Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Chương 24: Giấc mộng quá khứ

Lạc Lạc Thỏ Bảo Bảo

14/01/2014

Edit: dark Angel

Beta: minhminh

“Thư Di, anh thích em! Chúng ta hẹn hò đi?” Dưới tàng liễu bên bờ hồ, một chàng trai tuấn dật mỉm cười với cô gái trước mặt. Vừa nói xong thì thấy cô gái kia có chút ngượng ngùng gật đầu, hai người ôm nhau.

Phía chân trời, ánh tà dương như máu!

Thư Di kinh ngạc, cái này… không phải…

Từng hình ảnh không ngừng được chiếu: trong phòng học, trong phòng ăn, trên hành lang, thân ảnh hai người tay trong tay đùa giỡn trên cỏ, bên hồ, trong vườn hoa, hai người ôm nhau thân thiết, vào trời đông, chàng trai dụng tâm ủ ấm hai tay lạnh như băng của Thư Di, mùa hè, chàng trai dùng tình đuổi đi cái nóng cho Thư Di bằng một câu nói xúc động: “Đừng khóc, nước mắt của em giống như mang theo gai, đâm vào lòng anh rất đau.”

Một tiếng, “Đứa nhỏ ngốc, anh chính là muốn sủng em, cưng chiều đến mức em không thể rời khỏi anh.”



Nước mắt, không tiếng động chảy xuống, ngọt ngào vẫn còn lại đó, đáng tiếc, người và vật đã không còn. Hình ảnh vừa chuyển: một khu nhà trọ cũ nát, Thư Di mơ hồ biết được trong phòng trọ đang diễn ra cái gì, cô không muốn đi vào, chỉ là hai chân không chịu khống chế mà đi đến trong phòng, một đôi nam nữ quần áo lộn xộn tạo thành một mảnh hỗn độn trên giường đang thấp thỏm nhìn cô gái đột nhiên xông vào, chàng trai há miệng hỏi: “Sao em…”

Hắn không nói hết nhưng Thư Di biết, hắn là muốn hỏi sao em lại đột nhiên trở về, không phải là theo giáo sư đi Thượng Hải hay sao?

Tuy nhiên cuối cùng cô gái cũng nuốt xuống, cô gái lạnh lùng nhìn người con gái thất kinh trên giường kia, là cô ta, dĩ nhiên là cô ta, tại sao? Tại sao phải là bạn học cùng lớp của cô?

“Các người tiếp tục!” Nói xong, cô gái xoay người rời đi, chàng trai sốt ruột muốn đuổi theo nhưng lại bị cô gái bên cạnh ôm lấy. Thư Di đuổi theo cô gái đang bỏ chạy đi, nhìn cô đứng khóc một mình dưới tàng liễu bên bờ hồ, ‘tại sao muốn khóc?’

‘Tại sao lại vì hắn mà khóc?’

Là vì đã lãng phí, đánh mất tình cảm lưu luyến ba năm? Hay là vì trái tim của mình đã bị vỡ nát?

Thư Di đặt tay lên gương mặt đẫm nước mắt của cô, sau đó trong dự liệu mà nhìn thấy gương mặt quen thuộc vô cùng, là gương mặt lúc cô ở hiện đại, lại chuyển: chàng trai rốt cuộc cũng tìm được cô gái luôn một mực trốn tránh hắn.

“Thư Di, em hãy nghe anh nói.”

Cô gái đưa tay gạt tay hắn đang nắm lấy cánh tay của mình, hiện tại, tất cả cái gì liên quan đến hắn đều khiến cô cảm thấy dơ dáy đến không chịu nổi. “Có chuyện gì nói mau, tôi nghe đây!”

“Thư Di, lần đó là ngoài ý muốn, đêm đó bọn anh uống rượu, sau đó…”

Cô gái không nghe hết, thẳng thừng lướt qua hắn mà rời đi, bất kể những lời này là sự thật hay là lấy cớ, cô cũng không mong muốn lắng nghe nữa. Chàng trai nhìn thân ảnh cô gái rời đi, không biết làm thế nào, mà từ xa xa, giọng nói lạnh nhạt của cô gái bay bay trong gió: “Một lần bất trung, trăm lần không tha! Dương Nghị, chúng ta chia tay đi!”

Dương Nghị, chúng ta chia tay đi!

Bỗng nhiên, Thư Di mở to hai mắt, nhìn đỉnh giường trống không mà phát ngốc, đã bao lâu không mơ về hắn rồi? Bực bội gãi gãi đầu, chẳng lẽ gần đây có nhiều chuyện xảy ra, cho nên mới lại nằm mơ?

Khẽ thở dài một hơi, Thư Di xoay người chuẩn bị ngủ, thân thể lại đột nhiên cứng đờ, lại quay người lại, nhìn một góc trong bóng tối, hỏi: “Ai ở đằng kia?”



Trong bóng đêm mờ mịt, dường như bóng đen đứng dậy đi đến bên giường bên này, Thư Di sợ hãi nắm chặt cái chăn trước ngực, trợn to hai mắt cố gắng nhìn rõ hơn một chút, tuy nhiên, trong phòng quả thật là quá mờ, rốt cục, bóng đen đứng lại bên giường Thư Di, theo bản năng mà lẳng lặng rụt lui thân thể lại vào trong, sau đó mở miệng: “Là ai? Ta sẽ gọi người.”

“Gặp ác mộng sao?” Bóng đen nọ thản nhiên nói. Nghe ra giọng nói của ai, Thư Di thở phào nhẹ nhõm.

“Tứ gia, người không biết là thế này có thể dọa chết người hay sao?”

Dận Chân cười cười không tiếng động, đặt mông ngồi xuống bên mép giường của nàng, “Nàng sợ ta?”

Thư Di đảo cặp mắt trắng dã, “Đây không phải là vấn đề sợ hay không, trong buổi tối, một người đột nhiên xuất hiện trong phòng người, người không sợ sao?”

“Dường như bình thường nàng cũng sợ ta!” Dường như Dận Chân rất quan tâm đến vấn đề sợ hãi này, hắn chỉ muốn biết tại sao mấy ngày nay nàng một mực lảng tránh hắn? Mỗi lần hắn đến, nàng không phải là đi phòng của phúc tấn thì nhất định là la cà trong phòng người khác, hoàn toàn trốn tránh hắn.

“Đó không phải là sợ, là kính sợ!” Ngữ khí có chút thản nhiên.

“Sao? Gia làm cái gì khiến cho nàng kính sợ?” Trong giọng nói có nhiều hơn một phần tò mò, thiếu đi một phần gấp gáp.

“Có một vài người sanh ra không cần làm gì cũng khiến người ta phải kính sợ?”

“Tỷ như nói…”

“Tỷ như nói Hoàng Thượng!” Thư Di ăn ý tiếp lời của hắn.

Bầu không khí đột nhiên an tĩnh, có chút nặng nề hồi lâu, đến khi nghe hắn mở miệng: “Ý của nàng là, gia cũng là người như thế?”

Thư Di cũng không trả lời, có vài lời nói cũng chỉ có thể nói ra ý mà thôi, nói ra hoàn toàn lại không tốt. Dường như Dận Chân cũng ngạc nhiên với trầm mặc của nàng, cũng không hỏi tới, hai người cứ trò chuyện một hỏi một đáp trong bóng đêm: “Đã trễ thế này, Tứ gia không đi nghỉ ngơi, lại chạy đến gian phòng của nô tỳ làm cái gì?”

“Có người nào đó trốn tránh gia, gia cũng chỉ lúc này mới có thể nhìn thấy nàng.”

Thư Di nghe vậy cũng mất tự nhiên mà mở mắt, “Ta… Nô tỳ cũng không có trốn ngài.” Chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi mà thôi.

“Thật?” Dận Chân đưa tay nâng cằm của nàng, ánh trăng nhân cơ hội mà chiếu vào trong, khiến cho Thư Di có thể nhìn thấy ánh mắt phức tạp kia của hắn.

“Tứ… Tứ gia, ta đốt nến lên đi?”

“Tại sao?”

“Tối như vậy… Nô tỳ có chút sợ hãi.” Hơn nữa người đối diện lại là ngươi!

Dận Chân buông tay ra, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Ta cảm giác thế này rất tốt, người có đôi khi cũng không nên nhìn quá rõ ràng, bởi vì mắt thấy so với tưởng tượng thì càng thêm tàn nhẫn!”

Thân thể Thư Di cứng đờ, đầu óc không tự giác mà hiện ra giấc mộng vừa rồi, sự thật… so với tưởng tượng thì lại càng thêm tàn nhẫn đây!

Trong bóng tối, xúc giác luôn dị thường nhanh nhạy, Dận Chân rất dễ dàng nắm bắt được lúc Thư Di nghe bản thân nói, thân thể khẽ cứng lại, “Nàng… cũng từng gặp qua?”



Đối mặt với câu hỏi của hắn, Thư Di không biết nên trả lời như thế nào. “Tứ gia, đã rất trễ, ngài có phải hay không cần…”

“Đêm nay gia ngủ ở chỗ này!”

Cái gì??

Thư Di trợn to hai mắt, người này thật sự là được voi đòi tiên, cho hắn một cái giỏ rách thì hắn còn tiện chân mà ngồi chồm hổm đẻ trứng bên trong luôn?

“Không được!”

“Đây là phủ của gia, gia muốn ngủ ở đâu thì cũng có thể ngủ!”

“Ngươi…” Khẽ cắn môi, ta nhẫn! “Vậy Tứ gia, ngài ngủ giường, còn nô tỳ ngủ trên giường nhỏ cũng được đi?”

“Nàng cũng ngủ trên giường!”

Dường như cảm giác được tâm tình lên xuống của Thư Di, Dận Chân lại bổ sung thêm một câu: “Gia không thích bắt buộc người khác, nàng yên tâm đi!”

Này xem như trở thành cam đoan?

Thư Di híp mắt nhìn hắn cởi ngoại sam, tiến vào trong chăn của mình.

Uhm ~ rất thơm, rất mềm ~

Đây là phản ứng đầu tiên của Dận Chân khi nằm xuống, “Nàng dùng huân hương gì?”

“Nô tỳ cũng không dùng huân hương, là gối đầu, cái gối đầu này đã được nhét cỏ thơm vào, cho nên rất thơm, cỏ thơm có công hiệu khơi thông khí huyết, đảm bảo giấc ngủ!”

“Sao ~ nàng biết y lý?” Dận Chân liền hỏi ra nghi hoặc vẫn luôn tồn tại trong lòng.

“Không rành, chỉ là trong lúc rảnh rỗi thì lật xem sách y mà thôi.”

Tiện tay lật sách y mà có thể biết nhiều như vậy? Trong lòng hiểu là nàng có ý lấy lệ với mình, “Nàng luôn ngủ sớm như vậy sao?” Vô luận là trở về muộn thế nào, các nữ nhân khác đều chong đèn chờ đến lúc nghe được tin bản thân mình ngủ ở đâu mới thôi, nhưng cái tiểu nữ nhân này, mỗi lần đến viện của nàng, luôn là một mảnh tối đen.

“Ngủ sớm dậy sớm giúp thân thể tốt hơn!”

Phải không? Gia càng tin tưởng, là nàng không cần, không cần… Ta! Dận Chân mím môi, muốn nghiêng đầu hỏi tiểu nữ nhân bên người thêm hai câu, nhưng lại thấy được dung nhan ngọt ngào lúc ngủ của người nào đó, không khỏi hiện lên một nụ cười khổ: thật là không đem hắn để trong lòng a!

Lắc đầu, giống như muốn hất ý nghĩ phiền lòng ra, Dận Chân đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt bóng loáng nhẵn nhụi của nàng, cuộc sống sau này còn rất dài!

Đem nàng ôm nhẹ vào lòng, Dận Chân nhắm mắt lại, ổ chăn ấm áp, mềm mại này, quanh quẩn chung quanh bọn họ chính là hương thơm an tâm, khiến cho hắn có loại cảm giác đây là nhà, đây là lần đầu tiên hắn ở trên giường của nữ nhân mà chỉ đơn thuần ngủ, ngẫm lại mới thấy, trong lúc đối thoại của hai người vừa rồi, khiến hắn không khống chế được mà muốn thổ lộ hết dục vọng, Dận Chân lại có chút giải thích rồi, nguyên bản là nữ nhân này không thể dùng lẽ thường mà suy đoán được!

Đến lúc bên tai truyền đến tiếng hít thở ổn định, Thư Di mới mở hai mắt ra, hô ~ rốt cục hắn cũng ngủ, tư vị phải nói chuyện hai người trong cảnh tối lửa tắt đèn thật khổ sở. Nhìn đến bản thân đang được hai tay giam cầm trong ngực, nàng đột nhiên lại nhớ đến một câu nói trước kia từng thấy qua: người vào buổi tối có thói quen ôm đồ ngủ, đều là thiếu hụt cảm giác an toàn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook