Đụng Quỷ Liền Mạnh

Chương 22: Vương Ngũ Lục Chạy Mất?

Lưu Manh Tang

28/02/2021

Chạy xe suốt nửa giờ mới tới cục cảnh sát trong thành phố.

Rạng sáng 5 giờ, trời còn chưa sáng hẳn.

Thế nhưng ở bên trong cục cảnh sát thành phố lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng.

Đã có án mạng xảy ra.

Hơn nữa án mạng này lại còn xảy ra ngay bên trong cục cảnh sát.

Ngay cả cục trưởng cục cảnh sát cũng đã bị kinh động.

Hiển nhiên cái tên Trương Đại Niên này có quan hệ với cục cảnh sát, tùy tiện lên tiếng chào hỏi sau đó lập tức dẫn theo Tô Mục Nhiên đi tới phòng làm việc của phó cục trưởng.

"Anh rể, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?"

Đẩy cửa ra.

Trên ghế làm việc có một người mặc đồng phục cảnh sát đang ngồi, người đàn ông trung niên này có khuôn mặt hình chữ quốc, vóc người có vẻ hơi mập.

Hắn ta là phó cục trưởng cục cảnh sát thành Linh Châu —— Điền Trấn Bắc.

Trương Đại Niên vừa vào đã lập tức lên tiếng hỏi.

Trên thực tế, tình huống cụ thể là như thế nào trong lòng hắn ta rất rõ ràng, nhưng Tô Mục Nhiên đã dặn dò từ trước, có một số việc, hắn ta không thể lắm lời, nếu không sẽ nhiễm phải "nhân quả" .

Nhân quả là cái quái gì, người thô kệch giàu có như Trương Đại Niên không hiểu.

Nhưng Tô Mục Nhiên ——

Lại là người không thể trêu vào, không thể trêu vào được đâu.

Ngay cả quỷ cũng sợ hắn, mình có thể không sợ sao?

"Khụ khụ."

"Đại niên à, chú ý lời nói của cậu."

Điền Trấn Bắc liếc qua Tô Mục Nhiên, vội ho một tiếng, giọng điệu có vẻ hơi bất mãn.

Tô Mục Nhiên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng thì lại cười lạnh ——

Ha ha.

Này mẹ nó quan hệ rõ ràng như vậy còn cần phải giấu giếm sao?

"Anh... cục trưởng Điền, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

"Chừng ba giờ bốn mươi phút sáng, Vương Ngũ Lục đến cục cảnh sát tự thú."

Nói tới chỗ này, vẻ mặt Điền Trấn Bắc cũng trở nên trịnh trọng.

"Dù sao vụ án của nữ công nhân ngã lầu cũng chỉ mới diễn ra hai ngày nay, Vương Ngũ Lục cùng người thân của hắn ta cũng đã từng đến cục quấy phá, do đó đồng chí trực ban biết hắn ta, trực tiếp dẫn hắn ta tới phòng thẩm vấn."

"Hắn ta thành khẩn khai báo động cơ gây án, cùng với quá trình gây án."

"Sau đó, hắn ta đột nhiên... chết bất đắc kỳ tử."

Điền Trấn Bắc trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng nói ra cái từ "chết bất đắc kỳ tử" này, trong phòng thẩm vấn có camera giám sát, Điền Trấn Bắc cũng đã xem qua, hắn ta thực sự không thể nghĩ ra được từ nào càng thêm chuẩn xác hơn để hình dung.

Sau khi hắn ta tự thú khai báo tất cả đột nhiên lại tự bóp cổ chết.

Quá trình này chỉ diễn ra trong đúng một giây.

Cho dù có bị súng bắn trúng chỗ hiểm cũng không thể nào ngã xuống đất nhanh như vậy mới đúng?

Sau lưng Trương Đại Niên, ánh mắt Tô Mục Nhiên lóe lên.

"Kỳ quái nhất chính là pháp y đã giám định qua, sau khi phán đoán kỹ lưỡng, thời gian Vương Ngũ Lục chết hẳn là lúc ba giờ hai mươi phút sáng."

Thần sắc của Điền Trấn Bắc có chút kỳ quái.

Vương Ngũ Lục đến cục cảnh sát lúc ba giờ bốn mươi.

Sau khi tự thú khai báo tất cả cũng phải chừng bốn giờ.

Thế nhưng khi khám nghiệm lại khám ra thời gian hắn ta chết là ba giờ hai mươi?

"Không tốt, Vương Ngũ Lục... Vương Ngũ Lục chạy mất rồi."

Đúng lúc này, trong hành lang đột nhiên có người kêu lên.

Ngay sau đó là vô số tiếng bước chân hoảng loạn.

Điền Trấn Bắc tông cửa xông ra.

Tô Mục Nhiên cùng Trương Đại Niên liếc nhau, cũng chạy bay ra ngoài.

Chờ khi bọn họ ra tới bên ngoài.

Một nữ cảnh sát trẻ tuổi đang nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay trái ôm lấy cánh tay phải.

Dưới ánh đèn, tay phải của cô ấy chảy máu đầm đìa.

Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.

"Nhanh, nhanh gọi 120."

Có người bấm điện thoại gọi cấp cứu.

Nữ cảnh sát kia thì lại giãy giụa đứng dậy, cắn răng nói: "Không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Điền Trấn Bắc đi lên phía trước, nhíu mày hỏi: "Tiểu Dương à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi cô nói... Vương Ngũ Lục chạy mất?"

Không chỉ riêng hắn ta, vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây đều trở nên ngơ ngơ ngác ngác.

Vương Ngũ Lục?

Không phải lúc trước hắn ta đã chết trong phòng thẩm vấn rồi sao?

Nguyên nhân cái chết không rõ, hơn nữa kết quả giám định của pháp y là tên kia đã chết từ trước khi đến cục cảnh sát, chỉ như vậy thôi đã đủ quỷ dị lắm rồi... Hiện tại, cmn lại chạy?

Nữ cảnh sát vừa muốn nói chuyện, nhưng không ngờ chỉ vừa mở miệng lại phát ra một tiếng kêu rên.

Thân thể của cô ấy choáng váng, té xỉu trên mặt đất.

Những cảnh sát này lập tức vội vã.

Tô Mục Nhiên nhân cơ hội này bước lên vài bước, quan sát khuôn mặt của nữ cảnh sát một chút.

Ừm.

Ngũ quan đoan chính, thanh tú, nếu trang điểm lên khẳng định sẽ không quá kém.

Chỉ là...

Trên mặt của cô ấy hiện lên một luồng khí xanh nhàn nhạt, không giống với khí âm uế được hình thành khi người bị quỷ hồn xâm lấn, thế nhưng lại mang tới một loại cảm giác càng thêm âm tà hơn hẳn loại khí âm uế do quỷ hồn tạo ra.

"Tổng giám đốc Trương."

Tô Mục Nhiên gọi một tiếng.

Trương Đại Niên chạy nhanh qua.

"Trời đã sắp sáng rồi, ông đưa tôi trở về đi."

Trương Đại Niên không nhiều lời, chỉ yên lặng lái xe Audi tới.

Trên đường.

Cuối cùng Trương Đại Niên cũng không nhịn được, hỏi: "Tô tiên sinh, người chết không thể sống lại, Vương Ngũ Lục đã chết mà ngay cả vong hồn của hắn ta cũng đã bị Lý Tiểu Quyên tiêu diệt, vì sao... lại có thể còn sống được?"

"Có một số việc ông không nên hỏi nhiều."

Tô Mục Nhiên lắc đầu, nói: "Đúng rồi, chuyện này ông nhớ quan tâm giúp tôi một chút, mặt khác vị nữ cảnh sát kia... ông cũng nên quan tâm một chút."

Anh rể của Trương Đại Niên là phó cục trưởng.

Mà có một số tin tức là cơ mật của cục cảnh sát.

Nếu chỉ dựa vào nói bóng nói gió tuyệt đối không thể hỏi được mấy tin tức ấy.

Xe quỷ...

Tiền âm phủ...

Vương Ngũ Lục...

Tô Mục Nhiên luôn cảm thấy, chuyện này không giản đơn chút nào.

Về phần người chết không thể sống lại?

Ai có thể nói chắc chắn là không thể sống lại đây?

Hắn nghiêng dựa vào ghế sau của xe Audi.

Tô Mục Nhiên hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ.

Vương Ngũ Lục còn sống?

Thật sự "sống" sao?

Ha ha.

Có chút ý tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đụng Quỷ Liền Mạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook