Đụng Quỷ Liền Mạnh

Chương 19: Ninh C: Ar438

Lưu Manh Tang

28/02/2021

Rạng sáng, gió mát phơ phất, lại thêm hai quỷ hồn âm vật ngay bên cạnh, Tô Mục Nhiên cùng đám người Trương Đại Niên đều cảm thấy hơi lạnh, đặc biệt là Trần Công... Hắn ta là người đã có tuổi lại còn lõa thể chạy lên nóc nhà lúc nửa đêm, làm sao có thể chịu nổi?

Che kín.

Nhưng mẹ nó vẫn có gió lạnh thổi tới.

Thật mẹ nó quá khó chịu.

Ô ô ô ô.

Một trận âm phong thổi qua, mơ hồ truyền tới tiếng nức nở.

Tô Mục Nhiên xạm mặt lại.

Hắn ngẩng đầu, thấy nữ quỷ áo đỏ đang khóc.

Khóe miệng hắn co quắp, mỗi lần nữ quỷ nức nở một tiếng, trong miệng liền... phun ra một búng máu.

Mau phun ra tạo thành một hàng chữ bằng máu trên không trung: Mẹ nó, em gái, không ngờ trên thế giới này lại còn có loại súc sinh như thế?

Này mẹ nó.

Quỷ cũng thích bình luận sao?

"Lý Tiểu Quyên, nguyên nhân khiến cô ngã lầu... là do Vương Ngũ Lục đẩy cô?"

Sợ hãi trong lòng Trương Đại Niên cũng giảm đi không ít.

Hắn ta là người được sinh ra ở vùng nông thôn.

Hắn ta hiểu rất rõ những tư tưởng phong kiến ngoan cố thấm sâu trong lòng người nông thôn.

Lý Tiểu Quyên ngã lầu hôm trước.

Ngay sau đó Vương Ngũ Lục đã dẫn theo một đống thân thích chạy tới sở cảnh sát gây sự, hơn hai giờ trước, hắn ta phải đưa khoản tiền bồi thường cho Vương Ngũ Lục mới có thể giải quyết chuyện này, vì thế hắn ta nhớ rõ tên của hai người.

"Tổng giám đốc Trương, ông đang nói nhảm sao?"

"Vương Ngũ Lục kia đâu rồi?"

Chuyện tiền bồi thường?

Nếu như Trương Đại Niên có trách nhiệm một chút, hay cảnh sát cũng chịu khó đào sâu điều tra tìm kiếm căn nguyên, chắc chắn có thể phát hiện một chút gì đó.

Nếu không có Lý Tiểu Quyên hóa thân thành lệ quỷ, chỉ sợ Vương Ngũ Lục kia đã có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

"Tầm mười giờ hắn ta đã lấy tiền được rồi, hiện tại hẳn là đã trở về khách sạn."

Trần Công biết nơi Vương Ngũ Lục ở.

Sáu khi xảy ra chuyện, hắn ta vẫn có trách nhiệm trao đổi với Vương Ngũ Lục.

Lúc này vội vàng nói: "Đoán chừng sáng mai Vương Ngũ Lục sẽ trở về quê, tổng giám đốc Trương, hay chúng ta báo cảnh sát đi?"

"Báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát."

Trương Đại Niên tức giận vô cùng.

Mẹ nó.

Đã giết vợ của mình còn dám hãm hại đòi tiền bồi thường của Trương Đại Niên hắn?

Tên này thật là độc ác.

Bọn họ muốn báo cảnh sát, nhưng di động còn đang ở trên người Tô Mục Nhiên.

Tô Mục Nhiên lắc đầu, cười lạnh nói: "Báo cảnh sát? Chứng cớ đâu? Chẳng lẽ các người định nói cho cảnh sát, là bà xã của Vương Ngũ Lục hóa thành quỷ hồn nói chân tướng cho các người biết?"

Trương Đại Niên hơi sững sờ.

Lúc này, hắn ta đã coi Tô Mục Nhiên thành người tâm phúc, cũng không dám nói tới bối phận thân thích gì nữa: "Tô tiên sinh, vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ?"

"Đưa hắn ta tới bộ hạng mục, tôi tự có cách."

... ...

Trong thành phố.

Một khách sạn nhỏ.

Vương Ngũ Lục ngồi trên giường hút thuốc.

Đã sắp ba giờ sáng, thế nhưng Vương Ngũ Lục lại hoàn toàn không hề buồn ngủ.

Phía dưới giường có để một túi vải dày.

Bên trong có chứa ba trăm ngàn.

Tâm tình của hắn ta có chút phiền não.

Áy náy?

Hối hận?

Loại tâm tình này có thể cũng có, nhưng điều càng khiến Vương Ngũ Lục lo lắng hơn chính là... mấy người thân thích của mình. Lần này gần như tất cả thân thích đã tới thành phố giúp mình làm to chuyện, hiện tại bản thân mình có tiền rồi, sau khi trở về, nếu bọn họ tìm mình vay tiền mình có nên cho vay hay không?

Bên phía mẹ vợ cũng cần phải giải thích một chút.

Chẳng qua theo kết quả giám định của tư pháp, đây là chuyện ngoài ý muốn.

Vì thế cho dù bọn họ có gây chuyện cũng không ảnh hưởng gì tới mình.

Về phần tiền?

Dù là một đồng cũng sẽ không cho mấy người mẹ vợ.

Số tiền này hắn ta còn nhiều chỗ cần dùng.

Lý Tiểu Quyên cũng không biết, mấy năm này Vương Ngũ Lục vẫn luôn gạt cô, âm thầm tìm phụ nữ ở bên ngoài.

Người phụ nữ ấy là một quả phụ, đã ly hôn, nhưng không bị trói buộc con cái.

Quả phụ đã mang thai được 4 tháng, một khóc hai nháo ba thắt cổ, đòi phải có một danh phận đàng hoàng với hắn ta.

Nhưng nếu muốn cưới được quả phụ ấy phải có tiền, đối với Vương Ngũ Lục, đó là một khoản tiền lớn.

Lễ hỏi cần mười lăm vạn.

Hải Thành là một địa phương bần cùng nhất Đại Tây Bắc, nhưng lễ hỏi của con gái vùng này lại cao tới lạ, rất nhiều người khi gả con gái đi, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới điều kiện nhân phẩm của nhà trai như thế nào, chỉ cần nhà trai có thể đưa đủ lễ hỏi là được.

Là gả con gái hay là bán con gái...

Ai nói rõ được đây?

Lễ hỏi, rất cần tiền.

Khi cưới vợ chẳng lẽ không cần đặt mua một số đồ dùng trong nhà? Bên nhà quả phụ có yêu cầu rất cao, đặt mua một bộ vật dụng trong nhà lại thêm thiết bị điện, ít nhất cũng phải cần hai chục ngàn.

Sau này có con rồi chẳng lẽ không cần dùng tiền sao?

Vương Ngũ Lục hắn vất vả lắm mới có thể có đời sau, đương nhiên đời sau của hắn ta phải được ăn ngon mặc đẹp.

Nghĩ tới đây, lông mày Vương Ngũ Lục lại giãn ra, hắn ta lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho quả phụ tám chuyện trên trời dưới đất.

Thế nhưng đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên.

Nhíu nhíu mày, trong lòng hắn ta có chút chột dạ.

Là điện thoại của lão Trần?

Giờ này mà lão ta còn gọi điện thoại để làm chi?

Sẽ không phải là bọn họ đã phát hiện ra điều gì rồi đó chứ?

Không thể nào.

Không biết trên công trường có camera giám sát hay không?

Lúc đó trên mái của tòa nhà chỉ có hai người là hắn ta cùng vợ của hắn ta, căn bản không có người nào nhìn thấy, cũng không có ai hoài nghi, ngày đó hắn ta khóc rất "thương tâm", ai có thể nghi ngờ hắn ta là hung thủ?

Chờ trong chốc lát, Vương Ngũ Lục mới nhận điện thoại.

"Alo, Trần Công sao? Có chuyện gì vậy? Tôi đang ngủ..."

"A?"

"Tiền lương của Lý Tiểu Quyên?"

"Ông xem trí nhớ của tôi này, ngay cả tiền lương của Lý Tiểu Quyên mà tôi cũng quên nhận, Trần Công, sáng ngày mai tôi sẽ tới lấy nhé."

"Hiện tại?"

"Được rồi."

Vương Ngũ Lục vui vẻ hẳn lên.

Làm ở công trường từ đầu xuân tới hiện tại đã được nửa năm.

Tiền lương một ngày của Lý Tiểu Quyên là 150 đồng, một tháng ít nhất cũng được bốn ngàn đồng.

Sáu tháng, đó chính là hai mươi bốn ngàn.

Ôm lấy túi vải dày ở dưới giường, sau đó hắn ta lại để xuống.

Đêm hôm khuya khoắt, mang ba trăm ngàn ra cửa, ngộ nhỡ bị cướp thì sao?

Vương Ngũ Lục khóa chặt cửa, không làm kinh động đến đám thân thích ở căn phòng cách vách, ngộ nhỡ bọn họ biết mình không ở đây lại nổi lòng xấu xa thì sao?

Đi ra khỏi khách sạn.

Trên đường hơi lạnh.

Đã ba giờ, lại thêm vị trí của khách sạn hơi khuất, khoảng thời gian này rất khó có thể bắt xe được.

Vương Ngũ Lục đợi hơn mười phút mới có một chiếc xe taxi dừng ở ven đường.

Lên xe, nói địa điểm.

Một lát sau, Vương Ngũ Lục mở miệng nói: "Bác tài à, ông có thể đổi kênh radio không nghe mấy chuyện ma quỷ nữa được không? Đêm hôm khuya khoắt, thật khiến người ta sợ hãi."

"Không đổi được."

Giọng nói của tài xế xe taxi có chút khàn khàn.

Hắn ta nói xong câu ấy lập tức im lặng không nói nữa.

Giọng của người dẫn chương trình Midnight cố ý đè thấp, có vẻ rất khàn khàn, hoặc là vì tần số của radio nên luôn có tiếng "sàn sạt" phát ra, phối hợp với streamer tạo nên một bầu không khí quỷ dị, có chút dọa người.

Tốc độ của xe taxi rất nhanh.

Từ xa nhìn lại, thân xe có chút mơ hồ không rõ.

Nhưng biển số xe lại rất rõ ràng.

Ninh C: AR438...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đụng Quỷ Liền Mạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook