Đừng Thích Em Như Vậy

Chương 34: Không thể ôm ấp hôn hít bạch bạch bạch

Tiễn Ngã Mân Côi

04/09/2020

Editor: Candy

**

"Thiếu gia, a a a không muốn... Sẽ, sẽ hỏng mất..." Từng tiếng rên rỉ yêu kiều nũng nịu lọt vào tai, cơ thể Sở Mông trần truồng nằm ở dưới thân Tưởng Lập Hàn, cánh tay tinh tế trắng nõn bất lực ôm chặc bả vai Tưởng Lập Hàn, tiểu huyệt yêu kiều bị côn thịt thô tráng của người đàn ông căng lớn đến tột đỉnh.

Trên người Tưởng Lập Hàn lại không có dự định buông tha cho cô, cúi đầu cọ khuôn mặt nhỏ nhắn mướt mồ hôi của Sở Mông, cô mở cặp mắt mê ly một chút, khóc sướt mướt nhìn hắn, cầu xin hắn, "Không được... Mệt mỏi quá."

Tưởng Lập Hàn chịu không nổi ánh mắt oán giận của cô, một bàn tay trượt xuống phía dưới, tìm được lông tóc màu đen giữa âm đế nhỏ, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ xát vật nhỏ không ngoan, gia tăng khoái cảm của cô, "Mông Mông sinh cho tôi một đứa con có được không?"

Đứa con? Đứa con!!!

Không muốn!!

Sở Mông nháy mắt bừng tỉnh, không không không, không sinh không sinh, hai tròng mắt trợn mắt, trong phòng đen kịt, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi trên tường, một lát sau mới thích ứng, lúc này mới hiểu được cô chỉ nằm mơ.

Tay nhỏ sờ soạng tìm ly nước ở trên tủ đầu giường, Sở Mông uống một ngụm nhỏ, một cái tay khác lần mò một cái giữa hai chân, ướt át, quả nhiên ướt.

Chậc chậc chậc, mơ thấy ác mộng cũng có thể ướt.

Tiếng động làm cho mẹ Sở chú ý, bật đèn trong phòng bệnh, ánh đèn chợt sáng, Sở Mông xoa xoa đôi mắt, đã thấy mẹ Sở ngồi xuống mép giường.

"Ách..." Sở Mông có chút chột dạ, "Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ?"

Khóe mắt chân mày mẹ Sở đong đầy mệt mỏi, lắc đầu, "Mẹ không ngủ được."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Mẹ Sở không phải lớn tiếng chất vấn, chẳng qua là bình tĩnh trần thuật sự thật, "Con nói chuyện gì vậy?"

Biết bà đang nói đến chuyện mang thai mà Tưởng phu nhân nói ban ngày, trong lòng Sở Mông cơ hồ ô ô ô khóc thút thít lăn thành một đoàn, Tưởng gia thật sự không phải là đèn cạn dầu, thanh âm cô càng ngày càng nhỏ, "Con... Con và thiếu gia..."

Loại chuyện này, có một lần sẽ có hai lần ba lần bốn lần.

"Mông Mông, nói cho mẹ biết, bắt đầu khi nào?"

"...Đã lâu, bắt đầu từ cao nhị." Sở Mông rụt đầu lại, ấp úng.

Cao nhị? Mẹ Sở nghe vậy, thân hình chấn động run lên một cái, suy nghĩ đến những đêm Sở Mông thỉnh thoảng không ở nhà đều là ở cùng với Tưởng Lập Hàn, nam nữ trẻ tuổi ở với nhau vào ban đêm trừ bỏ chuyện đó lại có thể làm chuyện gì chứ?

"Là con tự nguyện? Hay là thiếu gia ép con?"

Sở Mông giương mắt, bây giờ chính cô cũng không rõ ràng lắm, có đôi khi cảm thấy Tưởng Lập Hàn rất xấu xa, luôn ép buộc cô như vậy, có đôi khi lại cảm thấy ở bên canh hắn cũng không chịu thiệt gì, rốt cuộc vào những đêm đó, cô thật sự rất thoải mái, cô hé miệng, ăn ngay nói thật, "Mẹ, con không biết..."

Hai mắt mẹ Sở tối sầm, chỉ cảm thấy tính tình của Sở Mông cũng thật không sai, ngốc nghếch, đáng yêu một chút cũng không có chỉ còn lại ngu xuẩn.

Sở Mông nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ Sở sợ hết hồn hết vía, không dám nói lời nào, chỉ là nhẹ giọng khuyên giải an ủi mẹ Sở, "Con, con còn thích thiếu gia..."

Vừa dứt lời, mẹ Sở bỗng trợn to hai mắt nhìn cô, giống như cẩn thận phân biệt cô có đang nói dối không, làm Sở Mông không nói tiếp được.

**

"Tưởng Lập Hàn, cậu..." Sở Mông vất vả xuống giường, lại đối diện với ánh mắt hắn, trong tròng mắt đên ẩn giấu nụ cười, dọn dẹp hành lý của cô.

Tưởng Lập Hàn dừng lại, "Làm sao vậy?"

"Tưởng Lập Hàn, đến nhà cậu, cậu không nên xằng bậy đối với tôi nga." Sở Mông bắt đầu thứ một trăm linh một lần nhắc lại lập trường của mình, Tưởng gia hiển nhiên là một nơi dưỡng thương tốt, mẹ Sở cũng vui vẻ chấp nhận Tưởng Lập Hàn đón Sở Mông về.

Sở Mông duỗi tay tìm kiếm ở dưới giường, muốn lấy giày của mình mang vào.

Cô tìm rất cố sức, Tưởng Lập Hàn ngồi xổm người xuống, mang giày vào cho cô, trong lòng Sở Mông nảy ra ý đùa giỡn, hai cái chân cô lắc lư ở mép giường, cố ý không để Tưởng Lập Hàn buộc dây giày cho cô.

Ngược lại tính khí Tưởng Lập Hàn rất tốt, nhẹ nhàng chế trụ chân cô, ngón tay linh hoạt điều khiển dây giày, thắt nút thành hình cái nơ.

Thời điểm Sở Mông từ trên giường xuống, còn khập khiễng, khóe mắt chân mày Tưởng Lập Hàn hơi có vẻ bất đắc dĩ, "Lần này nghịch ngợm rất vui vẻ?"

Sở Mông gật đầu, rất là sung sướng, "Bắt chẹt được cậu rất vui vẻ."

Xe đến Tưởng gia, Tưởng Lập Hàn ôm Sở Mông xuống xe, tối hôm qua cô ngủ không ngon giấc, hiện tại nhắm hai mắt ngủ mê trong chốc lát.

Cánh tay nhẹ nhàng rơi xuống, Sở Mông được Tưởng Lập Hàn đặt ở trên đệm giường mềm mại, cô từ trong giấc mộng tỉnh lại, hơi hơi mở mắt ra, lúc này mới phát hiện đã đến Tưởng gia.

Tưởng Lập Hàn ngồi ở mép giường nhìn cô, nhìn đến mức Sở Mông có chút sợ hãi, "Nhìn cái gì vậy?"

Ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt nhỏ của Sở Mông, làm cô cảm thấy hơi ngứa ngáy, thanh âm Tưởng Lập Hàn rất nhỏ, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua giữa hai người, "Cậu thật là xinh đẹp."

Sở Mông vèo một cái đỏ mặt, hắng giọng một cái, che dấu vẻ mất tự nhiên của bản thân, "Không cần sắc dụ tôi cảm ơn, dù sao cậu đã đồng ý với tôi rồi, đều không thể ôm ấp hôn hít cùng bạch bạch bạch."

Sở Mông thấy Tưởng Lập Hàn sửng sốt một chút, nháy mắt trong lòng không cần nói có bao nhiêu vui vẻ, để cho Tưởng sắc lang nhìn một chút, cô sẽ không dễ dàng khuất phục dưới uy quyền của hắn.

Chính là, buổi tối ngày hôm sau, bạn học Sở đã nói ra những lời khí phách liền nuốt lời.

Châm nến.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thích Em Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook