Đừng Thích Em Như Vậy

Chương 1: Cậu véo tôi làm gì?

Tiễn Ngã Mân Côi

03/09/2020

Editor: Candy

************

Màn hình di động Sở Mông sáng ngời, hiện ra Wechat, cô nhìn lướt qua, là Wechat của Tưởng Lập Hàn.

Hôm nay là thứ sáu, ngày về nhà cuối tuần như thường lệ.

Ngón tay Sở Mông lướt ở trên màn hình, đang muốn trả lời hắn nói đêm nay cô ở ký túc xá không quay về, do dự một hồi, yên lặng ấn tắt màn hình.

"A a a a! Mông Mông..." Dương Đào kéo kéo vạt áo trên người Sở Mông, "Mau nhìn mau nhìn, đó chính là Uông học đệ trong học viện mà tớ đã nói qua với cậu!!"

Trên sân bóng rổ chiến đấu kịch liệt đầm đìa, Sở Mông không hứng thú lắm nâng mí mắt lên, lại bị một người khác trong sân đoạt đi ánh mắt, hắn mặc trang phục trọng tài màu xám tro, thổi còi, chạy tới chạy lui với các cầu thủ, nhìn cô liếc mắt một cái, hướng cô vẫy tay.

Sở Mông cúi đầu xuống, nhấp môi mừng thầm, tâm hoa nộ phóng.

(*) Tâm hoa nộ phóng: trái tim nở hoa.

Trở về dọc theo đường đi, Dương Đào tâm tình nhảy nhót, lôi kéo Sở Mông vẫn luôn nói về chuyện của tiểu học đệ họ Uông, đột nhiên hỏi cô, "Cậu làm sao vậy?"

Sở Mông thất thần, xua xua tay, "Không có việc gì."

"Tớ biết cậu đang nghĩ đến ai." Dương Đào chế nhạo đâm đâm Sở Mông, vẻ mặt trong lòng biết rõ ràng, "Suy nghĩ về trọng tài vừa nãy ở trong sân có phải hay không?"

Sở Mông thấy không gạt được Dương Đào, gật gật đầu.

Dương Đào bắt đầu thao thao bất tuyệt, ôm bả vai Sở Mông, vừa đi vừa nói chuyện, "Thích liền theo đuổi a, rất ít người có thể toát lên vẻ đẹp trai như vậy, theo đuổi theo đuổi đi".

"Khụ khụ..."

Lúc đang nói chuyện, phía sau có người ho khan một tiếng, các cô hiển nhiên là đang cản đường, hai người nghiêng người nhường đường.

Người tới thân hình cao lớn, khí tràng lạnh thấu xương, làm người khó có thể bỏ qua.

Sở Mông nhìn thoáng qua người tới, ánh mắt từ thấp đến cao, bắp đùi săn chắc, áo ngắn tay quần đùi, trên cổ vắt một cái khăn lông, bờ môi mím chặt, bộ dáng rất là không vui.

Tóc mái trên trán hắn mướt mồ hôi rơi xuống, mày kiếm mắt sáng, sống mũi anh tuấn, trên cao nhìn xuống liếc cô một cái.

Sau đó, cùng cô đi ngang qua nhau.

Dương Đào ở bên cạnh còn cổ vũ Sở Mông theo đuổi tình yêu, "Mông Mông, tớ nghe nói học trưởng đó không tồi nha, chờ tớ đi hỏi thăm giúp cậu một chút".

Trời ạ!

Cô quên bên cạnh sân bóng rổ chính là phòng tập thể thao Tưởng Lập Hàn thường tới, hắn nhất định là nghe được!

"Ai nha! Cậu làm sao vậy! Vẻ mặt như thế nào lại ủ rũ!" Dương Đào mở to hai mắt nhìn.

"..."

Sở Mông lúc này quả thực khóc không ra nước mắt.

************

Bình thường thứ sáu, cô cùng Tưởng Lập Hàn gặp nhau ở cổng nhỏ phía tây, hắn thuận đường chở cô cùng nhau về nhà.

Chạng vạng tối mặt trời lặn, Sở Mông kéo rương hành lý đi đến cổng nhỏ phía tây, mới vừa đứng yên, đã nhìn thấy chiếc Ford Mustang Tưởng Lập Hàn thường lái với tiếng động cơ gầm rú, gào thét mà đến, lao qua cô, bụi bay mù mịt mà đi.

Đến mức này sao?!

Sở Mông vuốt vuốt mái tóc dài bị thổi tung lên, trong lòng như bị nghẹn lại, thân thể như bị đóng đinh tại chỗ, đến mức này sao? Đến mức này sao? Tưởng Lập Hàn cậu đến mức này sao?

Hắn tức giận? Cô còn chưa tức giận đâu!

Sở Mông chỉ có thể cam chịu số phận kéo rương hành lý đến trạm tàu điện ngầm gần trường học.

Khu nhà giàu ở phía nam thành phố cách xa sự ồn ào náo động của phố xá sầm uất, tiếp giáp với núi và sông, nhìn về hướng Lâm Giang, nhìn dòng sông dưới ánh trăng sóng gợn lăn tăn, những bông hoa trắng nhỏ trên bờ lấp lánh trong gió.

Về đến nhà, mẹ Sở Mông đang ở sau bếp cùng mấy dì vừa rửa chén vừa nói chuyện phiếm, hiển nhiên ngay cả cơm chiều sau bếp cô cũng không đuổi kịp.

Mẹ Sở Mông là quản gia của Tưởng gia, làm việc khéo léo lại nghiêm túc, đầu óc không chút cẩu thả, có nề nếp, làm Tưởng phu nhân ưa thích.

Bà thấy Sở Mông đã trở lại, hướng tới phòng trong bĩu môi, "Thiếu gia cho phép con trở lại, đi tìm cậu ấy".

Sở Mông giống như quả bóng bị xì hơi, cả người héo rũ một chút, "Con còn chưa có ăn cơm đâu".

Mẹ Sở đang kiểm tra những chiếc mâm sứ sáng bóng, lấy ra mấy cái không sạch để cho dì giúp việc rửa lại, cũng không ngẩng đầu, "Ngoan ~ Mông Mông nghe lời, đi trước".

************

Cửa phòng ngủ khép hờ, tiếng nước chảy tí tách tí tách truyền tới từ trong phòng tắm, Sở Mông hắng hắng giọng, kính cẩn lễ phép nói, "Thiếu gia, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước quanh quẩn trong không khí, dưới người Tưởng Lập Hàn bọc một cái khăn lông liền đi ra, bắp đùi săn chắc, Sở Mông cố ý không nhìn tới chỗ khả nghi nhô ra ở dưới háng của hắn, đường nhân ngư trên eo hẹp rõ ràng mê người, một giọt nước nhỏ trước ngực màu lúa mạch của hắn từ từ trượt xuống.

Hắn thật là...Nhất cử nhất động đều chọc người phạm tội.

Tưởng Lập Hàn đến ngồi xuống trên giường, tiếng nói như tiếng đàn cello trầm thấp có khuynh hướng cảm xúc đều đều, "Giúp tôi lau tóc."

Một câu "Tôi sẽ không lau đâu?" Tới bên miệng, Sở Mông cuối cùng nuốt xuống, đi tới hộc tủ lấy khăn lông khô ráo, đặt khăn lên mái tóc đen của hắn, chà lau qua lại.

Trong phòng, người đàn ông cao lớn đang ngồi, người phụ nữ yểu điệu đứng bên cạnh, lau tóc cho hắn, hình bóng của hai người phản chiếu trên sàn nhà màu tối.

Hai người cũng không nói gì, Sở Mông rất là hưởng thụ sự im lặng như vậy, trong lòng suy nghĩ hiện tại ở sau bếp còn có cái gì để ăn.

Lau xong, Sở Mông đang muốn tránh ra, liền bị ôm lấy thắt lưng kéo lại, cả người đứng không vững, ngã xuống đệm giường mềm mại.

"Cậu!" Sở Mông còn chưa nói chuyện, đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Tưởng Lập Hàn dần dần đến gần cô, sắc mặt đen tối khó hiểu, đốt ngón tay hắn cọ qua gò má cô, nói từng chữ một, "Sở Mông, lá gan của cậu ngày càng lớn có phải hay không?"

Hóa ra là người nào đó buổi chiều tính khí cáu kỉnh?

Sở Mông dời ánh mắt, trong lòng rối bời, rầu rĩ nghẹn ra một câu, "Không liên quan đến cậu."

Một giây kế tiếp, bàn tay to của Tưởng Lập Hàn liền nắm ở cổ Sở Mông, cổ của cô mảnh khảnh và thon thả, hắn chỉ cần thoáng sử dụng sức lực...

Sở Mông khẽ há miệng, "Ai ai ai...Tưởng Lập Hàn! Cậu có bệnh đi? Cậu véo tôi làm gì...Ai!"

Cổ tay mảnh khảnh bị ấn ở trên giường, cô giãy giụa không được, nụ hôn của Tưởng Lập Hàn đã hạ xuống, hô hấp của Sở Mông trong nháy mắt bị phong ấn, cô trợn to hai mắt, hắn vừa mới tắm xong, trên người thoang thoảng hương quýt.

Môi Tưởng Lập Hàn trằn trọc, dùng sức hôn lấy cô, liếm láp gặm cắn.

Trong lúc hôn môi mưa rền gió dữ, tay của Tưởng Lập Hàn cũng không nhàn rỗi, cách áo sơ mi xoa nắn ngực Sở Mông, áo lót của cô rất mỏng, cách đồ lót liền có thể cảm nhận được người đàn ông đang chơi đùa hai điểm nhỏ mẫn cảm, dễ dàng đánh bại cô.

"Bầu ngực này đều là tôi xoa lớn." Tưởng Lập Hàn tà tứ cười một tiếng, ước lượng ngực của cô ngày càng đầy đặn, "Ừ? Cậu muốn theo đuổi ai?"

Nhận thấy được tay hắn đã tách hai chân cô ra, Sở Mông rầm rì giãy giụa, váy ngắn cao bồi bị cuốn lên trên, lộ ra quần lót nhỏ ở phía dưới.

Ngón tay dài của Tưởng Lập Hàn ở bên trong quần ấn đè ép, trêu chọc một hồi.

Sở Mông cảm thấy hôm nay, cô xong rồi.

Một người đàn ông ghen tuông.

Một người đàn ông ghen tuông lại còn nhỏ mọn.

Chậc chậc chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thích Em Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook