Dung Thành

Chương 75: “Mặt kia của chủ thành là gì?”

Vu Triết

11/11/2020

Chấn động lần này dữ dội hơn bất cứ lần nào khác.

Dây thừng trên võng của Quang Quang bị đứt, cô ngã xuống trên rác thải đầy đất, một bé gái bảy tám tuổi bên cạnh thét lên, người mẹ ôm lấy bé gái che miệng cô bé lại, cúi đầu bắt đầu lặng lẽ khóc thút thít.

“Có lẽ là lại nứt,” Quang Quang nhảy dậy, sờ lên vũ khí sau thắt lưng, lao tới cạnh cửa sổ, “Không sao đâu…”

Vừa mới nói xong câu này, cô đã nhìn thấy ánh lửa lập lòe bên ngoài cửa sổ, thậm chí đã đứng cách một tấm rèm cũ nát mà vẫn có thể cảm nhận được sóng nhiệt, tại chủ thành mà nhiệt độ không khí vẫn luôn ổn định, cô chưa bao giờ cảm nhận được nhiệt độ như vậy.

Lúc kéo rèm ra, thái dương đã mướt mồ hôi.

Ngọn lửa trên hoang nguyên sắt đen đã phá tan biên giới chủ thành, chậm rãi lan về phía trước, như thể đang trải ra những con đường ngút lửa.

“Làm sao vậy?” Mẹ bé gái kia ôm con, căng thẳng hỏi.

“Lửa đã đốt cháy biên giới thành rồi,” Quang Quang nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào trong ba lô, “Tốc độ không phải quá nhanh, hai người sửa soạn đồ đạc đi, tôi dẫn hai người đi.”

“Con không dám ra ngoài đâu,” Bé gái khóc òa lên, “Con sợ lắm.”

Sau khi căn nhà có quán giải trí của Quang Quang sụp hoàn toàn, đây đã là chỗ ở thứ tư của cô, nằm ở trung tâm khu D, người đi theo cô ngoài hai mẹ con này, còn có một cặp vợ chồng ở dưới tầng.

Nơi này thực ra cũng không tệ lắm, dân lưu vong đã càn quét qua khu vực này, gần như đã không còn vật tư sinh hoạt nào nữa, cũng sẽ không tiếp tục có người tới đây, tuy ngày nào cũng phải ra ngoài tìm thức ăn, mà ít nhất vẫn có thể đảm bảo được an toàn.

Lại phải rời đi, đừng nói bé gái kia không muốn, chính cô không muốn.

Mỗi lần đổi chỗ ở, bọn họ sẽ phải trải qua đủ kiểu tranh đoạt chiến đấu, phải chứng kiến đủ những tình cảnh thê thảm, đều làm người ta phải sợ hãi.

Nhưng vẫn cần phải đi, vị trí hiện tại của bọn họ nằm ở góc giữa hai khe lửa, một khi hỏa thế tiếp tục lan rộng, bọn họ sẽ bị kẹp lại ở giữa, bị thiêu sống tới chết.

Quang Quang giật mảnh rèm xuống, buộc lên cổ tay bé gái kia: “Nếu như sợ, thì dùng thứ này che mắt lại.”

Cặp vợ chồng dưới tầng chạy lên: “Phải lập tức đổi chỗ thôi, nơi này quá nguy hiểm.”

“Đi thôi.” Quang Quang gật đầu, nắm chặt lấy tay cô bé kia, kéo cô bé dậy từ dưới đất, “Đi tới chỗ kẻ lữ hành.”

“Kẻ lữ hành?” Mấy người khác đều ngạc nhiên.

“Không được vào khu A,” Quang Quang nói, “Thành vệ và đội tuần tra đều đã mặc kệ dân lưu vong rồi, nơi vẫn còn có thể đến được trong thành cũng chỉ có trung tâm thương mại cũ khu C thôi.”

“Thung lũng lạc lối thì sao?” Người chồng hỏi, “Đội dọn dẹp ở đó, không phải đội dọn dẹp đang có căn cứ ở đó sao, bọn họ nói rõ là đội trưởng Lôi sẽ giúp đỡ cư dân chủ thành, con dơi cũng vẫn còn vật tư.”

“Quá xa, trên các lối vào trong thành toàn là dân lưu vong, nếu muốn vào từ hoang nguyên sắt đen thì đường quá khó đi, trên đường cũng đều là dân lưu vong,” Quang Quang nói, “Trẻ con sẽ không qua đó được.”

Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, hình như đang hơi do dự.

“Nếu như hai người muốn đi, thì chúng ta tách nhau ra rồi đi.” Quang Quang hiểu được ý của bọn họ.

“Vậy thì các cô,” Người chồng kia cắn chặt răng, “bảo trọng, chúng tôi sẽ qua bên đó thử xem.”

“Bảo trọng.” Quang Quang gật đầu.

Cặp vợ chồng ra khỏi cửa xong, mẹ bé gái nhìn Quang Quang: “Nếu cô…”

“Đi, chúng ta đi đến trung tâm thương mại cũ,” Quang Quang nghiêng nghiêng đầu với người mẹ, “Tôi sẽ ở chủ thành, không đi đâu cả.”

Người mẹ bế con mình lên đi theo sau cô, đi ra khỏi bãi đổ nát.

“Lửa.” Bé gái mở to mắt nhìn ánh lửa ngút trời xung quanh, trên mặt chỉ có hoảng sợ.

“Không cháy đến chỗ chúng ta được đâu,” Quang Quang quan sát bốn phía, chỉ có lác đác vài người đang hoảng sợ chạy qua giao lộ, hướng bọn họ chạy tới cũng là phía trung tâm thương mại cũ, cô chỉ về giao lộ trước mặt, “Giờ mục tiêu đầu tiên của chúng ta là đến giao lộ, đi thôi!”

Quang Quang nói xong liền chạy về phía giao lộ.

Người mẹ cũng vội vàng chạy về phía đó.

“Hai người thật là giỏi.” Quang Quang dựng thẳng ngón tay cái với cô bé.

Bé gái mỉm cười.

Một thứ gì đó màu đen bị sóng nhiệt cuốn bay qua không trung, đập vào tầng hai tòa nhà bên cạnh bọn họ, rồi bật rơi xuống ngay cạnh bọn họ.

Nụ cười trên mặt bé gái tức khắc đã bị dọa chạy mất, cô bé nhắm hai mắt lại.

Quang Quang nhìn thoáng qua, đó là một miếng mái che nắng đặt trước cửa hàng đã bị xé nát, bên trên vẫn còn in giá cả hàng hóa, cô vỗ vỗ lên cánh tay bé gái: “Là mái che thôi, chúng ta sắp sửa lao tới mục tiêu tiếp theo, chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Cô bé gật đầu.

“Tôi chạy lên trước, nếu phía trước an toàn thì sẽ đến lượt hai người.” Quang Quang nói.

“Cẩn thận.” Người mẹ nói.

Mỗi lần khe nứt có một thay đổi nào đó đều sẽ kích thích dân lưu vong trở nên điên cuồng, những lúc thường sẽ có rất nhiều người đang ẩn náu đều cần tìm tới nơi ẩn náu mới, mang theo toàn bộ gia sản trở về giữa đường phố, chính là thời cơ tốt để cướp bóc.

Mỗi một con đường hay giao lộ cần băng qua đều có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm.

Quang Quang nhìn kỹ mặt đường, dùng hết sức mình lao ra, chạy qua nửa con phố xong, cô nấp vào phía sau một bức tường đổ cạnh đó.

Vài giây sau, cô ló đầu ra từ phía sau bức tường, vẫy vẫy tay với mẹ bé gái.

Người mẹ ôm lấy con, cũng lao nhanh về phía này.

Quang Quang nhìn chằm chằm xung quanh bọn họ.

Lúc nhìn thấy trên tầng một căn nhà đổ nát bên đường có bóng người lấp ló, cô nhảy ra từ phía sau bức tường, rút vũ khí Lý Lương đưa cho cô ra, nhắm thẳng về phía tầng hai.

“Chạy đi!” Quang Quang hét to với mẹ bé gái.

Người mẹ ôm con cố hết sức chạy về phía này.

Hai kẻ nhảy xuống khỏi tầng hai, lúc bọn họ vẫn đang ở giữa không trung, Quang Quang đã ấn xuống nút bắn.

Luồng ánh sáng xanh xẹt qua, một kẻ bị bắn trúng chân, vừa rơi xuống đất đã lập tức ngã tan thành những mảnh vụn màu đen, một kẻ khác rơi xuống đất xong lại ngây người, không ít dân lưu vong đều có vũ khí trong tay, nhưng có thể nhìn ra được tấn công từ Quang Quang là từ vũ khí của chính phủ.

“Đội dọn dẹp chủ thành!” Quang Quang quát, “Anh đã bị khóa chặt!”

Người nọ xoay người chạy vào lỗ hổng của tòa nhà cạnh đó.

“Tôi không chạy nổi nữa.” Người mẹ đã hơi thở dốc, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn không có đủ thức ăn, thức ăn của người mẹ đều nhường cho con, giờ lại phải chạy nhanh như vậy, thể lực vốn đã rất suy yếu của bà ấy cũng đã sắp không trụ nổi nữa.

“Đưa con cho tôi.” Quang Quang nói.

“Con tự chạy được.” Bé gái nhỏ giọng nói.

“Em chạy chậm lắm,” Quang Quang nói, “Đến nơi an toàn rồi thì em đỡ mẹ em chạy, được không.”

“Vâng.” Bé gái gật đầu.

Chạy qua hai giao lộ nữa là sẽ tới được khu C, cũng không còn quá xa trung tâm thương mại cũ kia nữa, thoạt nhìn gần như vậy, nhưng tiền đề là giữa chừng không có rắc rối gì.

Quang Quang bế bé gái lên, cắn răng tiếp tục lao nhanh đi.

Mới vừa chạy qua hai cột đèn đường, cô đã cảm nhận được chấn động dưới chân mình, còn chưa kịp phản ứng, người đã lảo đảo vài bước, lao tới cột đèn bên kia đường mới đứng vững được.

“Ôm chặt trụ đèn!” Quang Quang ôm chặt lấy cây đèn đường, quay đầu lại hét to.

Cảnh tượng nhìn thấy khi quay đầu lại đã làm cô hoảng sợ sững sờ.

Một khe nứt bùng lên những tai lửa đang dùng tốc độ vượt qua người bình thường chạy xẹt qua giữa con đường, chia con đường ra làm hai nửa, đã vậy còn vẫn đang chậm rãi lan rộng.

Khe nứt lan một mạch về phía giọt sương, chỉ cần đến tận cùng, sẽ không còn con đường nào lại đây nữa.

“Mẹ ——” Bé gái khóc lóc hét lên.

“Nhảy lại đây!” Quang Quang gọi to, giọng nói đã gần mất tiếng, “Nhảy lại đây! Giờ vẫn còn có thể nhảy được! Mau lên!”

Người mẹ thở hổn hển chạy tới mép khe nứt, lại bị ngọn lửa ép lùi lại.

“Nhảy đi!” Quang Quang quát to, chỉ cần thêm vài giây nữa, khe nứt sẽ tiếp tục vỡ ra, sẽ không còn khả năng nhảy được tới đây nữa, người ở hai bờ cũng sẽ không còn cách nào đứng vững được.

Nhưng người mẹ thử hai lần vẫn đều không thành công, tóc và quần áo đã bén lửa, người mẹ quỳ gục xuống mặt đất, gào khóc.

Mặt đất bên phía Quang Quang đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt rất nhỏ, mặt cô cũng đã bị lửa xông cho đau rát, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi khét khi lông tơ trên mặt mình bị nướng cháy, cô không thể tiếp tục nán lại nơi này được nữa.

“Tôi tên là Hướng Quang!” Quang Quang nói to sang bờ kia, “Thẻ thân phận là B4570335! Chị nhớ kỹ đi! Tôi mang con chị đến trung tâm thương mại cũ! Chị tìm đường lại đó tìm tôi!”

“Giúp tôi chăm sóc nó!” Người mẹ vừa khóc vừa nói to.

“Chị!” Quang Quang hét to sang, “Nhớ tới đó tìm tôi đấy! Nghe rõ không!”

“Nghe thấy.” Người mẹ khóc lóc trả lời.

“Tôi đợi chị!” Quang Quang thả cột đèn ra, chạy đi giữa tiếng khóc tan nát cõi lòng của bé gái.

Khe nứt đột ngột xuất hiện, dân lưu vong đồng loạt bị ép phải chạy ra ngoài, trốn, đuổi, Quang Quang mới vừa chạy qua lối rẽ, đã cảm thấy xung quanh toàn là những bóng người đang lay động, và cả những tiếng gào thét đầy hoảng sợ.

“Chị ơi!” Bé gái kêu lên sợ hãi bên tai cô.

Quang Quang còn chưa kịp quay đầu lại, đã cảm thấy eo mình bị đạp cho một cú, cả cô và bé gái đều bị đạp ngã mạnh xuống đất.

Cùng lúc ngã xuống, cô đưa một bàn tay tới đệm cho cô bé, một bàn tay khác thì chạm lên vũ khí trên thắt lưng mình.

Ngay sau đó, bàn tay này đã bị một bàn chân hung hăng giẫm lên.

“Đội dọn dẹp?” Một gã đàn ông cười quái dị hỏi một câu.

“Đúng.” Quang Quang cũng mặc kệ vũ khí đang chĩa về hướng nào, thời điểm thế này cô cần tự bảo vệ bản thân trước, chỉ cần không nổ súng về mình là được.

Cô ấn xuống nút bấm.

Luồng ánh sáng xanh bắn xuyên qua chân tên này, bắn trúng vào một dân lưu vong đang đi về phía này.

“Mày muốn chết à!” Gã đàn ông đang giẫm lên tay cô giơ cao tay lên.

Quang Quang nhìn chằm chằm vào gã, một cú đấm mà thôi, chẳng sao cả, chỉ cần có cơ hội, vũ khí của cô vẫn sẽ khai hỏa.

Khoảnh khắc người đàn ông vung cánh tay xuống, một tia sáng bạc xẹt qua, cả người gã bị nhấc ra phía sau, ngã xuống mặt đất, bất động.

Dân lưu vong xung quanh đang muốn vây lại đây cũng tức khắc dừng bước.

Từ giữa ánh lửa và sương đen, có người bước ra, chậm rãi giơ vũ khí tỏa ra ánh sáng xanh lam quen thuộc.

“Đội dọn dẹp chủ thành, các người đã bị khóa chặt, bất cứ động tác nào cũng đều là lý do để tôi nổ súng.”

Linh miêu tai đen không biết từ khi nào đã lặng lẽ xuất hiện trên mép mái hiên sau lưng bọn họ, nằm rạp người xuống, nhìn chằm chằm xuống phía dưới.

“Liên Xuyên!” Xung quanh bùng lên một tràng kinh hô.

Đã vậy, còn chưa kịp có tràng kinh hô thứ hai, bọn họ đã lập tức biến mất vào bãi đổ nát xung quanh, nhanh như khi tới.

“Liên Xuyên!” Quang Quang lười bò dậy, nằm giữa mặt đất vừa gọi vừa phát ra tiếng khóc nức nở xen lẫn cả vui mừng.

“Ừ.” Liên Xuyên đáp.

“Đại Ca!” Quang Quang lại gọi.

Đại Ca nhảy xuống dưới, khịt khịt cái mũi.

“Cô còn có con à.” Liên Xuyên nhìn cô bé đang cuộn tròn bên cạnh Quang Quang khóc.

“Không phải của tôi,” Quang Quang ngồi dậy, bế bé gái lên, “Mẹ của cô bé… bị tách ra ở bên kia khe nứt.”

“Cô là…” Ninh Cốc đi ra từ sau lưng Liên Xuyên, chỉ vào Quang Quang, “có phải chính là…”

“Tiểu Bi Sắt!” Quang Quang ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn, “Là cậu đúng không Tiểu Bi Sắt! Vừa nãy là cậu ném người kia đi đúng không! Kẻ lữ hành Tiểu Bi Sắt!”

Liên Xuyên chậm rãi quay đầu sang nhìn Ninh Cốc: “……Bi Sắt?”

“Tiểu Bi Sắt!” Quang Quang sửa lại lời hắn, “Chú Phạm từng dẫn cậu ấy tới tiệm tôi!”

“Lão Đại,” Liên Xuyên hất cằm với Lão Đại, “Cậu dẫn Quang Quang tới trung tâm thương mại trước đi, bọn tôi và kẻ lữ hành đi xem khe nứt kia.”

Linh miêu tai đen nhảy lại đây, đi ngang qua bên người Quang Quang, đuôi phất qua đùi cô, ý bảo cô đi theo mình.

Mấy kẻ lữ hành đi theo bọn họ cùng nhau đi về phía khe nứt, sau khi xung quanh không còn ai nữa, Liên Xuyên mới quay đầu sang nhìn Ninh Cốc: “Tiểu Bi Sắt?”

“Sao hả,” Ninh Cốc nhìn hắn, “Tiểu Loa!”

“Cậu đặt tên còn kiên trì theo cùng một hệ liệt đấy chứ.” Liên Xuyên nói.

“Anh không hiểu rồi,” Ninh Cốc nói, “Cái tên này là cựu cựu không biết cựu từ lúc nào đội trưởng đội dọn dẹp chú Phạm Lữ đặt.”

Liên Xuyên nhìn cậu, mãi một lúc mới đáp lại: “Ồ.”

“Ồ gì mà ồ?” Ninh Cốc nói.

Liên Xuyên không nói gì nữa, quay đầu về phía trước, đi được vài bước lại bắt đầu cười.

“Anh cười cái gì hả?” Ninh Cốc đuổi theo, “Tiểu Loa?”

“Tôi không cười Tiểu Loa,” Liên Xuyên cười nói, “Tôi cười Tiểu Bi Sắt.”

“Trước kia ấy, mặt chẳng có biểu cảm gì,” Ninh Cốc thở dài, “Giờ thì sao, đứng trước tình cảnh như vậy mà cũng được.”

“Tình cảnh thế nào cũng đều không sao cả,” Liên Xuyên nói, “Căn bản không cần để ý tới chuyện có kết cục đã định, chỉ nghĩ xem nên giải quyết như thế nào là được, chìa khóa bí mật biến mất, không còn tăm hơi, nó có khả năng kích phát cái gì, mặc kệ tốt hay xấu, đi làm rõ, sau đó giải quyết là được.”

“Hủy diệt của chúng ta có lẽ sẽ tới trước.” Ninh Cốc hạ thấp giọng nói.

“Tôi thì không sao,” Liên Xuyên nói, “Tôi vẫn luôn hi vọng vào thời khắc hủy diệt, mình có thể nhìn thế giới này biến mất, hiện tại tôi đang ngăn cản kết cục này, đối với tôi mà nói, như vậy đã thỏa mãn rồi.”

Khe nứt vẫn luôn kéo từ bên ngoài chủ thành lan về phía giọt sương, có bốn khe nứt như vậy, khe nứt Quang Quang gặp có tốc độ nhanh nhất, đã dừng lại ngay cạnh giọt sương.

Dựa vào thông tin phản hồi từ kẻ lữ hành, ba khe nứt khác vẫn đang nằm cạnh khu D, thong thả đi tới.

Mà ánh lửa đột nhiên bùng lên cao trên hoang nguyên sắt đen chính là vì hai khe nứt đột ngột giãn rộng, ngay cả bên trong thung lũng lạc lối cũng bắt đầu có thể cảm nhận được nhiệt độ đang tăng cao.

Đội quân con rối E dẫn đến hoang nguyên sắt đen đã vào vị trí, chỉ còn chờ phu dọn đường xuất hiện.

Nhưng hiện tại, ngoài những ngọn lửa đang điên cuồng tàn sát bừa phứa thì chẳng còn thứ gì xuất hiện nữa, vào lúc này, hỗn loạn nhất chỉ là những dân lưu vong đang đạp lên thời gian cuối cùng trong sinh mệnh điên cuồng phát tiết.

Liên Xuyên và Ninh Cốc không tìm được mẹ của bé gái ở bờ kia khe nứt, giữa đám người trốn chạy, ai trông cũng không khác nhau là bao, kinh hoàng mà cũng tuyệt vọng.

“Nếu tất cả các khe nứt đều tới nơi,” Ninh Cốc đứng trên một giá sắt vẫn chưa đổ, quan sát tình hình mọi nơi, “Chủ thành sẽ bị xé thành mấy miếng, đến lúc đó phải vượt qua khe nứt như thế nào?”

“Chỉ có thể bắc cầu,” Liên Xuyên nói, “Bên dưới mấy cây cầu dẫn người đến biên giới thành, trong nhà kho ngầm có xe tải xây dựng, có thể lập tức bắc được, đám người Lưu Đống hiện giờ đang tử thủ khu A, sẽ không động vào những con xe tải xây dựng đó.”

“Rồi,” Ninh Cốc quay đầu nhìn ánh lửa trên đường, “Bên dưới những khe nứt đó sẽ là gì?”

“Sao?” Liên Xuyên quay sang nhìn cậu.

“Chưa từng có ai nghĩ tới sao, phía dưới sẽ là gì?” Ninh Cốc nói, “Phu dọn đường chui ra từ nơi này, phía dưới là gì?”

“Tòa nhà sau bộ nội phòng,” Liên Xuyên ngồi xổm xuống, tiện tay nhặt một miếng sắt vụn, vẽ lên mặt sàn dưới chân, “Có mấy kho trang bị.”

“Là sao?” Ninh Cốc cũng ngồi xổm xuống.

“Ống dẫn dung hỏa là bộ nội phòng xây dựng,” Liên Xuyên nói, “Mọi trang bị đều nằm trong kho…”

“Chắc sẽ không lấy được đâu,” Ninh Cốc lập tức hiểu được ý của Liên Xuyên, “Hiện giờ đâu đâu cũng có lửa, đám người ở chủ thành chắc chắn sẽ lập tức nghĩ tới chuyện kháng nhiệt độ cao, những trang bị đó tuyệt đối đang bị canh giữ nghiêm ngặt.”

“Chúng ta chỉ cần hai bộ,” Liên Xuyên tiếp tục vẽ bản đồ địa hình xuống đất, “Thung lũng lạc lối không cần, Cửu Dực gần như có thể mọc trên ống dẫn dung hỏa, bọn họ cải tạo thân thể chính là vì ngày này, kẻ lữ hành nếu chỉ hành động trên mặt đất thì cũng không cần, đều có năng lực, tôi đoán bọn họ cũng sẽ không chịu mặc trang bị cồng kềnh như vậy đi ra ngoài chiến đấu…”

“Chỉ có hai chúng ta cần,” Ninh Cốc nhìn Liên Xuyên, “Tôi chỉ thuận miệng nói một câu vậy thôi, cũng không có ý định lập tức phải làm, tôi chỉ đưa ra một thắc mắc như vậy, anh không cần phải lập tức ngốc nghếch phối hợp với tôi, tôi thấy hơi sợ, có đôi khi… tôi không có não lắm…”

“Tôi cũng muốn biết,” Liên Xuyên nói, “bên dưới khe nứt là gì.”

Ninh Cốc không nói gì.

“Ở trong căn phòng không ra được không vào được của Diệp Hi, tôi đã nhìn thấy chủ thành,” Liên Xuyên nói, “Chủ thành trông giống như một hòn đảo cô độc, cứ lơ lửng như vậy trong bóng tối…  tôi không biết đó là cảnh tượng thật, hay chỉ là ý tưởng Diệp Hi nhìn thấy, nhưng Diệp Hi là một người ghi chép, nếu như đó là ghi chép của anh ta…”

“Bên dưới chủ thành,” Ninh Cốc nói, “sẽ là gì.”

“Ừ,” Thỏi sắt đen trên tay Liên Xuyên lướt một mạch xuống dưới, vạch ra một mũi tên thật dài, “mặt kia của chủ thành là gì?”

“Bên ngoài sương đen là gì?” Ninh Cốc nói.

“Tuy chỉ là một thế giới không tồn tại,” Liên Xuyên nói, “nhưng cũng không phải không thể thử.”

“Thử gì?” Ninh Cốc nhìn.

“Đến tận cùng thế giới xem thử xem.” Liên Xuyên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dung Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook