Đừng Sống Cho Riêng Mình

Chương 1

Anmi LA

12/11/2015

Chap I:

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, nhìn nơi sau lưng tôi, nơi quá khứ tôi cố vứt bỏ, ôi sao nhiều đáng tiếc đến vậy. Tôi đánh rơi nhiều thứ...và đánh mất cả tình yêu...một tình yêu nhiều kỉ niệm đẹp. Tình yêu ấy không chút đau thương xen qua mà chỉ toàn những điều tốt đẹp. Một tình yêu giả dối và quá đỗi ngắn ngủi! Sao tôi luyến tiếc thứ tình cảm ấy? Cũng trên con đường này, cũng thời điểm này, mọi vật đều úa tàn, đó là vị của mùa thu. Nhưng tôi chẳng thể ngờ rằng, tình yêu của tôi cũng như bao vật khác: úa tàn và dần nhạt phai... Lặng lẽ... chỉ vậy thôi, tôi còn níu cho mình được gì nữa?Tôi còn biết làm gì được nữa? Chỉ biết đững lặng và để mọi thứ tuột khỏi tầm tay! Giờ trở lại. Sao man mác hương vị của hoài niệm thoang thoảng đâu đây!!...





----ccc----

Lặng lẽ. Từng bước. Từng bước. Từng bước chân cứ chậm chậm, đều nhau bước trên nền lá vàng rụng trải khắp con đường. Cô bé mặc chiếc váy voan trắng, áo len mỏng màu hồng phấn, phía trong mặc áo trắng chỉ để lộ cổ áo ra ngoài, tóc xoăn nhẹ, mấy lọn khẽ lay động trước cơn gió lạnh vừa thoảng qua...

Vẫn vậy, lặng lẽ, từng bước, từng bước, cũng trên con đường ấy, bóng dáng mờ mờ từ phía xa của một chàng trai cao 1m82 đang roả nhẹ từng bước chân trên nền lá vàng ấy. đút túi quần, tai nghe phone, đầu đội snapback đen trắng về đằng sau. Có thể nói đây là một fashionista bởi trang phục khắp người chàng thật phong cách, một phong cách đậm chất “trai ngầu”.

---------

Cô bé bước chậm lại, khẽ ngước mắt lên rồi dừng hẳn, môi mím chặt. Nước mắt nhấn chìm đôi mắt cô. khẽ buông. Mắt vô hồn... Cô khẽ ngồi xuống chiếc ghế ấy, nơi in dấu bao kỉ niệm, nơi quá khứ cô cố xoá đi.

--------

Chàng trai gạt nhẹ tai phone xuống vai, cúi mặt xuống, đôi môi khẽ mỉm cười nhưng chỉ một giây thôi, 1giây duy nhất. Chàng đưa mắt lên nhìn chiếc ghế nơi con đường ấy, lác đác vài chiếc lá vàng rơi.

Cùng đứng nơi con đường ấy, cùng một nơi ấy, nhưng họ không gặp nhau. Không thấy nhau. Nhưng họ cảm nhận được hơi thở có chút vội vàng của nhau, chút luyễn tiếc, vương chút buồn.

Rồi họ nhắm mắt lại để cảm nhận những thứ ấy sâu hơn, và mở mắt ra, họ thấy nhau. Họ đứng trước mặt nhau. Rồi nước mắt của cô gái bắt dầu rơi giọt đầu tiên, chàng trai đưa tay gạt nước mắt cho cô bé, nhưng vô hình, không cảm giác. Cô bé biến mất, thực chất, cô ấy không có ở đây, lúc này, đó chỉ là sự mường tượng mông lung của chàng trai về một cô gái định mệnh của mình. Nhưng nó mờ ảo lắm.

***

Joo Junghyun xách cặp leo tót lên xe, chưa kịp ăn sáng, cậu đã vội đến trường. Chiếc xe lăn bánh vội vàng tới trường (thuộc top1 truờng cấp 3 ở Hàn Quốc*). Trên chiếc xe mui trần sang trọng màu xám xanh, cậu ngồi ung dung có vẻ thản nhiên lắm, mặc dù sắp muộn học. Tóc bổ luống nhuộm trắng, khuôn mặt điển trai khắc nên từng nét sắc lẹm nguyên chữ “ngông” trên khuôn mặt.Thực sự, phong cách, sành điệu, nam tính và ngông (giống style của G-Dragon). Chiếc xe ngoẹo thẳng vào cổng trường tới khu vực nhà xe dưới tầng hầm, chỗ để xe quen thuộc (K12). Vừa bước xuống xe, cậu chạm mặt ngay Do Seong Hwa, một cô gái mang phong cách sexy, khá xinh đẹp, lôi cuốn, nhưng không yểu điệu mà ra dáng đàn chị của lũ con gái chuyên đi bắt nạt kẻ yếu.



Cô dựa người vào chiếc xe màu đỏ của mình, tay đưa lên tỏ ý chào, miệng cười hiền. Mắt nhìn chằm chằm từng cử chỉ điệu bộ trên khuôn mặt của người đối diện. Nhưng đáp lại cô ta chỉ là một cái cười khẩy, và gương mặt hống hách. Cô nghiêng đầu, khẽ chau mày. Junghyun nhếch mép, chỉ tay vào đầu mình rồi chỉ thẳng mặt Seong Hwa, tỏ ý: suy nghĩ chút đi! Rồi tay phảỉ vác cặp trên vai, tay trái nhét túi quần, điệu bộ ngông nghênh đi thẳng lên khu phòng học lớp 11, phòng 11/1 (top đầu). (*: chỉ là do tác giả nghĩ ra, không có thật, xin lưu ý.)

-------

Cậu lấy headphone, ném cặp vào chỗ ngồi, mọi ánh mắt của mọi người nhìn cậu có chút rụt rè. Lũ bạn thân của cậu lúc này cũng vừa mới đến:

- Ái chà! Joo thiếu gia hôm nay đi sớm hơn cả mình cơ đấy! – Ju Sung lên tiếng chào cậu bạn của mình

- Chào hẳn hoi đi, kích đểu nhau à? - nhếch mép, hớn hở, bỏ headphone xuống cổ

- chào bạn nhé! – ra vẻ kính cẩn pha chút trêu đùa

- Thôi đi ông! - ngửa cổ tựa vào cửa sổ cười khẩy

- ây, hôm nay có con nhỏ người Việt nhập học lớp mình đấy, biết gì chưa? Nghe nói xinh lắm - Rướn lông mày, mặt có vẻ gian, huých tay cậu bạn

- Tuỳ. Tôi không quan tâm mấy đứa con gái ấy của cậu- phớt tỉnh

- ? - mặt khó hiểu

--reeng...reeng...

--

- Vào lớp rồi! Ju Sung

- Có cái này hay lắm! - mắt chớp gian gian dâm dâm

- Gì hả? – Junghyun hơi lùi người giật mình

- Lại đây bảo nghe này... @#%$@#$$#&^$# @.@...



- Con nhỏ đó đặc biệt thế hả?

___Vào giờ___

Cô Kim chủ nhiệm xinh đẹp của lớp dẫn một nữ sinh vào , trên tay cầm cây thước gỗ, trông cô có vẻ ghê gớm, 37-38 tuổi rồi nhưng trông vẫn còn trẻ lắm, nói chung người Hàn Quốc nhìn mặt không đoán dược tuổi đâu. Gõ thước xuống bàn, cô lên tiếng:

- Trật tự nào!

Rồi tiếp:

- Từ hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới nhé! Các em phải giúp đỡ bạn, không được bắt nạt bạn. Cô thấy trường hợp nào... *khẽ cúi người lườm* CÔ KHÔNG THA ĐÂU! – cô gằn từng chữ cuối câu nhìn về phía góc lớp, nơi quy tụ toàn những người khét tiếng, giỏi có, côn đồ có, hoặc thuộc cả 2 thể loại trên

- ??? - cả lớp ngơ ngác

- Bạn mới sang Hàn Quốc, chưa quen với môi trường mới. Cũng chưa sõi tiếng Hàn, các em phải giúp đỡ bạn để bạn nhanh chóng hoà nhập! Nào! Được rồi. Em giới thiệu về mình đi? – Cô quay sang cô bé đó, nói chậm chậm

- ... Vâng ạ! Xin chào cả lớp, mình là Park Eun Hee. Mình là người Việt Nam. rất vui được gặp các bạn! Mong các bạn giúp đỡ! – cô bé cúi đầu chào cả lớp, cười.

- u ù ù ù... ồ ồ... - Cả lớp vỗ tay râm rầm, trâm trồ khen cô bé này xinh đẹp, dễ thương rồi bla blô... Cô bé với mái tóc xoăn nhẹ nâu đỏ, xoã xuống hơn vai một chút, đeo đôi kính tròn tròn dễ thương, đôi môi xinh xắn mỉm cười chào cả lớp. Ju Sung nhìn mặt hám gái rất là phấn khích vỗ tay cười như dở! Tiện tay lấy điện thoại chụp “tách” một cái.

Cô Kim dẫn theo Eun Hee xuống cuối lớp, tới bàn thứ 4(gần cuối). Mặt có chút chán nản. Cầm thước gõ nhẹ 3 cái lên bàn 5 ở bên dưới rồi “RẦM” một cái, Ju Sung tái mặt, lúc này Junghyun mới mở mắt ra, bỏ headphone xuống, từ nãy đến giờ cậu nghe nhạc, vắt chân, ngửa cổ ngủ trong giờ.

- Đứng lên! – cô Kim ra lệnh

-... - lặng lẽ làm theo

- Tỉnh ngủ chưa em? - Trừng mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Sống Cho Riêng Mình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook