Đừng Thích Em Như Vậy

Chương 15: Đêm đầu (hạ)

Tiễn Ngã Mân Côi

03/09/2020

Editor: Candy

**

Sở Mông bị thân hình cao lớn của Tưởng Lập Hàn giam cầm ở góc tường, rũ mắt nhìn bóng của hắn tạo thành bóng râm, tâm không ngừng nhảy thình thịch.

Giữa môi lưỡi quấn quýt khó phân, cô nếm đến một vị cay của rượu, giữa nước bọt trao đổi của hai người, nhu hòa không ít.

Làm người ta chìm đắm.

Ngay tại lúc Sở Mông híp mắt lại, như đi vào cõi thần tiên xa xôi đến tột cùng là rượu gì, dễ ngửi như vậy.

Tưởng Lập Hàn vươn cánh tay ôm sát eo cô, áp cô vào người hắn, ách thanh âm, thanh âm thở dốc ngay ở bên tai cô, bất mãn nói, "Chuyên tâm một chút."

Tuy nói Sở Mông còn chưa làm rõ tình trạng bây giờ, nhưng điều tốt là ở kĩ thuật hôn cao siêu của Tưởng Lập Hàn, chân cô có chút mềm nhũn.

"Ngô..."

Sở Mông vuốt ve đôi môi ướt át của mình, tim đập loạn nhịp sững sờ không thôi, mười mấy năm giáo dục, nhưng không chỉ bảo cô, bị thiếu gia cường hôn, phải làm sao bây giờ.

Ánh mắt ướt át, khẽ nhếch cái miệng nhỏ tinh tế thở dốc, bộ dáng vén lên hoàn toàn rơi vào trong ánh mắt Tưởng Lập Hàn, hắn càng không kiềm chế được dục vọng muốn chiếm hữu cô thành của riêng, lôi kéo cổ tay cô, "Chúng ta lên lầu."

Sở Mông nâng mắt nhìn Tưởng Lập Hàn, gương mặt hắn ửng đỏ, trán cúi xuống dưới, không thấy rõ mặt mũi hắn, cổ tay cô lại bị hắn một tay nắm lấy, không tránh thoát được.

Lên lầu.

Trên lầu chính là phòng ngủ hắn, phòng ngủ có giường, tuy là bạn học Sở Manh Manh ngốc nghếch, cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.

Sở Mông cho dù phản ứng hơn người, ngồi xổm trên mặt đất, mặc cho người đàn ông lôi kéo cổ tay mình, như cũ ngồi xuống không chịu đứng dậy, bị người đàn ông cao lớn chặn ngang bế lên, lập tức đi thẳng vào nhà.

**

Tưởng Lập Hàn đè Sở Mông ở trên đệm giường, chuẩn bị càn rỡ sủng ái chiếm hữu, làm người phụ nữ trì độn này biết được ai mới là người tại thời điểm này cô nên tâm tâm niệm niệm.

Giống như là con heo nhỏ chỉ gào khóc đợi làm thịt Sở Mông rốt cuộc không nhịn nổi, ở dưới thân hắn phát ra tiếng kêu gào giống như heo bị chọc tiết, "Tưởng Lập Hàn, cậu thanh tỉnh một chút! Cậu say rồi!"

Nguyên tưởng rằng rống như vậy, có thể đánh thức một nửa người trong nhà, không nghĩ tới không ai bị kinh động.

Phía trước cửa sổ bức màn nhung dày nặng khẽ lay động, như là một trận gió vừa mới phất qua.

Sở Mông đang âm thầm ảo não vì căn phòng này cách âm tốt như vậy, liền thấy khóe môi Tưởng Lập Hàn nhếch lên, bộ dáng mưa thuận gió hoà, một đôi mắt hàm chứa ý cười như băng tan, "Tôi lúc tỉnh táo muốn làm cậu, lúc không tỉnh táo càng muốn làm cậu..."

Mùi rượu lao thẳng tới trên mặt Sở Mông, cô trợn to hai mắt, không nghĩ tới hắn say thật.

Tưởng Lập Hàn nâng cằm Sở Mông, hôn lên môi cô, đầu lưỡi tinh tế dây dưa với đầu lưỡi của cô, cô mới vừa rồi ở WC bôi lại son dưỡng môi, vị dâu tây nhàn nhạt, làm hắn càng thêm muốn ngừng mà không được, chỉ muốn đem cô xâm chiếm không lưu lại đường sống.

Nụ hôn nồng cháy đã không thỏa mãn được Tưởng Lập Hàn, ngay khi tay của hắn đã ngựa quen đường cũ cởi váy ở bên hông Sở Mông, lúc này cô mới từ giữa nụ hôn sâu như ở trong mộng bừng tỉnh, ấn xuống cái tay làm loạn của hắn, "Không cần... Ân, không cần..."

"Mông Mông nghe lời." Tưởng Lập Hàn ấn Sở Mông đang lộn xộn, tiện tay cởi áo ra, cơ ngực rắn chắc, eo hẹp khỏe mạnh đi xuống là quần đồng phục.

Sở Mông khóe mắt rưng rưng, trong đầu rối bời.

Lúc này Tưởng Lập Hàn không biết là say thật hay là giả say, như thế nào đồng phục học sinh xấu xí như vậy, hắn lại mặc vào rất vừa người, quả thực có thể so với dáng người của siêu mẫu.

"Không nghe không nghe, vương bát niệm kinh!" Sở Mông giãy giụa, lại bị Tưởng Lập Hàn cưỡi ở trên người cô một tay nhấn xuống hai cổ tay, ấn trên đỉnh đầu.

(*) Vương bát niệm kinh: đề cập đến các loại biểu cảm ưa thích từ chối nghe giao tiếp, là một từ phổ biến trên Internet. Nó được cư dân mạng biến thành một loạt các biểu tượng cảm xúc liên quan, được cư dân mạng săn lùng nhiệt tình và được sử dụng rộng rãi.

Bắp đùi nhẵn bóng bại lộ ở trong không khí, Sở Mông thật sự chống đỡ không được Tưởng Lập Hàn vùi đầu trước ngực cô liếm láp bầu vú, gương mặt tuấn tú giống như say mê, đầu lưỡi thô ráp quét qua đầu vú mẫn cảm, cô tinh tế rên rỉ thành tiếng.

Tiếng người phụ nữ rên rỉ ở trong phòng ái muội cực hạn.

Thời điểm khi Tưởng Lập Hàn tiến vào phá đi tầng trở ngại mỏng manh, tuy rằng Sở Mông đã ướt rối tinh rối mù, nhưng vẫn là đau đến thanh âm đều thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn phân không rõ là đau do bị đâm thủng hay là đau do bị căng đến muốn nứt ra, chỉ có thể co rút bụng nhỏ, đẩy trước người Tưởng Lập Hàn, "Đau! Thật sự đau quá!"

Bàn tay Tưởng Lập Hàn ôn nhu mát xa trán của Sở Mông, thay cô phân tán một bộ phận cảm giác đau đớn.

Tuy rằng một mặt đau lòng cho cô, nhưng mà bị cực hạn vui sướng bao vây lấy làm hắn nhàn nhạt luật động, như là muốn đâm vào đến chỗ sâu nhất của cô.

Chiếm giữ tất cả mọi thứ, kể cả trái tim cô.

Sở Mông bị đâm vào từ trên xuống dưới, hai chân bất đắc dĩ mở rộng ra để cho Tưởng Lập Hàn không chút kiêng nể thọc vào rút ra, dần dần sinh ra một loại cảm giác tê dại, toàn thân vô lực, chỉ có thể mặc cho hắn định đoạt.

"Ân... Cậu... Ách... Trướng quá... Chịu không nổi... Ô ô..." Sở Mông há miệng, nói năng lộn xộn, đôi mắt mất đi tiêu cự, một bộ dáng mê say làm cho Tưởng Lập Hàn càng thêm hưởng thụ, càng ra sức đưa đẩy.

"Có thoải mái không?" Tưởng Lập Hàn siết chặt eo cô, ác ý thúc vào rút ra ở vách trong mẫn cảm, tiểu huyệt căng chặt chảy nước đầm đìa, giống như là một trận đại hồng thủy phát ra, "Ân?"

Mặt của Sở Mông chôn vùi trong gối đầu, thở phì phò, híp mắt, thật sự phân không rõ nơi riêng tư bị tùy ý thảo phạt đau đớn hay là cực hạn vui sướng, chỉ biết thật thoải mái, thao cô thật thoải mái, chỗ sâu trong tử cung có dòng nước ấm giống như là tiết ra vậy.

"Ách... Ân ha... Muốn đi tiểu... Không cần! Không cần! Không chịu nổi..."

Tưởng Lập Hàn lại còn hung hăng đâm cô vài cái, đâm đến chỗ chồi non sâu nhất non mềm của cô, chân của Sở Mông động đậy vài cái, hô hấp dồn dập, cả người co rút.

Sở Mông dùng tay đảo cái miệng nhỏ, toàn thân chấn động, tiết ra không còn một mảnh, trong đầu thoải mái thật lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần.

Tưởng Lập Hàn thấy cô dễ dàng tiết ra như vậy, say mê hôn một cái lên gò má cô, rút côn thịt ra, ba một tiếng, giữa hai chân còn chưa khép lại của cô loát động vài cái, tinh dịch trắng đục phun thẳng vào giữa hai chân cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thích Em Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook