Dung Thành

Chương 60: “Chạy nhanh!” Một người hét to với bọn họ, “Phu dọn đường đến rồi!”

Vu Triết

11/11/2020

“Tra được số liệu tương quan với giọt sương không?” Thống lĩnh Tô hỏi qua điện thoại.



“Giọt sương“ là tên gọi khác cho bọt khí khổng lồ đang lơ lửng trên không trung chủ thành, là thống lĩnh Tô đặt, tên gọi nghe rất có hi vọng này lại mang theo bi thương nhàn nhạt.

Mặt trời ló ra, giọt sương sẽ biến mất.

“Vẫn cần thời gian,” Xuân Tam nói, “Tôi mới vừa phá giải quyền hạn, để tra được số liệu tương quan vẫn cần thời gian.”

“Tranh thủ thời gian,” thống lĩnh Tô nói, “Bất kể nó là gì đi nữa, cũng phải mau chóng hiểu rõ, thời gian càng dài, lòng người sẽ càng loạn, cho dù có thật sự là lối thoát đi nữa, chỉ e cũng phải đánh nhau vỡ đầu chảy máu.”

“Tôi hiểu.” Xuân Tam nói.

Thống lĩnh Tô thoáng ngừng: “Bên thung lũng lạc lối có tin tức gì không?”

“Không có, nhưng hẳn là không có vấn đề gì.” Xuân Tam nói, hai người cô mong nhớ nhất đều đang ở thung lũng lạc lối, Trần Phi thật ra không hề che giấu tình hình bên đó, nói cho cô cả chuyện đội ngũ của chủ thành bị đuổi ra khỏi hoang nguyên sắt đen.

“Tốt,” thống lĩnh Tô nói, “Có phát hiện gì về thứ kia, lập tức báo cáo cho tôi.”

Trần Phi đứng phía sau Xuân Tam, nhìn lên màn hình.

“Có phát hiện sẽ phải báo cáo cho thống lĩnh Tô sao?” Xuân Tam hỏi, trong giọng nói không chứa chút cảm xúc nào.

“Báo cáo.” Trần Phi nói.

“Vẫn còn cần thời gian để đối chiếu, phải chờ,” Xuân Tam dựa vào ghế, “Bên phía giám sát tại hiện trường có thứ gì có thể phản hồi cho tôi không?”

“Lưu Đống và Tiêu Lâm đều đang ở đó,” Trần Phi nói, “Ngoài dân nổi loạn thì không có phản hồi gì nữa, từ sau khi xuất hiện, thứ kia vẫn luôn dừng bất động ở đó, cũng chưa từng di chuyển vị trí lần nào.”

“Vẫn không quan trắc được gì ở bên trong?” Xuân Tam nhíu mày, “Đưa máy quan trắc vào rồi đúng không?”

“Không thể nào quan trắc được gì,” Trần Phi hạ thấp giọng, “Đã thả vào bốn cái, tất cả đều mất liên lạc.”

“Mất liên lạc?” Xuân Tam nghiêng đầu, “Giờ tôi cần điều lấy dữ liệu phản hồi cuối cùng của máy quan trắc, yêu cầu ngài cho tôi quyền hạn.”

“Không phải cô đã phá giải được quyền hạn rồi sao?” Trần Phi nói lạnh tanh.

“Tôi nghe lệnh, phá giải quyền hạn ngoài của quyền hạn của ngài.” Xuân Tam nói, hai chữ “nghe lệnh” nói rất nặng.

Trần Phi muốn nói gì đó, nhưng lại không mở miệng, chỉ đi qua ấn mấy lần.

“Máy quan trắc không phải chủ động tiến vào?” Xuân Tam nhìn số liệu.

“Chưa nhận được lệnh tiến vào, đã tự vào, cả bốn máy đều gặp tình huống như vậy,” Trần Phi nói, “Giống như là… bị hút vào”

Xuân Tam nhìn chăm chú vào số liệu, từ sau khi máy quan trắc tiến vào, số liệu truyền ra đã bị gián đoạn.

“Cô cảm thấy đặc tính như vậy,” Trần Phi nhíu mày, “có liên quan gì tới lối thoát không?”

“Cho dù có là lối thoát đi nữa, cưỡng chế tiến vào cũng không phải chuyện gì tốt đẹp,” Xuân Tam nói, “Trước tiên cứ nhìn xem có số liệu nào tương tự được lưu trữ không.”

Chủ thành vẫn luôn giám sát toàn khu vực vực, mọi nơi ngoài quỷ thành, bất cứ dao động nào cũng đều sẽ được ghi chép lại, kể cả là những dao động không thể làm rõ ý nghĩa, hơn nữa ban đầu nhân viên quản lý cũng đã cung cấp một phần thông tin cho chủ thành dùng làm tham khảo.

Nhưng những số liệu đó đều rất rải rác, đặc biệt là phần của nhân viên quản lý, đều không thể nào làm rõ được ý nghĩa, bọn họ đã từng suy đoán liệu có thể là thông tin từ chủ thành đời trước hoặc mấy đời trước nữa, thậm chí là gộp cả mấy đời hay không, nhưng nếu thật sự là như vậy, thì sẽ càng không có ý nghĩa gì để tham khảo, bọn họ thậm chí còn không biết chủ thành đời trước như thế nào.

“Gia tăng nhân số tại các giao lộ,” Tiêu Lâm ngồi bên trong xe chỉ huy, nhìn hình ảnh được gửi đến trên mấy màn hình, “Giải tán đám đông, đừng để bọn họ tụ tập lại, có tụ tập thì nhất định sẽ có người xung kích phòng tuyến.”

“Rõ.” Trong bộ đàm có người trả lời.

“Mở lối phía Đông ra, bên đó ít người tụ tập, dễ khống chế,” Lưu Đống ngồi bên cạnh gã nói một câu, “Thả vài người vào.”

“Ý anh là gì?” Tiêu Lâm quay đầu sang nhìn gã.

“Anh nói xem?” Lưu Đống cũng nhìn gã, “Không thể để thể thí nghiệm bị lộ ra, chúng nó cũng không tương đồng hoàn toàn với cấu tạo của chúng ta, giờ lại cũng không thể tìm người nào đó ném vào để thử nghiệm phản ứng…”

“Lưu Đống?” Tiêu Lâm ngắt lời gã.

“Chưa biết chừng còn có thể thu thập được số liệu gì đó có ích, không thể cứ chầu chực Xuân Tam đối chiếu thông tin được, cũng không biết phải mất bao lâu mới có được kết quả,” Lưu Đống nhìn màn hình, “Nếu không thể thành công, cũng có thể cho những kẻ muốn xung kích một lời cảnh cáo, còn có tác dụng hơn kêu gọi đầu hàng.”

“Nếu đi vào rồi chẳng có phản ứng khỉ gì thì sao?” Tiêu Lâm nói, “Vậy thì nơi này lập tức sẽ có bạo loạn trên quy mô lớn! Anh cho rằng bọn họ còn có thể giữ quy củ đi vào đó dựa theo số thẻ căn cước? Nếu như bạo loạn gây ra tác dụng phụ gì thì phải làm sao?”

“Toàn chiến lực nội phòng được vũ trang đầy đủ,” Lưu Đống nở nụ cười, “còn sợ dân lưu lạc tay không tấc sắt bạo loạn? Nếu như đó thật sự là lối thoát, chẳng phải chúng ta vẫn đang phát sầu vì nên sắp xếp quyền ưu tiên, ai đi ai ở thế nào à? Bạo loạn thật thì không phải sầu nữa.”

Tiêu Lâm nhìn gã: “Anh đúng là không có tí nhân tính nào.”

“Anh có sao?” Lưu Đống nhìn lại gã, “Tiêu, nếu như thật sự có thế giới mới, vậy thì ai cướp được chủ động người đó sẽ thắng, người cầm quyền và sức lao động, anh chọn thứ nào?”

Tiêu Lâm quay đầu đi.

“Lối C7 phía Đông,” Lưu Đống ấn xuống bộ đàm, “Cứ để cho vài người đi vào… đúng, để bọn họ xông vào, đừng ngăn cản.”

Trong khoảng thời gian này, đây mới là lần đầu Quang Quang rời khỏi quán mình, mang theo vũ khí Lý Lương cho cô cùng với một vài trang bị mình mua được từ chợ ngầm trong mấy năm nay, đi xuyên qua bãi đổ nát chậm rãi lẻn tới gần chỗ giọt sương.

Từ nơi này đã có thể nhìn rất rõ được thứ đó trông thế nào, trông cũng chẳng giống giọt sương, tuy khái niệm về giọt sương của đại đa số người dân ở chủ thành chính là hạt nước đọng lại trên gương lúc rửa mặt, nhưng thứ này trông vẫn giống bọt khí hơn, giống như bong bóng xà phòng trẻ con thổi ra.

Tuy hoàn toàn không nhìn ra được bên trong có thứ gì, nhưng kết cấu bên ngoài của nó, màu sắc kỳ ảo biến chuyển chầm chậm, khiến cho nó trông càng giống một cái bong bóng xà phòng hơn.

Chủ thành đã ngay lập tức phong tỏa xung quanh, người của thành vệ và đội trị an đang canh giữ nghiêm ngặt gần như là mỗi một nơi có thể lại gần giọt sương, kể cả bãi đổ nát.

Quang Quang ngồi xổm trên một ngôi nhà đã sụp chỉ còn lại đúng ban công là có thể chứa người, cô sẽ không lại gần thứ này, cô chỉ muốn nhìn nó, từ lúc xuất hiện đến khi kết thúc.

Vì trước đó phía Đông hỗn loạn hơn hơn các nơi khác, cho nên người lưu lại cũng ít hơn, mà đám người đang tụ tập thì lại vẫn phẫn nộ kích động như cũ, không ngừng có người muốn phá tan phòng tuyến, vài lần đã bị vũ khí của thành vệ ép phải lùi lại.

Một con xe của thành vệ lái lại đây, thành vệ vẫn luôn canh giữ ở cứ điểm đi ra, hẳn là định đổi ca, ngay vào lúc Quang Quang cảm thấy đổi ca như vậy quá sơ hở, vài người đã lao từ bãi đổ nát vào.

Tiếng súng của thành vệ lập tức vang lên, ngăn chặn đám đông đang muốn tiếp tục lao vào theo.

Trên bãi đất trống chừa lại vì đám đông bị ép phải lui về sau, còn sót mấy người bị ngã xuống đất.

Nhưng bốn người lao vào trước đó lại không hề bị ai ngăn cản, vẫn điên cuồng lao về phía trước, chẳng mấy chốc đã tới sát giọt sương.

Nếu như đã chẳng buồn để ý đến chuyện có thể làm bị thương người dân hay không, vậy thì tại sao chỉ bắn vào những người chưa xông vào, mà lại mặc kệ những người đã lao vào…

Bốn người này hẳn là được thành vệ cho vào.

Sau khi hiểu ra, Quang Quang lập tức thấy buồn nôn.

Bốn người kia chẳng mấy chốc đã lại gần giọt sương, giơ cao hai tay gào to suốt dọc đường.

Cách quá xa, Quang Quang không nghe rõ bọn họ đang gào gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sung sướng xen lẫn điên cuồng toả ra từ giọng nói.

Quang Quang khẽ thở dài một hơi.

Những tiếng hô hào vang lên xung quanh làm cô có một thoáng chốc cảm thấy mê man.

“Xông lên!”

“Đi đi! Chạy nhanh lên! Sắp tới rồi——”

Giọt sương vẫn chưa từng có bất cứ thay đổi gì đột nhiên nhúc nhích.

Như thể có thứ gì đó muốn chui ra khỏi bọt khí.

Quang Quang nắm chặt vũ khí trong tay, chậm rãi lùi lại một cây cột đã bị tàn phá, nhìn chằm chằm vào phần chậm rãi nhô ra từ bọt khí đang vặn vẹo.

Bốn người chạy tới bên dưới bọt khí bắt đầu bò lên trên theo mặt dốc bên ngoài của một ngôi nhà vẫn chưa sụp hoàn toàn.

Sau khi bọt khí vặn xoắn một lúc, bộ phận nhô ra bên ngoài đột nhiên tách thành một bong bóng nhỏ từ chủ thể.

“Đến rồi! Đến rồi!” Người xung quanh hô to, tất cả đều lao về phía rào cảnh báo.

Ánh sáng đỏ và cam lóe thành cả một mảng, tiếng súng của thành vệ và đội trị an vang lên liên miên.

Màu sắc của bọt khí nho nhỏ thay đổi, từ trong suốt, dần dần biến thành màu đen, tiếp đó bắt đầu tách nhỏ ra.

“Là hình người! Xem đi! Giống như có người sắp đi ra đúng không!” Có người kêu to, “Liệu có phải là người từ thế giới mới tới đón chúng ta không!”

Bọt khí màu đen đã tan ra thành mấy phần bắt đầu thay đổi hình dạng, Quang Quang không nhịn được thò hẳn đầu ra từ phía sau cây cột, nhìn chằm chằm vào những thứ đó.

Có hình dạng con người, đầu, chân tay, đều đã có thể nhìn ra được.

Nhưng chỉ nhìn từ hình dạng của một người, thì lại cao lớn hơn người bình thường nhiều lắm.

Quang Quang bỗng cảm thấy hết sức bồn chồn, cô không hề nán lại nữa, mà nhảy xuống khỏi ban công, chạy về phía quán mình, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô cần đảm bảo mình cố gắng rời xa hiện trường trước, để lại thời gian cho bản thân phản ứng và lựa chọn.

Người xung quanh đồng thời phát ra tiếng kinh hô.

Quang Quang quay đầu lại, nhìn thấy một bóng đen hình người đột nhiên lao về phía người đã bò lên mái nhà đang điên cuồng phất tay.

Bóng đen gần như vút qua mái nhà.

Người trên mái nhà biến mất.

“Phu dọn đường.” Lúc Lôi Dự nói ra ba chữ này, đội viên đội dọn dẹp và mấy đàn em của Cửu Dực đứng bên cạnh gã đều mặt mày mờ mịt.

“Có nghĩa là gì?” Long Bưu mở miệng.

“Giọt sương đã tấn công một người dân lại gần,” Lôi Dự nói, “Xuân Tam thu được số liệu, sau khi giải mã, thông tin thu được là “phu dọn đường”.”

“Phu dọn đường?” Lý Lương khẽ lặp lại một lần nữa, “Dọn đường gì?”

“Chắc là dọn đường chủ thành,” Phúc Lộc nói, “Hoặc là dọn thế giới này, những gì chưa bị phá hủy cũng đều bị dọn hết.”

Mọi người đều đồng loạt quay đầu sang, nhìn nó.

“Nhìn tôi làm gì?” Phúc Lộc nói, “Chủ thành ném bao nhiêu rác vào thung lũng lạc lối, chính là những thể thí nghiệm thất bại đó, người của chúng tôi đi dọn đều được gọi là phu dọn đường.”

“Cửu Dực đâu?” Lôi Dự hỏi.

“Đưa Liên Xuyên và Ninh Cốc đi gặp thi nhân,” Phúc Lộc nói, “Có chuyện gì à?”

Từ khi có ký ức cho tới nay, Lôi Dự đã biết thung lũng lạc lối, biết thủ lĩnh của con dơi là Cửu Dực, nhưng Cửu Dực là ai?

Gã chưa bao giờ nghĩ tới.

Cửu Dực là ai?

Vì sao lại dùng một từ ngữ xa lạ, đối với chủ thành mà nói thì vừa có thể lý giải nhưng cũng không tồn tại như vậy, để gọi người phụ trách dọn dẹp chính mình?

Một cọc xương nhọn nằm ngay dưới Ninh Cốc, đối diện với mặt cậu.

Tốc độ rơi xuống rất nhanh, xương nhọn cách ngày càng gần, Ninh Cốc không biết Liên Xuyên có gặp vấn đề gì không, vẫn không hề điều chỉnh phương hướng rơi xuống.

Cậu không thể không giơ tay lên, chuẩn bị dùng năng lượng của mình tước bay cái xương nhọn này.

Cùng lúc cậu giơ tay lên, Liên Xuyên kéo cậu lại.

Hai người rơi xuống ngay sát xương nhọn.

Ninh Cốc quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn, dùng giọng nhỏ tới nỗi gần như không nghe thấy, gắt: “Anh cố ý đúng không?”

“Giảm bớt số lần di chuyển,” Liên Xuyên cũng dùng giọng khẽ gần như không nghe thấy được nói, “Đừng gây kinh động đến thi nhân.”

Sao lúc đang ở trên kia thì không nói đi?

Chuyện quan trọng như vậy mà cũng lười nói?

Anh cũng xứng được gọi là Tiểu Loa hả?

Liên Xuyên nhìn cậu, nhẹ nhàng hất hất đầu, ý bảo cậu dẫn đường.

Giờ Ninh Cốc mới nhớ ra, Liên Xuyên hoàn toàn không có ký ức gì về nơi này, trên bản đồ cũng không chỉ ra cửa động nào là hang ổ của thi nhân.

Cũng may dưới đáy hang động Ngâm Tụng không có quá nhiều lối rẽ, hơn nữa mới đi về hướng cửa động được vài bước, bọn họ liền nhìn thấy một vầng sáng vàng chói.

“Tề Hàng.” Ninh Cốc nói.

Tề Hàng đã dùng ý thức của mình bịt kín cửa động.

“Vào thế nào bây giờ?” Ninh Cốc nhìn Liên Xuyên, “Đi thẳng vào luôn liệu có bị ý thức của Tề Hàng nhốt lại không.”

“Có thể,” Liên Xuyên hạ thấp giọng nói, “Cho dù cậu có lôi tôi ra ngoài đi nữa, cũng sẽ kinh động đến thi nhân, chúng ta quá bị động.”

“Cược đâu thắng đó,” Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào cửa động một lúc, rồi chậm rãi giơ tay, một vòng sáng bạc mờ ảo hiện lên trên đầu ngón tay cậu: “Anh chuẩn bị sẵn sàng lao vào đi.”

Năng lực của mình vẫn luôn có thể tồn tại cùng năng lực của Tề Hàng, vào lúc không dùng được năng lực của Tề Hàng, cậu vẫn có thể kích phát năng lực của mình, Ninh Cốc chắc chắn rằng mình có thể phá được ngăn cản của Tề Hàng ở cửa động.

Tuy phần tự tin này không có bất cứ hiện thực nào chống đỡ cho, nhưng cậu vẫn tự tin như vậy.

Thời chưa có bất cứ năng lực nào, cậu đã dám hoành hành ngang ngược ở quỷ thành, chính là nhờ vào phần tự tin không có nguyên do này.

Ninh Cốc bất chợt vung tay lên, vài đường ánh sáng bàng bạc xẹt qua không trung.

Cùng lúc nó rạch qua vầng sáng vàng chói, Liên Xuyên đã xông vào cửa động như một cái bóng đen.

Vầng sáng vàng tức khắc như thể có gió mạnh thổi qua, xoay tròn hỗn loạn, giống như nước bị khuấy loạn, Ninh Cốc nhìn thấy tình cảnh bên trong cửa động.

Liên Xuyên không treo lơ lửng giữa không trung như lần trước, mà vẫn đang đứng ở giữa, không cử động.

Ninh Cốc thấy phía trước hắn có hai đám sương mù màu xám trắng.

Thi nhân có lẽ đã tỉnh.

Cậu không hề chần chừ, lại tiếp tục vung tay thêm vài lần về phía vầng sáng vàng chói, lao vào giữa ánh sáng vàng đã bị xé nát hoàn toàn, ôm chặt lấy Liên Xuyên.

Cậu vốn chỉ định nắm tay, dựa vào kinh nghiệm lần trước, hẳn chỉ cần tiếp xúc là được, nhưng cũng chỉ có đúng một cơ hội này, giống như lúc cậu hô lên “Đi chơi cứt đi”, xuất phát từ cẩn thận, cậu vẫn muốn phục chế hoàn toàn.

Khoảnh khắc ôm lấy Liên Xuyên, mọi thứ xung quanh đều biến mất.

Chuyện đầu tiên Ninh Cốc làm là siết chặt vòng tay lại, cậu phát hiện Liên Xuyên đang không ở trong lồng ngực mình.

“Liên Cẩu!” Cậu hô to.

Giọng nói như bị vây lại giữa chân không, không có âm cuối, càng không có âm vọng lại.

Phía sau có người nắm lấy tay cậu.

Ninh Cốc bỗng xoay người lại, Liên Xuyên đang đứng phía sau cậu.

Là hình ảnh mặc đồng phục trong trí nhớ.

Linh cẩu Liên Xuyên.

“Anh nhìn thấy được tôi không?” Ninh Cốc lại nói to.

“Được.” Liên Xuyên gật đầu.

Giọng cũng như cậu, nghe vào như thể tai đang bị nhét đầy.

Cả người đều bị vây chặt.

Sau lưng Liên Xuyên có hai cánh cửa, có ánh sáng, không nhìn được tình hình bên kia cửa.

Dựa vào vị trí, hẳn chính là hai đám sương mù xám trắng đã nhìn thấy trong động trước đó.

“Muốn đi vào không?” Ninh Cốc hét.

“Đừng hét.” Liên Xuyên nói.

“Sợ anh không nghe thấy!” Ninh Cốc lại hét.

Liên Xuyên quay đầu sang: “Tôi nghe thấy.”

“Muốn đi vào không?” Ninh Cốc hạ nhỏ giọng.

Liên Xuyên nhìn ngó xung quanh, Ninh Cốc cũng nhìn theo.

Trừ hai cánh cửa này, xung quanh không còn bất cứ thứ gì khác, chỉ là một màu đen, nếu đây là ý thức của thi nhân, vậy thì hai cánh cửa này có thể là lựa chọn thi nhân đưa ra.

Ninh Cốc chậm rãi đi đến cạnh cửa, dưới ánh sáng mạnh, vẫn không thể nhìn thấy gì như cũ, thậm chí còn không chạm đến được khung cửa.

“Cái nào?” Cậu quay đầu lại nhìn Liên Xuyên.

“Cậu chọn đi,” Liên Xuyên nói, “Chúa cứu thế.”

Ninh Cốc không hề nghe ra được vẻ châm chọc từ câu nói này, Liên Xuyên vậy mà đã nghiêm túc nói ra ba chữ ấu trĩ đó.

Ninh Cốc không cho mình thời gian để do dự, cậu nắm chặt lấy tay Liên Xuyên, đi vào cánh cửa bên phải.

Khoảnh khắc vượt qua luồng sáng kia, cảm giác tai bị bịt đã biến mất.

Bóng tối phía sau biến mất, ánh sáng chói lọi trước mặt cũng biến mất.

Ninh Cốc nắm mạnh tay lại, chắc chắn rằng mình vẫn còn đang nắm tay Liên Xuyên, bấy giờ mới quay đầu nhìn thoáng qua.

Liên Xuyên không nhìn cậu, chỉ dừng tầm mắt tại phía trước.

Ninh Cốc nhanh chóng quay đầu nhìn sang theo.

Phía trước là một mảng ánh lửa.

Ánh lửa gần như đã cháy tới không trung.

“Đây là… nơi nào?” Ninh Cốc nói.

“Không biết,” Liên Xuyên quan sát xung quanh, “Cậu sử dụng được năng lực không?”

Ninh Cốc giơ tay lên thử, hơi giật mình: “Không thể!”

Liên Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua vị trí vốn nên là cửa sau lưng, cửa đương nhiên đã biến mất, phía sau cũng chỉ là ánh lửa.

“Chẳng lẽ đây là… chủ thành về sau?” Ninh Cốc nói.

“Không phải.” Liên Xuyên cúi đầu nhìn xuống dưới chân.

Ninh Cốc cúi đầu xuống nhìn, phát hiện ra dưới chân mình cũng không phải là kim loại sắc bén như ở hoang nguyên sắt đen và quỷ thành, cũng không phải là mặt đất kiên cố bằng phẳng ở chủ thành, mà lại hơi mềm oặt

Cậu ngồi xổm xuống sờ, ngón tay có thể vạch ra được vết dưới mặt đất.

Dưới chân bọn họ là một lớp tro tàn rất dày.

“Chúng ta đã bị lửa bao vây rồi à?” Ninh Cốc ngẩng đầu lên.

“Đằng kia.” Liên Xuyên hất cằm.

Bên trái sau lưng bọn họ có một con đường thoạt nhìn không có lửa.

Ninh Cốc đứng lên, cùng Liên Xuyên đi về phía đó, bàn tay nắm lấy tay Liên Xuyên vẫn không hề thả ra.

“Cậu…” Liên Xuyên đang định nói.

Ánh lửa phía trước đột nhiên phát ra tiếng gào.

Liên Xuyên trở tay nắm lấy Ninh Cốc, bất thình lình kéo cậu về phía sau mấy mét.

Từ trong ánh lửa, một đám người chạy ra.

Kinh hoàng hoảng loạn chạy thật nhanh, vọt về phía bọn họ.

“Sao lại thế này?” Ninh Cốc khiếp sợ nhìn đám đông.

“Chạy nhanh!” Một người hét to với bọn họ, “Phu dọn đường đến rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dung Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook