Đừng Thích Em Như Vậy

Chương 29: Như vậy? Loại nào?

Tiễn Ngã Mân Côi

04/09/2020

Editor: Candy

**

Đến bữa tối, Tưởng Lập Hàn còn không ra khỏi phòng, Tưởng lão gia Tưởng phu nhân thần sắc như thường, hai người ăn cơm, thỉnh thoảng tán gẫu, ngược lại trên bàn ăn Tưởng Lập Xu liên tục nhìn lên trên lầu.

Nhìn bộ dáng cô đứng ngồi không yên, Tưởng Tuyết Phân buông cái thìa xuống, "Con đi lên xem thử đi."

Tưởng Lập Xu dạ một tiếng, nhớ lại buổi chiều bộ dáng thất hồn lạc phách của Sở Mông không giả được, phỏng đoán hai người lại cãi nhau, cô dẫm lên bậc thang đi lên lầu, không khỏi cảm thấy cho dù là tình nhân sống chung với nhau cũng nên hòa thuận, em trai cô không thể luôn có tính tình bá đạo, khi dễ Sở Mông như một con chuột nhỏ, đối mặt với hắn chỉ có co đầu rụt cổ, tràn đầy khiếp đảm.

Trong phòng không bật đèn, trên cửa sổ trăng khuyết sáng trong to như vậy, hai đầu nhòn nhọn, bốn phía tản mát một vài ngôi sao sáng.

Tưởng Lập Hàn ngồi ở mép giường, hai tay chống ở sau lưng, mặt hướng tới cửa sổ, như có điều suy nghĩ.

Tưởng Lập Xu cứ tưởng rằng hắn ở trong phòng đọc sách, hiếm khi nhìn thấy bộ dáng này của hắn, cợt nhả nói, "Em trai, thất tình rồi?"

Vừa dứt lời, cô nhìn mấy chai rượu trên bàn sắp thấy đáy, trong lòng thầm nói không ổn, cô sẽ không đoán đúng rồi chứ?

Tưởng Lập Hàn ngắm nghía cái ly thủy tinh trong tay, mấy cục đá chưa tan hết, nhìn trong suốt, hắn nhìn đến chuyên chú, ừ một tiếng, "Sở Mông đi rồi."

Mùi rượu như có như không, bộ dáng say chếch choáng suy sụp tinh thần, làm Tưởng Lập Xu giận sôi máu, đoạt cái ly trên tay hắn liền hung hăng hướng bên cạnh ném một cái, âm thanh vang lên lách cách, mảnh thủy tinh vỡ tung tóe trên sàn nhà, ở trong phòng yên tĩnh rất là chói tai, "Đáng đời! Xuống lầu ăn cơm trước."

Tưởng Lập Hàn yên tĩnh một lát, thuận tay cào sơ qua tóc rải rác trên trán, trên đỉnh đầu, sau khi trưởng thành hắn rất ít cùng Tưởng Lập Xu nói chuyện tình cảm, không vì cái gì khác, bạn trai chị ấy quá nhiều, người này tốt người kia không tốt, liền có thể trò chuyện một đêm, nói cho rõ ràng dễ hiểu, buổi sáng ngày hôm sau vẫn còn loạn.

Tưởng Lập Hàn vẫn luôn cho rằng hắn khác biệt, hắn nhận thức đúng Sở Mông từ rất sớm, từ đây tất cả nỗi lòng mê muội vì cô, bị nhất cử nhất động của cô liên lụy.

Nhưng mà, cuối cùng Sở Mông quỳ xuống ở trước mặt hắn, ngã vào bên chân hắn, khóc lóc nói với hắn, nói cô khó chịu, nói cô chịu không nổi, cầu xin hắn buông tha cho cô.

"Cùng loại người như em nói yêu đương có phải rất thống khổ hay không?" Tưởng Lập Hàn nửa híp mắt, kéo ống tay áo Tưởng Lập Xu một cái.

Tưởng Lập Xu đứng yên, nghĩ tới bộ dáng buổi chiều kia của Sở Mông vẫn còn có chút lo lắng, tuy nói cô tương đối bảo vệ người nhà mình, nhưng vẫn thành thật gật gật đầu, "Đúng, không những thống khổ mà còn phiền lòng."

Vừa dứt lời, Tưởng Lập Xu đã nhìn thấy Tưởng Lập Hàn thay đổi sắc mặt, cô vội vàng nói, "Nói thật còn không cho sao?"

Cô ngồi xuống ở bên người hắn, nâng má, một lát sau, "Lập Hàn, chị thường xuyên thấy Sở Mông như vậy, đây là một loại tình thú của các em sao?"

"Như vậy? Loại nào?" Tưởng Lập Hàn nghi hoặc nhướng mày.

"Ách..." Tưởng Lập Xu nhớ lại một chút, "Chính là tránh ở sau mặt tường, vừa uất ức vừa đáng thương, nhìn không khóc, kỳ thật giây tiếp theo nước mắt liền rơi xuống."

**

Ban đêm phía nam thành phố đèn neon loá mắt mê hoặc, híp mắt ngẩng đầu nhìn, xung quanh đèn vòng sáng một tầng lại tiếp tục một tầng, khiến mắt trở nên loạn.

Sở Mông hít mũi một cái, ôm cánh tay đi ở trên đường, mới vừa đến trạm tàu điện ngầm gần đây, cô phát hiện ngồi tàu trở về nhà cậu phải có tám đồng tiền, cô chỉ còn lại có năm đồng tiền cho một chuyến tàu điện ngầm của mình.

Ngồi là ngồi không quay về, chẳng qua phải đi bộ qua một tới hai trạm tàu điện ngầm vẫn còn có khả năng khống chế chi phí ở năm đồng tiền.

Bên tai là tiếng gió hiu quạnh, Sở Mông vừa mệt vừa đói, không khỏi nghĩ mình đến tột cùng là làm sao sa đọa tới hôm nay với đức hạnh này?

Thẻ tàu điện ngầm không có tiền, tại sao lại không có tiền?

Bởi vì cô không nạp đầy thẻ cũ.

Tại sao không nạp đầy?

Bởi vì Tưởng Lập Hàn sẽ nhân tiện đưa cô về nhà.

Tại sao hôm nay Tưởng Lập Hàn không đưa cô về nhà?

Oh. Bởi vì hai người bọn họ hoàn toàn say byebye.

Hoàn toàn nói bái bai là chuyện tốt, tại sao lại còn một bộ dáng ủ rũ, không nên vui mừng phấn khởi một người làm quan cả họ được nhờ sao?

Chính Sở Mông cũng không biết, khi cúi đầu vành mắt vẫn còn đỏ ửng, trên đời này làm sao có người xấu xa như Tưởng Lập Hàn vậy chứ!?

~

Lời của tác giả:

Ta cần viết thịt kích thích thần kinh một chút a a a

Quỳ cầu thiếu gia nhanh lên xoay chuyển được Mông Mông a a a

Để cho ta lái xe.

Đỡ ta đi lái xe.

Nhắc tới, phía trên một người làm quan cả họ được nhờ cách dùng là sai lầm, vẫn là sinh viên nữ không nên bị ta nói lầm.

Ta chỉ là đơn thuần bởi vì một người làm quan cả họ được nhờ rất có hình tượng cảm xúc liền dùng 23333

Ngủ ngon ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thích Em Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook