Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Chương 18: Định lý Xuyên qua

Lạc Lạc Thỏ Bảo Bảo

14/01/2014

Edit: dark Angel

Beta: troi0dat0oi0

Liền mấy ngày, Thư Di không thấy Đa Tể đâu cả. Sau một hồi yên lặng nghe ngóng, cuối cùng tâm nàng lại bắt đầu vui tươi trở lại, cả ngày vây lấy Anh Ca năn nỉ đòi xuất phủ. Ý chí của Anh Ca cuối cùng cũng sụp đổ dưới công phu lải nhải của nàng, đành phải nói: “Cách Cách, nếu vẫn chuồn ra phủ giống lần trước như vậy thì không được, ít nhất chúng ta cũng phải xin phép phúc tấn một chút!”

“…” Thư Di vừa nghe phải đi gặp Na Lạp Thị, vốn khuôn mặt đang tươi cười, nháy mắt liền nản lòng, giờ nàng rất sợ việc này. . .

“Không xin phép được không?” Bên này nhỏ giọng hỏi.

“Không được!” Bên này kiên định trả lời.

Suy tới nghĩ lui, cuối cùng đi chơi là trên hết, Thư Di cắn răng bằng lòng kéo Anh Ca chạy như bay tới phòng Na Lạp Thị. Thời gian là vàng là bạc, thời gian là vàng là bạc! Dọc đường đi nàng vẫn lảm nhảm thế, khiến cho bọn nha hoàn đều dừng lại ngạc nhiên nhìn, Nữu Cỗ Lộc chủ tử bình thường vẫn trầm tĩnh giờ sao lại vội vàng thế?

Nhận lấy chén trà từ tay nha hoàn, Thư Di uống một hơi cạn sạch, sau đó thở dốc một hơi, nói: “Phúc tấn, nô tì muốn ra ngoài!”

Na Lạp Thị vốn kinh ngạc là Thư Di trừ thỉnh an ra thì chẳng thấy mặt đâu tự nhiên lại chủ động đến tìm nàng. Tuy vậy, trên mặt vẫn bình tĩnh như thường, cười nhẹ hỏi: “Muội muội vì sao lại muốn ra ngoài?”

“Đi ra ngoài chơi!”

“…”

Na Lạp Thị có chút nghẹn họng, chưa gặp qua người nào thẳng thắn như vậy, do nơi này cũng không có người như thế !

Anh Ca sớm lườm một cái xem thường, ưu điểm lớn nhất của Cách Cách nhà nàng là rất thành thật, mà khuyết điểm lớn nhất cũng là nhiều lúc quá thành thật! Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Na Lạp Thị đành chịu thua bởi ánh mắt sáng như sao của Thư Di. Dù là ai bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm chờ mong thì cũng sẽ không thể thờ ơ a, hơn nữa ánh mắt kia còn mơ hồ tỏ ý ngươi nếu không đáp ứng ta cũng vẫn đi! Nhớ đến lúc trước nàng làm cho Hoằng Huy cái túi thơm cộng với việc gả vào phủ lâu như vậy vẫn an phận, cho dù không an bài nàng viên phòng, nàng cũng không oán giận gì, sắc mặt Na Lạp Thị ôn hòa, điềm đạm nói: “Vào phủ lâu như vậy, sợ là khiến muội muội ngột ngạt rồi, như thế, hôm nay đi chơi đi, nhưng nhất định phải hồi phủ trước khi trời tối!”

Thư Di cười tít mắt, gật đầu lia lịa, vội vàng cáo từ, rồi ba chân bốn cẳng kéo Anh Ca chạy đi. Na Lạp Thị thấy bộ dáng nàng hấp tấp như vậy, không nín được cười, rốt cuộc nàng vẫn còn là con nít!

Thời điểm Thư Di các nàng mới ra khỏi phủ thì cũng là lúc Dận Chân về tới phủ. Xuống xe ngựa, Dận Chân nhìn thấy hai thân ảnh thấp bé quen quen, hơi hơi hí mắt, hỏi thị vệ canh cửa: “Có ai vừa xuất phủ sao?”

Thị vệ giáp vội cung kính cúi đầu đáp: “Vâng! Là Nữu Cỗ Lộc chủ tử cùng nha hoàn!”

“Vì sao không ngăn lại?” Dận Chân sắc mặt có chút đen lại khiến thị vệ run run: “Dạ… Phúc tấn đã chấp thuận rồi ạ!”



Dận Chân sửng sốt, Tâm Lan chấp thuận? Không nhiều lời nữa, hắn xoay người lên ngựa, theo hướng hai người biến mất chạy đi. Trong lúc đó, Thư Di các nàng đang thong thả dạo chơi, đột nhiên thấy một cửa hiệu lớn bán đồ trang sức rất bắt mắt ở ngã tư đường. Thư Di quay đầu nhìn Anh Ca, phát hiện ánh mắt của nàng ta cũng đang lấp lóe. Hai người nhìn nhau cười, liền cùng đi vào. Cửa hiệu này có tên là ‘Nghiễm Nguyên’. Chủ hiệu thấy khách tới là người có tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, đoán chắc đây là tiểu thư nhà giàu, vội vàng chạy ra tươi cười chào hỏi “Tiểu thư muốn mua thứ gì? Cửa hiệu chúng tôi cái gì cũng có, chỉ là ngài có muốn mua hay không thôi!”

Thư Di khẽ cười, thương nhân dù ở thời đại nào cũng đều là một bộ giống nhau! Nàng lắc đầu không thèm để ý tới hắn, cứ việc xem hàng. Thực ra trong câu nói của ông chủ cũng có điểm đúng. Đồ trong cửa hiệu rất nhiều, Thư Di mới xem qua một chút mà đã hoa mắt chóng mặt rồi. Bỗng nhiên, một cây trâm Bạch Ngọc Hồ Điệp (bươm bướm – để chữ Hán cho hay ><) đập vào tầm mắt, Thư Di rất thích thú. Chủ hiệu vẫn luôn theo sát nàng thấy vậy liền cười nói: “Tiểu thư quả thật tinh mắt, cây trâm này là bảo vật của hiệu chúng tôi, người bình thường không ai xứng mang nó cả!”

“Hả? Vì sao?” Thư Di có chút tò mò. Chủ hiệu cầm cây trâm đưa cho nàng, “Điểm đặc biệt của ngọc này không cần ta nói, tiểu thư cũng có thể nhìn ra!”

Không sai, Thư Di gật đầu. Ngọc này sờ lên cảm giác có chút ấm áp, hơn nữa. . . Thư Di cầm lấy cây trâm soi dưới ánh mặt trời. “A!” Anh Ca nhịn không được kêu ra tiếng, nàng đã thấy ở giữa miếng ngọc có một tia sắc đỏ uốn lượn, giống như là. . . Máu!

“Đây là huyết ngọc?” Thư Di có điểm không chắc. Chủ hiệu tán dương gật đầu “Tiểu thư thật hiểu biết! Thông thường huyết ngọc hình thành đều có liên quan tới xác chết!”

“Lúc chôn cất, ngọc được nhét vào miệng người chết. Nếu người đó vừa mới chết sẽ một hơi nuốt ngọc bị nhét vào đó xuống. Ngọc sẽ theo khí đi vào yết hầu, nhập vào trong vùng huyết quản dầy đặc, trải qua ngàn năm, máu thấm dần từng tí một, tơ máu chạy thẳng vào tâm ngọc, hình thành nêm huyết ngọc hoa lệ này.” Thư Di tiếp lời. Anh Ca sờ sờ cánh tay mình, nhỏ giọng nói: “Cách Cách, vật này nguyên lai là tạo thành từ trong cơ thể người chết, nghĩ lại thấy thật kinh khủng, hay là đừng lấy nữa, vạn nhất có xảy ra chuyện gì. . .”

Chủ hiệu thấy nàng sợ hãi như thế, không khỏi cười nói: “Không sao, không sao! Khối ngọc này không phải lấy ra từ xác chết.”

Hai người cùng ngạc nhiên.

“Nghe đồn trên Thiên Sơn có một loài cây cổ quái, hoa nở bốn cánh. Cây này, lá có thể dùng làm thuốc, công hiệu có thể so với nhân sâm ngàn năm, hoa thì dùng để giữ gìn nhan sắc, còn nghe nói nếu ăn được bốn cánh hoa thì có thể trường sanh bất lão!”

Thư Di giễu cợt, trường sanh bất lão? Nghe cũng biết là giả.

“Loại hoa này nhất định phải được tưới bởi máu tươi thiếu nữ mới có thể trưởng thành, bởi vậy Thiên Sơn mới hình thành nên một tà giáo, dựa vào loại hoa này mà nổi tiếng. Một đóa hoa cần khoảng ngàn năm mới có thể nở, cho nên cần máu của mấy trăm thiếu nữ. Khối ngọc này chính là trước đó không lâu rơi xuống gốc một cây hoa, bởi vì máu thiếu nữ ngấm vào lòng đất bị nó hút vào, qua năm này tháng nọ mới hình thành nên!”

Thư Di im lặng nhìn chằm chằm ngọc trong tay, cái này đã nhuốm bao nhiêu máu tươi?

Thấy mặt nàng lộ vẻ buồn rầu, chủ hiệu vội nói “Tiểu thư, tà giáo kia có quá nửa người là có pháp thuật, cho nên ngọc này so với những huyết ngọc khác có linh tính, bởi vậy người thường cũng không dám mua nó, sợ trấn không được. Ta thấy tiểu thư là một người rất có phúc khí, phúc trạch của ngài nói không chừng có thể hóa giải oán khí trong ngọc kia!”

“Ngọc này giá bao nhiêu?”

“Vạn lượng bạc trắng! Bất quá ta thấy tiểu thư cùng nó thực có duyên phận, như vậy đi, tám ngàn lượng, ngài thấy thế nào?”

“Tám ngàn lượng??” Anh Ca trừng lớn hai mắt, một tháng tiền tiêu vặt Cách Cách cũng chỉ mười hai lượng, lấy đâu ra nhiều bạc như vậy?

Thư Di cũng biết được nó đắt, tuy rằng ngọc này thật đáng chừng đó bạc, nhưng nàng lại không kiếm nổi khoản tiền lớn như thế.

“Tám ngàn lượng đã là giá thấp nhất, hơn nữa đối với vị tiểu thư này mà nói giá ấy không cao mới đúng chứ!” Chủ hiệu ý tứ nói.



“Hửm? Dựa vào cái gì mà nói vậy?”

“Chỉ bằng vòng bạch ngọc trên tay phải tiểu thư! Nếu ta không nhìn lầm thì đây là bạch ngọc thượng hạng ở trong cung? Cái vòng này nếu bán sẽ không chỉ tám ngàn lượng.”

Thư Di cúi nhìn vòng Bạch Ngọc khắc hoa tinh xảo trên cổ tay, đây là do lúc trước tiến cung Đức Phi đã ban cho.

“Mắt ông chủ thực tốt! Đáng tiếc, ta thực sự không có nhiều tiền như vậy! Tuy rằng rất thích cây trâm này, nhưng lại mua không được!” Thư Di tiếc nuối đem cây trâm trả lại cho chủ hiệu. Chủ hiệu còn muốn nói gì nữa, lại đột nhiên bị một tiểu nam hài xuất hiện cắt ngang. Chỉ thấy hắn kéo kéo vạt áo Thư Di nói: “Tứ tẩu, ta ở bên ngoài gọi tẩu lâu như vậy, vì sao tẩu không có phản ứng hả?” Một thằng bé đang mím miệng, oán hận nhìn Thư Di. Nàng sửng sốt, nam hài phấn điêu ngọc mài đáng yêu trước mắt đúng là người vào ngày đại hôn, la hét muốn nàng tái giá, Thập Lục A ca — Dận Lộc!

“Vì sao ngươi ở chỗ này?” Thư Di giật mình!

“Không phải mình ta, còn có Thập Thất đệ!” Tiểu tử kia đắc ý nói, quay người kéo Dận Lễ đang trốn ở phía ngoài vào. Thư Di thật không biết phải làm gì nữa đây, số nàng tốt thật, đụng phải một đôi tiểu A Ca!

“Các ngươi. . .”

“Hắc hắc! Tứ tẩu, hôm nay là sinh nhật Bát ca, A Mã đặc biệt cho phép chúng ta ra ngoài! Bát ca mấy huynh ấy đi mua đồ một tí nữa sẽ tới đây!” Dận Lộc vội vàng giải thích. “Bát a. . . Ách, Bát gia cũng đến?” Vậy. . Bát gia đảng không phải cũng cùng theo?

“Đúng vậy!” Dận Lộc gật đầu “Không chỉ Bát ca, Cửu ca, Thập ca đều đến!”

Quả nhiên. . . . Thư Di thật sự rất bội phục mình!

Lúc này, Dận Lễ đang im lặng kéo nhẹ ống tay áo Dận Lộc, Dận Lộc quay lại liếc hắn một cái, ngay lập tức nói rõ ràng với hắn: “Đây chính là tiểu Tứ tẩu ta đã nói với ngươi, xinh đẹp không?”

Thư Di hắc tuyến nhìn bộ dạng tự hào Dận Lộc, tại sao lại cảm giác mình giống đồ vật sở hữu riêng của hắn vậy nhỉ?

Dận Lễ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói với Dận Lộc: “Bình thường thôi, Niên Tứ tẩu vẫn là đẹp nhất!”

Khóe miệng không khống chế được rút rút. Thư Di thật sự nhịn không được đưa tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thập Thất, cười đến dữ tợn: “Xú tiểu tử, không ai nói cho ngươi biết, trước mặt mỹ nữ, không thể nói nữ nhân khác đẹp hơn sao?”

Dận Lễ từ trước tới giờ chưa từng thấy dáng điệu ai như thế, liền sợ hãi, ngước mắt nhìn vẻ mặt hung hăng của Thư Di, hốc mắt dần dần có sương mù, có vẻ như nguy cơ sắp vỡ đê rồi! Không thể nào! Sắp khóc thật à? Tay chân Thư Di có chút luống cuống, liền buông tay ra khỏi mặt hắn, thay vào đó vỗ nhè nhẹ lên đầu hắn: “Cười, cười lên nào….Ta chỉ nói đùa thôi mà! Nam tử hán đại trượng phu sao có thể nói khóc liền khóc ngay thế!”

“Phì!” Vài tiếng cười nhạo từ phía sau truyền đến, Thư Di quay người lại, thấy ba cẩm y nam tử đang nhìn nàng cười!

“Bát ca, Cửu ca, Thập ca!” Dận Lộc vui vẻ gọi. Thư Di thì không ngừng cười khổ. Tốt thật, thấy được toàn bộ, từ Bát, Cửu, Thập, tới thực đầy đủ! Nhắc tới A Ca thật là chẳng đáng tiền, đi chỗ nào đều có thể gặp phải một đám.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook