Dung Thành

Chương 92: Chính giữa giọt sương chợt bừng lên một tia sáng vàng

Vu Triết

11/11/2020

Xuân Tam liếc nhìn sang bên cạnh mình, hai thành vệ đang chĩa súng vào cô, khi nghe thấy tiếng khai hỏa trên diện rộng vọng vào từ bên ngoài căn cứ, sắc mặt của hai thành vệ này đều hơi thay đổi.“Thất bại.” Cô nói.

“Đừng nói gì cả,” một thành vệ quơ họng súng về phía cô, “Việc trưởng quan Lưu giao cho cô, cô cứ làm là được.”

“Không có việc gì làm được cả,” Xuân Tam khoanh tay dựa vào lưng ghế, “Ngay từ ban đầu tôi đã nói với anh ta, đừng mưu toan lợi dụng Liên Xuyên đi tiếp xúc với giọt sương.”

“Cô nói nhảm nhiều quá.” Một thành vệ khác nói.

“Nói trúng ra thứ mấy người sợ hãi trong lòng rồi đúng không.” Long Bưu bị trói trong góc phòng nói.

Thành vệ đột nhiên quay đầu sang, nhìn chằm chằm vào gã.

“Sợ cũng bình thường,” Long Bưu nói, “Tôi cũng sợ hãi cậu ta.”

Thành vệ đang muốn quay đầu đi, Long Bưu lại bồi thêm một câu: “May mà tôi lựa chọn đứng về phe cậu ta, cậu ta là đồng đội của tôi.”

Sau đó bật cười rất đắc chí.

Mặt thành vệ lập tức trở nên tái mét, rồi lao vài bước tới trước mặt gã, đấm lên mặt gã giữa lúc gã đang cười.

“Rác rưởi,” Long Bưu nói, “Nếu như tao là mày, giờ tao sẽ thả Xuân Tam ra, đưa chị ấy đi tìm Lôi Dự, ít nhất còn có thể đổi được con đường sống, người trọng tình nghĩa như Lôi Dự biết đầu còn cho mày vài thứ tốt.”

Thành vệ nhìn chằm chằm vào gã.

Thành vệ bên cạnh Xuân Tam gọi thành vệ kia lại: “Đừng nghe hắn, linh cẩu không nói thật.”

Cửa bỗng nhiên bị đá văng ra, Lưu Đống lao vào trong, cứ thế xông tới bên cạnh Xuân Tam, túm cô dậy khỏi ghế.

“Ông làm gì đấy!” Long Bưu lớn giọng quát.

“Cô đã làm gì?” Lưu Đống ghìm cổ Xuân Tam đẩy mạnh cô vào tường, “Cô đã làm gì? Cô đã làm gì với Liên Xuyên?”

“Đều là những gì anh yêu cầu,” Xuân Tam bị ghì tới mức nói chuyện hơi chật vật, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh, “rót tinh thần lực, kích thích mạnh, kích hoạt giọt sương, tiếp nhận ý thức……”

“Vậy tại sao lại thất bại!” Lưu Đống quát tới nỗi mất tiếng.

“Tôi đã nhắc nhở anh.” Xuân Tam nói.

“Cái gì!” Lưu Đống đã mất đi bình tĩnh và trấn định.

“Betelgeuse.” Xuân Tam nhìn gã.

Lưu Đống trợn trừng mắt nhìn cô, không nói gì

“Betelgeuse đã biến mất như thế nào, không nhớ rõ sao?” Xuân Tam nói, “Tôi đã nhắc nhở anh rồi, Liên Xuyên có thể cắn nuốt Betelgeuse, không phải không có khả năng cắn nuốt được giọt sương.”

“Cho cô mười phút,” Lưu Đống nói, “Tôi muốn cô lập tức cắt đứt liên hệ giữa Liên Xuyên và giọt sương.”

“Không có khả năng làm được chuyện này.” Xuân Tam nói.

“Hiện giờ hai người vẫn còn có thể sống,” Lưu Đống chỉ vào cô, “Chẳng qua cũng chỉ là vì tôi còn cần người có thể kiềm chế Liên Xuyên và Ninh Cốc, nếu như cô ép tôi không còn đường đi nữa, vậy thì mọi người cùng chết.”

Lưu Đống xoay người đi ra ngoài, tiếp đó bên ngoài vọng vào tiếng hô của gã: “Tất cả tập hợp, chuẩn bị tác chiến.”

Xuân Tam nhìn số liệu khoang thí nghiệm gửi tới trên màn hình, tất cả đều đang bình thường.

Nói cách khác, hiện tại Liên Xuyên đã tiếp xúc với giọt sương, thậm chí đã làm cho ý thức nào đó của giọt sương tiến vào, nhưng lại cắn nuốt hết mọi xâm nhập, biến trở thành một phần của hắn.

Khoang thí nghiệm đã bị khóa kín, mọi thao tác ở khoang thí nghiệm đã được chuyển qua để Xuân Tam thao tác từ đây, kỹ thuật viên không rõ sống chết cũng không liên lạc được.

Tất cả những điều đó đều không quan trọng, điều Xuân Tam lo âu chính là bất kể khoang thí nghiệm ở nơi nào đi nữa, Liên Xuyên phải tỉnh lại như thế nào, rồi ra khỏi khoang như thế nào.

Cô đã thử đánh thức Liên Xuyên vài lần, nhưng đều không thành công.

Nếu như Liên Xuyên vẫn đang cắn nuốt giọt sương, có thể nào sẽ bị thương, thậm chí là… vào lúc giọt sương bị phá hủy.

Đây là vấn đề mà hiện tại cô còn không dám nghĩ tới.

Cửa lại bị đẩy ra một lần nữa, Xuân Tam quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Lâm mặt nặng như chì.

“Hai cậu đi ra ngoài.” Tiêu Lâm nhìn hai thành vệ.

“Nhưng… trưởng quan Tiêu, trưởng quan Lưu nói không được rời đi nửa bước.” Một thành vệ nói.

“Canh ở cửa,” Tiêu Lâm nói, “Còn có nơi nào khác để đi ra được khỏi đây sao?”

“Nhưng…” Thành vệ vẫn đang do dự.

“Đi ra ngoài!” Tiêu Lâm nói, “Tôi không có thời gian! Chậm trễ tiếp xúc với giọt sương là bắt hai cậu đi tế trời hay sao! Canh ở cửa, chỉ cần không phải tôi đi ra thì nổ súng!”

Hai thành vệ do dự vài giây, rồi xoay người đi ra ngoài.

Cùng lúc Tiêu Lâm đóng cửa lại, Xuân Tam nghe thấy tiếng đánh nặng nề ngoài cửa.

“Có gì cần làm thì nhanh lên,” Tiêu Lâm đi đến bên cạnh Long Bưu, mở khóa trên người gã, “Đi ra khỏi nơi này, chúng ta chỉ có ba phút.”

“Đi nơi nào?” Long Bưu đứng lên.

Tuy rằng gã đã lập tức hiểu ra ý đồ của Tiêu Lâm, nhưng xuất phát từ thái độ của Tiêu Lâm đối với đội dọn dẹp từ bấy tới nay, gã vẫn rất cảnh giác, tranh trước Tiêu Lâm, chắn lại trước mặt Xuân Tam.

“Thả hai người đi!” Tiêu Lâm hạ giọng, “Tôi đã xử lý sạch sẽ bên ngoài, chuẩn bị xe cho hai người, cậu lái đi, trên xe có tọa độ.”

“Vì sao?” Long Bưu vừa kéo Xuân Tam, vừa tiếp tục chắn cho Xuân Tam ở phía sau.

“Tôi không muốn trở thành tội đồ.” Tiêu Lâm nói.

“Xuân Tam và Long Bưu chạy thoát!” Cấp dưới chạy tới từ sau ghế, nhấn vài cái trên màn hình giám sát trước mặt Lưu Đống, hình ảnh chuyển thành một chiếc xe đang lao nhanh về hướng cửa sau căn cứ.

“Đây là xe của trưởng quan Tiêu? Xác định được anh ta có đang ở trên xe không?” Lưu Đống giật khóe miệng, “Anh ta đã mang người ra ngoài như thế nào.”

“Anh ta mang theo mấy người của anh ta, cả một tiểu đội canh giữ ở chỗ Xuân Tam đều bị giết, xe chắc chắn là anh ta lái, chỉ mình anh ta có thể thao tác được xe của anh ta,” Cấp dưới nghe giọng phát ra từ bộ đàm báo cáo với Lưu Đống, “Hiện tại là… muốn đi bằng cửa sau sao? Nơi đó không ra được.”

“Không phải đi cửa sau,” Lưu Đống cười lạnh, “Chỉ mình tôi và anh ta biết, hướng Đông cửa sau còn có một lỗ hổng, cửa ra vào để vận chuyển EZ, anh ta muốn mang người ra ngoài qua đường đó.”

“Chờ lệnh của ngài.” Cấp dưới nói.

“Bắn.” Lưu Đống nói.

“Xuân Tam vẫn còn ở trên xe.” Cấp dưới nhìn gã.

“Chúng ta không dùng được,” Lưu Đống nói, “Đương nhiên cũng không thể để cho Trần Phi dùng.”

Khi tiếp cận vị trí lỗ hổng, xe Tiêu Lâm bị vài tia sáng trắng đánh trúng, ngay sau đó là một tràng nổ mạnh liên tục.

Lưu Đống không hề lưu lại một con đường sống nào, mục đích chính là bảo đảm nổ chết mỗi một người trên xe.

Giữa tiếng nổ mạnh đùng đoàng rung trời cùng với mảnh vỡ văng ra bốn phía bao trong khói bụi, Long Bưu mặc đồng phục của thành vệ, lái xe của thành vệ, mang theo Xuân Tam cũng đã thay sang đồng phục của thành vệ xuyên qua giữa hòm chuyên chở EZ đã kích hoạt chờ mệnh lệnh, chạy ra khỏi căn cứ.

Long Bưu biết Tiêu Lâm vẫn luôn chướng mắt đội dọn dẹp, cũng chướng mắt những việc dơ bẩn mà đội dọn dẹp đã làm, càng chướng mắt linh cẩu đã ra tay là giết không để lại người sống của đội dọn dẹp.

Không ngờ sẽ có một ngày, Tiêu Lâm lái xe của mình, chở theo hai thi thể, lấy bị Lưu Đống nổ chết làm đánh đổi để đưa gã và Xuân Tam ra khỏi căn cứ.

“Bọn họ đã bắt đầu tấn công,” Xuân Tam không ngừng ấn lên thiết bị khống chế cầm trong tay mình, trên người cô và Long Bưu có bộ đàm của quân đội Long Bưu, lưu lại một cái để nghe lén, một cái khác cô phải nhanh chóng dùng để liên lạc với Trần Phi và Lôi Dự, “Chú ý an toàn.”

“Yên tâm đi,” Long Bưu nói, “ Kỹ thuật điều khiển của tôi tốt nhất đội dọn dẹp.”

Xuân Tam không nói gì.

“Thôi được rồi, nếu như không tính Liên Xuyên,” Long Bưu nói, “dù sao hiện tại cậu ta cũng không phải người của đội dọn dẹp nữa, tính là người ngoài biên chế đi.”

Xuân Tam nở nụ cười, duỗi tay vỗ lên vai gã.

“Đội dọn dẹp, Trần Phi, mọi người có nghe thấy không? Tôi là Xuân Tam, tôi và Long Bưu đang thoát ra khỏi căn cứ phản quân của Lưu Đống, lực lượng mặt đất của bọn họ đã xuất phát từ căn cứ, đây là Xuân Tam, phản quân đã xuất phát.”

Khi nghe thấy giọng nói phát ra khỏi bộ đàm, Lôi Dự gần như đã không thể nào khống chế được cảm xúc của mình, nước mắt tức khắc đã làm nhòe tầm nhìn.

Gã nhanh tay tháo kính bảo hộ xuống, đưa tay lên lau qua mắt.

“Đây là Lôi Dự, nhận được,” Gã nói, “Tình hình của Liên Xuyên thế nào rồi?”

“Vẫn đang ở trong khoang thí nghiệm, không có cơ hội tìm được vị trí chính xác,” Xuân Tam nói, “Nhưng kế hoạch muốn dùng Liên Xuyên để giao lưu với giọt sương của Lưu Đống đã thất bại.”

“Hiểu rồi,” Lôi Dự nói, “hai người rời khỏi đó từ sườn đi, đi đường phía Đông, Long Bưu biết lộ tuyến, đừng ở lại chủ thành, trở về thung lũng lạc lối.”

“Bọn em sẽ đến khu A,” Xuân Tam nói, “Bên đó có trụ truyền tin dự phòng, cần phải khôi phục truyền tin giữa thung lũng lạc lối và chủ thành.”

“Chú ý an toàn.” Lôi Dự không nói gì thêm nữa.

“Xuân Tam,” Giọng Trần Phi vang lên, “Một đội thành vệ và kẻ lữ hành sẽ tập hợp với cô ở lối B2 khu A.”

“Được.” Xuân Tam trả lời.

Mới vừa cài đặt xong trụ truyền tin dự phòng, đã có tiếng vang lớn phát ra từ hướng giọt sương.

Quay đầu lại, Xuân Tam nhìn thấy ánh sáng phóng lên cao, từ bên ngoài giọt sương áp theo hình quạt ra bên ngoài.

“Lực lượng mặt đất của Lưu Đống.” Một kẻ lữ hành nhảy lên chồng phế tích cạnh đó nhìn về phía giọt sương, “Bọn họ đã bắt đầu tấn công rồi.”

“Thử nghiệm!” Xuân Tam cầm lấy bộ đàm, “Thung lũng lạc lối!”

“Thung lũng lạc lối, Thọ Hỉ.” Bộ đàm phát ra giọng Thọ Hỉ, “Chị Xuân Tam? Chị chạy ra ngoài rồi sao?”

“Đúng vậy, truyền tin đã khôi phục!” Xuân Tam nói.

“Đại ca!” Thọ Hỉ lập tức hô to, “Đại ca anh nghe thấy không! Cửu Dực! Đại ca!”

“Cửu Dực…… đã đi xuống địa đạo, phá hủy mai phục của Lưu Đống,” Giọng trưởng đoàn vang lên, “Tạm thời không liên lạc được, tình hình bên thung lũng lạc lối ra sao rồi?”

“Vẫn ổn,” Giọng Thọ Hỉ mang cả kiềm chế muốn khóc nức nở, “Con rối ổn định, E không thể nói chuyện, kẻ lữ hành đang dọn những phu dọn đường cuối cùng, Ninh Cốc chưa tỉnh nhưng vẫn an toàn.”

Truyền tin tạm thời lặng đi, trận chiến quy mô lớn cuối cùng ở khu C đã khai màn.

Bên tai vang lên những tiếng nổ mạnh rung trời, trên không trung không ngừng hiện lên tia sáng từ các loại vũ khí, đan chéo vào nhau tạo thành một tấm lưới thật lớn, lại giống như phông màn của một màn kịch lớn, chiếu ra những sắc thái lên tầm màn trời ánh nắng bên trên chủ thành,

Giữa cơn hoảng hốt Xuân Tam không hiểu sao lại nhớ tới cầu vồng nhân tạo đã từng thi thoảng xuất hiện trên không trung chủ thành, giống như sao trời, bị đình chỉ vì “lãng phí tài nguyên”.

Tiếng khóc.

Ninh Cốc có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh bên tai.

Tiếng kêu khóc, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng.

Theo ánh sáng bạc đi đến, càng ngày càng có nhiều âm thanh ùa vào tai cậu, hỗn loạn, ồn ào, thê lương…

“Mẹ——” một giọng nói thật khẽ vang lên bên tai cậu.

Ninh Cốc quay đầu qua nhìn, một giọt sương nhỏ nằm ngay bên mặt cậu, một đứa bé đang hoảng sợ chạy nhanh khóc lóc giữa tro bụi đen kịt.

Tiếng kêu khóc này làm lòng Ninh Cốc bỗng nhiên quặn lại.

Nhưng tiếp đó, bóng người Liên Xuyên đã lóe lên, giọt sương này đã bị chém thành hai nửa, vỡ thành bọt nước văng tung tóe.

“Là giả,” Liên Xuyên quay đầu sang nhìn cậu, “thế giới của No. N hoàn toàn không giống thế giới của chúng ta, đây là thủ đoạn cuối cùng mà bọn họ dùng để tự bảo vệ mình.”

“Ừ.” Ninh Cốc đáp lại.

Càng ngày càng có nhiều âm thanh, không ngừng có giọt sương nhỏ vọt tới bên cạnh Ninh Cốc.

Cậu nhắm hai mắt lại.

Liên Xuyên nhảy lên, không ngừng chém vỡ những giọt sương nhỏ lại gần.

Cũng không ngừng có giọt sương nhỏ biến thành màu đen.

Hắn biết Ninh Cốc sẽ không do dự, sự thành bại của cậu quyết định cậu có thể giữ được thế giới cậu muốn lưu lại hay không, quyết định sống chết của rất nhiều người, quyết định sống chết của người mà vì người này, cậu nhất định phải cược đâu thắng đó.

Nhưng những âm thanh và hình ảnh chân thật, thảm thiết, tuyệt vọng đó, Liên Xuyên không muốn Ninh Cốc nhìn thấy quá nhiều hủy diệt mà mình một tay tạo thành.

Những tối tăm đó có thể mang đến điều gì cho một người, hắn hiểu rõ hơn ai hết,

Hắn hi vọng Ninh Cốc vĩnh viễn chỉ là một kẻ lữ hành lương thiện, ngây thơ, có đôi khi không mang theo não ra ngoài mà vẫn chẳng hề ngại ngùng thừa nhận.

Chùm tia sáng màu bạc đan xen đã chậm rãi ngập đầy bên trong giọt sương, như một bức tranh trừu tượng, vô số những giọt sương trong suốt, màu đen bị chùm tia sáng tách nhau ra không ngừng di động va chạm trong không gian, như đang tìm kiếm con đường sống cuối cùng.

“Ngay lúc này.” Liên Xuyên hạ thấp giọng nói vào tai Ninh Cốc.

Vầng sáng vàng tỏa ra từ đầu ngón tay Ninh Cốc tức khắc bắn đi, như thể một con dao xoay tròn, đột nhiên chặn ngang chém từ trong giọt sương chém ra ngoài.

“Rời khỏi địa đạo!” Trưởng đoàn hô to, “Mọi người rời khỏi xung quanh địa đạo!”

“Bật giáp bảo vệ của xe công trình!” Giọng Trần Phi đã khàn đặc, “Bật hết giáp bảo vệ, chú ý tìm yểm hộ!”

“Các tổ yểm hộ cho hỏa lực mặt đất dựa theo khu vực,” Lôi Dự chỉ huy đội dọn dẹp, “Chú ý giữ khoảng cách, đừng tới gần địa đạo!”

E thở dốc leo lên một tảng sắt đen, nhìn chủ thành chiến hỏa liên miên đằng xa, rất nhiều nhẫn đen và con dơi đã lướt qua biên giới thành đi tiếp viện.

“Ông có thể nghỉ ngơi được rồi,” Phúc Lộc ngồi xổm xuống bên chân gã, “Bọn họ nhất định sẽ thắng, Liên Xuyên và Ninh Cốc đang ở trong giọt sương, nhất định có thể phá hủy nó.”

E không nói gì, gã đã không thể nào phát ra âm thanh được nữa.

Chút sức lực cuối cùng chỉ đủ để gã đứng ở nơi này.

Gã vốn tưởng rằng mình sẽ chết giữa trận chiến cuối cùng với chủ thành, không ngờ được, cuối cùng mình lại chết trên chiến trường kề vai chiến đấu cùng chủ thành.

May mắn duy nhất chính là gã đã chống đỡ được đoạn đường cần gã cắn răng kiên trì.

Đúng vậy.

Nghỉ ngơi được rồi.

E chậm rãi giơ tay lên, vầng sáng tối tăm trên đầu ngón tay hiện lên.

Đội quân con rối đổi hướng, bắt đầu chạy như bay về hướng chủ thành, quầng sáng màu đen xám lập lòe thành một mảng không nhìn thấy điểm cuối, kéo dài mãi về hướng chủ thành, hướng về chiến trường cuối cùng.

Chấn động lan đến từ dưới lòng đất.

“Lý Hướng!” Trưởng đoàn hét to vào bộ đàm, “Cửu Dực! Ra ngoài! Ra ngoài chưa! Trả lời đi!”

Mặt đất xung quanh cũng rung chuyển theo, bắt đầu không ngừng sụp xuống.

Lưu Đống đã khởi động ống pháo dưới địa đạo, nổ mạnh đã bắt đầu.

Mặt đất sắt đen không ngừng bị nổ lên bay múa giữa không trung, rồi rơi xuống.

“Đường hầm chính không bị nổ,” Lôi Dự nói, “Mấy người Lý Hướng đã thành công.”

“Xông lên cho tôi!” Trưởng đoàn hô to.

“Áp về phía trước!” Trần Phi ôm ống pháo nhảy ra khỏi xe công trình, gác lên cửa sổ trần xe, “Toàn bộ áp về phía trước!”

Lại một đợt nổ mạnh nữa bắt đầu.

Lòng trưởng đoàn trĩu xuống.

Mấy người Lý Hướng không thể nào dọn sạch được hết mọi điểm nổ, nếu như bọn họ không thể trở về trên mặt đất trước khi đợt nổ mạnh thứ hai triển khai, vậy thì bọn họ có khả năng sẽ bị chôn trong địa đạo.

“Lý Hướng! Cửu Dực!” Trưởng đoàn vừa mang theo người xông về phía trước vừa tiếp tục gọi.

“Giọt sương!” Có người đột nhiên hô to một câu.

Ngẩng đầu nhìn về phía giọt sương, trưởng đoàn cảm giác đã có một tích tắc, bốn phía không còn âm thanh.

Không nói rõ được cảm thụ này, âm thanh, hình ảnh, thậm chí là cả thời gian, tựa như đều đã biến mất.

Lại rõ rằng tất cả đều đang ở trước mắt.

Gã có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe được.

Chính giữa giọt sương chợt bừng lên một tia sáng vàng.

Tiếp đó giống như thể bị chém đứt làm đôi, ánh sáng vàng bỗng nhiên tuôn ra từ giữa giọt sương, gần như là cùng lúc đó đã phủ kín toàn bộ không trung chủ thành.

Tại một nháy mắt này, mọi sự vật trước mắt đều đã bị nhuộm thành một màu vàng óng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dung Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook