Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Chương 25: Phiền toái xuất hiện

Lạc Lạc Thỏ Bảo Bảo

14/01/2014

Edit: dark Angel

Beta: minhminh

“A a ~~~” miễn cưỡng ngáp một cái, Thư Di mở mắt ra, cảm giác được ngủ này thật là thoải mái, ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía bên phải, trống trơn như trong dự liệu, đưa tay sờ sờ, lành lạnh, không có một điểm ấm áp, chẳng lẽ tối qua chỉ là giấc mơ của mình?

Trong lúc ngẩn người, Anh Ca đã cười hì hì đi vào, “Cách Cách, Vương gia phân phó là hôm nay không cần đi thỉnh an chỗ phúc tấn rồi!”

“Hả?? Vương gia?” Thư Di có chút khó hiểu nhìn nàng.

Anh Ca lấy khăn che miệng cười, “Cách Cách quên rồi? Chuyện tối hôm qua Vương gia nghỉ tại phòng người? Vương gia nói tối hôm qua người quá mệt mỏi, nên hôm nay cũng không cần đi thỉnh an chỗ phúc tấn!” Nói xong, dùng ánh mắt chế nhạo nhìn nàng.

Khóe miệng Thư Di không khống chế được mà co giật, mệt? Dĩ nhiên là nàng mệt, hơn nửa đêm phải cùng trò chuyện với thế giới nội tâm của hắn!!

Hiển nhiên, là hắn cố ý để cho Anh Ca hiểu lầm!

Anh Ca thấy nàng không có phản ứng, lại cúi đầu nghi hoặc thì thào, “Chỉ là Vương gia đã đến lúc nào? Lại không ai hay biết! Rõ ràng cửa viện đã khóa…”

Thư Di thoáng sững sờ, không ai biết, không phải là hắn leo tường vào chứ? Chau mày lại, “Ngươi đi lấy một chậu nước cho ta đi.”

“Cách Cách muốn tắm rửa??”

Mới sáng sớm mà tắm rửa cái gì hả, “Rửa mặt a, ta muốn rửa ~ mặt ~”



“Oh ~ nô tỳ đã biết.” Kêu lớn tiếng như vậy làm chi. Anh Ca chép chép miệng đi ra ngoài.

Thúy Châu vẫn một mực canh giữ ngoài cửa, thấy Anh Ca rời khỏi liền bước đến hỏi: “Thế nào, thế nào?”

Lắc đầu ~ “Cách Cách vẫn giữ dáng vẻ kia, ta xem hả, khó.”

Nghe vậy, Thúy Châu có chút sốt ruột, “Thật vất vả Vương gia mới đến chỗ chủ tử, nếu chủ tử còn không để tâm như thế, thì làm sao có thể giữ được Vương gia hả.”

“Nói cũng đúng, hơn nửa năm nay chúng ta chịu không ít xem thường, tiền tiêu hàng tháng của Cách Cách cũng là ít nhất, càng đừng nói đến việc cung ứng ngày thường, rau dưa của chúng ta là kém nhất, hoa cỏ trong viện của chúng ta cũng là do người khác chọn rồi còn thừa lại!” Anh Ca càng nói càng nổi giận, bọn họ đúng là quá khi dễ người!

“Ai ~” Thúy Châu thở dài, hôm kia Tiểu Đức Tử là thủ vệ, chỉ bởi vì cùng nô tài trong viện của Niên chủ tử tranh rau dưa, bị đánh, miệng đến bây giờ cũng còn sưng, việc này cũng không dám nói cho chủ tử biết. Hai người liếc nhau, nhìn nhau không nói, mãi đến khi tiếng thúc giục của Thư Di truyền từ buồng trong ra, Anh Ca mới nhớ đến là vẫn còn chưa đi lấy nước rửa mặt.

Thư Di ngồi trên nhuyễn tháp nhìn Anh Ca thu dọn đồ đạc, một hồi lâu, nàng mở miệng nói: “Ta biết các ngươi đi theo ta chịu không ít khổ.”

Thân hình Anh Ca dừng lại, liền quay đầu lại, quỳ xuống, “ Sao Cách Cách lại nói như vậy, nô tỳ sợ hãi!!”

Thư Di đỡ nàng đứng dậy, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, nói: “Mặc dù các ngươi không nói ra, nhưng ta cũng biết. Anh Ca, ta không phải là loại người thích tranh giành, ít nhất cũng không phải người biết tranh thủ tình cảm, cho nên…”

“Nô tỳ biết, Cách Cách thế nào nô tỳ đều biết.”

“Trong phủ này cũng có nhiều kẻ nịnh hót, các ngươi cũng chịu không ít khổ đi? Ngày hôm qua không thấy Tiểu Đức Tử, thì ra là bị đánh.” Thư Di thở dài, đứng dậy mở hộp trang sức, lấy ra một cây trâm hoa bằng ngọc bích, đưa cho Anh Ca cười nói: “Tiền tiêu vặt hàng tháng của ta chỉ sợ là cũng không được bao nhiêu đi? Ngươi bán cây trâm này đi, sau đó trở về mua thuốc dán tốt hơn cho Tiểu Đức Tử.”

Anh Ca cả kinh, “Điều này sao có thể, Cách Cách? Đây chính là cây trâm người thích nhất!”

“Ta thấy nó cũng đáng giá mấy đồng tiền, trước mắt cũng bán được, mấy thứ này sống cũng không mang được, chết cũng không mang theo, có thì mang, không có thì không mang, ta cũng không phải là quá thích trang sức.”



“Như vậy cũng không được a!”

“Được rồi, Anh Ca nghe ta!” Thư Di nghiêm mặt.

“…Vâng.”

Thấy nàng nhận lấy cây trâm mà oan ức, bất mãn, Thư Di cười vỗ vỗ mặt nàng, “Ta không tiện đi thăm hắn, lúc ngươi đưa qua đó nhớ giúp ta nói lại với hắn, sau này không cần ngốc như vậy, đồ vật không quan trọng bằng người, hơn nữa không phải Vương gia đã hạ lệnh bảo phòng bếp chuyển đồ đến đây sao? Sau này không phải là trong phòng bếp nhỏ của chúng ta có không ít thứ tốt hay sao ~”

“Vậy… Cách Cách đáp ứng sẽ làm đồ ăn sáng cho Vương gia?” Anh Ca buồn bã hỏi nàng. Mấy ngày nay vì thân thể Cách Cách không khỏe, cho nên việc làm bữa sáng bị trì hoãn, nàng vốn cho là Cách Cách sẽ không đáp ứng, dù sao đối với Cách Cách mà nói thì nằm trên giường vẫn quan trọng hơn là ăn cơm, chỉ là hiện tại, dường như Cách Cách muốn đáp ứng.

“Ha ha ~… trước đem đồ đến rồi hãy bàn lại, nói chung cũng sẽ có biện pháp!” Thư Di cười tủm tỉm trả lời, trong lòng thầm hối hận, tối hôm qua phải nói nói chuyện này với Dận Chân, sao nàng lại quên mất rồi!

Liên tiếp mấy ngày, Dận Chân đều ở tại Di Tâm Các, điều này khiến cho bên nữ quyến, ngoại trừ Na Lạp thị thì đều chú ý cùng bất mãn. Tại buổi thỉnh an sớm, Lý thị đã mang theo chua xót mà đâm chọc trào phúng Niên thị một phen, khiến cho lửa giận của Niên thị đã cao nay lại càng thêm oán hận, dùng ánh mắt như muốn đục khoét Thư Di đang ngồi trong góc. Thư Di một mực cúi đầu uống trà, thoạt nhìn dường như không thèm để ý, trong lòng thì nói thầm không thôi: loại tình huống này xuất hiện nàng là người không vui nhất đây! Bất quá, Niên thị cũng cần phải hành động đi?

Quả nhiên, đêm đó Dận Chân vừa nằm xuống, liền có người gõ cửa, hắn nhìn Thư Di đang ngủ say một chút, dịch chăn mền cho tốt rồi lặng lẽ đi ra. Dận Chân thấy người gõ cửa là Cao Phúc, trầm giọng hỏi: “Đã trễ thế này, có chuyện gì?”

“Gia, thân thể của Niên chủ tử… lại không tốt!” Cao Phúc lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển trả lời.

Dận Chân cứng đờ, không tự nhiên mà quay đầu nhìn lại buồng trong, sau đó ngẫm lại, cuối cùng cũng nhấc chân đi theo Cao Phúc ra ngoài. Dường như là trong nháy mắt cửa vừa đóng lại, Thư Di mở hai mắt ra, rốt cục cũng đi, mỗi đêm đều ôm nàng, cái gì cũng không làm, hắn nghẹn cũng rất khổ cực đi, ngáp một cái, Thư Di nhắm mắt lại, ngày mai, cũng sẽ không có người tìm nàng để làm phiền nữa đi!

Nghĩ tới, nàng lại trở mình, ngủ thật say, chỉ là một giây trước khi ý thức tan biến, trong đầu vẫn còn suy tư: trời trở lạnh rồi hay sao?

Đêm nay, chăn đệm cảm giác có chút lạnh đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook