Đừng Thích Em Như Vậy

Chương 21: Xuống dưới (trêu chọc người H)

Tiễn Ngã Mân Côi

03/09/2020

Editor: Candy

**

Ăn cơm trưa xong Sở Mông trở về ký túc xá lại ngủ một giấc thật ngon, ngủ đến nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy có người mở cửa.

Ngay sau đó mấy người nối đuôi nhau ra khỏi ký túc xá, Dương Đào ngồi ở trên giường thoa kem chống nắng, thấy cô bị đánh thức, ngượng ngùng cười cười, "Buổi chiều có môn học tự chọn."

Học kì này Sở Mông định thi cấp sáu, đã không chọn môn học tự chọn, đến hai giờ chiều, các bạn đều đi học môn học tự chọn, chỉ còn lại một mình cô ở ký túc xá.

Bây giờ làm sao cũng không ngủ được, nằm trong ổ chăn lười di chuyển, Sở Mông chầm chậm đi lấy di động của mình, giống như cô nghĩ, Tưởng Lập Hàn đã gửi liên tiếp mấy tin WeChat đến, hỏi cô khi nào đến.

Sở Manh Manh: [Cậu không thể làm gì được tôi, không đi không đi]

Sở Manh Manh: [Vẫn là câu nói kia, thiếu gia, chính cậu không có tay nga?]

Sở Mông hoàn toàn quên tối hôm qua cô đã đáp ứng lời nói của hắn, nói chuyện không giữ lời cảm giác thật sảng khoái.

Tưởng Lập Hàn:[!]

Tưởng Lập Hàn: [Sở Mông!]

Tưởng Lập Hàn: [Tôi ở ngay dưới lầu, xuống dưới.]

Cách màn hình, Sở Mông cũng có thể tưởng tượng ra Tưởng Lập Hàn tức muốn hộc máu, không khỏi cười khúc khích, đảo qua túi nội y đóng gói tinh xảo trên bàn, không khỏi nảy ra một kế ở trong đầu.

Quyết định thêm một mồi lửa làm cho hắn tức đến hộc máu.

Sở Mông đi bốn phía nhìn một vòng, lén lút khóa cửa phòng tắm, lúc này mới yên lòng, vẫn là lần đầu làm loại chuyện này, vô hình cảm thấy xấu hổ, lại vô hình chờ mong.

Cô còn chưa từng thấy bộ dạng mình mặc nội y tình thú đâu.

Nội y màu nude, trước ngực thiết kế kiểu cột dây, khó khăn lắm mới che kín ngực Sở Mông, hạ thân là quần chữ đinh (丁), vải dệt hình tam giác nho nhỏ không che giấu được nơi riêng tư, mông vểnh của cô lộ ra.

Càng không cần nói đến tất chân có viền ren màu đen ở xung quanh trên đùi Sở Mông, buộc thành hình cái nơ bướm nho nhỏ, để lộ ra một cổ dục cự còn nghênh trong không khí, giống như không lúc nào là không để lộ ra đối với đàn ông, đưa tín hiệu tới hưởng dụng tôi đi.

(*) Dục cự còn nghênh: ý muốn chấp nhận nhưng giả vờ từ chối.

Sở Mông không ngờ tới chất lượng vải dệt cũng không tệ lắm, vuốt lại mái tóc dài buông xuống, rũ xuống một sợi ở trước ngực cô, cô cắn môi, mở điện thoại ra tự chụp một tấm, không quên chỉnh màu sắc ánh sáng, gửi cho Tưởng Lập Hàn.

Trong lòng Sở Mông mừng rỡ, đây là ký túc xá nữ sinh, xem cậu đi vào như thế nào.

Hừ hừ hừ, ai bảo cậu trước kia toàn bắt nạt tôi.

Sở Manh Manh: [Thiếu gia ~]

Sở Manh Manh: [Phía dưới thật là ngứa nga ~ bên trong thật là ngứa nga ~ thật là chịu không nổi.]

Sở Manh Manh: [Còn chảy nước...]

Tưởng Lập Hàn ngồi ở trong xe, ngón tay có quy luật gõ nhẹ trên tay lái, đôi mắt lại nhìn chằm chằm cửa lớn ký túc xá nữ sinh không rời, không khỏi nghiến răng.

WeChat không nhắn lại, điện thoại không trả lời, cô hầu gái nhỏ của hắn thật là có bản lĩnh to lớn.

Điện thoại đinh một tiếng, Tưởng Lập Hàn mở khóa, bấm vào WeChat, trong nháy mắt đôi mắt sáng lên, vẻ mặt Sở Mông khiêu khích nhìn vào máy ảnh, hàm răng trắng tinh nhẹ nhàng cắn môi dưới đẫy đà, miêu tả sinh động sóng ngực trắng như tuyết, áo trên là kiểu dáng áo tắm hai mảnh (bikini), vải ren xuyên thấu mỏng manh không che được hai viên anh đào phấn hồng, cô vốn đã trắng, còn có màu sắc nội y trần trụi làm nổi bật, lộ ra cả người trắng đến có thể sáng lên.

Dưới thân lão nhị đã không kềm hãm được cứng rắn đứng lên rồi, Tưởng Lập Hàn còn đang suy nghĩ Sở Mông vẫn khá là biết điều, biết làm sao để hắn vui vẻ, còn nói cô ngứa, khó chịu, hắn đang cân nhắc đợi lát nữa muốn đem từ đầu đến chân cô yêu thương một phen thật tốt.

Hiện tại Tưởng Lập Hàn đã mất kiên nhẫn nhắn tin qua Wechat, trực tiếp gọi điện thoại cho Sở Mông.

Sở Mông còn chụp mấy tấm, đang chau mày, nghĩ muốn xứng với lời cợt nhả ở thời điểm gửi cho Tưởng Lập Hàn, hắn đã gọi điện thoại đến.

"Alô." Sở Mông đã không nhịn được cười ra tiếng, không nhịn được oán giận hắn, "Còn có mấy tấm chưa gửi cho cậu đâu."

"Xuống dưới." Đầu bên kia điện thoại lời nói của Tưởng Lập Hàn ngắn gọn đầy đủ, nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của cô, không khỏi cũng cười một tiếng, "Không phải nói ngứa sao? Tôi cho cậu nhìn một chút."

Sở Mông bị tiếng cười của hắn làm cho tâm ngứa, "Không cần, tôi không xuống đâu." Đi xuống thế nào cũng phải để cho hắn lăn lộn đến chết.

"Trừ phi..."

Tưởng Lập Hàn không nghĩ tới Sở Mông cũng có thể tra tấn người như vậy, quả thực là một yêu cơ giảo hoạt mê người, làm hắn muốn giữ chặt cô dưới cơ thể mình hung hăng chiếm hữu, "Trừ phi cái gì?"

Sở Mông chọn một tấm lụa sa tanh, đặt ở tay vân vê, "Trừ phi cậu cầu xin tôi."

"Sở Mông!" Tưởng Lập Hàn nâng cao giọng.

"Cầu hay không? Không cầu tôi liền cởi nó ra."

Nghe thanh âm hờn dỗi kia, trong lòng Tưởng Lập Hàn yêu cô cực kì, yên tĩnh một lúc, mới rầu rĩ nói, "Cầu xin cậu. Được chưa? Xuống dưới."

"Cầu tôi cũng không đi xuống. Hừ hừ." lỗ mũi Sở Mông thở phì phò, "Hôm nay tôi sẽ không ra ngoài.Ai bảo cậu bình thường bắt nạt tôi, có bản lĩnh cậu đi lên đây nha ~"

Tưởng Lập Hàn còn chưa mở miệng, điện thoại đã bị cúp, truyền đến tiếng vang đô đô đô.

**

Phía bên này, tâm tình Sở Mông ngược lại rất sung sướng, lại chụp một tấm ảnh cố ý bóp bóp ngực, trên màn hình bộ ngực sữa trắng nõn chiếm lĩnh hơn phân nửa màn hình, trực tiếp gửi cho Tưởng Lập Hàn.

Cô dường như đã biết những mánh khóe nào có thể dễ như trở bàn tay bức điên hắn.

Sở Manh Manh: [Thiếu gia ~ ngực thật căng nga ~ thật hy vọng thiếu gia có thể ở bên người tôi, giúp tôi xoa xoa, cũng sẽ không căng phồng như vậy nữa.]

Gửi xong WeChat, Sở Mông cọ cọ hai chân, giữa hai chân một mảnh dính nhớp, nhất định là liên quan đến vải dệt, trơn như vậy, cọ đến cô cũng muốn.

Nhất định là như vậy.

Cửa ký túc xá truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ có quy luật.

Sở Mông hỏi một câu ai a, người ngoài cửa cũng không đáp, vẫn không nhanh không chậm nhẹ gõ cửa, sợ không phải dì quản lý ký túc xá có chuyện đi?

Sở Mông vội vàng lấy áo ngủ khoác vào người, đùng đùng chạy tới mở cửa.

~

Lời của tác giả:

Ngoài cửa là ai.

Được rồi, câu trả lời mọi người đều biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thích Em Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook