Dung Thành

Chương 73: “Cửu Dực? Cửu Dực! Là anh à!”

Vu Triết

11/11/2020

Cùng một tiếng “tinh” khe khẽ, mặt nạ đầu chó của Cửu Dực bị Ninh Cốc tước rơi mất một góc.

Cửu Dực ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Ninh Cốc.

Ninh Cốc biết tại sao gã lại nhìn chằm chằm vào mình, Cửu Dực là một BUG, đã từng mạnh mẽ đến độ có thể nhìn thấy nhân viên quản lý lúc không chỉ còn là một bộ não, tuy sau khi trốn vào thung lũng lạc lối trở thành Cửu Dực, nhiều năm như vậy không còn có ai biết gã rốt cuộc có thực lực như thế nào, nhưng vẫn là thủ lĩnh không thể thay thế của thung lũng lạc lối.

Hiện tại sau khi lấy về bộ phận của thi nhân, trái lại còn bị một chiêu của Ninh Cốc tước mất một góc mặt nạ, gã sẽ thấy ngạc nhiên không nhiều thì ít.

Tựa như nếu Ninh Cốc cắt được một nhúm tóc của Liên Xuyên, Liên Xuyên cũng sẽ ngạc nhiên.

… Không.

Chắc sẽ bóp nát xương cổ luôn.

“Tôn Nhất thật xinh đẹp.” Ninh Cốc nói.

Cửu Dực đột nhiên nâng đầu lên.

“Tuy chúa cứu thế cô ta mong chờ lại chỉ là một đoạn số liệu vận hành lỗi,” Tay Ninh Cốc chậm rãi sờ vào trong áo mình, nắm lấy mẩu giấy kia, “Cửu Dực.”

Cửu Dực không cử động, chỉ nhìn cậu.

Ngón tay Ninh Cốc kẹp lấy trang giấy, nhẹ nhàng quơ quơ: “Cửu Dực, trở về đi, chúng ta đã nói rõ rồi, chia cho anh một nửa chủ thành.”

Liên Xuyên không nhìn Ninh Cốc, tầm mắt trước sau vẫn chỉ dừng lại trên người Cửu Dực, đây là một BUG lựa chọn tự cắt bỏ mình, thậm chí có thể mạnh mẽ khóa tinh thần lực vào trong thung lũng lạc lối, chiêu “nể tình xưa nghĩa cũ hai ta” này của Ninh Cốc chắc sẽ không có tác dụng gì.

“Người anh nói không bao giờ muốn gặp lại,” Ninh Cốc nói, “là Tôn Nhất đúng không.”

Liên Xuyên duỗi tay tới tóm lấy cổ áo Ninh Cốc, bất chợt túm cậu rời khỏi cửa hang động.

Mà ánh sáng lạnh lẽo trên gai ngón tay Cửu Dực cũng lấp kín cả hang động trong khoảnh khắc này.

“Tôi nói sai gì à?” Ninh Cốc giật giật cổ áo về phía trước, “Tôi còn tưởng có thể gọi Cửu Dực trước kia ra cơ… Gã giống như Diệp Hi đúng không, tách thành hai nửa.”

“Diệp Hi thực sự đến cuối cùng vẫn chỉ ở trong căn phòng đó,” Liên Xuyên nói, “chưa bao giờ ra ngoài.”

“Ý của anh là Cửu Dực sẽ không trở về nữa?” Ninh Cốc nhìn Cửu Dực đứng giữa ánh sáng bạc phủ kín hang động, trong lòng đột nhiên hơi hụt hẫng.

“Rời khỏi nơi này đã,” Liên Xuyên nói, “Thi nhân mới vừa trở về trong đầu Cửu Dực, cho gã ít thời gian để ổn định đi.”

“Ngộ nhỡ Cửu Dực đang đánh nhau với thi nhân trong đầu thì sao?” Ninh Cốc không yên tâm lắm, “Cuối cùng nếu không đánh lại được thi nhân thì sao?”

“Đừng coi thường Cửu Dực,” Liên Xuyên nói, “Cửu Dực là BUG chỉ xuất hiện để phối hợp với lối thoát, thi nhân không phải tự nguyện bị khóa ngủ say trong thung lũng lạc lối, mà là Cửu Dực đã cố tình tách nhỏ ý thức ra, thi nhân không phải là đối thủ của gã.”

Ngay vào lúc Liên Xuyên và Ninh Cốc nhảy lên tầng trên của hang động hình số tám, cửa hang thông về hướng thung lũng lạc lối đột nhiên bị ánh sáng bạc bịt kín, giống như tấm lưới đã bịt kín hang động thi nhân trước đó.

Liên Xuyên quay đầu lại, Cửu Dực đứng trước cửa động tầng trên, đang cúi đầu nhìn bọn họ.

“Đi đâu?” Cửu Dực hỏi.

“Tìm ít đồ ăn.” Ninh Cốc nói.

Cửu Dực bật cười, tiếng cười phát ra từ phía sau mặt nạ, lẫn theo nguy hiểm có thể nghe ra được.

Cùng lúc Cửu Dực bật cười, Liên Xuyên đột nhiên nhảy lên, lao về phía Cửu Dực.

Ninh Cốc nhanh chóng vung mạnh tay theo đó, lúc vài tia sáng màu bạc bay về phía Cửu Dực, Liên Xuyên đã hất Cửu Dực ngã xuống đất, đầu ngón tay nhấn lên yết hầu gã.

Nhưng Cửu Dực lại đột nhiên giơ tay, chắn rụng tấn công từ Ninh Cốc.

Tiếp đó liền nghiêng người tóm lấy vai Liên Xuyên, cả người lộn nhào dậy khỏi mặt đất, gai trên ngón tay cắm vào bả vai Liên Xuyên.

“Betelgeuse!” Ninh Cốc bám vào vách hang động nhảy lên tầng hai, “Thức tỉnh!”

Vào lúc cậu đấm một cú thật mạnh lên mặt Cửu Dực, ánh sáng bạc cuốn theo gió cũng đồng thời đâm lên mặt Cửu Dực.

“Thu được.” Cùng lúc Cửu Dực bị Ninh Cốc đấm cho một cú ngã ngửa ra sau, Liên Xuyên gập đầu gối thụi lên lưng gã.

Gai trên tay Cửu Dực gần như đã xẹt qua sát sịt hai mắt Ninh Cốc.

“Anh điên rồi!” Ninh Cốc quát to, “Cửu Dực! Tôi biết anh không muốn lựa chọn!”

Cửu Dực nhảy lên, xoay người lộn ngược xuống từ trên đỉnh.

“Sẽ có lối thoát!” Ninh Cốc ngẩng đầu lên nhìn gã, “Tôi chính là lối thoát! Anh biết! Tôn Nhất chắc chắn đã nói với anh!”

“Không ai có thể quyết định những người đó tồn tại, hay biến mất,” Cửu Dực nói, “Không lựa chọn.”

“Tôi không lựa chọn!” Ninh Cốc hét to.

Ánh sáng loé lên trên gai ngón tay Cửu Dực tựa như một tấm lưới che lấp trời, áp thẳng xuống dưới.

Liên Xuyên kéo Ninh Cốc vào một góc của hang động, đón ánh sáng lao về phía trước nhảy lên trên đỉnh, trên cánh tay chém ra đột nhiên nhô lên những cây xương nhọn màu đen, khi Cửu Dực giơ tay đỡ lấy, xương đâm xuyên thấu qua cánh tay gã.

“Ninh Cốc,” Liên Xuyên nói, “Khống chế.”

Tôi không khống chế được, ở thung lũng lạc lối tôi không dùng được…

Không, thi nhân đã về trong người Cửu Dực, Tề Hàng cũng đã tạm thời bị đánh tan.

Cửu Dực tóm lấy Liên Xuyên rồi bất chợt ném hắn lên cao, Liên Xuyên bị gã quăng lên đỉnh, nhưng cùng lúc đó, cái xương thứ hai cũng đâm ra khỏi lòng bàn tay Liên Xuyên, thọc vào bả vai Cửu Dực.

Hai xương nhọn đã ghim Cửu Dực vào trần hang động.

Ninh Cốc cúi đầu hít thở một hơi, rồi giơ tay trái lên.

Ánh sáng vàng nổ ra từ đầu ngón tay theo vách hang động trong nháy mắt đã lan lên trên trần như một ngọn lửa, nhuộm cả hang động thành một màu vàng chóe.

Lúc Liên Xuyên hạ xuống đất, Cửu Dực bị ghim vào trần hang đột nhiên rút cánh tay về, cứ thế giật cánh tay mình ra khỏi xương nhọn, tiếp đó là đến bả vai.

Liên Xuyên còn chưa kịp đứng lên, Cửu Dực đã tăng tốc rơi xuống đất theo, kim loại dưới chân nện thật mạnh lên lưng Liên Xuyên.

Ninh Cốc không biết đó có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy mình đã nghe thấy một tiếng “rắc” phát ra từ trên người Liên Xuyên.

Cậu đột ngột quay đầu nhìn về phía Liên Xuyên, cánh tay vốn đang giơ lên cũng thả xuống dưới.

Khống chế của cậu không có tác dụng với Cửu Dực!

Cửu Dực đã làm Betelgeuse bị thương!

Hai mắt cậu đều bị một tiếng “rắc” kia đốt cho bỏng rát.

Ngay khi Ninh Cốc cắn răng chuẩn bị nhào xuống liều chết với Cửu Dực một phen, Liên Xuyên lại đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Khống chế.”

Giọng nói này bình tĩnh mà kiên định, trước mắt Ninh Cốc tức khắc thoảng qua hình ảnh Betelgeuse một mình đóng đinh EZ vào kín toa tàu ở quỷ thành, kéo lý trí gần như đã mất hết trở về.

“Khống chế.” Liên Xuyên lặp lại một lần nữa.

“Ai có thể chứ ——” Cửu Dực hét to một câu, tiếng hô mang theo âm thanh kim loại như thể được vọng ra từ sâu trong lòng đất, gã giẫm một chân xuống mặt đất, cả hang động đều bắt đầu rung chuyển.

Tiếp đó, trần hang động rạn ra một khe nứt, nhanh chóng lan rộng, sắt đen sụp không ngừng rơi mạnh xuống đất.

“Tôi.” Ninh Cốc nói.

Ánh vàng trên đầu ngón tay lại bùng lên một lần nữa, như thể nổ ra một cái động dưới đáy hồ, ánh sáng tuôn ào ào ra, bắn về phía Cửu Dực.

“Thung lũng lạc lối?” Lôi Dự nhảy ra từ sau công sự, lao tới ngay cạnh lối vào thung lũng lạc lối, tay ấn xuống mặt đất.

“Là mặt này.” Long Bưu cũng quỳ xuống đất.

Linh miêu tai đen nôn nóng đi qua đi lại trước lối vào, lỗ mũi không ngừng thở ra.

Khi ánh sáng bất chợt bắn ra từ dưới mặt đất, tất cả mọi người đều sững sờ.

Phía trên toàn bộ thung lũng lạc lối, khe hở trên hoang nguyên sắt đen đều có ánh sáng vàng lóe ra, như thể vẽ nên một tấm bản đồ phức tạp giữa bóng đêm,

Linh miêu tai đen xông vào trong lối vào.

“Đại Ca!” Lôi Dự gọi to.

“Đại Ca hẳn sẽ không bị ảnh hưởng đâu,” Xuân Tam cau mày, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Chú ý cảnh giác.” Lôi Dự nhìn Long Bưu, chỉ mỗi vài giây như vậy, giọng gã đã khàn đi.

“Sẽ không sao,” Long Bưu nhìn gã, “Cậu ta mạnh nhất chủ thành mà.”

Chưa chờ cho Lôi Dự trả lời, Long Bưu đã đứng dậy rời đi: “Đội dọn dẹp, canh phòng! Chia ra thành các tổ bố trí canh phòng!”

Cửu Dực bị bao vây trong ánh sáng vàng vẫn cứ đứng không nhúc nhích tại chỗ, tựa như một bông pháo hoa hình người.

Liên Xuyên giang tay, hai cây xương nhọn găm sâu vào bả vai Cửu Dực, đóng đinh gã lên vách động, tiếp đó trên đùi gã cũng bị ghim thêm hai cây nữa.

Sau khi ánh sáng vàng chậm rãi biến mất, Ninh Cốc nhảy từ tầng trên xuống.

“Bị thương ở đâu?” Cậu nhào tới trước mặt Liên Xuyên.

“Không sao cả.” Sắc mặt Liên Xuyên thoạt nhìn vẫn bình thường.

Ninh Cốc tóm lấy tay hắn nắm nắm, tay vẫn ấm: “Cửu Dực mạnh như vậy cơ à?”

“Ừ,” Liên Xuyên nhìn Cửu Dực, “Gã……”

“Ninh Cốc!” Giọng Phúc Lộc vọng tới từ cửa động, “Anh làm gì đại ca rồi!”

“Đại ca ——” Thọ Hỉ cũng xông vào trong.

“Đừng lại gần gã,” Liên Xuyên nói, “Vừa mới khống chế được.”

“Không phải đã bảo hai người chờ ở hang rồi à?” Ninh Cốc nói.

“Nhẫn đen nói linh miêu tai đen đã đi vào thung lũng lạc lối,” Phúc Lộc vừa nhìn chăm chú vào Cửu Dực, vừa chỉ ra cửa động, “Chúng tôi dẫn linh miêu tai đen tới đây.”

“Đại Ca?” Liên Xuyên quay đầu lại, nhìn thấy linh miêu tai đen đang đứng ở cửa động.

“Đại Ca?” Thọ Hỉ cũng quay đầu lại, chắc là hơi kinh ngạc vì Liên Xuyên dùng xưng hô như vậy với linh miêu tai đen, nhưng rồi lại quay đầu đi rất nhanh, “Hai người đã làm gì!”

“Gã không sao,” Ninh Cốc nói, “Một lúc nữa sẽ tỉnh, không như vậy thì không thể nào đàm phán nổi, thi nhân căn bản không cho chúng tôi cơ hội mở miệng, vừa ra đã muốn giết người.”

“Thi nhân vẫn đang ở đây à?” Phúc Lộc hỏi.

“Tôi cũng không biết.” Ninh Cốc đi về phía cửa động, muốn chào hỏi linh miêu tai đen, nhưng lại phát hiện nó đã đi mất rồi.

“Chỉ tới xem thử có xảy ra chuyện gì không thôi,” Liên Xuyên nói, “Đội dọn dẹp có thể cảm nhận được từ bên trên.”

Ninh Cốc ngẩng đầu, phát hiện bên trên hang động đã sụp mất một lỗ hổng thật lớn, bên ngoài là một màu đen kịt.

“Bên ngoài những hang động và đường hầm đó của thung lũng lạc lối,” cậu hạ nhỏ giọng nói, “vậy mà không phải là kín đặc.”

“Bên ngoài hình như là một hang động khổng lồ.” Liên Xuyên nói.

“Cái quan tài kia,” Ninh Cốc nhìn một mảng trời xanh mây trắng vẫn đang lơ lửng giữa bóng tối, hơi xuất thần, “Tôi biết vì sao Cửu Dực không muốn tới nơi này rồi.”

“Đã nhìn thấy thứ tốt đẹp rồi lại vĩnh viễn không có được,” Liên Xuyên nói, “thế nào cũng sẽ rất khó chịu.”

“Cho nên gã chỉ muốn quên đi.” Ninh Cốc khẽ thở dài.

“Không chỉ là muốn quên đi,” Cửu Dực vẫn luôn bị đóng đinh vào vách động cúi đầu lại đột nhiên mở miệng, “mà còn sợ cả nhớ ra.”

Ninh Cốc quay phắt đầu sang: “Cửu Dực? Cửu Dực! Là anh à!”

Cửu Dực chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cậu, qua mãi một lúc lâu mới nói một câu: “Cậu đoán xem.”

“Đại ca!” Phúc Lộc lao tới, ôm lấy một chân Cửu Dực.

“Đại ca!” Thọ Hỉ cũng lao tới, ôm lấy một chân khác của Cửu Dực.

“Thả tay ra!” Cửu Dực phun ra ba chữ khỏi kẽ răng.

“Mau thả đại ca chúng tôi xuống!” Phúc Lộc quay đầu lại quát Liên Xuyên.

“Không được.” Liên Xuyên nhìn Cửu Dực, “Hỏi gã xem chính gã có muốn xuống dưới không.”

“Cứ tạm thời như vậy đi.” Cửu Dực nói.

“Có đau không?” Phúc Lộc Thọ Hỉ cũng không hề truy hỏi tại sao gã không muốn xuống dưới.

“Không có cảm giác gì.” Cửu Dực nói, “Bọn mày bảo nhẫn đen chú ý xung quanh, nói cho đội dọn dẹp, chúa cứu thế đã trở về, phu dọn đường chắc chắn sẽ sắp hành động, kẻ lữ hành bên chỗ chủ thành phải cẩn thận.”

Phúc Lộc Thọ Hỉ chạy vèo ra ngoài.

“Sao anh biết?” Ninh Cốc nhìn Cửu Dực.

“Tôi ở trong hang động đó,” Cửu Dực nói, “không biết đã ở trong đó bao lâu, nhìn từ sống đến chết.”

“Vì sao anh lại sợ nhớ ra,” Liên Xuyên hỏi, “Anh sợ điều gì?”

“Người không có gì cả là dễ tuyệt vọng nhất, ngã một cái là cùng đường,” Cửu Dực nói, “Tôi sợ hãi mình sẽ nghi ngờ ý nghĩa tồn tại của bản thân mình, dù sao thì tôi cũng chỉ muốn tồn tại, tồn tại thế nào cũng đều không sao cả.”

Ninh Cốc quay đầu sang nhìn Liên Xuyên.

“Anh sợ anh sẽ lựa chọn kết thúc.” Liên Xuyên nói.

“Đúng,” Cửu Dực thoáng nheo mắt lại, “Tôi cũng không cho phép bất cứ ai lựa chọn kết thúc.”

“Chúng tôi không lựa chọn kết thúc!” Ninh Cốc quả thực chỉ thấy câm nín, “Anh còn không cho chúng tôi cơ hội mở miệng ra nói, tôi nói rồi anh cũng không nghe!”

“Trước đó khi thi nhân còn chưa trở về, tôi sẽ tin tưởng cậu,” Cửu Dực nói, “Hiện giờ tôi không tin ai cả.”

“Anh bị bệnh gì vậy?” Ninh Cốc nói.

“Thi nhân là phần đã bị tuyệt vọng làm lung lay của chính gã.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc nhíu mày, xem như miễn cưỡng hiểu được: “Có thể vứt đi lần nữa không?”

“Có vứt được cũng không được vứt,” Liên Xuyên nói, “Chúng ta cần sự trợ giúp của Cửu Dực mạnh nhất.”

“Dựa vào đâu mà tôi phải giúp hai người.” Cửu Dực nói.

“Dựa vào giờ anh đang bị đóng đinh lên động.” Ninh Cốc nói.

“Tôi có thể bị đóng đinh tại đây đến lúc thế giới hủy diệt,” Cửu Dực nói, “Sau đó tiếp tục tồn tại trong đầu mình.”

“Vậy anh cứ thử xem!” Ninh Cốc nói dữ dằn.

Cửu Dực không nói gì nữa, nhắm hai mắt lại.

“Làm sao bây giờ.” Ninh Cốc hỏi Liên Xuyên.

“Đi giành lấy chủ thành,” Liên Xuyên nói, “Tìm trưởng đoàn, lời Cửu Dực nói không phải nói dối, chúng ta cần phải tranh trước phu dọn đường, không thể bị động.”

“Cửu Dực thì sao?” Ninh Cốc nhìn thoáng qua Cửu Dực vẫn đang bất động.

“Tùy gã.” Liên Xuyên xoay người đi ra khỏi cửa động.

“Vì sao Cửu Dực lại có thể tách mình ra làm hai?” Ninh Cốc đuổi theo, hai người cùng nhau đi về phía lối ra.

“Có lẽ là một Ninh Cốc nào đó đã nhận được linh cảm từ Diệp Hi,” Liên Xuyên nói, “Không biết BUG như thế nào mới có thể thành công, cho nên cứ thử hết.”

“Hiện giờ lại để cho mình phải đánh nhau với chính mình.” Ninh Cốc thở dài.

“Cũng may là như vậy, gã có thể tước nhỏ nửa đối lập ra,” Liên Xuyên nói, “Nếu không chúng ta có thể sẽ không có cơ hội đi đến một bước hiện tại.”

Người của đội dọn dẹp đều đang tuần tra xung quanh thung lũng lạc lối.

Lúc nhìn thấy Liên Xuyên đi ra ngoài, các đội viên đều đi tới, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại đều chỉ vỗ lên vai hắn.

Ở những giây đếm ngược cuối cùng mà vẫn không có lấy một phương hướng nào, biểu đạt ra sao cũng đều đã không còn ý nghĩa gì nữa.

“Đây mới là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu gần như vậy.” Xuân Tam nhìn Ninh Cốc.

“Đ……” Ninh Cốc mới mở miệng còn chưa nói được một chữ, đã bị Liên Xuyên ngắt lời.

“Đây là dì Xuân.” Liên Xuyên nói.

Đây là dì Xuân đúng không.

Ninh Cốc muốn nói câu này, nhưng cậu dám chắc Liên Xuyên đang nghĩ rằng cậu sẽ nói “đẹp trai hông.”

Không hiểu tại sao trong mắt Liên Xuyên cậu lại là một người ngu ngốc như vậy.

“Dì Xuân.” Ninh Cốc mở miệng.

Xuân Tam đột nhiên ngước mắt lên, nhìn cậu: “Là cậu.”

“Sao?” Ninh Cốc ngơ ngác.

“Ai dám nói tôi không tồn tại…” Xuân Tam nói, “Là giọng của cậu.”

Lý Hướng kiểm kê lại vật tư, chủ yếu là thức ăn nước uống, ngoại trừ phần bọn họ mang lại đây, còn có một ít nhặt nhạnh từ phế tích khắp chủ thành, thêm vào con dơi vác lại đây một ít, bọn họ trụ lại đây mười ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì.

Giọt sương vẫn không hề có bất cứ thay đổi nào, lực lượng của chủ thành đang bao vây giọt sương kín kẽ, các đội kẻ lữ hành mà bọn họ phái qua đều ẩn núp bên ngoài, đúng giờ sẽ truyền tin trở về.

Ánh nắng lập lòe cũng không có thay đổi gì, trước sau giữ nguyên một tần suất.

Khoảng cách sáng tối phá lệ làm lòng người hoảng hốt.

Thứ vẫn luôn thay đổi là những khe nứt bên trên hoang nguyên sắt đen, có hai khe đã xuyên vào biên giới chủ thành.

Khu vực mà kẻ lữ hành đang chiếm đóng đã từng là một trung tâm thương mại ở khu C, không gian tầng hầm cũng đủ rộng, có thể thu xếp cho đại quân kẻ lữ hành của E ở kho hàng.

Không ít cư dân của chủ thành cũng tiến vào trung tâm thương mại, những người trước đây nhìn thấy kẻ lữ hành không trốn chạy thì sẽ báo nguy, hiện giờ lại bình an như không ngồi trong cùng một không gian.

Những kẻ lữ hành như ác ma, hiện giờ lại giống như đội dọn dẹp, mang tới cho bọn họ an ủi lớn nhất.

Tuy kẻ lữ hành không chia sẻ đồ ăn, nhưng có được một chốn nương náu an toàn cũng đã đủ rồi.

“Ánh sáng vàng bên đó,” trưởng đoàn đi tới, hạ thấp giọng nói, “không phải của Tề Hàng, là của Ninh Cốc, kẻ lữ hành trong thung lũng lạc lối đã xác nhận.”

“Đã…” Lý Hướng hơi thảng thốt, “mạnh đến mức đó rồi sao?”

“Trước kia rốt cuộc là vì sao,” trưởng đoàn nhìn E đang đứng trên sân thượng mái nhà đưa lưng về phía bọn họ, “lại muốn đưa nó đến quỷ thành, tôi vẫn chưa bao giờ suy nghĩ cẩn thận, chỉ bởi vì nó là người thích hợp nhất để gửi mảnh vỡ của Tề Hàng thôi sao? E là sẽ không đơn giản như vậy.”

E cử động, quay người sang: “Nó cần phải rời khỏi chủ thành, tôi chỉ biết đúng một điều này.”

Một kẻ lữ hành chạy tới, tiến đến bên tai trưởng đoàn: “Ninh Cốc đang đi tới đây, cùng với Liên Xuyên.”

“An toàn không?” Lý Hướng hạ thấp giọng hỏi.

“Không có ai bám theo bọn họ,” kẻ lữ hành nói, “Tốc độ của Liên Xuyên quá nhanh, không ai bám theo được hắn.”

“Ừ,” trưởng đoàn gật đầu, quay về phía E, “Anh muốn tránh đi hay là… gặp nó?”

E không nói gì, đi về phía cầu thang.

Còn chưa đi được hai bước, hai bóng đen đã nhảy lên từ mép sân thượng, dừng lại bên người gã.

Lúc gã quay đầu lại, Ninh Cốc đứng lên, tiếp đó cả người đều sững sờ.

Có thể là cũng không nghĩ tới sẽ chạm mặt như vậy, E cũng đứng hình tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dung Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook