Đừng Thích Em Như Vậy

Chương 24: Không có lần sau

Tiễn Ngã Mân Côi

03/09/2020

Editor: Candy

**

Sáng ngày hôm sau, Sở Mông còn nằm ngủ ở trên giường, ánh nắng ban mai vừa ló rạng, Tưởng Lập Hàn đã thu dọn xong hành lý, chuẩn bị bữa sáng, để lại một phần cho Sở Mông.

Lúc Sở Mông nửa tỉnh nửa mê, phát hiện có đồ vật ẩm ướt dán ở trên má cô, cố sức mở mắt ra, nhìn thấy Tưởng Lập Hàn ngồi xổm ở mép giường, "Cậu phải đi rồi?"

Tưởng Lập Hàn ừ một tiếng, cưng chiều sờ sờ đầu cô, "Cậu ngủ đi, tôi không ồn ào đâu."

Sở Mông điều chỉnh tư thế ngủ một chút, nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, lại ngủ một giấc hoàn chỉnh rồi mới rời giường.

Đối mặt với bữa sáng trên bàn, một căn hộ chung cư to như vậy chỉ có một mình cô, nhất thời cảm thấy quạnh quẽ, Sở Mông lấy điện thoại di động ra, gửi một tin WeChat cho Tưởng Lập Hàn.

Sở Manh Manh: [ |?)?? Thiếu gia ~]

Thấy bên kia không trả lời, Sở Mông giải quyết bữa sáng, tiện thể thu dọn từ trong ra ngoài phòng bếp một lúc, sắp xếp lau chùi bệ bếp sạch sẽ, lúc này mới cầm túi xách của cô chạy lấy người.

Mấy ngày nay không có tiết học, Sở Mông không trở về ký túc xá, chầm chậm đi đến trạm tàu điện ngầm ngồi tàu về nhà.

Sở Mông vốn tưởng rằng phòng của người hầu trong nhà không có người, có thể ngủ một giấc nữa, không nghĩ tới mẹ Sở ở trong phòng, thong thả ung dung dọn dẹp hành lý.

"Nhanh như vậy đã thu dọn quần áo mùa đông sao?" Sở Mông ngồi ở trên giường, nhìn mẹ cô ngồi xổm trên mặt đất nhét quần áo tạm thời không cần vào túi chân không, lại dùng ống bơm rút không khí ra.

Ánh mắt mẹ Sở phức tạp nhìn cô một cái, hàm hồ đáp một tiếng, tiếp tục thu dọn đồ đạc của hai người.

Một lát sau, mọi người trong phòng đều kết thúc giờ nghỉ trưa đi làm việc trong nhà, chỉ còn lại Sở Mông và mẹ Sở, mẹ Sở lúc này mới khép cửa phòng lại, hỏi Sở Mông, "Chuyện của con và thiếu gia là như thế nào?"

Sở Mông mất tự nhiên né tránh ánh mắt, "Có chuyện gì vậy ạ?"

Mẹ Sở thở dài, lúc này một đống tuổi thất nghiệp thực sự làm người đau đầu, "Phu nhân âm thầm đi tìm mẹ, nói Mông Mông con cũng đã trưởng thành, cùng thiếu gia hai người tuổi tác xấp xỉ, mỗi ngày ra vào có đôi, nam ngược lại không có gì, nữ nếu như bị người truyền ra lời ong tiếng ve, sau này làm sao lập gia đình?"

(*) Lời ong tiếng ve: là những tin đồn, là lời chê bai về những chuyện không hay. Những tin đồn, những lời đàm tiếu đó có thể đúng mà cũng có thể sai.

Lời nói này, nói có sách mách có chứng, đúng thật là vì Sở Mông suy xét, cũng làm mẹ Sở không khỏi suy nghĩ.

(*) Nói có sách mách có chứng: nghĩa là nói điều gì đó xác thực, có chứng cứ rõ ràng, có thể kiểm chứng được, không nói vu vơ kiểu ăn ốc nói mò, không thêu dệt, không nói kiểu tung tin thất thiệt, bịa đặt dựng chuyện, vu oan giá hoạ để bóp méo, xuyên tạc sự thật hay đổ lỗi cho người khác.

Đang lúc mẹ Sở do dự nên mở miệng như thế nào, Tưởng phu nhân dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, không giữ lại các người, nên cho tiền sẽ cho, chọn ngày dọn ra khỏi Tưởng gia.

"Con với thiếu gia có làm việc gì không nên làm hay không?" mẹ Sở không khỏi hỏi ra lời nghi ngờ trong lòng.

Đối diện với ánh mắt lo lắng của mẹ Sở, Sở Mông há hốc miệng, cuối cùng trái lương tâm lắc đầu, "Không có..."

"Thật sự không có sao?"

"Không có." Sở Mông thấy mét mặt mẹ Sở nhẹ nhõm hẳn, bất ổn trong lòng cũng thoáng bình tĩnh theo.

Mẹ Sở lấy chăn bông trong ngăn tủ ra, một bên lẩm bẩm tự nói, "Chúng ta đến nhà cậu con ở lại mấy ngày, thật may những năm gần đây để dành được một ít tiền, tạm thời còn chưa chết đói, qua mấy ngày hai mẹ con chúng ta lại đi coi nhà một chút, nhà nhỏ vẫn có thể mua nổi."

Một lát sau, mẹ Sở nhìn về phía Sở Mông, "Phu nhân suy xét cho con như vậy, qua mấy ngày con một mình đi cảm ơn bà ấy đi."

Sở Mông đứng tại chỗ một lúc lâu, mới xoay người đi ra ngoài.

**

Vẫn luôn nằm mơ đến một ngày có thể thoát khỏi Tưởng Lập Hàn, không bao giờ bị hắn khi dễ, không làm 'nha đầu thông phòng' của hắn, nhưng là ngày này thật sự đến.

Trong lòng Sở Mông vẫn chưa bình tĩnh lại, quay lại Wechat trên màn hình di động của Tưởng Lập Hàn, còn có mấy cuộc gọi nhỡ đến từ hắn.

Tưởng Lập Hàn: [Đang làm cái gì?]

Tưởng Lập Hàn: [Tiểu ngu ngốc!]

Tưởng Lập Hàn: [Mông ngốc nghếch!!]

Sở Mông đi vài vòng ở vườn hoa lang thang không có mục đích, đứng ở trong một góc gọi lại cho Tưởng Lập Hàn.

"Alô..."

"Đang làm cái gì?"

Sở Mông nghe thấy ở đầu bên kia âm thanh kéo ghế dựa ra, "Cậu đang đọc sách à?"

Tưởng Lập Hàn ừ một tiếng, khóe miệng không khỏi nhếch lên, đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy đầu bên kia Sở Mông nói vậy tôi không quấy rầy cậu nữa.

Nói xong muốn cúp điện thoại.

"Sở Mông, đừng cúp. Tôi muốn nghe giọng của cậu một chút."

"Ân..." Sở Mông rũ đầu thoạt nhìn rầu rĩ không vui, "Cậu mới vừa làm cái gì?"

"Ngâm suối nước nóng, không lạnh lắm." Tưởng Lập Hàn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ là một rừng cây, có một cái đình nhỏ ở trong rừng, đống lá cây khô héo chất đầy nóc đình.

"Ân..." ngón tay Sở Mông gảy vỏ cây, "Cậu nhớ mặc nhiều quần áo vào."

"Lần sau chúng ta có thể đến cùng nhau."

Tay Sở Mông run run nắm điện thoại di động, muốn cô phải nói như thế nào? Thiếu gia, không có lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thích Em Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook