra đếm “Anh không thể bỏ mặc em một mình cô độc vô y, anh sẽ đem cho em hạnh phúc, mong anh ấy an tâm đem em giao cho anh, cũng chúc anh may mắn.” Anh hồi tưởng khi một mình đến đây, thổ lộ những lời trong lòng .

Cô nhẹ nhàng mà ngả đầu đặt trên vai anh, nói với anh: “Anh thật sự đã giải cứu em, em mới là người may mắn.”

“Chúng ta đều may mắn, là bởi vì có duyên số tụ hợp lại mới có duyên phận, nguyện ý trả giá mới có may mắn.”

“Anh nói đúng.” Cô cầm tay anh.

Anh lấy một tay kia xoa xoa bàn tay nhỏ bé của cô, hai người lẳng lặng ngồi.

Anh đột nhiên nhớ tới một khúc ca rất hay, nhẹ nhàng hát lên……. “Vẫn nghĩ muốn với em nói hạnh phúc không hề trốn, sau lộ khẩu em hội thấy yêu có xinh đẹp tươi cười. . . . . . Yêu chỗ rẽ gặp ai, hay không có tình yêu mĩ. . . . . . Yêu chỗ rẽ về sau phố có thể hay không có ta đến. . . . . . Yêu chỗ rẽ gặp ai là phủ không cho ngươi rơi lệ. . . . . . Có lẽ xa lạ tới rồi giải. . . . . . Để cho anh tới đương của em ai. . . . . . anh không cho yêu điệu nước mắt. . . . . . Không cho em điệu nước mắt. . . . . . Hiện tại, vĩnh viễn, em chính là anh. . . . . Chính là mĩ của anh. . . . . .”

Cô liền lẳng lặng ngồi, nghe hiểu ca từ của anh , đáy lòng mỉm cười.

Khiến cho cô một lần cuối cùng quay đầu nhìn lại quá khứ, ngày mai bọn họ sẽ có một tương lai hoàn toàn mới, bọn họ phải cùng nhau nghênh đón cuộc sống mới của họ, đối mặt không nhân sinh đồng dạng như vậy, hạnh phúc không hề đem theo sinh mệnh trốn đi, cô gặp anh, yêu anh chính là ở chỗ rẽ sinh mệnh.

Ngày tổ chức đám cưới, bằng hữu của Sở gia tất cả đều đến góp mặt, trong nhà lúc trước có một cô con gái xuất giá, nay lại thêm cô em, mọi thứ đều rất náo nhiệt, không khí vô cùng tưng bừng.

Sở Tiểu Tinh mặc trang phục cưới, cùng chị mình là Sở Mặc Vũ, ngồi ở trong phòng chờ Long Kình Vũ đến.

“Chị. . . . . . Anh ấy sẽ đến chứ?” Sở Tiểu Tinh một khắc trước lúc xuất giá, bỗng nhiên lại cảm thấy bất an, không khỏi dồn dập hỏi chị mình.

“Sẽ đến, nhất định sẽ đến mà.” Sở Mặc Vũ cẩn thận thay em gái chỉnh sửa lại y phục, động viên tinh thần cho cô, trong lòng biết cô nhất định là bị hình ảnh của mình trong ngày kết hôn làm ảnh hưởng, mới có thể che đậy cảm xúc lo lắng Kình Vũ có thể không đến.

Dưới lầu ngoài cửa lớn vang lên tiếng pháo, Sở Tiểu Tinh lắng nghe, tâm tình càng thêm khẩn trương, vạn nhất như thế này nhìn thấy không phải Long Kình Vũ thì làm sao bây giờ?

Không không, anh nhất định sẽ đến, cô phải tin anh.

Nàng hít sâu, nín thở chờ đợi.

Rất nhanh cô trông thấy một đám người đến đây, là một người cô chưa thấy qua bao giờ. . . . . . Thất vọng lập tức biểu lộ ở trên mặt cô.

Sở Mặc Vũ cũng nóng nảy, lẽ nào Long Kình Vũ lại học anh trai cũng không tự mình trình diện cưới vợ hay sao?

Đang lúc hai chị em phát sầu, Long Kình Vũ cười hì hì cầm bó hoa Tiểu Tinh, rất lãng mạn bước đến trước cửa.

“Đi thôi! Cô dâu của anh.” Long Kình Vũ đi đến trước mặt Tiểu Tinh, keo tay vô đứng dậy.

“Không cần, anh ta là ai vậy?” Sở Tiểu Tinh ương bướng , hỏi người đàn ông đứng ở cửa kia.

Long Kình Vũ nhìn lại. “Anh ta là lái xe a!”

“Vậy anh ta tiến vào làm chi?” Thì ra là lái xe, tiến vào dọa người làm gì?

Sở Mặc Vũ gặp hiểu lầm một hồi, lúc này mới an tâm thối lui đến một bên, đem tình huống giao cho Long Kình Vũ tự mình giải quyết.

“Anh ta có ý tốt thay anh mở đường, em không biết a, dưới lầu chật ních bằng hữu thân thích, ngay cả đường đều rất khó đi.” Long Kình Vũ liều mạng giải thích.

Sở Tiểu Tinh tiếp tục chải tóc, không để ý tới anh, ai bảo anh dọa cô .

Long Kình Vũ tràn ngập kiên nhẫn quỳ một chân xuống hỏi cô: “Em nghĩ rằng anh sẽ không đến sao?”

“Đúng!”

“Thật tốt quá.”

“Cái gì thật tốt quá?”

” Cái này tỏ vẻ em đối với anh yêu rất sâu rất sâu. . . . . . Sâu không lường được a!” Anh rất có hứng thú nói đùa, đem bó hoa lan Tiểu Tinh để trước ngực cô.

Cô không chịu nổi anh chọc ghẹo, không khỏi bật cười.

“Có thể cùng anh về nhà chưa? Bà xã?” Anh thỉnh cầu.

“Vâng!” Nàng gật đầu.

Anh cầm lấy tay cô, cô dựa vào anh đứng dậy, hai người cùng nhau đi ra cửa phòng, Sở Tiểu Tinh quả nhiên thấy thân bằng bạn tốt đem đem đường đi đứng chật như nêm cối.

May mắn lái xe thực tốt, thay bọn họ tách đám người ra, bọn họ mới có thể đi xuống lầu.

Long Kình Vũ một đường che chở Sở Tiểu Tinh bái cao đường, từ từ kéo khăn voan trên đầu cô lên, anh thận trọng mà ưng thuận hứa hẹn………… “Ba mẹ, con sẽ quý trọng Tiểu tinh, cả đời yêu thương cô ấy, mong ba mẹ yên tâm.”

Sở gia ba mẹ tán dương gật đầu, trông thật hạnh phúc. . . . . Ngoài phòng, gió nhẹ lay động lễ phục lụa trắng của Sở Tiểu Tinh. Cùng trên tay cô là hoa lan tiểu tinh xinh đẹp. . . . . . Cô trong mắt phiếm lệ , nhịn không được quay đầu lại nhìn, toàn bộ thân thích cười ha hả ở cổng, ba mẹ vui mừng đứng ở trước, anh rể nắm tay chị, hai người ân ái du hằng.

Cô lại nhìn nhìn Long Kình Vũ bên cạnh, ánh mắt anh kiên định, bàn tay to cho cô ấm áp vô hạn, cảm giác yên ổn vô cùng.

Trong lòng cô cũng có sinh sôi tình yêu không ngừng, cô cả đời sẽ quý trọng anh, yêu anh.

Anh chính là hạnh phúc của cô.

Cuộc đời của bọn họ sẽ tràn đầy tràn đầy . . . . . .

Một phòng hạnh phúc cùng khoái hoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Trốn, Lão Bà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook