Đừng Thích Em Như Vậy

Chương 17: Cậu khóc cái gì?

Tiễn Ngã Mân Côi

03/09/2020

Editor: Candy

**

Vừa tiễn Tưởng Lập Xu về đã là chạng vạng tối, dù sao cũng không đợi được Tưởng Lập Hàn trở về, Sở Mông đoán chừng hắn làm thí nghiệm tới quên mình cũng là chuyện thường, vì thế không chịu ngồi yên đem chung cư trong ngoài quét tước một phen.

Mặt trời lặn ở phía tây, chim chóc bay nghiêng qua vùng chân trời rộng lớn, giữa bầu trời và mặt đất đột nhiên kéo đến một đám mây đen áp lực vạn phần.

Sở Mông đem quần áo phơi khô và thu vào để xếp lại, tưởng tượng đến Tưởng Lập Hàn, trong lòng cô vắng vẻ, nhìn thấy hắn lại không biết cùng hắn nói gì, chỉ muốn thu dọn xong việc nhà cô liền trở về ký túc xá.

Trên đường Sở Mông trở về ký túc xá, bầu trời như là nứt ra một lỗ hổng, ầm một tiếng mưa to tầm tã như trút nước, những hạt mưa liên miên không dứt rơi xuống đất, khí trời khô nóng của mùa hè trong khoảnh khắc tiêu tan không ít.

Sở Mông không mang theo ô, bất ngờ không kịp đề phòng cả người bị dính nước mưa,

Cô đem cặp sách đội ở trên đỉnh đầu, giương mắt là có thể thấy ánh sáng trên cánh cửa của cửa hàng tiện lợi gần đó, cô chạy đến trước cửa, nhìn ra phía ngoài, bầu trời xám xịt, truyền đến âm thanh sét đánh ầm ầm ầm.

Sở Mông thuận tay đem tóc ướt bên má vuốt ra sau tai, nhận thấy lúc này phải mua một cái ô mới có thể trở về ký túc xá, cô xoay người đẩy cửa của cửa hàng tiện lợi, bên trong vừa vang lên tiếng "Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến", có người đẩy cửa đúng lúc đi ra.

Đột nhiên vô thức đâm thẳng vào trong lồng ngực hắn, hơi thở nam tính quen thuộc, Sở Mông ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, hóa ra là tên hỗn đản làm cô đợi suốt một buổi chiều.

Tưởng Lập Hàn cũng bị mắc mưa, tiện tay mua chai nước và chọn một cái ô chuẩn bị trở về chung cư, cầm cổ tay Sở Mông, "Muốn đi đâu?"

Sở Mông nhìn sang, trán của Tưởng Lập Hàn bị ướt, đang uống nước, hầu kết khẽ nhúc nhích, để lộ ra hơi thở hormone mạnh mẽ, cô không dấu vết rút cổ tay từ trong lòng bàn tay của hắn ra, "Tôi phải về ký túc xá."

Tưởng Lập Hàn thấy rõ ràng sự chống đối của cô, cũng không nói gì, chỉ là mở cái ô ra, "Cùng nhau trở về chung cư đi." Lại nghĩ tới những gì Tưởng Lập Xu vừa nói với hắn, nếu thích Mông Mông thì tại sao lúc nào cũng khi dễ cô? Cô chịu ủy khuất không thể so với hắn, hắn còn có thể thỉnh thoảng treo lên vẻ mặt của thiếu gia, cô ấy không thể. Hắn ghen tuông phát hỏa cô cũng không biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng.

Suy nghĩ một chút, Tưởng Lập Hàn lại nói, "Nếu cậu không muốn trở về chung cư, tôi đưa cậu về ký túc xá." Sở Mông cúi đầu, nhìn không ra cô đang nghĩ gì, tóc ướt một mảnh nhỏ từng giọt, nước nhỏ xuống không dừng.

Một lát sau, mới nghe thấy thanh âm rầu rĩ của Sở Mông, "Tưởng Lập Hàn, tôi không muốn cậu đưa."

Tưởng Lập Hàn nhìn cô, sự bực bội lại bừng lên, có lẽ là đêm mưa lại có lẽ là Sở Mông nhiều lần lảng tránh làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ, hắn tiện tay đem chai nước vừa uống xong bỏ vào thùng rác, thở dài khi đối mặt với cột mưa liên tục không ngừng dưới mái hiên.

Sở Mông biết tà hỏa của hắn lại bắt đầu phát tác, vẫn còn nhấp môi sắc mặt căng thẳng, "Cậu trở về chung cư của cậu, tôi trở về ký túc xá của tôi, không cần cậu đưa."

Sở Mông nói xong, cũng không nhìn hắn, lập tức muốn đẩy ra cửa của cửa hàng tiện lợi đi mua ô, tay còn chưa hề đụng phải then cửa, đã bị hắn nắm chặt cánh tay, kéo ra bên ngoài, Tưởng Lập Hàn căng ô ra, nửa ôm nửa kéo đem Sở Mông ấn vào trong ngực, hai người dán vào nhau, dung nhập vào đêm mưa.

Sở Mông giãy giụa vài cái, thấy không tránh thoát được, cô tức giận, "Cậu người này tại sao lại như vậy! Nghe không hiểu tiếng người có phải hay không?! Tưởng Lập Hàn!"

Tưởng Lập Hàn tâm tình lại rất tốt, bỗng nhiên trời mưa, nhiệt độ không khí giảm xuống không ít, Sở Mông bị hắn ôm vào trong ngực, giống như là cái bếp lò nhỏ ấm áp, hắn nhìn cô hơi trừng mắt với đôi mắt nhỏ tròn xoe, cũng thật là thú vị, hắn đi về hướng cửa tây, "Tôi đưa cậu đến dưới ký túc xá."

Sở Mông biết lúc này đã xem như là Tưởng Lập Hàn nhượng bộ, nếu không thì trước kia hắn đều không nói lời nào liền kéo về hướng chung cư của hắn.

Trên đường về trường học lá cây ngấm vào nước mưa như để hấp thu chất dinh dưỡng, ở trong đêm đen nhánh, ngay cả lá cây đều có màu xanh lục, tí tách tí tách nước mưa rơi trên một sân cỏ rộng ở phía xa.

Đi một hồi, nghe thấy trong lồng ngực truyền đến tiếng khóc thầm, Tưởng Lập Hàn dừng lại, nâng khuôn mặt nhỏ của Sở Mông lên, tay cô nắm trên áo hắn, khóe mắt rưng rưng, mặc cho nước mắt trượt qua gò má.

"Cậu khóc cái gì?"

Tưởng Lập Hàn trong lòng chua xót đan xen, đau lòng không dứt, lôi kéo Sở Mông đi đến dưới mái hiên của tòa nhà dạy học, phía sau nơi này là cầu thang, vào đêm cửa cầu thang bị đóng, ngay cả đèn đều có màu xám xịt.

Sở Mông biết mình chính là một khúc củi mục, nhưng mà không muốn làm một khúc củi mục như vậy, còn chưa đi được vài bước đã ủy khuất đến khóc lên, ngay cả sự kiên cường khi về đến ký túc xá cũng không có mà khóc lớn.

Chà mu bàn tay lên mắt, vành mắt của Sở Mông hồng hồng, giống như một chú thỏ nhỏ đáng thương với đôi tai dài dựng lên rồi rũ xuống, "Ô... Cậu thế nào lại xấu xa như vậy! Mẹ cậu không, không thích tôi, cậu lại không thể không thích tôi sao?"

"Tôi một chút đều không thích cậu, cậu nhân lúc còn sớm tha cho tôi được tự do không tốt sao?... Hơn nữa, nào có người thích một người như vậy? Cậu xấu lắm." Sở Mông vừa khóc vừa nắm chặt nắm tay đấm vào trên ngực của Tưởng Lập Hàn, "Xấu lắm xấu lắm. Tưởng Lập Hàn, cái tên đại khốn nạn này!"

Tưởng Lập Hàn ôm Sở Mông, Sở Mông còn nắm chặt tay, đã bị hắn ôm, trong khoảng thời gian ngắn nước mắt vẫn còn rơi.

Tưởng Lập Hàn cúi đầu, gương mặt dán ở trên mặt cô, trên da thịt hơi ướt, còn có vài sợi tóc ướt dán ở trên cổ cô, hắn đối với một phen rơi lệ cho hả giận của Sở Mông, nói trong lòng tích thành một chỗ nước nóng sôi trào, chua ngọt đều có, cực kỳ đau lòng cho Sở Mông, hắn hạ thấp thanh âm dỗ cô, "Đừng khóc được không, Mông Mông."

"Cậu không thích tôi chỗ nào, tôi sửa được không? Tôi thích cậu, tôi từ trước kia vẫn luôn thích cậu, về sau sẽ càng ngày càng thích. Cậu đừng khóc, khóc nữa liền không xinh đẹp."

Tuy nói không ít người gọi cô là Mông Mông, nhưng mà ở dưới tình cảnh như vậy, hắn gọi tên cô, như là muốn chui vào lỗ tai, sau đó một đường chui thẳng đến trong lòng cô.

Sở Mông vẫn anh anh anh một phen khóc thầm, lắng tai nghe Tưởng Lập Hàn dỗ nàng, thanh âm cũng không giống như bình thường vậy, ngược lại nhiều ôn nhu và tình ý dạt dào.

Hai người ôm nhau, Sở Mông khóc mệt mỏi, cũng không nói lời nào, mặc cho Tưởng Lập Hàn ôm cô, dỗ cô.

Xa xa mưa đêm hiu quạnh, gần chỗ ô che đặt ở trên mặt đất, cái ô tí tách nước mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thích Em Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook