Đừng Thích Em Như Vậy

Chương 7: Nha đầu ngốc

Tiễn Ngã Mân Côi

03/09/2020

Editor: Candy

************

"Sao bây giờ con mới về?" mẹ Sở mới vừa đem bữa tối sắp xếp ở nhà ăn Tưởng gia, lau tay rồi trở về phòng của người giúp việc.

Trên hành lang bà thấy Sở Mông đã trở lại, đi đường chậm rì rì, "Đi rửa tay đi, rồi ra ăn cơm tối."

Cơm tối được nấu ở trong bếp, các món ăn nấu tại nhà bếp được đựng trong hộp cơm inox bằng thép không rỉ, khoai tây xương sườn được tưới nước sốt hương thơm đậm đặc.

Mẹ Sở biết Sở Mông thích ăn trứng gà, cố ý cho cô nhiều thêm một phần trứng chiên, được phủ trên cơm trắng.

Sở Mông có tiết học vào ngày mai, đêm nay liền phải trở về trường học, đem khăn tắm khăn trải giường cùng quần áo nhét trở lại vào rương hành lý.

"Con đã đi đâu vào buổi sáng? Tại sao mà mẹ không có thấy con."

"Ách... Con đi học bơi lội."

Dừng lại cái muỗng trên tay, mẹ Sở từ hộp cơm ngẩng đầu lên, "Cùng Lập Hàn thiếu gia?"

Sở Mông không dám tiếp xúc ánh mắt với mẹ của cô, chột dạ gật gật đầu.

Mẹ Sở không muốn cô tiếp xúc với Tưởng Lập Hàn.

Không vì cái gì khác, Tưởng phu nhân có tư tưởng giai cấp rất mạnh, Tưởng Lập Hàn không duyên cớ khi không lại cùng con gái của một nữ quản gia qua lại, truyền ra thật khó nghe.

Mẹ Sở biết điều này, bình thường cũng nhìn Sở Mông, không để Tưởng phu nhân phải chán ghét.

Cha mẹ Sở Mông đã ly dị từ nhiều năm trước, mẹ Sở thuê nhà ở bên ngoài, đi làm thuê để nuôi dưỡng Sở Mông khôn lớn.

Nào ngờ có một ngày, tiền lương của mẹ Sở bị ăn trộm trên đường về nhà, chủ nhà thấy bà không trả nổi tiền thuê nhà, liền đuổi hai mẹ con ra ngoài.

Trong đêm mưa sa gió giật, bầu trời trút xuống dưới những hạt mưa bụi làm cho ánh đèn trên đường dành cho người đi bộ bị che khuất trở nên mơ hồ.

Kẽo kẹt một thanh âm vang lên, một chiếc xe màu đen chạy băng băng ngừng lại, hai người té nhào vào trên lằn đường dành cho người đi bộ.

Cửa xe mở ra, trên người Tưởng phu nhân khoác chiếc áo lông đẹp đẽ quý giá bước xuống xe, giày cao gót được khảm thủy tinh tinh mịn lộng lẫy, đứng ở trong nước bùn dơ bẩn, thấy hai mẹ con cô đáng thương, nhất thời động lòng trắc ẩn liền thu nhận và giúp đỡ mẹ con cô.

Cứ như vậy cho đến bây giờ.

Sở Mông thu xếp lại hành lý, đang nâng lên hộp cơm muốn ăn cơm, trong túi di động rung lên mạnh mẽ.

"... Này"

"Cùng nhau trở về trường học đi."

"Ách..." Sở Mông nhìn thoáng qua mẹ Sở, hơi hơi nghiêng mặt đi, "Nhưng mà... Tôi còn chưa ăn cơm nữa!"

"Sở Mông, có đi hay không?" Giọng của Tưởng Lập Hàn lạnh xuống vài phần.

Sở Mông nghe thấy tiếng gió thổi vù vù ở đầu kia điện thoại, lo lắng Tưởng Lập Hàn sẽ bị cảm lạnh.

Trong lòng cô lại tính toán một hồi, ngồi xe hắn còn có thể tiết kiệm tiền và tiết kiệm thời gian, có trời mới biết từ trường học trở về nhà một chuyến, vé tàu điện ngầm cũng phải đến bảy tám đồng tiền.

"Vậy cậu chờ tôi một chút." Sở Mông ấn tắt di động sau đó nhìn vào bữa tối còn chưa được động đến, cảm thấy đau lòng.

Sở Mông nói với mẹ Sở ở trường học tạm thời có việc, phải trở về.

Mẹ Sở sợ nàng không ăn cơm, đem hộp cơm bọc lại, bỏ vào cặp sách của cô, còn không quên dặn dò, "Nhớ rõ đem hộp cơm rửa sạch sẽ rồi mang về."

***************

Thù mới hận cũ, lại thêm một khoản.

Xe vừa khởi động, Sở Mông mới vừa cài đai an toàn, xe liền giống như mũi tên rời khỏi dây cung chạy vọt ra ngoài.

Cô vừa định hỏi hắn có việc gì gấp sao, liền thấy Tưởng Lập Hàn nắm tay lái với sắc mặt không tốt, Sở Mông lựa chọn ngoan ngoãn đem lời muốn nói nghẹn hồi lâu nuốt trở lại trong bụng.

Hôm nay Tưởng phu nhân ở nhà, bữa ăn tối cũng hết sức phong phú, hợp với trên trần nhà ăn treo đèn thủy tinh với ánh đèn ngập tràn, thức ăn đều được mạ lên một tầng ánh sáng mê người khiến người ăn thèm thuồng.

Hừ hừ hừ.

Đáng tiếc Tưởng Lập Hàn không có lộc để ăn.

"Chưa ăn cơm sao?" Sở Mông nghiêng đầu thận trọng hỏi.

"Không đói bụng." Môi mỏng thốt ra hai chữ này, Tưởng Lập Hàn khịt mũi một tiếng, ngay sau đó đem xe dừng ở bên phải lề đường.

"Cậu làm sao vậy?" Sở Mông hỏi hắn.

Hắn vừa mới bị Tưởng phu nhân gọi đi, rời khỏi cứ như vậy, tám phần là cãi nhau với Tưởng phu nhân.

Có rất nhiều tiền dáng dấp lại đẹp trai, đầu óc thông minh, còn có cha mẹ yêu thương hắn.

Sở Mông thật sự không nghĩ ra hắn còn khó chịu cái gì.

Tưởng Lập Hàn không nói chuyện, đem cửa sổ xe hạ xuống, dọc theo con sông bên đường, loáng thoáng âm thanh nước sông vỗ vào bờ, gió đêm thổi vào từng trận mát lạnh.

Thấy hắn không đáp, Sở Mông cũng vui vẻ tự tại.

Việc giải trừ loại nhiệm vụ khó khăn này vẫn là giao cho người phụ nữ khác làm đi.

Hộp cơm trong cặp sách vẫn còn nóng hổi, Sở Mông nâng má nhìn thoáng qua Tưởng Lập Hàn như có điều suy nghĩ, "Tôi có thể ăn bữa tối ở trong xe không?"

Tưởng Lập Hàn nhìn cô liếc mắt một cái, thấy Sở Mông vẫn là vẻ mặt ngốc manh dường như không có việc gì bộ dáng, trong lòng hận thẳng cắn răng, "Không thể."

"Nga ~" Sở Mông không biết hắn lại phát hỏa cái gì, tiếp tục mở nắp hộp ra, xiên miếng khoai tây lên ăn.

Hai người đã nói xong việc một tuần một lần, hắn cũng không phải là tinh trùng lên não liền mạnh mẽ ấn cô xuống, buộc cô phải làm điều đó.

"Muốn ăn cũng được, chia cho tôi một nửa." Tưởng Lập Hàn nhìn vào bên trong miệng Sở Mông chứa toàn đồ ăn, quai hàm phình lên, ăn giống như một chú chuột hamster nhỏ, nhéo nhéo mặt cô cho hả giận, "Giống như là một đứa ngốc."

Sở Mông liếc hắn một cái, ngoan ngoãn đem hộp cơm đưa qua, đối với hắn nói, "Trong cặp sách còn có nĩa."

Tưởng Lập Hàn kéo cặp sách của cô qua, bắt đầu tìm nĩa.

"Gậy mát xa?" Ngón tay dài đảo lộn trong hộp giấy một lúc, nhãn hiệu rõ ràng là của Nhật Bản, Tưởng Lập Hàn nhớ tới Tưởng Lập Xu vừa mới từ Nhật Bản trở về, "Chị của tôi cho cậu?"

"Ân..."

Sở Mông lúc này khóc không ra nước mắt, suy nghĩ đem gậy mát xa đặt ở phòng của người giúp việc rất dễ bị mẹ cô phát hiện, nghĩ mang về ký túc xá giấu kĩ, không nghĩ tới đã bị Tưởng Lập Hàn phát hiện.

"Có phải là rất muốn hay không?" Tưởng Lập Hàn mắt phượng nhếch lên, lấy gậy mát xa ra, "Cho nên là muốn cái này?"

Sở Mông thừa nhận, từ sau khi có quan hệ thể xác không thuần khiết cùng với Tưởng Lập Hàn, từ đầu đến cuối chu kì kinh nguyệt cô sẽ cảm thấy rất muốn, nhưng cô sẽ không nghĩ đến việc muốn tự mình an ủi a a a a.

"Cậu hiểu lầm rồi, thật sự không có..." Sở Mông cảm thấy mình giải bày ở giờ phút 'nhân tang câu hoạch' này trước mặt tái nhợt, lại nghĩ tới số lượng quần lót của mình bị giảm dần, quyết định đảo khách thành chủ trước, "Quần lót tôi đâu? Cậu lấy quần lót của tôi làm gì?"

(*) Nhân tang câu hoạch: cả người lẫn tang vật đều bị bắt giữ

Người này...

Luôn lấy đi quần lót của cô, làm cô thường xuyên không có quần lót, dưới làn váy hạ thân bị gió lùa từng trận từ trong phòng hắn đi ra.

"Tôi lấy quần lót của cậu..." khóe môi Tưởng Lập Hàn gợi lên, sát lại gần Sở Mông, hơi thở trong lời nói phả ở trên mặt cô "Cậu không biết tôi muốn làm gì sao?"

Sở Mông bị hắn nhìn đến sắc mặt đỏ ửng, não bộ tưởng tượng, hắn có lấy quần lót nhỏ của cô hay không, bao bọc lấy hắn... Bắt đầu từ trên xuống dưới...

"Không được không được, lúc này nên phải dừng lại."

Tưởng Lập Hàn càng dựa vào càng gần, xoay mặt Sở Mông qua, hôn một cái lên môi cô, giọng điệu ghét bỏ, "Cái đồ ngốc này."

Đồng thời trong lòng Tưởng Lập Hàn âm thầm nghĩ, nhất định chọn một ngày, làm cho Sở Mông tự an ủi cho hắn xem, hắn muốn xem nha đầu ngốc của hắn, cả người trần trụi màu hồng phấn, dưới thân cắm gậy mát xa vang lên ù ù, đảo cái miệng nhỏ bộ dáng ô ô khóc thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thích Em Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook