Dung Thành

Chương 93: “Chào mừng cậu đã trở về,” Cửu Dực bay qua người cậu, “Chúa cứu thế.”

Vu Triết

11/11/2020

Giữa mảng sáng vàng, trên chiến trường có một nháy mắt như thể đã bị nhấn tạm dừng, tất cả mọi người đều đọng lại ở một giây này.Chỉ có một số lượng ít ỏi phu dọn đường cùng với EZ và đội quân con rối vẫn còn đang tiến hành lần càn quét cuối cùng là không dừng lại.

Vô số những chùm tia sáng màu bạc trút xuống từ vầng sáng vàng dạng như một đám mây ấy, rồi bỗng nhiên tăng tốc giữa không trung, tựa như từng lưỡi dao, đâm thẳng xuống mặt đất, bắn chuẩn xác vào phu dọn đường cùng với lực lượng mặt đất của Lưu Đống, làm nổ ra vô số lửa khói màu bạc.

“Áp về phía trước!” Lôi Dự hét lên đúng lúc này.

“Khai hỏa toàn bộ!” Trần Phi hạ lệnh.

“Đi theo tôi!” Trưởng đoàn nhảy lùi lại từ một đoạn tường sụp, kích phát năng lực khi hạ xuống đất, mặt đất phát ra nổ vang.

Chiến lực bị lực lượng mặt đất của Lưu Đống áp chế trên diện rộng trước đó tức khắc bùng nổ, lượng lớn kẻ lữ hành dưới sự yểm hộ của hỏa lực từ thành vệ của Trần Phi và đội dọn dẹp lao về phía quân đội của Lưu Đống ở phía trước giọt sương.

Cán bộ truyền tin bổ nhào vào bên cạnh xe chỉ huy của Lưu Đống: “Trưởng quan Lưu, chúng ta đã tổn thất…”

“Mặc kệ tổn thất!” Lưu Đống ngăn gã nói tiếp, “Toàn bộ xông lên cho tôi! Địa đạo đã mở hết, quân đội dưới lòng đất vây đánh từ phía sau!”

“Hỏa lực có thể sẽ không đủ,” Giọng nói của cán bộ truyền tin nghe hơi khàn, “Trước đó khi Lý Hướng và Cửu Dực dẫn người tiến vào địa đạo, rất nhiều ống pháo ở vị trí mấu chốt đều đã bị phá hỏng, lính đóng giữ cũng bị giết không ít.”

“Người của bọn họ đâu?” Lưu Đống hỏi.

“Sau lần nổ thứ hai đã không tìm thấy được nữa,” cán bộ truyền tin nói, “Có lẽ là đã bị nổ chết, nhưng chúng ta cũng tổn thất không ít người…”

“Đừng có nói về tổn thất với tôi!” Lưu Đống quát to.

“Trưởng quan Lưu!” cấp dưới đứng bên kia cũng hét lại, “Với tình huống hiện tại, không nói tổn thất thì phải đánh tiếp như thế nào! Một khi năng lực của Ninh Cốc bùng nổ, chúng ta sẽ không có cách nào chiến tiếp được nữa!”

“Câm miệng!” Lưu Đống trợn trừng mắt nhìn gã, hốc mắt đỏ như đang rực cháy.

Cấp dưới không nói nữa.

Lưu Đống quay đầu đi, nhìn về phía giọt sương.

Toàn bộ giọt sương đã biến thành màu đen, bị ánh sáng vàng rạch từ chính giữa ra làm hai, biến thành hai nửa quả cầu một trên một dưới.

Ánh sáng vàng còn vẫn còn đang không ngừng tuôn trào ra, những lưỡi dao sắc bén màu bạc cũng không ngừng bắn ra từ vầng sáng, như từng tia chớp, không ngừng bắn xuống mặt đất, ánh bạc bắn tóe ra gần như đã bao phủ ngọn lửa phụt ra từ khe nứt của phu dọn đường.

Mà giọt sương chỉ còn là hai nửa quả cầu cũng đã bắt đầu bị hủy diệt.

Không ngừng có những mảnh nhỏ màu đen tróc bay ra từ chủ thể, như bị gió cuốn đi, bay múa xoay tròn xung quanh giọt sương, rồi từ từ biến mất.

Những giọt sương nhỏ đã từng bị nhốt bên trong chủ thể, giống như mực nước nhỏ giọt, lan tỏa thành những bông hoa nhỏ màu đen giữa không trung.

“Còn có thể sử dụng Trọng Thạch nữa không?” Lưu Đống nhìn chằm chằm vào giọt sương, hỏi một câu.

“Một khẩu đã hỏng, còn một khẩu có thể sử dụng,” cấp dưới trả lời, “Nhưng cũng đã bị hư hại, số lần phóng bị hạn chế, có lẽ vẫn sẽ phóng được ba lần.”

“Có thể phóng là được.” Lưu Đống nhảy ra khỏi xe chỉ huy, trên mặt đường kín đầy những tảng sắt đen bị xới lên, xe đã không thể nào tiến vào được nữa, gã đang đi về phía cổng cuối cùng của Trọng Thạch.

“Trưởng quan Lưu!” Mấy cấp dưới bên người đi theo gã, “Quá nguy hiểm, không nên qua đó!”

“Sao,” Lưu Đống liếc mắt nhìn bọn họ, “Ngồi trong xe chờ chết sao.”

“Rút lui, trở về phòng an toàn trong căn cứ,” thủ vệ kêu lên, “Chỉ cần sống sót, tất cả vẫn còn có hi vọng, chết rồi thì không còn gì nữa cả! Trưởng quan Lưu!”

“Ngay từ lúc ban đầu tôi đã nói rồi,” Lưu Đống nói, “Hoặc là thành thần, hoặc là chết.”

Hai cỗ Trọng Thạch đều nhắm về phía đại quân chủ thành, một cỗ đã bị bắn nát, một cỗ khác trạng thái thoạt nhìn cũng chẳng ra sao.

Lưu Đống lao vào khoang điều khiển: “Còn có thể chuyển hướng nữa không!”

“Có thể.” Nhân viên thao tác trả lời.

“Chuyển hướng,” Lưu Đống nói, “Khai hỏa về phía giọt sương, dùng hết số lần bắn.”

Nhân viên thao tác giật mình nhìn về phía gã: “Trưởng quan Lưu? Khai hỏa về phía giọt sương?”

“Đây là cơ hội cuối cùng để giết chết Ninh Cốc và Liên Xuyên,” Lưu Đống nói, “chuyển hướng, ngay bây giờ.”

Trưởng đoàn từ xa đã nhìn thấy Trọng Thạch chuyển động, gã hô to: “Tìm yểm hộ! Trọng Thạch sắp khởi động!”

Người xung quanh nhanh chóng biến mất giữa đống đổ nát.

Nhưng Trọng Thạch cũng không hề phóng, mà lại bắt đầu chuyển hướng, từ hướng đối diện với bọn họ bắt đầu quẹo trái, rồi xoay về chếch bên trái phía sau.

“Là giọt sương.” Trưởng đoàn nói vào bộ đàm, “Lưu Đống muốn bắn giọt sương.”

“Mau lên!” Lôi Dự kêu.

Mọi người nhảy ra khỏi đống đổ nát, lao nhanh về hướng Trọng Thạch.

Tất cả các vũ khí tầm xa và năng lực đều đồng loạt khởi động, phải dùng công kích để ngăn cản Trọng Thạch.

Nhưng khoảng cách vẫn còn quá xa, Trọng Thạch là vũ khí hạng nặng, phòng ngự cực mạnh, cỗ trước đó đã bị năng lực của Ninh Cốc phá hủy, hiện tại kể cả bọn họ đuổi kịp đi nữa, cũng chưa chắc đã có thể ngăn cản Trọng Thạch khai hỏa về phía giọt sương.

Trưởng đoàn dùng hết tốc lực chạy trên bãi đổ nát sắt đen,  đế giày đã thủng, cơn đau đớn xuyên tim lan đến từ dưới chân cũng chẳng thể khiến gã giảm tốc độ.

Lý Hướng và Cửu Dực vẫn còn đang không rõ sống chết, cũng không biết tình hình của E như thế nào, đội quân con rối vẫn còn đang xông pha chém giết, không có thay đổi gì khác, đây có khả năng là mệnh lệnh cuối cùng mà E đưa ra.

Giọt sương có liên hệ với cả Liên Xuyên và Ninh Cốc, nếu như giọt sương bị Trọng Thạch tấn công…

Thì cho dù đến cuối cùng, bọn họ vẫn có thể giữ lại thế giới này đi nữa, đối với rất nhiều người mà nói, đây đều là cái giá mà bất kể như thế nào đi nữa bọn họ cũng đều không muốn đánh đổi.

“Nhắm chuẩn,” Lưu Đống đứng phía sau khoang điều khiển, “Khoá chặt.”

“Hệ thống khóa chặt đã bị hư hại,” Nhân viên thao tác báo cáo, “Không thể tự động khóa chặt, chuyển sang khóa thủ công.”

Lưu Đống nghe tiếng nổ không ngừng vang lên bên tai, âm thanh các loại vũ khí giao hòa và cả tiếng huýt gió của kẻ lữ hành đang không ngừng chạy tới từ đằng xa, nhìn chằm chằm vào màn hình thao tác.

“Hướng khóa chặt thủ công,” nhân viên thao tác nói, “Chuẩn bị sẵn sàng để phóng, chờ đợi mệnh lệnh.”

“Phóng tất cả.” Lưu Đống nói.

Cùng lúc gã nói ra câu này, mặt đất sắt đen bên dưới giọt sương phía trước bỗng như bị thứ gì đó dội lên, phát ra tiếng rung chuyển.

“Cảnh giác!” Nhân viên thao tác kêu lên.

Mặt đất sắt đen đột nhiên nổ tung.

Một bóng đen lao ra từ dưới lòng đất, nhảy lên giữa không trung.

Cặp cánh đột nhiên giang rộng đã lập tức chắn kín toàn bộ hình ảnh trên màn hình theo dõi.

“Cửu Dực!” Có người hô lên.

“Phóng ra!” Lưu Đống quát.

Nhân viên thao tác còn chưa kịp duỗi tay ấn nút, một tấm võng dệt từ hàn quang đã đổ ập xuống, toàn bộ người xung quanh Lưu Đống qua nháy mắt đã ngã dúi dụi xuống đất.

Cửu Dực đột ngột lao mình xuống khoang điều khiển, một chân giậm nát trần khoang.

Khi Lưu Đống ngẩng đầu lên, Cửu Dực ngồi xổm bên lỗ thủng trên trần khoang cúi đầu xuống nhìn gã: “Chào buổi sáng, trưởng quan Lưu.”

Gã không nói gì cả, chỉ duỗi tay tới ấn xuống nút phóng.

Nhưng tay gã đã không còn cơ hội được chạm vào cái nút, tay mới vừa nâng lên, ngay giây tiếp theo, gã đã bị Cửu Dực túm lấy cổ áo lôi ra khỏi khoang điều khiển.

“Liếc mắt lần cuối,” Cửu Dực nói, “nhớ kỹ thế giới này đi.”

Lưu Đống không nói gì.

“Thế giới ông vĩnh viễn sẽ không bao giờ chiếm được.” Nói xong, Cửu Dực vỗ cánh, tha Lưu Đống lên giữa không trung.

Tiếp đó liền ném mạnh về hướng giọt sương.

Lưu Đống giang tay chân thành một chữ X giữa không trung, như muốn ôm lấy thứ gì đó.

Một luồng sáng bạc bắn ra từ trong giọt sương, cắm thẳng vào lưng Lưu Đống, xuyên thủng thân thể gã.

Lưu Đống bị chùm sáng bạc này treo giữa không trung đằng trước giọt sương, trợn trừng hai mắt nhìn đại quân liên hiệp trước đó đã xông tới trước mặt giọt sương, ánh mắt dần ảm đạm đi.

“Ninh Cốc.” Có người đang gọi.

Ninh Cốc cảm thấy đầu mình rất đau, cũng rất choáng váng, hai mắt có làm thế nào cũng không mở ra được.

“Tát cậu ta một cái đi.”

“Tôi không dám, cậu đánh đi.”

“Cùng đánh.”

“Có tác dụng không? Liệu bị đánh có tỉnh lại không?”

“Cậu ta bị đại ca đánh ngất đi mà, chắc tát cũng sẽ tỉnh lại được.”

Ninh Cốc mở mắt.

Khuôn mặt của Phúc Lộc Thọ Hỉ nhanh chóng dịch ra từ phía trên cậu.

“Ninh Cốc! Tỉnh chưa!” Phúc Lộc kêu lên.

“Mau đến chủ thành đi!” Thọ Hỉ cũng kêu lên, “Trận chiến kết thúc rồi!”

“Chúng ta chiến thắng rồi! Chúa cứu thế!” Phúc Lộc hét, “Mau đến chủ thành đi! Mọi người đang dọn sạch chiến trường! Còn phải tìm người nữa!”

Tìm người.

Ninh Cốc nhảy dựng dậy.

Sau đó lại ngã trở về mặt đất.

Huyệt thái dương đau buốt.

Cậu ôm đầu chậm rãi ngồi dậy, ngừng một lúc mới đứng lên được.

“Cửu Dực vậy mà lại dám đánh vào đầu tôi.” Cậu nghiến răng.

“Mau đi thôi!” Phúc Lộc vừa nhảy vừa hét, “Chúng ta cùng đi!”

Ninh Cốc quơ quơ đầu, chạy ra khỏi hang động theo Phúc Lộc Thọ Hỉ, chạy về hướng lối ra của thung lũng lạc lối.

Khi lao ra khỏi thung lũng lạc lối, Ninh Cốc thoáng dừng chân.

Cảnh tượng bốn bề đã hoàn toàn thay hình đổi dạng.

Mọi thứ xung quanh đều nhuốm một màu vàng ấm áp.

Có một tích tắc khiến cho Ninh Cốc nhớ tới ánh mặt trời ở công viên Sa Hồ.

Đã không còn âm thanh nổ mạnh và giao hỏa đầy tai, cũng đã không còn ánh lửa choán kín tầm mắt cùng với ánh sáng từ vũ khí ngút trời.

Lửa trên hoang nguyên sắt đen đã cháy lụi gần hết, ngọn lửa thi thoảng lại phụt ra khỏi khe nứt cũng đã trở nên rất nhỏ.

Những mảnh vụn màu đen trước mắt tô đậm sự uể oải khi đại chiến đã qua đi.

Mỗi khi gió thổi qua, có thể ngửi thấy mùi vị của tro tàn.

Bốn phía có không ít kẻ lữ hành và người của đội dọn dẹp đang sửa sang lại trang bị, dọn dẹp rác trong căn cứ.

Khi nhìn thấy Ninh Cốc ra ngoài, mọi người đều dừng động tác trên tay lại, đồng loạt nhìn về phía cậu.

Ngoại trừ lúc bị phạt treo trên tháp đồng hồ, từng được hưởng thụ ánh nhìn chăm chú từ tập thể, cậu vẫn chưa bao giờ bị nhìn chằm chằm như thế ở những tình huống khác, thế là tức khắc đứng đờ tại chỗ không biết nên làm gì.

“Mấy người trưởng đoàn đều đang ở chủ thành,” có người của đội dọn dẹp nói một câu, “Cậu đi xe qua đi.”

Ninh Cốc gật đầu thật nhanh, rồi xoay người lao lên con xe A01 mà Liên Xuyên cho cậu, khởi động xe, phóng về hướng chủ thành.

Phúc Lộc Thọ Hỉ tóm lấy ghế sau, bay theo sau xe.

Xe lái đi chừng mấy chục mét, phía sau vọng tới tiếng hoan hô và huýt gió của kẻ lữ hành, khi Ninh Cốc quay đầu nhìn về phía sau, người của đội dọn dẹp đều giơ cao vũ khí, bắn chỉ thiên, cả một vầng sáng xanh rực lên.

Tình trạng ở chủ thành trông còn thảm hại hơn cả ở hoang nguyên sắt đen.

Dưới ánh sáng vàng óng, cái xác tàn tạ của giọt sương vẫn còn đang lơ lửng trên không trung chủ thành, nhưng đã hoàn toàn mất đi mọi tia sáng, trông như thể hai cái bát sắt đen bị chém vỡ.

Cuộc chiến đã kết thúc, khe nứt cũng đã tắt lửa, nhưng đổ nát vẫn bạt ngàn, nhà cửa cũng ngổn ngang, mặt đường bị cày xới, những mảnh vỡ sắt đen rải rác khắp nơi.

Cũng có thể dễ dàng bắt gặp người chết, có quân đội của chủ thành, có kẻ lữ hành, còn cả không ít dân thường.

Ninh Cốc không dám nhìn kỹ tiếp, cậu sợ phải nhìn thấy những khuôn mặt mà mình quen thuộc.

Làm cậu thoáng an tâm hơn là người sống có vẻ nhiều hơn, thành vệ và đội tuần tra của Trần Phi đang sắp xếp cho dân thường đi về hướng khu A, căn cứ bên đó chưa bị hư hại.

Âm thanh vun vút từ gai trên ngón tay Cửu Dực vang lên từ đằng trước, Ninh Cốc ngẩng đầu lên nhìn.

“Chào mừng cậu đã trở về,” Cửu Dực bay qua người cậu, “Chúa cứu thế.”

“Đại ca!” Phúc Lộc Thọ Hỉ đồng thời hô to, nhảy từ sau xe Ninh Cốc lên, ôm lấy hai chân Cửu Dực.

“Thả tay ra!” Cửu Dực bị hai đứa này kéo cho bất chợt trụy xuống, gã dùng sức vỗ cánh mấy lần mới lại bay lên được lần nữa.

“Tình hình thế nào rồi?” Ninh Cốc hỏi, “Mọi người đều ổn chứ?”

“Nhẫn đen đang đi tìm E, bên phía chủ thành vẫn chưa tìm được Lý Hướng,” Cửu Dực nói, “Lôi Dự dẫn người của đội dọn dẹp đến căn cứ tìm Liên Xuyên… Cậu thế mà lại không hỏi Liên Xuyên đâu đầu tiên cơ đấy?”

Ninh Cốc không nói gì, cậu muốn hỏi quá nhiều, cậu biết E không trụ được bao lâu, tình hình hiện tại của E như thế nào cậu cũng không dám hỏi kỹ, nhưng cậu cũng không dám hỏi tình hình của Lý Hướng ra sao, thậm chí còn không dám hỏi Lý Hướng bị làm sao, vì sao lại “chưa tìm thấy”.

Về phần Liên Xuyên, điều cuối cùng trong trí nhớ của cậu là giọng Liên Xuyên.

“Ninh Cốc, bắn nát khoang thể.”

Khoang thể gì?

Bắn nát sao?

Bắn nát như thế nào?

Cậu đã không còn nhớ nữa.

Đi tiếp một đoạn về phía trước, Ninh Cốc nhìn thấy rất nhiều kẻ lữ hành đang đào sắt đen ở một đoạn địa đạo bị bắn sụp.

“Lý Hướng ở trong địa đạo?” Lòng Ninh Cốc nặng trĩu đi.

“Tôi biết Lý Hướng đang ở đâu,” Cửu Dực nói, “Tôi không thể nào giữ được toàn bộ người đi xuống, chỉ có thể cố hết sức, những người này ở hang hai bên.”

Lúc này Ninh Cốc mới nhận ra, cánh của Cửu Dực thủng lỗ chỗ.

“Anh bị thương à?” Cậu hỏi.

“Không,” Cửu Dực nhìn xuống dưới, “Cậu đến rồi thì vừa khéo, xốc nóc hang động bị sụp lên, bọn họ đào như vậy quá chậm.”

Ninh Cốc lập tức giơ tay, ánh bạc xẹt qua, những tảng sắt đen to có nhỏ có chồng chất cạnh nhau lập tức bị xốc lên.

Người phía dưới tức khắc huýt gió hoan hô.

“Được rồi.” Cửu Dực lao xuống.

Trưởng đoàn ngẩng đầu lên, mặt nhấm nhem bụi đen, đã xám xịt đến mức sắp không nhận ra được nữa.

Ninh Cốc đang muốn hạ thấp đầu xe lao xuống, trưởng đoàn đã vẫy vẫy tay, chỉ về phía căn cứ của phản quân: “Đi tìm Liên Xuyên đi!”

“Mọi người thế nào rồi…” Ninh Cốc kêu lên.

“Đều ổn!” Trưởng đoàn nói, “Mau đi đi!”

“Vâng.” Ninh Cốc đáp lại, quay đầu xe, dùng tốc độ cao nhất phóng về hướng căn cứ.

Lướt qua cảnh đổ nát thê lương đầy đất, lướt qua phế tích bốc lên khói đen, lướt qua những con xe rách nát, lướt qua vô số thi thể…

Xe gào thét bên tai, thường sẽ có những mảnh vụn đen cuốn qua tầm mắt, đầu ngón tay Ninh Cốc bắn ra ánh sáng vàng, chém liên miên vào những chướng ngại bay loáng qua không trung phía trước.

Liên Xuyên.

Tôi tới đây.

Gắng lên.

Vừa đến bên trên căn cứ, Ninh Cốc đã nghe thấy tiếng gọi của Long Bưu: “Bên kia kìa! Đại ca, mày có ngửi thấy mùi của Liên Xuyên không!”

Không chờ cho xe hạ xuống đất, Ninh Cốc đã nhảy ngay từ không trung xuống đất khi xe vẫn còn đang ở trạng thái lơ lửng.

“Tìm thấy rồi à!” Cậu vừa chạy vừa lớn tiếng hỏi.

“Vẫn chưa,” Lôi Dự trả lời, nhìn thấy là cậu thì hơi bất ngờ, “Cậu tỉnh rồi à? Không sao đấy chứ!”

“Không sao!” Ninh Cốc chạy nhanh qua.

Đội dọn dẹp cùng thành vệ và một vài kẻ lữ hành đã lục soát cả căn cứ trong thời gian không ngắn, hiện tại mọi người đều đang tập trung ở gần khoảng đất bị hư hại.

Khi Ninh Cốc tiến tới, cậu nhìn thấy Đại Ca đang chui đầu vào đào đống sắt đen.

“Đại Ca!” Ninh Cốc lao qua đó, “Mày ngửi thấy mùi gì đúng không?”

Đại Ca khịt hơi khỏi lỗ mũi.

“Tao chắc chắn đã bắn nát khoang thể rồi,” Ninh Cốc nói, “Tao chắc chắn đã bắn nát khoang thể, thứ mày ngửi thấy chính là mùi của khoang trụ nước!”

Đại Ca liếc mắt nhìn cậu.

“Để tao đi,” Ninh Cốc nhìn thấy vết thương trên móng của Đại Ca, “Tao biết phải tìm Liên Xuyên như thế nào.”

Ninh Cốc ấn tay xuống mặt đất.

Cậu chắc chắn đã bắn nát khoang thể, chỉ cần cậu còn sống, cậu sẽ không thể nào rời đi trước khi bắn nát khoang thể.

Không chỉ bắn nát khoang thể, mà cậu cũng nhất định sẽ dựng lên lớp bảo hộ cho Liên Xuyên.

Liên Xuyên được bảo tồn trong khoang trụ nước dưới trạng thái vô ý thức, nếu  như không có bảo hộ, một khi khoang thể bị hư hại, Liên Xuyên sẽ bị thương.

Tuy không nhớ rõ tất cả những điều này, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng, chỉ cần mình chưa chết, chỉ cần ý thức của mình không bị lưu lại trong giọt sương, cậu nhất định sẽ làm được những việc này.

Cậu không thể nào để cho Liên Xuyên bị thương được.

Khoang thí nghiệm nằm dưới mặt đất, Lưu Đống không thể nào để người khác dễ dàng tìm được khoang thí nghiệm, gã không khống chế được Liên Xuyên, thì cũng sẽ không để người khác tìm thấy Liên Xuyên dễ dàng.

Ánh sáng vàng tràn ra mặt đất dưới lòng bàn tay Ninh Cốc như một tấm lưới, tựa  một dòng suối vàng chảy xuôi, theo mặt đất ngổn ngang tràn ra ngoài.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mảng sáng này.

Mặt đất nằm thẳng bên dưới giọt sương đột nhiên nổ lên một chùm sáng vàng nho nhỏ.

“Ở chính nơi đó.” Mở miệng ra, Ninh Cốc nghe thấy giọng mình đã khàn.

Mấy chùm sáng bạc phụt ra từ đầu ngón tay cậu, cắt xẻ mặt đất giữa nhữn tiếng nổ to, từ khe nứt tức khắc vụt lên càng nhiều ánh sáng.

Ninh Cốc hất mạnh tay lên, nhấc lên một mảng mặt đất, hình thành nên một cái hố to.

“Sâu thêm một chút nữa!” Long Bưu đứng ở mép hố nhìn xuống.

Ninh Cốc lại một lần nữa giơ tay lên, vết thương trước đó vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn trên người lại một lần nữa nhói đau.

“Vẫn là sắt đen!” Long Bưu kêu lên.

Lôi Dự liếc mắt nhìn Ninh Cốc, có lẽ là đã phát hiện ra sắc mặt cậu không ổn: “Cậu cứ tạm dừng lại đã, để Trần Phi tìm một con xe công trình vẫn còn có thể sử dụng lại đây.”

“Tôi không chờ kịp.” Ninh Cốc nói.

Không thể không công nhận, sự tàn nhẫn của Lưu Đống khiến cho gã có thể làm ra được rất nhiều chuyện khó mà tưởng tượng nổi, Ninh Cốc không biết gã đã làm thế nào mà có thể nhấn chìm khoang thí nghiệm xuống lòng đất sâu như vậy, ba lần xốc sắt đen đã chồng lên được một ngọn núi nhỏ, bấy giờ mới cuối cùng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy khoang trụ nước phát sáng qua khe hở.

Nếu cậu không có năng lực như vậy, cho dù cuối cùng mọi người có thể đào được đi nữa, chỉ e Liên Xuyên cũng sẽ không sống nổi.

“Liên Xuyên!” Ninh Cốc gọi to, cắn răng lại giơ mạnh tay một lần nữa.

Theo động tác cuối cùng, một tầng sắt đen cuối cùng đè lên khoang đã bị xốc hết lên, khoang thí nghiệm vỡ nát lộ ra, khoang trụ nước bên trong cũng đã bị phá hỏng hoàn toàn.

Liên Xuyên bị một vầng sáng vàng bao lấy, lẳng lặng nằm giữa một đống mảnh vụn sắt đen bên trong khoang.

Khoảnh khắc thấy rõ Liên Xuyên, Ninh Cốc thở phào nhẹ nhõm một hơi, chúi đầu xuống cái hố, thứ cuối cùng nhìn thấy trước mắt là lông trên người Đại Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dung Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook