Đụng Quỷ Liền Mạnh

Chương 11: Tôi Chết Rất Thảm

Lưu Manh Tang

28/02/2021

"Bạn trai Trần Vãn Tình đã xảy ra sự cố từ một tuần trước rồi."

Lý Mộc Đồng lại không suy nghĩ nhiều, lắc đầu: "Đêm qua là giỗ bảy ngày của bạn trai cô ấy, cậu cũng thấy đấy, tình cảm của Trần Vãn Tình cùng bạn trai cô ấy rất tốt."

"Chuyện này đã trở thành một đả kích rất lớn đối với cô ấy, lúc cô ấy vừa tỉnh lại còn nói cô ấy đã nhìn thấy bạn trai của cô ấy, bạn trai của cô ấy trở về gặp cô ấy."

"Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, đây chỉ là ảo giác, do cô ấy thương nhớ bạn trai quá mức nên mới có ảo giác như vậy, có lẽ nguyên nhân khiến Trần Vãn Tình đột nhiên té xỉu cũng có liên quan tới chuyện này."

Có thể nhìn ra được, hẳn là quan hệ của Lý Mộc Đồng cùng Trần Vãn Tình tương đối tốt, trên mặt cô ấy tràn đầy vẻ lo lắng, thở dài nói: "Cũng không biết khi nào Vãn Tình mới có thể thoát ra khỏi nỗi buồn này."

Tô Mục Nhiên đang đứng bên cạnh nhìn sắc mặt Lý Tiểu Long biến ảo liên tục, khóe miệng giật giật.

Tình cảm rất tốt?

Nếu có tình cảm rất tốt thật, cô ấy đã không lén lút với Lý Tiểu Long, cũng sẽ không tạo nên mấy chuyện phía sau này.

Nhớ thương là giả, chột dạ giật mình mới là thật.

"Tô... Tiên sinh?"

Lý Tiểu Long nhìn về phía hắn, nhỏ giọng đặt câu hỏi, Tô Mục Nhiên lắc đầu nói: "Ở đây có được hút thuốc không? Lý Tiểu Long, cậu qua kia hút điếu thuốc với tôi đi."

Lý Tiểu Long hiểu ý, vội vã đi theo phía sau Tô Mục Nhiên.

Trong bệnh viện vốn không cho phép hút thuốc, thế nhưng nếu bọn họ hút ở cầu thang cũng không sao cả.

Tô Mục Nhiên đẩy cửa thoát hiểm ra, đi tới đầu cầu thang.

Lý Tiểu Long móc một điếu Cửu Ngũ Chí Tôn ra, đưa tới.

"Tôi hút thuốc của tôi là được rồi, loại này tôi hút không quen."

Tô Mục Nhiên châm một điếu Hongtashan, Lý Tiểu Long thì lại thấp thỏm đứng ở một bên, nơm nớp lo sợ hỏi: "Tô đại sư, rốt cuộc Trần Vãn Tình thế nào rồi?"

"Không có chuyện gì lớn."

"Chỉ là khí huyết hơi phù phiếm một chút."

"Đại khái là hôm nay cô ấy thấy bạn trai, kích động quá độ nên mới bị ngất đi."

Kích động?

Hẳn phải là giật mình mới đúng.

Lý Tiểu Long đưa điếu Cửu Ngũ Chí Tôn lên miệng, suy nghĩ một chút, hắn ta lại lấy xuống.

"Liễu... Hắn ta không còn ở đó nữa?"

"Không còn, đại khái là vừa tìm được vật dẫn mới, xem ra Liễu Thiểu Long này... có oán niệm rất lớn đây."

"Chẳng qua cậu cứ yên tâm, lấy tiền tài của người, trừ tai hoạ cho người, chuyện này nhất định tôi sẽ xử lý thỏa đáng giúp cậu, chẳng qua bên phía Trần Vãn Tình..." Tô Mục Nhiên lắc đầu, loại phụ nữ này vốn vì phóng túng quá độ mà thể cốt có chút hư nhược, bị khí tức âm uế xâm thể, lại thêm hôm nay cô ta bị hù dọa một trận như vậy, chỉ sợ sau này cả thân thể cùng tinh thần của cô ta sẽ xảy ra vấn đề.

Đương nhiên, đây cũng là nhân quả.

Cô ta tự làm tự chịu.

Lý Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm, châm thuốc, hít một hơi.

Trong lúc nhất thời, đầu bậc thang đen thùi lùi chỉ có thể nhìn thấy hai đốm lửa đỏ.

Trong cầu thang có đèn, là đèn điều khiển bằng giọng nói.

Giọng nói của bọn họ quá nhỏ, cho nên đèn cũng tắt thui.

Bạch bạch bạch bạch! ! !

Một loạt tiếng bước chân từ tầng năm truyền đến, dường như có người đang đi xuống tầng.

Tiếng bước chân rất nặng, từng bước... từng bước, nhưng lại rất chậm.

Tô Mục Nhiên đang hút thuốc đột nhiên nhíu mày.

Lý Tiểu Long lại hỏi: "Tô đại sư, cao nhân như ngài hẳn phải rất có kiến thức đúng không? Mấy thứ kia… rốt cục có hình dáng dài ngắn như thế nào?"

Hắn ta đang ám chỉ quỷ.

Về phần hình dáng sao?

Bản thân cậu chỉ mới thấy một mình "Liễu Thiểu Long" .

"Cũng không nhất định."

Tô Mục Nhiên cười nói: "Ở vùng ngoại thành có một công trường, trong công trường có một nữ quỷ áo đỏ, mặc dù nữ quỷ ấy không có nửa người dưới, hơn nữa thất khiếu còn chảy máu thế nhưng lại đáng yêu vô cùng, không thảm như người anh em của cậu."

"..."

Lý Tiểu Long nuốt một ngụm nước miếng.

"Mặt khác..."

"Có quỷ không khác gì người bình thường."

"Rất đáng yêu, tỷ như người trước mắt này."

Tiếng bước chân nặng nề kia càng lúc càng gần.

Lúc này, ngay cả Lý Tiểu Long cũng kịp phản ứng lại.

Đèn điều khiển bằng giọng nói?

Hư rồi sao?

"Này!"

Tô Mục Nhiên kêu một tiếng, xôn xao...

Đèn sáng.

Đầu bậc thang có một cô bé nhỏ mặc váy họa tiết hoạt hình, tết tóc đuôi ngựa đang làm tư thế nhún nhảy... Tiếng bước chân là do cô bé nhảy qua từng bậc thang tạo thành.

Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục Nhiên, kinh ngạc nói: "Chú, chú đang gọi cháu sao?"

"Cô bé?"

Lý Tiểu Long vừa bị một câu "người trước mắt này" của Tô Mục Nhiên dọa sợ tới mức nổi cả da gà, lúc này hắn ta lại thở ra một hơi thật dài, cười nói: "Tô đại sư thật biết nói đùa, cô bé đáng yêu này làm sao có thể là..."

Hắn ta còn chưa nói dứt lời.

Đột nhiên sững sờ.

Hình như mặt của cô bé này hơi quen thì phải.

Hơn nữa, cô bé ấy cũng mở miệng.

Cô bé cười đến ngây thơ xán lạn, giọng điệu vui sướng pha lẫn kinh ngạc: "Chú? Chú có thể nhìn thấy cháu sao? Thực sự là quá tốt rồi, cháu tới bệnh viện thăm cha, thế nhưng mấy người ông bà nội lại không nhìn thấy cháu."

"Cháu cố nói chuyện với bọn họ nhưng bọn họ lại không để ý tới cháu."

"Một mình cháu thật buồn chán, vì thế cháu mới tới bên này chơi, không quấy rối đến hai chú đấy chứ?"

... ... ...

"Lão Trần?"

Vùng ngoại thành, công trường.

Thân thể Trương Đại Niên run rẩy không ngừng.

Giọng nói trong điện thoại, hắn ta rất quen thuộc, là giọng của Trần Công.

Nhưng... vì sao tiếng kêu của Trần Công lại thảm liệt như vậy? Hơn nữa, dường như loáng thoáng còn có một giọng nữ sắc bén khàn khàn, khiến người ta cảm thấy sợ hãi chồng lên giọng nói của Trần Công?

Ánh đèn phát ra từ đèn pin rất sáng, chiếu rọi thẳng về phía trước. Nơi ấy, chính là nơi thi thể nữ công nhân ngã lầu rớt xuống, vết máu trên đất đã khô cạn nhưng vẫn chưa được xử lý sạch.

Trần Công ngồi trên vũng máu khô cạn đó, trong mắt hắn ta chỉ còn tròng trắng.

Một tay hắn ta cầm điện thoại di động, một tay nắm lưng quần chậm rãi kêu lên: "Tôi chết thật quá thảm..."

Đột nhiên vết máu dưới người hắn ta hóa lỏng, bắt đầu chuyển động.

Tí tách!

Trương Đại Niên nghe được từng tiếng máu chảy.

Hắn ta thấy, có một người phụ nữ tóc tai bù xù đứng sau lưng Trần Công.

Người phụ nữ này mặc bộ quần áo rách rưới, trên mặt tràn đầy máu me, máu tươi thuận theo mái tóc rối tung nhỏ tí tách, tí tách, từng giọt từng giọt rơi xuống trán Trần Công, thuận theo trán của Trần Công nhuộm đỏ cả khuôn mặt hắn ta.

Người phụ nữ ấy ngẩng đầu, cô ta mở miệng, mà ngay sau đó Trần Công đang một tay cầm di động, một tay nắm lưng quần cũng mở miệng.

"Tôi..."

"Chết rất thảm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đụng Quỷ Liền Mạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook