Đụng Quỷ Liền Mạnh

Chương 9: Thế Ngoại Cao Nhân Tô Đại Sư?

Lưu Manh Tang

28/02/2021

Cái đầu này rất thảm.

Trên da đầu tràn đầy máu tươi, rách tung toé, thậm chí có thể thấy... phần não đỏ trắng đan xen.

Nửa bên mặt đã không còn, ngay cả cằm cũng thiếu mất một nửa.

Trần Vãn Tình chỉ cảm thấy trong nháy mắt có một luồng khí lạnh tràn ngập toàn bộ phòng tắm.

Từ trong gương, cô ta nhìn thấy cái đầu kia đang nằm úp sấp trên bả vai mình, miệng hơi mấp máy nhẹ, nói một câu: Tiện nhân!

A a a a a a a a! ! ! ! !

Một tiếng thét vô cùng chói tai vang lên.

Lý Mộc Đồng ăn mặc như một đầu bếp nữ đang bận rộn trong nhà bếp, đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai này, cô ấy lập tức đưa tay kéo tạp dề ra, nhanh chân chạy về hướng phòng tắm.

"Trần Vãn Tình!"

"Cậu làm sao vậy?"

Cửa bị đẩy ra.

Ánh đèn trong phòng tắm lúc sáng lúc tối, Trần Vãn Tình tóc tai bù xù đang nằm trên mặt đất.

Lý Mộc Đồng ấn huyệt nhân trung của cô ta, lại vả cô ta một bạt tay nhưng không thấy Trần Vãn Tình tỉnh lại, Lý Mộc Đồng gấp tới suýt khóc, bạn thân nhất của mình vừa đến nhà mình đã xảy ra chuyện?

Cô ấy luống cuống tay chân chạy đến phòng khách tìm di động.

"Alo, đây có phải 120 không?"

Trong lúc gấp gáp cô ấy không hề nhìn thấy, bên trong phòng tắm lúc sáng lúc tối kia, có một quỷ ảnh từ trên người Trần Vãn Tình dán lên gạch sàn nhà, dọc theo tường, lặng yên không tiếng động chui vào trong gương.

... ...

Thành bắc, đường Đồng Tâm.

Trong cửa hàng Zhizha, Lý Tiểu Long ngồi trên ghế, bàn tay cầm điếu thuốc lá Cửu Ngũ Chí Tôn vẫn luôn run rẩy.

Trên mặt hắn ta tràn đầy sợ hãi.

"Chuyện chính là như vậy!"

"Tôi và Trần Vãn Tình thật sự chỉ là chơi đùa mà thôi, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện phá hư tình cảm của Liễu Thiểu Long cùng Trần Vãn Tình, tôi vẫn luôn coi hắn ta là người anh em tốt nhất của tôi!"

"Tôi cũng không nghĩ tới..."

"Liễu Thiểu Long lại gặp chuyện như vậy."

Giọng nói của Lý Tiểu Long được ép tới rất thấp, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn ta đang rít gào như một tên bệnh tâm thần.

Tô Mục Nhiên lại châm một điếu Hongtashan.

A.

Mẹ nó chuyện này giống hệt như chuyện xưa vậy, nghe mà thấy phấn khích.

Hơn nữa... Đây là kiểu lý luận quái gì vậy?

Cậu ngủ với bạn gái của người anh em tốt nhất, cắm sừng hắn ta, lại còn nói sẽ không phá hư tình cảm của bọn hắn? Phải tiếp tục làm anh em tốt… Không biết đời trước hắn ta đã tạo nên bao nhiêu tội nghiệt mà đời này phải làm anh em với cậu?

Hút thuốc, thân thể không bị khống chế run rẩy.

Đột nhiên Lý Tiểu Long từ trên ghế đứng lên, phù một tiếng quỳ ở trước người Tô Mục Nhiên.

"Tô tiên sinh, tôi biết ngay ngài là cao nhân."

"Trước đây tôi đắc tội với ngài nhiều như vậy, thuần túy là vì tôi hâm mộ ghen ghét ngài đẹp trai hơn tôi."

"Van cầu ngài cứu tôi đi, tôi còn trẻ, tôi không muốn chết!"

"Tôi có tiền, ngài cứ việc nói ra một con số, chỉ cần ngài có thể giúp tôi loại trừ phần tai ương này, tôi có thể đưa chiếc Ferrari kia cho ngài."

"Liễu Thiểu Long!"

"Người anh em, tôi sai rồi!"

"Tôi thực sự sai rồi, van cầu cậu không nên hại tôi!"

Hắn ta gần như kêu rên, nước mắt cũng chảy xuống, tinh thần đã có chút tan vỡ.

Một người bình thường đột nhiên gặp phải loại chuyện này, có ai mà không tan vỡ?

Hai mắt Tô Mục Nhiên sáng ngời.

Ferrari?

Cái đồ chơi này rất có giá trị đúng không?

Hắn vội ho một tiếng, thản nhiên nói: "Cậu không nên hốt hoảng, chỉ đơn giản là bị quỷ nhập vào người mà thôi, cậu không chết được."

"A?"

Lý Tiểu Long mờ mịt ngẩng đầu, vui vẻ nói: "Thực sự? Tôi thực sự sẽ không sao cả sao?"

"Ai nói cho cậu biết cậu sẽ không sao?"

Tô Mục Nhiên cảm thấy cạn lời, nói: "Hiển nhiên là Liễu Thiểu Long có lòng oán hận cậu với Trần Vãn Tình, cho nên quay về báo thù các người, chẳng qua đạo hạnh của hắn ta còn quá thấp, không đến mức trực tiếp hại chết các người, tối đa cũng chỉ có thể quấn ở bên cạnh các người quanh năm suốt tháng mà thôi, sẽ khiến thân thể của các người càng ngày càng hư nhược, ốm đau bệnh tật, chết sớm ba năm chục năm mà thôi."

"..."

Chết sớm ba năm chục năm?

Lý Tiểu Long lại khóc.

Mẹ nó vậy có khác gì so với trực tiếp giết chết hắn ta đâu?

"Tốt rồi."

Tô Mục Nhiên quát lạnh một tiếng.

"Đàn ông quái gì mà cứ khóc lóc sướt mướt, còn ra thể thống gì nữa? Người không biết còn tưởng rằng tôi đã làm gì cậu rồi."

"Đây là thẻ căn cước của tôi, ngày mai cầm đi photocopy, chờ khi sang tên xong tôi sẽ giúp cậu siêu độ cho người anh em của cậu."

"A?"

"Sang tên?"

Lý Tiểu Long lau khô nước mắt, hỏi ngược lại một câu, đã thấy Tô Mục Nhiên đại nghĩa lăng nhiên nghiêm mặt nói: "Tôi chính là truyền nhân của Thiên Sư, đang đi lịch lãm hồng trần, nếu tôi đuổi quỷ giúp cậu sẽ bị dính lên nhân quả."

"Tôi lấy một chiếc xe từ cậu cũng có thể coi là lấy tiền tài của người, trừ tai hoạ cho người."

"Nếu không, một người phàm tục như cậu há có thể thừa nhận được đoạn nhân quả này? Đoạn nhân quả này còn nghiêm trọng hơn cả chuyện bị quỷ quấn thân nhiều."

"Tiền tài chính là vật ngoài thân."

"Tính mạng là quan trọng hay vật chất mới là quan trọng?"

Lý Tiểu Long run một cái, cung kính cúi đầu với Tô Mục Nhiên.

"Tô... Tô đại sư, là tôi hiểu lầm ngài, ngày mai tôi sẽ đi sang tên ngay."

Tô Mục Nhiên không nhịn được cười lên.

Cái này cũng có thể? Thì ra bản thân mình còn có tiềm chất làm thần côn!

Chẳng qua những tên con em nhà giàu này thật dễ bị lừa gạt.

Thật ra Tô Mục Nhiên cũng hiểu... đây là do Lý Tiểu Long có tật giật mình.

Hắn ta đội nón xanh cho người anh em của mình, kết quả khiến người anh em đó tức tới mức đi đua xe xảy ra sự cố, bản thân hắn ta cũng có thể tính là hung thủ gián tiếp.

Sau đó người anh em của hắn ta hóa thành quỷ hồn tìm tới hắn ta, hắn ta có thể không sợ sao?

Tô Mục Nhiên cũng không lừa gạt Lý Tiểu Long.

"Liễu Thiểu Long" này đạo hạnh rất cạn.

Không có năng lực trực tiếp giết chết Lý Tiểu Long.

Nhưng nếu bị hắn ta quấn quít không đi, thỉnh thoảng lại hiện hình hù dọa Lý Tiểu Long cùng Trần Vãn Tình một chút, sớm muộn gì cũng hành hạ hai người phát điên.

Huống chi.

Quỷ hồn chính là vật âm tà.

Quanh năm quấn thân, khí âm tà nhập vào cơ thể, dựa vào khí huyết của người bình thường căn bản là không thể chịu nổi được, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

"Nhớ kỹ, việc này không được truyền ra ngoài, nếu truyền đi..."

Sắc mặt Tô Mục Nhiên lạnh lẽo.

Hắn hừ lạnh một tiếng, vận chuyển pháp lực, một chưởng bổ vào chiếc ghế mà Lý Tiểu Long đang ngồi.

Răng rắc.

Chiếc ghế được làm từ gỗ kia bị chia năm xẻ bảy.

Lý Tiểu Long không chỉ không sợ hãi, ngược lại hắn ta còn lấy làm mừng, vội vàng nói: "Tô đại sư, ngài yên tâm, loại chuyện này cho dù tôi có nói ra cũng không có người tin tưởng."

Chỉ dựa vào chiêu thức ấy cũng đủ để kết luận... Tô Mục Nhiên tuyệt đối không phải bọn giang hồ bịp bợm.

Đúng lúc này, điện thoại của Lý Tiểu Long vang lên.

Hắn ta vừa nhận điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi lớn.

"Tô... Tô đại sư, Trần Vãn Tình đã xảy ra chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đụng Quỷ Liền Mạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook