Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Chương 85: Cái gọi là đánh dã chiến

Lạc Lạc Thỏ Bảo Bảo

14/01/2014

Edit: dark Angel

Dận Chân dùng chút sức, kéo Thư Di đang dính trên người mình ra, nói. “An phận chút, lúc này còn ở trên xe ngựa, coi chừng thân thể!” Vừa nói vừa cúi đầu nhìn về bụng nàng, vì Thư Di mặc Hán phục, cho nên vóc người hiện ra nhìn không sót gì cả, có thể nhìn ra bụng nàng đã hơi hơi hở ra.

Thư Di chu miệng, bất mãn nói. “Thân thể, thân thể, chàng chỉ quan tâm đống thịt này mà thôi!” Nói xong, ngồi xuống ghế đối diện, không thèm nhìn hắn nữa.

Dận Chân thở một hơi thật dài, đứng lên kéo nàng ngồi trở lại trong lòng mình, lại chỉnh sửa lại lời nói trong đầu mình một lần, mới mở miệng nói lại. “Gia sợ làm tổn thương nó, còn sợ làm tổn thương nàng hơn, thái y nói sẩy thai sẽ gây nên tổn hại rất lớn với thân thể nữ nhân.”

Thư Di liếc mắt nhìn hắn. “Vậy chàng vẫn luôn để cho Niên sườn phúc tấn sẩy thai?”

“Nàng… khác.” Trong mắt Dận Chân xoẹt nhanh qua một tia áy náy, không cẩn thận bị Thư Di đã bắt được.

Niên thị thật sự chỉ là vật hy sinh quyền lực với hắn hay sao? Giờ khắc này Thư Di không cách nào xác định được, giữa hai người nhất định là cũng có tình cảm đi, khiến nàng lo lắng chính là tình cảm này là thân tình cùng tình bạn nhiều năm hay là tình yêu? Là vì trên người nàng có gửi gắm tưởng niệm của hắn với Hiếu Ý Hoàng hậu hay là căn bản hắn đã yêu nữ tử nhu nhược động lòng người kia?

“Đang nghĩ cái gì?” Thấy nàng một lúc lâu cũng không trả lời, Dận Chân khó hiểu hỏi.

Lắc đầu phiền muộn, Thư Di cúi đầu ngắm nhìn hà bao đeo bên hông, muốn hoàn toàn bỏ qua người nào đó.

Dận Chân nhíu mày, đưa tay xoay đầu nàng lên nhìn mình, hai mắt nhìn thẳng vào nàng, muốn nhìn đến cùng là nàng đang suy nghĩ cái gì, Thư Di né tránh ánh mắt tìm tòi của hắn, ánh mắt nhìn khắp nơi, nhất định không chịu nhìn hắn!

“Nhìn gia!” Dận Chân càng thêm để ý.

Thư Di nghiên đầu liếc hắn một cái, lại đem tầm mắt dời đi như cũ.

Thấy thế, Dận Chân không nói thêm mà đưa tay đến dưới nách nàng, gãi không nặng không nhẹ, hắn vô cùng hiểu rõ điểm mẫn cảm của người nào đó.

Quả nhiên…

“Phụt… Ha ha ha ~ khụ, khụ khụ, ha ha ha ha ~” Thư Di cười tới ngửa tới ngửa lui, liều mạng né tránh hai tay của hắn, đáng tiếc là không có chút hiệu quả nào.

“Tha cho… Tha cho ta đi… Ha ha ~ ha ha ha, a ~…” Người nào đó bắt đầu rơi nước mắt, gương mặt vì nín thở mà căng ra đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn cố gắng đóng mở, dồn dập hít thở không khí mới mẻ vào phổi.

Dận Chân ngồi vững như tượng, tay vẫn gãi như trước, lần này nhất định phải cho nàng nếm mùi đau khổ một chút, mới cho nàng nhớ rõ!

Mãi đến khi Thư Di nói không ra lời, Dận Chân buông lỏng hai tay, đổi thành tư thế ôm lấy nàng, hỏi. “Còn dám không để ý tới gia sao?”

Vô lực lắc đầu, Thư Di không ngừng hít sâu, đôi tay để trước ngực khẽ xoa, Dận Chân thấy thế, đôi tay phía sau lưng nàng cũng bắt đầu vỗ nhẹ nhàng vào lưng.

Hồi lâu, Thư Di thở ra một hơi, mới cảm thấy tốt hơn chút, hờn dỗi liếc mắt coi thường hắn.

Dận Cahn6 thấy nàng mị nhãn như tơ, gương mặt đỏ ửng càng hiện lên da thịt trắng nõn của nàng, trong lòng vừa động, nhịn không được mà xán đến hôn, môi mỏng dáng tại trên da tay trắng mịn của nàng, lẩm bẩm. “Không phải vừa rồi nàng nói muốn chơi trò gì sao?”

Nói chưa dứt lời, nhắc đến lại khiến Thư Di nổi giận, khó đuọc lần đầu tiên nàng chủ động, lại bị cự tuyệt, mặt mũi đều mất hết rồi…

“Không phải là chàng cự tuyệt sao?” Thư Di tức giận nói.

Dận Chân ngẩn ra, “Gia cự tuyệt khi nào?”

Hả? “Không phải là mới rồi sao? Nói gì mà bảo ta an phận chút, coi chừng thân thể…” Chu chu miệng, Thư Di nói lại một lần cho hắn nghe.

Lửa giận của Dận Chân cũng bốc lên, “Nàng lắc người qua lại bên tai gia, gia có thể không sợ sao? Thấy bụng mỗi ngày mỗi lớn, nàng ngồi vậy không sợ làm ngạt chết nó? Huống chi chúng ta còn ngồi trên xe ngựa, không phải đang ở trong phủ!” Nhắc tới cái này, Dận Chân lại dạy dỗ Thư Di một trận! “Nhưng, cái này cùng trò chơi mà nàng nói có liên quan gì?”

Nghe vậy, Thư Di dở khóc dở cười nhìn hắn, thì ra hắn là vì tư thế ngồi của mình, còn tưởng rằng là hắn cự tuyệt nữa chứ…

Nghĩ rõ ràng, cơn giận của Thư Di tiêu hết một nửa, chủ động nhào vào lòng hắn, nói nhỏ. “Dận Chân, thật ra phụ nữ có thai chỉ cần qua ba tháng đầu là có thể sinh hoạt vợ chồng.”



Một tay nâng nàng dậy, Dận Chân trợn to hai mắt, “Là thật sao? Nàng nghe từ đâu được?”

Thấy dáng vẻ khẩn trương của hắn, Thư Di hé miệng cười. “Gấp gáp vậy sao? Nói vậy mấy ngày nay ta không có ở trong phủ, chàng sẽ không nghĩ tới tìm nữ nhân khác hay sao?”

Đưa tay nhéo gương mặt mượt mà của nàng, Dận Chân híp híp đôi mắt phượng một cách nguy hiểm, cười khẽ hỏi. “Nàng không tin gia?”

Che gương mặt bị hắn nhéo đến đau, Thư Di nhìn đến con mắt của hắn phát ra dấu hiệu nguy hiểm, lại nhớ đến trừng phạt vừa rồi, nàng liền run lên một cái, nịnh nọt cười nói. “Không có, không có.”

“Thật sự?” Nam nhân nhìn nàng, cười như không cười.

“Thật sự!” Gật đầu như giã tỏi.

Đưa tay cầm qua một cái đệm dựa, Dận Chân thoải mái dựa vào sau, hỏi. “Nghe được từ đâu?”

Biết hắn lo lắng, Thư Di cười kiên định. “Tuyệt đối là đáng tin, ta sẽ không đem thân thể của mình ra nói giỡn!” Những điều này là lúc nàng ở hiện đại, tìm thông tin trên mạng về những việc nên và không nên làm khi mang thai cho chị họ mới biết.

Ánh mắt Dận Chân hơi có chút phức tạp, “Nếu nàng biết, vì sao không nói sớm?”

Sặc? Cái này… “Ta nghĩ chàng không muốn mà!”

“Nói bậy!” Mỗi đêm lúc hắn ôm nàng, nhiệt độ cơ thể tăng cao, hắn không tin nàng không phát hiện ra!

Mở trừng hai mắt, Thư Di mang ra vẻ mặt vô hại, nói. “Dận Chân, chàng muốn chơi trò chơi sao?”

Lại đổi đề tài! Tiểu nữ nhân này mỗi lần đuối lý đều chuyển đề tài trước. Đáng giận chính là hết lần này đến lần khác, mình đều thật hưởng thụ vẻ mặt đáng yêu lúc này của nàng, ai ~ “Nói trước là chơi trò gì đã?”

Thư Di lẳng lặng nhếch miệng lên, đến gần bên tai hắn nói nhỏ.

Sắc mặt Dận Chân từ từ chuyển từ trắng thành xanh, lại từ xanh sang hồng, cuối cùng đổi thành đỏ thẫm…

Thư Di nói xong, nháy nháy mắt to, mang vẻ mặt chờ mong nhìn hắn.

“Không được!” Dận Chân lắc đầu ngay, sao nàng có thể lớn mật như vậy, như vậy… Bên ngoài là thuộc hạ hắn đang ngồi đấy!

Mắt Thư Di đảo qua lại, biết ngay là lão cổ hủ này sẽ không đồng ý mà, nhưng, sự hăng hái của nàng đã bị khơi lên, cho dù hắn không đồng ý, nàng cũng sẽ khiến cho hắn đổi thành đồng ý.

Nghĩ tới, Thư Di cười thật tà mị, đứng lên từ gối hắn, dưới ánh mắt mờ mịt của Dận Chân, từ từ tách ra hai chân, ngồi thẳng lên đầu gối hắn lần nữa.

Dận Chân trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, lại bị hành động vừa lớn mật vừa mập mờ của nàng làm cho cả mặt nóng như lửa đốt.

“Nàng… Nàng đây là…” Nam nhân nào đó lắp ba lắp bắp, hoàn toàn nói không nên lời. “Xuống đi! Này… Còn thể thống gì!” Thấy Thư Di cười đầy hứng thú với mình, Dận Chân vội, hạ giọng khiển trách nàng, đánh xe bên ngoài chính là hộ vệ bên người hắn, nếu bọn họ đột nhiên vén rèm lên, hình tượng của hắn liền hoàn toàn bị hủy, hơn nữa lúc này bọn họ còn đang ngồi trên xe, ở trên xe làm việc này…, từ trước đến giờ là hắn chưa từng trải qua.

“Không muốn!” Thư Di cự tuyệt rất dứt khoát.

“Nàng ưm ưm…” Dận Chân vừa định rống nàng, đã bị Thư Di vội vã chặn miệng lại, cái lưỡi nhỏ nhân cơ hội chui vào, khiêu khích đầu lưỡi hắn, không khẽ chạm, lại rời đi, lại chạm, lại rời đi.

Nữ nhân này… Bị kỹ thuật hôn của nàng gãi không đúng chỗ ngứa khiến cả người Dận Chân khô nóng, nhịn không được mà quấn lấy cái lưỡi trơn trượt của nàng, đoạt lại quyền chủ động, bắt đầu mút vào liên tục, trong nháy mắt đã cướp lấy tất cả không khí của Thư Di.

Đợi đến lúc Dận Chân buông nàng ra, hai người không ngừng thở hổn hển, hít thở vài cái, Thư Di học hành động của sắc lang, vươn đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng, táp lưỡi, chậc chậc vài cái nói. “Mùi vị thật không tệ!”

Dận Chân lại ngây ngốc lần nữa, nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt khó có thể tin của hắn khiến Thư Di vô cùng đắc ý.

“Xuống cho gia!” Dận Chân nghiêm mặt.

Thư Di không thuận theo, hai chân thon dài cọ xát bắp đùi Dận Chân qua quần áo của hai người, cái mông cũng không an phận mà lắc qua lắc lại trên đùi hắn, Dận Chân hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng, đè nén dục vọng đang không ngừng tăng lên.

Nhưng hắn càng đè nén, Thư Di càng muốn nhìn thấy bộ dáng bị đánh vỡ của hắn…



Há miệng hôn lên gân xanh nổi lên trên trán hắn, nhẹ nhàng khẽ hôn, đầu lưỡi lại khẽ lướt qua, cảm thấy mạch đập của hắn hơi rung động, trán Dận Chân bắt đầu toát ra mồ hôi nóng, hắn muốn đẩy ra thân hình thơm mềm trong lòng, bất đắc dĩ hai tay của ai kia lại vòng lấy hắn, hắn không tiện dùng lực… Trong lúc người kia còn đang do dự, Thư Di lấy tay sờ lên nguồn nhiệt giữa hai chân hắn, thân mình Dận Chân liền cứng đờ, tay phải liền chụp lên bàn tay mềm mại đang làm loạn kia.

“… Đừng động.” Dận Chân vốn muốn cảnh cáo nàng, nhưng giọng nói phát ra lại khàn khàn, khiến người ta lại cảm thấy như đang rên rỉ.

Thư Di vờ như không nghe, tiếp tục động tác trên tay, hầu kết của Dận Chân thỉnh thoảng lại di chuyển lên xuống theo động tác trên tay này, khiến cho Thư Di dùng sức cắn lên, lại dùng sức mút lấy!

Dận Chân cũng nhịn không được nữa, cắn răng nói xong hai chữ “Yêu tinh!”, hai tay nhanh chóng lấy đi quần áo trên người nàng, sau đó lại vén lên quần áo của mình, khiến Thư Di càng đến gần nguồn nhiệt trên người mình.

Nhiệt độ cơ thể nóng bừng, khiến Thư Di khó nhịn được mà rên lên một tiếng, nàng cũng không biết là vì sao, trong lòng như đốt lửa, cả người chỉ cần được Dận Chân chạm qua, tựa như người khát nước được uống nước mát lạnh vậy… Tay chân luống cuống mở ra tầng tầng nút thắt trên người Dận Chân, Thư Di đưa tay vén lên, thân thể lại không tự chủ được mà đến gần hơn.

“A~~” cảm xúc mịn màng của da thịt dán vào nhau khiến nàng rên rỉ thật thoải mái, thân thể lại nhịn không được mà tiếp tục cọ vào lồng ngực to lớn kia.

Bên tai vang lên tiếng rên rỉ mê người của nàng, bộ ngực co dãn mềm mại của nàng lại dán chặt trước ngực, cửa huyệt ấm áp ẩm ướt thỉnh thoảng lại ma sát lấy nơi dũng mãnh đang dần dần tỉnh giấc của hắn, Dận Chân cảm thấy huyết mạch cả người như muốn vỡ tan, lần đầu tiên hắn cảm giác được mùi vị chỉ ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng khiến hắn rất bất mãn.

“Thư Di…” Khẽ gọi người đang thoải mái dựa trên ngực hắn, Dận Chân hơi động đậy, tiến thẳng vào trong cơ thể nàng.

“A ~ ưm ưm ~” Thân thể Thư Di khẽ run rẩy, trong yết hầu tràn ra tiếng rên rỉ, nhanh chóng bị Dận Chân cúi người hôn lên!

Va chạm kịch liệt cùng với sự xóc nảy của xe ngựa càng khiến cho xâm nhập vào sâu hơn, cảm giác mất hồn liên tục tiến vào chỗ sâu trong đại não của hai người đang ôm nhau chặt chẽ.

Không đủ, còn chưa đủ! Thư Di cảm giác như có một cái động lớn trong cơ thể, Dận Chân đang cố gắng lấp đầy nó, nhưng lấp thế nào cũng không đủ…

“Dận… A… Chân…” Thư Di thở hổn hển bên tai hắn, “Còn muốn… Ta… Còn muốn…”

Mái tóc đen nhánh từ từ tản ra theo từng động tác, tùy ý tung bay trong xe ngựa, Thư Di ngẩng gương mặt đỏ bừng lên vì tình dục lên, lúc này nàng đang híp lại đôi mắt đẹp ẩn tỉnh, trong ánh mắt có vừa vui sướng vừa đau khổ, đôi môi đầy đặn sưng đỏ hơi hơi hé ra như đang khát cầu, hoàn toàn bức điên Dận Chân rồi.

Hắn nhanh chóng nâng mông Thư Di lên, lại xuống thật mạnh, ma sát mãnh liệt của bức tường thịt sinh ra khoái cảm đánh thẳng vào não, tiếng rên rỉ của Thư Di phát ra cũng càng cao.



“Nhĩ Thái, ngươi có nghe được âm thanh kỳ quái gì không?” Đa Tể mang vẻ mặt xấu xa xán lại gần vẻ mặt không chút thay đổi, đang chuyên tâm đánh xe của Nhĩ Thái mà nói thầm.

“…”

“Ha ha, không nói lời nào, nhất định là có đây ~” Đa Tể nhích người lại gần phía sau, lỗ tai dán trên màn xe hứng thú nghe, lại nói với Nhĩ Thái. “Không ngờ gia lại hăng hái như vậy! Hắc hắc ~ khó trách vừa rồi ta cảm giác xe ngựa run vô cùng, thì ra…” Vừa nói hắn vừa che miệng cười trộm, sau cùng, lại thêm một câu, “Ta còn nghĩ… hay lần sau tìm cô nương nào để thử cảm giác trên xe ngựa đi?”

Nhĩ Thái hơi hơi nghiêng mặt, khóe mắt liếc đến bộ dáng tư xuân của hắn, khóe miệng đột nhiên cong lên, “Đa Tể, ngươi nhìn thử phía sau xem có phải có người theo dõi chúng ta hay không?”

Đa Tể không nghi ngờ hắn, thật đưa người ra ngoài dò xét xem sao, kéo dài cổ nhìn xung quanh ở phía sau, “Sao? Không có… A ~~~”

Đa Tể bị Nhĩ Thái đá xuống ngựa, vừa thét chói tai, vừa lăn vài vòng trên mặt đất, đến lúc ngẩng đầu lên được, chỉ thấy trước mắt là một màn khói bụi tung bay, xe ngựa đã sớm chạy nhanh ra một khoảng cách.

“Nhĩ… Nhĩ Thái!!! Ngươi chờ!” Đa Tể vừa định rống to, đột nhiên nghĩ đến Dận Chân đang ở trong xe làm việc chính, âm lượng liền được chỉnh thấp xuống, biến thành nhỏ giọng oán hận, hắn không thể làm hư chuyện tốt của Vương gia, hu hu hu ~

Đứng dậy, vỗ vỗ đất cát trên người, Đa Tể vận khí dùng khinh công, bắt đầu đuổi theo xe!

Trong xe ngựa

Dận Chân dừng động tác mãnh liệt lại, bình tĩnh tâm thần, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. “Vừa rồi là giọng của Đa Tể sao? Hắn làm sao vậy?”

Mặt Nhĩ Thái vẫn không chút thay đổi như cũ, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng nói không chút gợn sóng, “Hồi Vương gia, vừa rồi Đa Tể không cẩn thận ngã xuống xe ngựa.”

Nghe vậy, Dận Chân trầm mặc mấy giây, nói. “Tăng tốc đi!”

“Dạ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook