Trang Chủ
Truyện Teen
Đừng Sống Cho Riêng Mình
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chap XII

Có vẻ như bà nội đã nghe thấy, bà mở cửa phòng và nhìn cô bé, rồi bà bước tới ngồi đối diện cậu. Bà không nói gì, bởi mọi câu nói gần như chẳng bao giờ tồn tại trong ngôi nhà này với chủ nhân của nó. Họ chỉ nói khi thật sự cần thiết. Hoặc chúng cũng chẳng còn cần thiết bởi mọi thứu đã theo quy luật rồi. Bà hẩy tay ra lệnh cho Kyeong Hye mang đồ tới. Junghyun phát ớn vì cậu quá ngán. Bà đứng dậy, đến bên bàn học của Junghyun, bà chợt nhìn thấy thứ gì đó, bà kéo ngăn bàn ra, một đống các gói hồng sâm ở đó. Bà lôi ra hết và ném lên bàn trước mặt Junghyun. Bà có vẻ tức giận. Và bà nói câu nói đầu tiên trong ngày với thằng cháu:

- Joo Junghyun! Đây là tất cả những gì cháu đã giấu à?

- Cháu xin lỗi... - cậu bắt đầu ăn năn.

- Cháu còn giấu ta chuyện gì ở trường phải không? Ta nghe các bạn cháu nói vậy... Nói cho ta biết!

- Cháu thích một cô gái. Và cả trường biết điều đó. - cậu vẫn vô cảm như mọi khi.

Kyeong Hye giật mình, cô không tin vào tai mình nữa, chính miệng con người ấy đã nói ra điều đó. Chưa bao giờ Kyeong Hye dám nghĩ tới việc cậu ấy sẽ nói ra những gì không nên nói. Bà nội thoánh chút ngạc nhiên:

- Cháu thay đổi rồi... Cháu dám nói với ta như vậy sao?

- Cháu không muốn giấu bà điều gì. Trước giờ vẫn vậy.

Hôm nay như một hôm khác biệt, những chủ nhân trong ngôi nhà này bỗng chốc nói nhiều hơn thường ngày nhiều lần. Họ bận cãi nhau!

***

Ông Joo về, ông biết mọi chuyện. sau bữa tối, họ ngội tại sân sau nơi có bể bơi, họ nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc.

- Junghyun. Con nghĩ con đã nói gì với bà vậy?

- Con nói con thích một cô gái ở lớp. Và cả trường có lẽ...họ cũng biết điều đó.

- Vậy còn Do Seong Hwa?

- Con không thích nhà dó. Và đặc biệt là cô ta.

- Con... – ông Joo tức nghẹn lên.

- Dẫn con bé đó về đây. Ta muốn biết nó là ai. – Bà nội đặt tách trà xuống.

***

Dari, Yoona và đám bạn nghe được tin đó từ Kyeong Hye – tay sai của Seong Hwa đựơc gài sẵn trong Joo gia. Ai nấy đều shock. Họ không biết Seong Hwa đã ở đâu, họ bắt đầu điên lên.

***

Eun Hee và Junghyun ngồi thẫn thờ ở hoa viên trường. Họ mệt mỏi. Và Eun Hee bắt đầu trước:

- Xin lỗi... nhưng mà... tôi có thể tiếp tục chơi trò chơi tình yêu vớ vẩn ấy với cậu không?

- Cậu bắt đầu thừa nhận nó thật sự vớ vẩn rồi à?? - Cậu vẫn lạnh như thường.

- Này! – Cô trừng mắt ngạc nhiên.

- Biết vớ vẩn sao vẫn còn muốn chơi?? Hay... *cười ranh mãnh liếc sang Eun Hee* Cậu thích tôi rồi?? - cậu tiếp tục châm chọc.

- Này! Joo Junghyun!

- Tôi biết mà. Tôi thấy cậu và Ju Sung có vẻ thích nhau đấy. Đi chơi với nhau rất vui vẻ. Hai người thường xuyên nói chuyện mỗi giờ ra chơi... Và luôn chơi cùng đội với nhau. Tôi biết cậu thích Ju Sung mà. - Cậu nhớ lại từng chuyện đã xảy ra trong thời gian qua mà ít ai để ý.

- không phải như vậy đâu mà...

Cậu ngắt lời cô:

- Biết rồi.

- Tôi... – cô bắt đầu thấy cậu thở dài...

- Tôi mặc kệ việc cậu làm gì! Nhưng tôi sẽ ghi nhớ mãi rằng cậu thích tôi! Vậy nhá! Nhưng cậu không phải khẩu vị của tôi! – Nói rồi cậu đứng phắt dậy và đi đâu mất!

Cô ngồi thừ người... Cô nghĩ tới Ju Sung... “Không biết dạo này cậu ấy sao nữa?? Cậu ấy ghét mình sao? Cậu ấy chưa từng lạnh nhạt với mình như vậy mà! Hay là... mình đã làm gì có lỗi...” – cô nghĩ ngợi linh tinh mặc làn gió thoảng qua có chút se lạnh, xuyên suốt qua lớp áo mỏng tanh của cô. Cô chợt giật mình khẽ run vì cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, một cảm giác kì lạ...

***

Thời điểm sau khi Dari gặp Eun Hee..

Ju Sung đã tới gặp Eun Hee, cậu nghĩ về chuyện xảy ra giờ thể dục và mấy ngày gần đó, cậu đã quyết định tới gặp Eun Hee..

- Eun Hee này! Cậu biết tôi thích cậu rất nhiều chứ?

- hh? – cô bất ngờ.

- Cậu có thích tôi không?

- hh? – O.O

- Không đúng không. - Cậu tự hỏi tự trả lời, cậu cười chua chát.

- Ju Sung... Cậu...

- Cậu nên đến với Junghyun thì tốt hơn. Cậu ấy cô độc lắm...

Và cậu kể về hoàn cảnh của Junghyun cho cô nghe. Cô quyết định giúp cậu ấy thay đổi.

***

Trở lại thực tại....

Cô nghĩ rằng mình cần chăm sóc cho con người tội nghiệp ấy. Cô sẽ giúp trái tim ấy tan băng đi, cho cậu ấy sống bớt lạnh. Cô nghĩ rằng, chỉ cần chăm sóc cho trái tim ấy, giúp trái tim ấy ấm hơn là được. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc mình liệu có yêu cậu ấy hay không, cậu ấy liệu có để ý đến mình hay không. Chưa bao giờ Eun Hee nghĩ tới những điều đó. Bởi có lẽ cậu chỉ quan tâm Junghyun như một người bạn. Không hơn. Hay do cô đã có tình cảm với Ju Sung - một con người hoạt náo, con người ấy ấm áp, tốt bụng, con người ấy chưa bao giờ lạnh lùng với cô, con người ấy luôn quan tâm cô. Khác hẳn Junghyun.

Suốt dọc đường về nhà, cô đi một mình, cô bỏ Yura ở lại cùng đám bạn đi ăn uống gì đó. Cô vừa đi vừa nghĩ tới Ju Sung và Junghyun, cô cứ lững thững bước đi. Cô nghĩ rằng mình rất may mắn khi được đặt chân tới , tới ngôi trường này. Cô nghĩ rằng mình đã rất may mắn khi được Ju Sung yêu mến, nhưng gần đây cô thấy cậu ấy đã dần lạnh nhạt với cô, cô chẳng bận tâm điều ấy nữa, cô nghĩ rằng mình đang bước tiến trên con đường tương lai, cứ bước đi nhưng như thể chẳng bước thêm được chút nào. Cô nghĩ về trò chơi mà mình đang mạo hiểm chơi. Hôm nay là ngày thứ hai rồi, và chỉ còn năm ngày nữa. Cô bắt đầu nản và muốn bỏ cuộc. “Lee Dari...Do Seong Hwa... mấy người é tôi quá đáng!... Tôi thật sự chẳng muốn động chạm gì các cậu cả! Tại cậu ép tôi! Tôi thataj sự không muốn làm ai tổn thuwong cả! Tôi biết các cậu còn tội nghiệp hơn tôi... Bởi lý do nào đó đưa những đứa trẻ trong sáng hiền lành trở nên nhẫn tâm độc ác... Tôi cosneen học các cậu chăng?”

***

Eun Hee dậy từ rất sớm, cô tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng. Yura dậy từ rất sớm, cô ngồi ở cầu thang nhìn xuống bếp, cô lắc đầu ngáp ngủ, và cô cảm thấy Eun Hee như đã dần thay đổi. Cô bé ấy đã dần lặng lẽ hơn, sống trầm hơn, Yura nghĩ tới Seong Hwa và Dari.

- “là hai con nhỏ đó khiến Eun Hee trở nên khổ sở” – cô nghĩ thầm.

Eun Hee nấu xong, bà quản gia cũng vừa tới. Cô gọi bà quản gia và định chạy lên phòng gọi Yura nhưng cô đứng sững ở cầu thang:

- Yu... Yura... Ngồi đó làm gì? Xuống ăn cơm đi! – Eun Hee quay đầu chạy xuống, lảm nhảm, thở phào nhẹ nhõm – Làm hết hồn!

- Nhỏ này như làm điều ác gì hay sao mà giật mình?? – Yura bắt đầu để ý những hành động của Eun Hee đang ngày càng trở nên kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Sống Cho Riêng Mình

BÌNH LUẬN FACEBOOK