Đừng Sống Cho Riêng Mình

Chương 5

Anmi LA

12/11/2015

Chap V

- Oa! Hàn Quốc nhiều nơi đẹp nhỉ! Chỗ này thật thích mà! – Eun Hee đứng nơi công viên ven sông Hàn, có vẻ phấn khích

- Còn nhiều nơi đẹp hơn mà! Cậu muốn đi không? Có thể gọi tôi bất cứ lúc nào! – Ju Sung nhìn trời, nhìn mây, lơ đãng chút, rồi quay sang Eun Hee, nở một nụ cười toả nắng! Eun Hee đỏ mặt. Cô chìm sâu trong nụ cười ấy, chẳng muốn thức dậy chút nào cả! Vì cô cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ, vì cô đang đứng trước một chàng Hotboy vô cùng đẹp trai, chuẩn men mà đôi lúc cũng rất đáng yêu!

Ju Sung ngỏ lời xin số điện thoại của Eun Hee, cô bé vô tư hồn nhiên chẳng ngần ngại cho luôn không chút e dè! Rồi họ thân dần... Cứ vậy, Ju Sung càng trông chờ vào những ngày tháng tốt đẹp sau này, khoảnh khắc mà cậu được bên Eun Hee, họ vui vẻ bên nhau,... Ju Sung cứ lơ đãng, viển vông nghĩ về những điều mà cậu mơ ước!

***

Sáng hôm sau, một sáng chủ nhật nhiều mây với chút nắng sớm nhẹ, gió khẽ thoảng qua, không khí thật trong lành hứa hẹn hôm nay là một ngày đẹp trời, tràn ngập sức sống! Eun Hee dậy từ rất sớm, chuẩn bị xong xuôi, cô chạy xuống nhà.

Cúi người xuống buộc dây giày, cô chỉ mặc một bộ cộc mỏng, trông có vẻ chất! Bởi phong cách của cô chẳng bao giờ cố định, chỉ cần độc và lạ là được. Chạy dọc công viên ven sông Hàn, cô dừng lại để ngắm bình minh lên. Không khí trong lành, dễ chịu, gió mát nhẹ phất phơ mấy lọn tóc xoăn nhẹ được buộc gọn trên cao.

Bỗng, một ai đó bước từ từ đứng cạnh cô. Chỉ là một phản xạ tự nhiên, cô quay sang nhìn người đó, ngước mắt lên nhìn nhưng nắng chói chiếu thẳng mắt cô làm những gì cô cảm nhận đựoc về người đó chỉ mờ ảo như một cơn gió nhẹ thoảng qua.

- Cậu cũng tập thể dục sáng sớm sao? - người đó lên tiếng

- “Là một chàng trai... cao ráo trắng trẻo đấy!” – cô nghĩ thầm. Người đó chẳng biểu hiện gì trên khuôn mặt, như một người vô cảm. Cô dần nhận ra, một ngưởi rất quen...! “A! Cái tên stylist ấy! Cái tên style chất lừ đây mà! Cao hơn mình tưởng rất nhiều” O.O! - mặt cô bé ngơ ra. Cái mặt cứ ngố ngố, nai dã man!

- Cậu đang nhìn gì thế? – Junghyun khó chịu trước ánh mắt dán chặt mình của Eun Hee

- Aigoo~ Đẹp quá đi! – Eun Hee mặt ngơ chắp hai tay vào nhau không tiếc lời khen ngợi. Junghyun không có phản ứng gì cả! Cậu quá quen với những câu nói ấy rồi! cậu học giỏi, cậu tài ba, lại thêm phần đẹp trai hơn nhiều người, dáng cao, nhà giàu, phong cách men, quá ngầu! Lại là con của một nhà chính trị với gia sản kếch sù, vậy hỏi xem, ai chê cậu ở điểm nào được! Như đáp lại lời khen ngợi của Eun Hee, cậu chỉ nhếch mép cười.

Eun Hee như quá kích động trước vẻ đẹp ấy, cô túm lấy cổ cậu ta, chân kiễng lên, cô ngắm nghía như một đứa vừa trốn trại. Mặt đơ ra. Quá bất ngờ trước thái độ cuồng quá mức của Eun Hee, Junghyun tròn mắt nhìn theo từng chuyển động trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đối diện, cậu cười khẩy.

- Chà chà! đẹp quá! Cái khuyên tai này mới chất làm sao? Cậu mua ở đâu đấy? – Eun Hee mỏi chân quá vì cậu ta cao hơn cô gần một cái đầu, mà phải kiễng lên, cô thả cậu ta ra. Chàng ta đã bất ngờ lại càng bất ngờ, mắt mở to, như tắc nghẹn trong cổ họng, cậu chẳng nói được câu nào, lắc đầu ngao ngán:



- Cậu vừa làm cái gì thế? – Junghyun không nhắm nổi mắt bởi cậu đã căng hết mắt lên vì bất ngờ và hụt hẫng.

- Cậu mua ở đâu thế? Chỉ cho tôi đi! Hey boy! - Ngầu dữ luôn, như thách thức, hất mặt.

- Quên đi! - cậu tặc lưỡi, như muốn nuốt nguyên cái lưỡi mà mắc trong họng.

Nhưng dù sao, tâm hồn cậu như vừa được giải phóng, lòng cậu nhẹ tênh, cảm giác này mới lạ làm sao. Khôgn phải những lời khen nhàm chán mà cậu hay nghe, mà là sự bất ngờ, sự hụt hẫng xen lẫn niềm vui. Dù sao, tâm hồn cậu từ lâu vốn như căn phòng đóng kín, chẳng bao giờ mở ra, nay như được người mở cửa, dù tức đến đâu cậu vẫn cảm thấy vui, vui lạ thường...

Bỗng một bàn tay vỗ “bộp” trên vai cậu. Cậu bực mình quay sang bên, Eun Hee không hiểu mô tê gì cả! Cô đứng mọc rêu ở đó, đứng hình! Jongdae nhếch miệng “chào chàng trai” rồi không nói gì thêm, cậu đấm thẳng Junghyun một cú rõ đau. Khuôn mặt hằm hằm quỷ dữ:

- Khốn nạn! Quỷ tha ma bắt thế nào mà tao được gặp mày ở đây! Joo Junghyun!

- Mày vừa làm gì? – Junghyun lắc đầ mấy cái cho tỉnh lại, cậu nheo mắt, lấy lại phong độ ngày thường! Cậu túm lấy cổ áo Jongdae, tay dơ nắm đấm định đấm tên khốn nạn đó nhưng Eun Hee kéo cậu ra vì cô nhìn thấy thầy thể dục chuyên bắt các vụ gây lộn xộn của học sinh hay bạo lực học đường:

- Junghyun à! Thầy hiệu phó tới kìa! – Cô sợ sệt hơi dè dặt nói.

Jongdae nhìn thấy thầy hiệu phó đang tiến gần, liền gạt tay Junghyun đang nắm cổ áo mình ra, nghiến răng:

- Hôm nay tao và mày chỉ mới đến đây thôi! Mày nên liệu hồn tránh xa Dari của tao ra. Hay làm gì đó để cô ấy trở nên ghét mày đi! - Hắn chỉ thẳng mặt cậu rồi xốc lại cổ áo và đi mất. Thầy hiệp phó lúc này mới nhìn thấy, nhưng không bắt được vụ đánh nhau nào cả, ông yêu đời huýt sao và câm cây thước gỗ như báu vật lủi đi mất!

Junghyun quay sang eun Hee:

- Sao cậu cản tôi? - Cậu không tỏ ra khó chịu với cô bé mà có chút phấn khích. Cô lẳng lặng lấy băng gạc và dán lên vết thương gần mắt cho cậu, vừa dán vừa nói:

- Đừng đánh nhau! Cậu là một đứa trẻ ngoan mà! Hì! – cô cười, ấn nhẹ vào má cậu, gải bộ cáo già, rồi thấy có vẻ muộn, rồi chào một câu ngăn ngủi rồi đi mất!

Junghyun nhìn theo bóng dáng cô bé rồi khuất dần sau hàng cây. CHẳng có chút cảm xúc nào hiện lên trên khuôn mặt lạnh băng của cậu. Cậu sống vô cảm quá. Cậu sống thiếu tình yêu quá!



***

Eun Hee chạy tới quãng giữa công viên, ở đây nhiều cây cổ thụ thật, tán cây cao, rộng khẽ đung đưa trong gió nhẹ, từng gợn nắng nhẹ lấp ló sau tán lạ thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt tràn đầy sức sống của Eun Hee. Dừng lại và đi dạo, để thả lòng mà ngắm cảnh nên thơ, để tận hưởng những giây phút bình dị, nhưũng khoảnh khắc khó quên. Và... Cũng để cảm nhận một ngày mới đến, một thứ gì đó vừa mới bắt đầu.

Đang lặng người suy nghĩ đó đây, cô bất ngờ bắt gặp Seong Hwa. Cô ta diện một bộ váy khá đẹp, màu hồng phấn kiểu cách ngắn ngủn chẳng chạm đến đầu gối.

Tóc xoăn xoã ngang thắt lưng, trên khuôn mặt trang điểm nhẹ, từng đường nét hiện lên thật quyến rũ. Cô đi đôi giày cao gót khá cao, nhìn không hề mất cân đối.

Seong Hwa chắn ngang đường khiến Eun Hee không thể đi qua. Cô ta nhìn cô bé, “nhẹ nhàng và thật là tình cảm”, thái độ kiêu ngạo chẳng kém thường ngày, ả thừa dịp bắt nạt học sinh mới, lại vừa coi như đánh ghen!

- Park Eun Hee! Cậu đi đâu mà vội vàng như thế?

- Tôi chỉ loanh quanh dạo một vòng quanh công viên để tập thể dục thôi mà! – Cô cố gặng một nụ cười thật tươi

- Giả dối! – Seong Hwa trừng mắt

- Hả? Cậu nói gì cơ? – O.O

- Một nụ cười giả dối. Một con người giả dối. Và nhưũng lời nói giả dối chẳng đáng nghe! – Cô ta đứng khoanh tay trước ngực, từ từ tuôn ra những lời lẽ cay độc.

- Seong Hwa à...

- Im ngay đi! Cậu tưởng tôi không biết cậu vừa đi đâu sao? Cậu có ý quyến rũ Junghyun à? Nực cười! Vì quá chướng mắt, tôi đã nói Jongdae tới phá hai người đấy! Nếu để thêm chút nữa... không biết một con cáo như cậu sẽ làm những chuyện gì hay ho nữa đây?!

- Không phải vậy đâu mà, Seong Hwa. Sao caụa lại có những ý nghĩ như thế? – Eun Hee bắt đầu không thể chịu được nữa. Nghe đủ rồi, giờ bật lại thôi!

Như cảm thấy rằng, nói thôi chưa đủ, Seong Hwa hiếu chiến định tát Eun Hee một cái nhưng nhanh chóng đã bị cô bé giữ lấy cổ tay. Seong Hwa tức nghẹn họng, cô giật tay đẩy Eun Hee ngã xuống đất. Eun Hee chống tay xuống chẳng may bị trầy xước. Từ bàn tay nhỏ nhắn của cô bé gằn lên từng vết xước nhỏ li ti dài dọc bàn tay, hơi ửng đỏ. Thứ chất lỏng màu đỏ từ các vết xước ấy dần dần ứa ra thành từng hạt nhỏ xếp liên tiếp nhau nhưng không quá nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Sống Cho Riêng Mình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook